Tự ti
Tự dưng thấy cuộc sống xung quanh dạo này hơi nhuốm màu mệt mỏi nên lên tạm oneshot này trước 😞 Anyway, chúc em Bù nhà mình vẫn tiếp tục đứng vững giữa chông gai nhé 🫶 Bên cạnh em luôn có anh Khang và mọi người ủng hộ em hết mình 💜
[backhang] Tự ti (1)
Đình Bắc chẳng nói lời nào, nhưng tất cả đều là yêu.
————————————
Văn Khang thở dài, chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày nay anh đã thở dài rồi. Chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. Anh cũng chẳng thiết sạc lên nữa. Những việc cần làm trong hôm nay anh đều đã làm cả rồi, việc điện thoại còn pin hay không đã chẳng còn là thứ khiến anh phải bận tâm.
Anh nhắm chặt mắt, như thể trốn chạy tất cả những gì anh thấy. Nhưng chẳng vì trước mắt tối đen mà mọi thứ tha cho anh. Tất cả như những thước phim sống động chạy đều trong tâm trí anh.
Dù lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, bóng lưng lúc nào cũng vững chãi, nhưng chẳng ai biết được lòng anh đã biến thành một màu xám xịt từ khi nào. Đôi mắt vốn mong mỏi đầy hoài bão, vậy mà giờ đây chỉ còn sự vô hồn trống rỗng.
Anh vốn nghĩ mình nguỵ trang giỏi lắm rồi, vậy mà Bắc chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã nhận ra vấn đề của anh.
Từ khi biết anh bị ảnh hưởng bởi những bài báo, những lời chỉ trích, những lời nghi vấn ở trên mạng, Đình Bắc luôn dùng hành động để cố gắng chứng minh cho anh thấy anh xứng đáng như nào cả trên sân lẫn ngoài đời.
Anh biết sự nỗ lực của em, biết em muốn cho mình thấy gì, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi mặc cảm.
Anh lại thở dài một lần nữa, như thể muốn dùng tiếng thở đẩy đi mọi muộn phiền. Ngày mai câu lạc bộ anh được nghỉ mấy ngày trước khi tập trung trở lại để đá giải quốc nội. Anh định về qua trọ để lấy ít đồ lần trước anh để quên mà sợ gặp được em.
Anh biết là em đã về nhà trọ trong mấy ngày được nghỉ câu lạc bộ đó.
Không lấy thì không được, mà đi lấy thì sợ gặp được em.
Chẳng phải vì sợ phải nói chuyện với em, mà sợ, sợ khi đối diện với ánh mắt kia, nỗi sợ trong anh lại lớn dần. Sợ anh kéo chân em, sợ anh không xứng với em, sợ rằng những gì người ta nói ngoài kia là thật.
Trong lúc đang rối rắm không biết nên làm thế nào, bỗng dưng anh nhớ đến câu chuyện của Việt lúc chiều. Mấy đứa rủ nhau đi tụ tập mà hẹn sai ngày thành ra đúng lúc câu lạc bộ anh chưa được nghỉ. Việt còn rủ anh tối nay trốn trước để ra ngoài đi nhậu với mấy đứa đấy.
Anh thầm nghĩ, chắc hẳn Bắc cũng đi nhỉ? Vậy anh có nên về qua nhà trọ tối nay không?
Nghĩ đến đây, anh bật dậy khỏi giường, quần áo cũng chẳng thiết thu dọn nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa bắt xe về nhà trọ.
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong anh trên suốt đường về, sự nhộn nhịp vội vã ngoài kia chẳng đủ để khiến anh để lưu tâm thêm chút nào.
Đến khi đứng trước cửa nhà, tiếng cửa mở vang lên ken két, đón anh trở về là cả bầu không khí vắng lặng như tờ.
Tim anh khẽ nhói lên. Đình Bắc không có ở đây.
Anh không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ của mình như thế nào nữa. Anh nên cảm thấy may mắn vì Bắc đang không ở đây như đúng ý anh muốn, hay là bởi vì Bắc không ở đây nên anh mới thấy hụt hẫng?
Chút đắng nhẹ lan từ đầu tim lên đầu lưỡi.
Văn Khang hơi nhăn mày. Đắng quá.
Chẳng biết từ bao giờ, anh đã được Bắc chiều đến mức có chút đắng này thôi mà cũng đã không chịu được rồi?
Anh vẽ lên một nụ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nếu Bắc cứ như thế này, anh biết phải làm sao bây giờ?
Như đáp lại câu hỏi mà anh không thể tự mình tìm được câu trả lời, ánh đèn ô tô lướt qua, khiến anh vô thức nhìn theo những thứ được chiếu sáng trong phút chốc.
Như một vị thần được cử xuống cứu rỗi linh hồn anh, đôi mắt anh dính chặt vào chiếc bảng treo trên tủ giày. Giờ đây nó đã chẳng còn nằm trong bóng tối nữa, vì con đường ngoài kia đã lên đèn.
Chiếc bảng ấy thường được lấp bởi đầy những lời dặn dò khi Bắc hoặc Khang phải chạy vội về câu lạc bộ sau một đêm trốn kí túc xá về phòng trọ khi nghe tin người yêu mình được nghỉ. Chiếc bảng đôi khi cũng sẽ được phủ kín những bức ảnh hai người chụp chung của cả hai và đan xen một số bức ảnh chụp chung cùng với anh em mỗi lần được gọi lên tuyển chung nữa.
Vốn anh chẳng định nhìn lên chiếc bảng ấy đâu, vì trong trí nhớ của anh, anh và Bắc đã treo kín bảng với những bức ảnh trong giải U23 Châu Á, kỉ niệm lần cuối cùng hai người cùng sóng vai với nhau trong lứa U.
Vậy mà khi ánh đèn đường ngoài kia theo anh vào cùng, như vô tình như cố ý chiếu sáng lên chiếc bảng, hút lấy đôi mắt anh mới khiến anh nhận ra nó đã đổi khác rất nhiều so với trong kí ức của mình.
Chiếc bảng đã chẳng còn trơ trọi mỗi những kí ức phủi bụi ngày nào, mà nó đong đầy những lời mà anh chưa từng được nghe từ em.
Khang lại gần, bước chân nhẹ như thể chỉ cần động mạnh một chút thôi, tất cả sẽ tan biến vậy. Anh càng chẳng dám bật đèn, anh sợ, sợ thứ tình cảm kia sẽ theo bóng tối mà chạy mất, lại càng sợ nhìn rõ được nó rồi, kìm lòng chẳng đặng mà thêm yêu em.
Anh vuốt ve từng tấm ảnh chụp, giờ đây chỉ còn lác đác một vài bức ảnh giống với trong trí nhớ của anh, còn lại nó được lấp kín bởi những chiếc ảnh của hai người, nhưng phần lớn nhân vật chính trong những bức ảnh đó là anh.
Anh ngắm nhìn kĩ từng bức ảnh, chợt nhận ra rằng anh chẳng biết gì về nó cả. Chắc mẩm trong lòng chủ nhân các bức ảnh chỉ có thể là em cún chụp trộm lúc anh không chú ý. Bắc thật là... có ai đời yêu đương với nhau rồi mà còn phải lén chụp như thế này không?
Nhưng thứ khiến cảm xúc của anh bùng lên dữ dội nhất lại là những dòng chữ nhỏ nhưng mang nặng yêu thương ẩn sâu, trải dài như sân cỏ dưới ánh đèn. Chữ thì khiêm nhường, nhưng yêu thương lại chẳng chịu thu mình.
"Em yêu anh vì anh là chính anh, chẳng phải vì anh như thế nào."
"Tự hào về Gạo của em."
"Người ngoài chỉ nhìn kết quả, em thấy cả quá trình."
"Sân cỏ nhớ từng bước anh chạy, em nhớ từng lần anh mệt."
"Đừng nhìn tỉ số. Nhìn anh đi được bao xa."
"Giữa sân vận động náo nhiệt, em chỉ thấy mỗi bóng hình anh."
"Sân rộng, tim hẹp. Chỉ đủ mình Khang."
"Mỗi giọt mồ hôi rơi trên sân đấu, đều là lời khẳng định anh xứng đáng đứng ở đây."
"Nặng gánh với đất nước. Bình yên ở nơi em."
"Khán đài đông, lòng ta chỉ một."
"Ánh đèn nhiều, rạng rỡ bước chân anh."
"Khán đài có thể không hô tên anh. Nhưng em vẫn luôn gọi tên anh."
"Lỡ dây có tuột, đừng cúi đầu. Em giúp anh thắt chặt."
"Kết quả không đẹp nhưng anh không bỏ cuộc."
"Anh nhìn bảng tỉ số. Em nhìn anh."
"Tiếng còi mãn cuộc, tình mình mãi dài."
"Khuất ơi, về nhà thôi. Có em chờ."
"Muốn ôm Khang của Bắc."
"Có người ghi bàn. Có người giữ trận đấu."
"Không phải ai cũng ghi bàn. Không phải ai cũng là anh."
"Không phải bàn thắng nào cũng được ghi trên bảng tỉ số."
"Ngàn bước chạy trên sân cỏ cũng chẳng thể sánh được với nỗi nhớ anh."
"Yêu anh."
"Khang ơi, nhìn em. Nhìn một mình em thôi nhé."
"Yêu mình em thôi nhé, đừng yêu ai nữa."
"Anh cười với người ta, em tưởng trời sắp sập. Anh cười với em, sa mạc có cầu vồng."
"Muốn chiếm anh cho riêng em. Nhưng lại sợ che khuất ánh sáng của anh."
"Khang là của Bắc."
"Khuất Văn Khang là của Nguyễn Đình Bắc."
"Nhớ Khang."
"Nhớ Gạo của Bù."
Một khoảnh khắc tim lạc nhịp, anh trượt tay bật sáng đèn cửa. Chẳng biết vì do ánh sáng đột nhiên khiến anh lóa mắt hay vì gì khác, giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gò má anh.
Khang với tay lấy cây bút bên cạnh, siết chặt cây bút như để kìm nén cảm xúc của mình. Anh muốn viết cho em gì đó, muốn đáp lại tình cảm của em. Nhưng những cảm xúc này đến bất ngờ mà mãnh liệt, anh chẳng biết nên viết như nào mới có thể đáp lại hết nỗi nhớ của em, chẳng biết nên viết thế nào mới có thể nói hết được tình cảm của anh.
Anh đứng ngơ ngẩn trước bảng, cảm xúc của anh đến ào ào như cơn bão, mạnh mẽ như thủy triều, cuốn lấy hết mọi lý trí của anh. Bao điều hay, bao câu từ anh được học từ thuở bé thời dường như trong khoảnh khắc này đều rủ nhau chạy đi hết, để lại mình anh bơ vơ với chiếc bảng cùng mớ tình cảm đang trào dâng này.
Khang thở dài một hơi, đặt bút xuống.
Anh ngẩng đầu, giống như là kiên cường chống lại những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống sàn đất lạnh lẽo kia.
Từng câu chữ của em như đan dệt lên một tấm vải, nhẹ nhàng bao trọn mọi nỗi sợ hãi, mọi sự nghi ngờ, mọi suy nghĩ muốn chạy trốn của anh. Tình yêu của em là một cơn bão tố, cuốn anh chìm vào những cơn sóng tình dồn dập không khi nào nguôi, nhưng cũng êm ả như mặt hồ yên lặng lúc chiều muộn, vỗ về mọi cảm xúc trong anh.
Như một lời khẳng định "Em là dopamin của anh, cũng là endorphin của anh."
Ánh đèn kia dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh, như thể nụ hôn ấm áp của em khẽ hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mạnh mẽ ở ngoài kia, yếu đuối trong lòng em. Anh chẳng cần gồng mình lên chịu đựng thêm giây phút nào cả, vì ở đây, anh có thể chấp nhận một bản thân sẽ yếu đuối, sẽ khóc, sẽ tự ti, sẽ lo nghĩ, sẽ ghen tuông. Trong lòng em, anh cũng chỉ là một chàng trai năm nay mới 23 tuổi mà thôi.
Cảm ơn em, vì đã giúp anh đứng vững trên con đường gập ghềnh này, cho anh một nơi để che giấu bản thân yếu đuối, cho anh một nơi là chính mình.
Văn Khang đưa tay lau đi khoé mắt. Đôi mắt ửng đỏ, nhưng ánh sáng trong mắt anh đã trở lại. Trên gương mặt nhẹ nhõm đã vẽ nên nụ cười mà Đình Bắc yêu thích.
Bắc ơi, nếu chẳng thể viết thành lời, nếu chẳng thể nói thành tiếng, vậy hãy để anh dùng cả đời này để đáp lại tình cảm của em nhé.
Văn Khang thay đôi dép đi trong nhà, đặt đôi giày của mình lên giá, ngay cạnh đôi giày của em. Anh dừng khoảng vài phút nhìn hai đôi giày đặt sát cạnh nhau rồi đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa phòng khách, nơi mà em có thể nhìn ngay thấy anh khi về đến nhà.
Tâm trí anh không còn những suy nghĩ lung tung ngoài kia nữa, nó chỉ còn một câu hỏi duy nhất "Bao giờ thì em của anh về?"
—————————————————————
Đình Bắc không biết vì sao hôm nay tim em đập nhanh đến vậy.
Tự dưng nay trời đổi gió, ông Kiên với Lý Đức kéo em đi tụ tập. Em đã từ chối rồi ấy chứ, em chẳng muốn đi đâu cả, vì mọi sự quan tâm của em đang ở hết chỗ Văn Khang rồi. Em muốn suy nghĩ xem mai anh Khang được nghỉ thì em nên nói chuyện như nào với anh. Mặc dù em đã cố gắng làm hết mức có thể để chứng minh năng lực của anh, vậy mà anh vẫn chẳng chịu tin bản thân mình thêm một chút. Em lo lắm, nhưng thương anh nhiều hơn.
Em muốn ở một mình để tìm cách tháo gỡ mọi lo sợ trong lòng Khang, thế mà mấy ông đấy kéo đến chỗ em rồi lôi em đi cho bằng được mới ghê. Rồi nói gì mà ra ngoài cho khuây khoả, rồi thì đông người thì nhiều não, mọi người sẽ giúp sức nghĩ cách dỗ Khang.
Bắc nghe đến đấy thì cũng lung lay lắm, vậy mà cuối cùng có nghĩ ra được cái cách gì hay ho đâu. Mấy ổng toàn thoại sảng tầm phào các thứ là giỏi thôi.
Em không biết thứ cảm giác khó nói kia là lo lắng hay gì nữa. Chẳng biết vì sao từ lúc chiều mà em nhắn tin mà chẳng thấy anh trả lời lại. Đỉnh điểm là chỉ lúc nãy thôi, em gọi mà Khang không bắt máy. Tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Cho đến hôm trước, dù anh vẫn còn chìm trong biển nghi ngờ của mọi người, anh vẫn luôn gắng gượng trước mặt em. Nhưng nay anh lại không bắt máy em là thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao?
Bởi vậy nên ngay khi trời vừa chuyển màu, đèn điện thay nền trời, em liền nhanh chóng cáo từ mọi người, vội vàng đi về.
Em phải nhanh gọn lẹ thu dọn chiếc bảng kia trước đã trong lúc đợi anh tan tập, sau đó sẽ sang kí túc xá tìm anh. Vì em cũng biết ngại đấy. Vì em chẳng bao giờ để lộ ra bản thân mình sến súa kiểu vậy đâu. Em có thể nhõng nhẽo nũng nịu, em có thể lạnh mặt ngầu ngầu, nhưng không thể để lộ bản thân mình "deep deep" thế kia được. Hỏng hết cả hình tượng của em.
Nghĩ là một đằng, nhưng cuộc đời có bao giờ như là mơ. Ngay khi em vừa mở cửa, đã rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Văn Khang ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vừa nghe đến tiếng chìa khoá vang lên, anh vội vàng đứng dậy, đến cả dép trong nhà cũng bỏ quên. Anh cứ như vậy mà chân trần lao vào trong vòng tay em.
Đình Bắc đơ người. Đầu óc em trắng xoá, em chẳng còn nhớ "to do list" của mình có những gì nữa rồi. Em đỡ lấy cơ thể ai kia theo bản năng, siết chặt.
Khang của em nay đã về rồi sao?
Văn Khang ôm chặt em, như muốn khảm em vào cơ thể mình, để cho kiếp này, kiếp sau, mãi mãi chẳng bao giờ xa nhau.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói thoải mái đã trút bỏ gánh nặng vang lên trong lồng ngực em. Anh chẳng còn muốn nói mấy lời chào hỏi như bình thường nữa. Vì ngay lúc này đây, trái tim anh chỉ ngập tràn tình yêu của em.
"Bắc không có gì muốn nói với anh à?"
Bắc hơi nhíu mày, có chuyện gì mà em không biết sao. Ánh mắt khó hiểu cúi xuống nhìn vào gương mặt anh gần trong gang tấc. Chưa kịp hỏi lại anh, ánh mắt lướt theo cái quay đầu của anh, chạm đến chiếc bảng đen đã bị em lãng quên từ khi nào, em liền biết anh nhắc đến chuyện gì.
Em đỏ bừng mặt. Oithoichet, em quên mất. Khang đọc hết mấy cái linh tinh em viết trên bảng rồi à?
Đôi tay em siết chặt anh hơn, đầu cúi xuống che khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai anh.
Như biết được câu hỏi trong đầu em. Văn Khang khẽ gật đầu thừa nhận.
"Anh đọc hết rồi." Như để xua đi những kí ức chẳng tươi đẹp chút nào giữa hai người bấy lâu nay, anh nghiêm túc chẳng được mấy giây, anh liền ngả người sát lại trêu đùa con cún nào đó. "Sao vậy? Thật sự không có gì để nói với anh sao?"
Đình Bắc mím chặt môi, đôi tai đỏ rực dưới ánh đèn. Em muốn phản bác lại lắm, muốn dỗi anh lắm, muốn hờn anh lắm. Vì anh đã làm em lo lắng đến mức nào. Nhưng khi nhìn đến gương mặt mang theo nét cười mà em vẫn hằng mong nhớ kia, chẳng có lời nào thốt ra được cả. Lý trí nhắc nhở em rằng nên dỗi anh một trận ra trò để anh nhớ đời, lần sau không có chuyện suy nghĩ lung tung như thế này nữa, nhưng con tim em lại không kiềm được mà rung động. Em yêu những lúc Khang thoải mái là chính mình như này với em, em yêu đôi mắt rực cháy niềm khát vọng, em yêu nụ cười không chút mệt mỏi của anh.
Cũng có lẽ là khoảnh khắc em mong mỏi bấy lâu nay bỗng dưng đến bất chợt đã che mờ lý trí của em. Em chẳng còn nhớ được mình phải làm gì nữa.
Ngại một chút thì có sao? Chỉ cần anh trở về là Khang của Bắc là được.
Em khẽ hôn lên đôi mắt chứa cả bầu trời đêm đầy sao rực rỡ giờ đây nằm gọn trong vòng tay em.
"Hóa ra Khang đã đọc hết những lời tâm tình của em rồi. Vậy thì Khang hãy dành cả đêm nay để nói hết những tình cảm của Khang dành cho em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co