Truyen3h.Co

[backhang] Vô đề

Màu son

Lanweitianan

Các tình iu đọc tạm cái này trong khi tui viết nốt cái plot kia nhé 🫶

[backhang] Màu son

Hôm nay ĐB7 sẽ hướng dẫn mọi người cách để có màu son đẹp như mình nhé.

——————————————————

Đình Bắc nằm lướt điện thoại trong lúc đợi anh người yêu tắm xong.

Hoàng hôn chiều tà lại chẳng mang chút mệt mỏi cuối ngày nào vào tâm trạng em cả. Mặc kệ ngoài kia đang tấp nập vội vã trở về sau ngày dài mệt mỏi, ở đây, ánh chiều tà chỉ có thể làm nền cho nụ cười rạng rỡ của em thôi.

He he he, khoe với mọi người xíu là nay em cún được anh Khang đón về trọ nhen.

Mới hôm trước trong trận đá V-League em được tung vào sân, cũng do đá nhiệt quá nên là có dính xíu xiu chấn thương, bởi vậy anh Khang tranh thủ ngày cuối tuần đón em về trọ chung để tiện chăm sóc em.

Hihi, thực ra là em cũng chẳng đau lắm đâu cơ mà cứ nhìn thấy anh là tâm lý em nó bị yếu í. Em đã thề là lúc gặp anh là em sẽ tỏ ra đúng chất cầu thủ mạnh mẽ, có ngã đau cũng đứng dậy tiếp tục, thế nào mà lúc anh dang tay đón em vào lòng, đỡ lấy balo trên vai em là miệng em nó lại tự động thoại kiểu gì ấy.

"Khang ơi, Bắc đau chân quá..."

Khang hơi nhíu mày, cả gương mặt đều toát lên vẻ lo lắng. Anh đỡ em bằng một tay, đang định quỳ xuống kiểm tra chân em.

"Có đau lắm không? Anh đưa em đi kiểm tra lại nhé?"

Bắc mau chóng đỡ người anh không cho anh quỳ xuống, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ nhỏ giọng.

"Chỉ hơi nhức một xíu thôi. Khang ơi, về nhà Khang bóp chân cho em nhé."

Văn Khang chẳng vì em nũng nịu mà đỡ đau lòng, chỉ tại đôi tay kia ôm chặt quá khiến anh không tài nào cúi người xuống kiểm tra tình trạng em được. Khang đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh kiểm tra một chút thôi, không sao thì mình về nhà nhé."

"Chạ muốn. Sáng nay bác sĩ kiểm tra lại cũng bảo không sao rồi mà. Khang không tin bác sĩ hả?" Bắc ôm eo anh lắc lắc. "Giờ chỉ muốn về với Gạo thôi."

"Một chút thôi, nhé?" Khang dỗ em cún bé bỏng trong lòng mình. "Không lâu đâu."

"Chạ muốn, chạ muốn." Như để nhanh chóng cắt đứt câu chuyện không hồi kết này, Bắc tung luôn chiêu cuối. "Bắc nhớ Khang. Bù nhớ Gạo." Nói đến đây, em ngẩng đầu, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh không chớp. "Mình về nhà được không?"

Khang thở dài, bất lực xoa mạnh tóc em.

"Được rồi, về đến nhà thì nhớ để anh kiểm tra."

Bắc chỉ chờ có thế là lại cười hihi, chui tọt vào lòng anh đợi anh yêu đèo về.

Về đến nhà, Đình Bắc ngay lập tức được trải nghiệm một khóa kiểm tra toàn diện của "bác sĩ" Khuất Văn Khang. Sau khi trải qua 7749 bước kiểm tra "nghiêm ngặt" của anh Khang, em cuối cùng cũng thoát được mà chạy vào nhà tắm.

Và giờ là lúc em đang nằm ườn người, dùng acc clone đi lướt mạng xã hội dạo đợi anh tắm xong rồi đi ăn nè.

À mà anh Khang lại chẳng cho em đi lại nhiều vì sợ em đau, hay là đặt đồ ăn về nhỉ?

Ơ mà chẳng phải Khang bảo nay nấu đồ cho em ăn cơ mà. Vậy thì xíu nữa chắc chắn em sẽ mè nheo Khang để cho em đi chợ cùng, không thể để em bạn trai đẹp trai, đáng yêu này ở nhà một mình đợi anh về được.

Lướt mạng một lúc em chợt phát hiện, mấy ngày gần đây em thấy rất nhiều người comment hỏi em là mã màu son của em là gì?

Lúc đầu thì em cũng chỉ cười cười lướt qua vì em biết mọi người đang trêu em thôi, cơ mà thấy mọi người hỏi nhiều quá nên là hôm nay em quyết định sẽ chỉ cho mọi người cách để có một màu son đẹp mà không hại chút nào cả.

Mọi người cứ yên tâm, cách của Bắc chỉ vừa tiết kiệm, không ảnh hưởng đến ví tiền, vừa an toàn không chút hại nào cho cơ thể. Mọi người cứ tin tưởng vào cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đẹp trai, tài giỏi s1tg này. À không, số 1 trong lòng Khang.

Tiếng cửa phòng tắm mở cắt đứt mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu em.

Em nhìn bóng anh hơi mờ sau làn hơi nước thi nhau ùa ra từ phòng tắm.

"Khang."

Anh quay người, hơi nhướng mày thay câu hỏi.

"Bây giờ Khang đi chợ mua đồ hả?"

"Ừ." Khang gật đầu, tay giữ lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt nước.

Bắc nhanh chóng xuống giường, với lấy chiếc máy sấy ở chỗ để quen thuộc rồi kéo anh ngồi xuống giường.

Tiếng máy sấy vang vọng trong phòng, lại chẳng thể che được sự nũng nịu của em.

"Vậy Khang cho Bắc đi với."

Văn Khang cau mày không đồng ý.

"Không phải chân em còn nhức sao? Anh đi một chút rồi về mà."

"Không thích ở nhà một mình đâu." Em rũ nhẹ từng sợi tóc của anh. "Mãi mới được gặp nhau mà Khang lại nỡ bỏ em một mình hả?"

"Nhưng..." Nghe đến đây là anh bắt đầu mềm lòng rồi. "chân em..."

Bắc sấy nốt những lọn tóc cuối cùng, tắt máy để sang một bên. Em hơi vân vê mấy sợi tóc còn vương chút khí nóng của anh. Người ta thường nói, người nào tóc mềm thì tim cũng mềm.

"Gạo hết thương em rồi à?"

Quả nhiên đúc kết của người xưa cấm có sai. Văn Khang không chống đỡ nổi em nữa luôn.

Khang bất lực xoa đầu em cún.

"Được rồi. Đi cùng thì đi cùng. Nhớ đi đứng cho cẩn thận."

Em dụi đầu vào tay anh.

"Chẳng phải vẫn còn có anh sao?"

Văn Khang bật cười. Thằng nhóc này dẻo miệng thật đấy.

"Vậy thì đi thôi. Không nhanh thì muộn mất."

Văn Khang đứng dậy, chuẩn bị nắm lấy tay em dắt đi. Ấy vậy mà bỗng dưng em lại kêu lên như thể quên mất cái gì.

"Bắc muốn bôi son đã. Ra đường phải chỉn chu một xíu chứ."

Khang nghiêng nhẹ đầu khó hiểu. Bình thường có bao giờ muốn dùng mấy cái mỹ phẩm này đâu? Nhưng em thích thì anh vẫn chiều ý em thôi.

"Ở đầu giường ấy, thỏi son dưỡng màu hồng kia kìa."

Văn Khang chỉ chỗ cho em, thế mà lại nhận được cái lắc đầu của em.

"Không thích."

Đến đây thì anh lại càng khó hiểu hơn nữa.

"Hả? Không phải em là người nũng anh nhất định phải mua nó hả?"

"Nhưng nó không lên màu mà em thích."

"Thế em muốn màu gì? Anh mua cho em."

Khang chẳng thấy phiền hà gì cả. Anh chỉ thấy em dễ thương thôi. Lần nào thích cái gì mà chẳng làm nũng đủ điều.

"Không phải. Là cái này nè."

Bắc nhanh chóng ôm lấy hai má của Khang, hôn chóc lên môi anh một cái.

Khang đơ người. Jztr, chẳng phải nói là muốn tô son hả?

Bắc liếm môi, nhìn gương mặt đang mê man của anh không chớp mắt. Hừm, hình như màu chưa đẹp lắm thì phải.

Thế là em mổ môi anh thêm mấy cái nữa. Cho đến khi Khang tỉnh lại từ suy nghĩ mà đẩy em ra thì em mới dừng.

"Em làm gì vậy?"

"Em chỉ muốn hướng dẫn mọi người làm sao để có màu son đẹp như em mà thôi."

Văn Khang bật cười. Lí do gì thế này? Muốn hôn thì cứ nói, lúc nào cũng bày đặt lí do lí trấu nữa chứ.

Đình Bắc nhìn anh cười mà lòng rung động. Em cứ nhìn đôi môi sáng bóng kia mãi, cuối cùng lại cúi xuống.

"Khang ơi, màu vẫn chưa đẹp lắm đâu."

Khang vòng tay ôm cổ em, trong đầu chỉ còn đọng lại suy nghĩ "Hình như môi hôm nay của Bắc cũng chưa được tươi như mọi ngày thì phải?"

Để Bắc đúc kết lại cách để có được màu son đẹp như môi Bắc cho mọi người dễ hiểu nhé.

Bước đầu tiên chúng ta cần phải có một Khuất Văn Khang.

Bước thứ hai chính là hôn Khuất Văn Khang đến khi có được màu môi ưng ý.

Đó. Dễ mà.

Chúc mọi người sớm có được màu môi tự nhiên đúng ý mình. 😉












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co