Truyen3h.Co

[backhang] yes or yes

một

dayuhaitang_

người ta hay bảo, có bộ não dễ hơn có trái tim. nhưng mà đội trưởng với đội phó của chúng mình lại lỡ có cả bộ não lẫn trái tim của u23 rồi.

nguyễn đình bắc là trái tim ấm nóng, đầy nhiệt thành và máu lửa của đội tuyển. bước chân em chạy, sức rướn em càn, từng cái ra chân, tắc bóng hay đánh đầu đều làm nức lòng người hâm mộ, đều làm cho cả khán đài như muốn vỡ tung. người ta gọi em là "tiền đạo tinh hoa", là vũ công trên tuyến 1 của thế hệ mình.

khuất văn khang là bộ não cương nghị, bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào của đội tuyển. mỗi một đường chuyền, mỗi một cú phát động tấn công hay mỗi lần chạy chỗ của anh đều mang theo tầng tầng lớp lớp chiến thuật và sự yên tâm đến lạ thường. người ta gọi anh là "mảnh ghép đặc biệt", vì đặt vào đâu, anh cũng phát huy hết năng lực của mình.

tưởng như một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, hệt như nước với lửa nhưng nếu cần họ sẵn sàng đặt cái ta chung lên trước cái tôi riêng.

ở một góc chẳng ánh hào quang, nguyễn đình bắc thở dài, trộm nhớ một đôi mắt sáng trong.

trên sân tập phủ ngợp ráng chiều, khuất văn khang lén nuốt một tiếng nấc nghẹn, trộm thương một bờ vai vững chãi.

trần trung kiên vẫn bảo, yêu thì phải nói rằng yêu, mập mờ chi nhiều nát trái tim nhau. thế nhưng cái tiếng yêu, để nó được thai nghén ra đời, để nó được bật thốt ra, tỏa mình dưới nắng đâu phải chuyện dễ dàng.

giới thể thao vốn đã lắm thị phi, hôm nay ngôi sao, ngày mai tội đồ là chuyện như cơm bữa. mọi thứ đều có thể xảy ra kệ cho ta có chuẩn bị đến mức nào. đúng như cái cách phạm lý đức vẫn hay gật gù, vuốt vuốt cằm, sờ mấy cọng râu trong tưởng tượng mỗi lần ra sân tập rằng "bóng chưa lăn, kèo nào cũng sáng".

nhưng mà nguyễn đình bắc không dám đánh cược. em sợ. sợ mất đi cái tình anh em thân thiết suốt ngần ấy năm trời, sợ mất đi một người đồng đội chỉ bằng ánh mắt cũng đủ hiểu ý nhau. hơn tất cả, em sợ đánh mất đi một chiến binh của nước nhà.

cho nên em đành cứ vậy, ôm mối tương tư, ôm lòng ngổn ngang mà tiếp tục, mà tự nhủ, người hạnh phúc tôi cũng yên lòng.

chẳng biết ai được yên lòng, còn khuất văn khang có lẽ cả đời này cũng không yên lòng nổi với nguyễn đình bắc. dù thi đấu ngoài hà nội nhưng không dưới một lần, anh phải nhờ mấy mối quen từ hồi tuyển trẻ, dò la tin tức về thằng nhóc tiền đạo mà từ đội trẻ quảng nam ra đến hà nội vẫn cứ hay gọi là "bắc còi".

công nhận hồi ấy nó còi thật, mười bốn, mười lăm mà mới cao mét rưỡi, đứng còn cách một chút mới đến lông mày khuất văn khang. lúc nào cũng cười tươi rói, chạy lon ton quanh sân xem các anh lớn đá tập rồi sẵn sàng lăn vào chơi bóng ma với các anh. bạn khang bảo: "ôi giời ơi, mày không phải lo cho ông giời con ấy! sáng hơn cả mặt trời..."

được ra sân thi đấu, được cháy hết mình với trái bóng là điều mà bất cứ cầu thủ nào cũng ước ao. nguyễn đình bắc hay khuất văn khang đều như vậy. ước mơ lớn nhất là được thi đấu dưới màu áo quốc gia, màu cờ tổ quốc.

suốt gần bảy, tám năm trời, nguyễn đình bắc cứ thế, cứ tự nghĩ rằng mình là kẻ tương tư. nào em có biết rằng, dưới cùng một bầu trời, cũng có một trái tim tương tư em.

mùa thu, v.league bắt đầu khởi tranh, lịch trình luyện tập cũng kín hơn rất nhiều. nhưng không khi nào ít đi một tin nhắn hỏi thăm từ nguyễn đình bắc dành cho khuất văn khang. người nhỏ tuổi hơn vẫn luôn luôn là người bắt đầu trước, tám nhảm về chuyện hôm nay mình chạy mấy vòng sân, tập bao nhiêu phút thể lực, ăn mấy lần xới cơm nhưng cũng không quên hỏi han anh xem tuần này đội anh tập những ngày nào, anh có mệt không.

mẹ kiếp. rảnh quá thì tự lo lấy thân đi, giữ chắc cái suất đá chính vào, để khi anh tới làm khách trên sân hàng đẫy còn được nhìn thấy cái bờ vai rộng thật rộng, cái sải chân dài thật dài lướt đi trên sân cỏ kia.

chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tập cảm giác bóng và dứt điểm, khuất văn khang thả mặc cho gió thu hà nội vờn lấy ôm ấp, bao bọc lấy toàn thân ướt đẫm, nóng rực vì mồ hôi. anh thở hắt một hơi, nhắm mắt ngẫm nghĩ, hình như cuối năm nay là seagames, rồi u23 châu á, các thầy sẽ lại chọn theo phong độ cấp câu lạc bộ và thành tích của u23 đông nam á mới kết thúc hồi tháng 7.

mấy hôm trước nguyễn quốc việt đã líu ríu nhắn tin hỏi "đợt này lên tập trung khang ở với ai?"

khuất văn khang không trả lời, chỉ nhắn lại mấy câu: "các thầy phân sao thì ở vậy. có quan trọng lắm đâu mà. ai cũng được hết." làm thằng bạn chưng hửng chẳng còn tí hứng trêu đùa nào.

bên ban lãnh đạo câu lạc bộ chuyển tiếp một e-mail tới, trong đó là danh sách triệu tập đội tuyển u22 của liên đoàn bóng đá việt nam cho seagames 33 và lịch luyện tập của toàn đội trước khi sang thái lan dự seagames. xong seagames, toàn đội sẽ chốt lại danh sách một lần nữa để lên đường sang ả rập. khuất văn khang nhấn mở, đôi mắt đẹp lướt một lượt, đi tìm cái tên quen thuộc.

à... lần này có khi là lần cuối rồi ấy nhỉ?

câu lạc bộ của hai người đều ở hà nội nên không phải lên sớm như các anh em ở xa. cứ đến đúng ngày, xách vali đến khách sạn gần sân tập mà pvf đã thuê là được.

nói vậy chứ niềm háo hức được gặp lại anh em sau hơn 3 tháng xa cách cũng đủ khiến nguyễn đình bắc cả tối ngủ không yên, cứ nháo nhác cả lên làm mấy anh lớn ở câu lạc bộ cười ầm, trêu cho đến ngại.

hai má đỏ nhừ, em chui vào trong chăn, cẩn thận vươn tay lên tắt ngọn đèn bàn, nhắn cho khuất văn khang một tin rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"khang ơi, mai gặp nhé!"

ô hay cái thằng này. ngày xưa còn thấy nó gọi được chữ "anh khuất" hay "anh khang". thế mà chẳng biết từ bao giờ, lại chỉ còn mỗi "khang ơi", mà khuất văn khang, người mang trong mình trách nhiệm đội trưởng cũng chẳng hơi đâu đi trách trẻ con. cho dù cái tên trẻ con ấy cũng chỉ nhỏ hơn anh một tuổi và đảm nhiệm nhiệm vụ đội phó mà thôi.

trong mắt khuất văn khang, đứa đếch nào ở cái đội tuyển này cũng là em bé hết cả. và khang phải có trách nhiệm cùng các thầy, lĩnh xướng cái dàn nhóc con này gặt hái thật nhiều thành tích ở đấu trường quốc tế.

vì lần này là lần cuối khang được khoác màu áo đội u...

phải thi đấu thật tốt, phải để tên mình, tên đối phương và tên đội tuyển được khắc lên nhiều tấm huy chương, nhiều chiếc cup nhất có thể.

dayu_: không ai yapping cùng nên viết fic tự yap vuậy :)))) đúng là sức mạnh của hồng hài nhi huhuhuhu 😭😭 lâu lắm không quay lại thị trưởng fic cp việt mà tại 2 cái đứa chít chít meo meo này nó cuốn vl í 😳 lỡ bước sa chân

xin cảm ơn tất cả những nỗ lực phi thường, những nụ cười, những giọt nước mắt của các em. chúc các em luôn chân cứng đá mềm, thi đấu thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co