Truyen3h.Co

[backhang] yes or yes

hai

dayuhaitang_

lần tập trung chuẩn bị cho seagames này đội trưởng và đội phó được xếp chung phòng.

tin này chẳng khiến ai trong đội tuyển phải bất ngờ. tại tụi nó tin là mỗi tối sau khi ăn cơm về, đội trưởng, đội phó sẽ chong đèn ngồi bàn chiến thuật thâu đêm suốt sáng với nhau. như thế càng tiện, sẽ không có ai đi canh rồi cấm chúng nó chơi điện tử hay nằm xem tiktok cả đêm cả. thích quá đi mất.

không ai bất ngờ cũng không một ai phản đối chuyện nguyễn đình bắc cứ thế ung dung đẩy cả hai chiếc vali không biết chứa nổi mấy bộ quần áo bên trong kia vào phòng.

à hình như có... có khuất văn khang vẫn còn đang nhíu mày nhìn cái đứa mét tám kia tự nhiên như ở nhà, mở vali xếp đồ vào tủ mà chẳng nói với mình câu nào.

"bắc!" anh quát một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương lại phía mình.

"anh kêu em chi? em đang xếp đồ mà." nguyễn đình bắc hơi giật mình, mắt cún ngước lên nhìn anh trai còn đang chống nạnh đứng ngoài cửa, chân chưa bước vào phòng.

"đội trưởng đội phó mà ở chung với nhau sao được?"

"ô?! sao lại không được thế anh? mình ở chung tiện bàn bạc, triển khai chiến thuật chứ còn gì."

"không tiện. phải tách ra để còn quản lý cả đội nữa chứ. để anh đi báo với các thầy."

"em không cho. các thầy phân rồi giờ lại đòi đổi, ai đổi cho mình? đã thế còn là đội trưởng đội phó, xào xáo lên ngay buổi đầu để người ta nói cả cái đội tuyển không biết bảo ban nhau à?" nguyễn đình bắc nhíu mày, nhìn thẳng cái con người còn đang đứng ngoài cửa kia. rồi chẳng nói chẳng rằng, em đưa tay lôi xệch người ta vào phòng.

"bắc! buông anh ra!"

"thích cãi nhau thì vào phòng rồi cãi nhau. anh định để cho bọn trẻ con nó nhìn vào rồi lại suy nghĩ à?"

thế là im luôn. nguyễn đình bắc vẫn luôn quá hiểu khuất văn khang, vẫn luôn biết khai thác điểm yếu của anh như mỗi lần khai thác đối thủ, chọc khe băng xuống, dứt điểm xuất thần.

khuất văn khang gầm mặt, nhíu mày đi theo nguyễn đình bắc vào trong phòng. người nhỏ tuổi hơn thả tay anh, thong thả đi lại phía chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, ngồi xuống. còn khuất văn khang vẫn đứng im như trời trồng ở giữa phòng. cổ tay bé tí chẳng có bao nhiêu thịt hơi ửng lên.

cả hai chẳng nói câu nào, cứ thế, người đứng kẻ ngồi nhìn trân trân xuống nền nhà gần 5 phút đồng hồ. như muốn thử thách sự kiên nhẫn của đối phương.

cuối cùng vẫn là đình bắc lên tiếng trước, giọng nghệ an trầm mà ấm, hệt như cái cách ai kia làm như vô tình mỗi lần đi lướt ngang qua mà chụp mũ áo khoác lên cho anh, chắn cái gió đầu mùa bốc đầu anh tê buốt sau mỗi buổi tập tối.

"khang. anh giận em à?"

"giận cái gì?"

"từ lúc tập trung đến giờ, anh cứ né em. xong còn không muốn ở chung phòng với em. em làm anh khó chịu ở đâu thì anh nói cho em biết đặng em còn sửa, nghe anh..."

hai chữ "nghe anh" đặc sệt như mật mía chảy vào tai khuất văn khang làm tai anh đỏ lừ, sắc đỏ như quả chín không chỉ dừng lại nơi vành tai mà còn lén lút kéo nhau xuống dần đôi má phính.

chẳng hiểu. hoặc có hiểu nhưng cố tính làm ra vẻ không hiểu.

"anh không có giận gì cả."

"điêu. anh có giận... anh không nói em khóc cho anh coi."

"ô hay! nói chuyện với anh kiểu đấy à?"

"em không."

lại bắt đầu phụng phịu. cậy có cái môi hồng là diễn mãi một trò. nhưng mà lần nào nguyễn đình bắc diễn, khuất văn khang chẳng giơ tay chịu thua.

"anh nói là anh không giận."

"thế thì tại sao?"

"anh muốn tập trung thi đấu."

"thì lúc nào mà mình chả tập trung. anh nói cứ như em là yêu phi mê hoặc quốc vương bỏ bê triều chính ấy..."

"nghe ít audio thôi. nghiêm túc này. năm nay anh 23, em cũng 22 rồi... có lẽ giải này và u23 châu á sẽ là giải cuối cùng của chúng mình. không biết sau này có cơ hội lên tuyển quốc gia cùng nhau hay không... nên anh thật sự muốn tập trung thi đấu, đạt được kết quả tốt nhất để không phải hối tiếc gì."

"thế bỏ lỡ nhau có phải là hối tiếc không anh?" nguyễn đình bắc thở dài, đứng dậy khỏi giường, đi về phía cửa, em cười chua xót "khang ơi, anh tàn nhẫn thật đấy."

rồi cứ thế bỏ mặc khuất văn khang ngây ngẩn lại trong phòng, nguyễn đình bắc bước đi thật nhanh ra khỏi phòng. em đi một cách vô định, gần như chạy. chỉ bởi em chẳng biết nên đối diện với tình huống này thế nào.

"khang ơi, mày ác lắm." trần trung kiên mở cửa căn phòng ngay cạnh, đưa tay gạt phạm lý đức đang nhướn mày đầy hóng hớt vào bên trong, khóa cửa lại, rồi chậm rãi bước sang phòng khuất văn khang.

"hết thằng bắc lại đến mày... tao biết là tao ác rồi. chúng mày muốn nói sao thì tùy."

"không phải giận lẫy. tao không phải thằng bắc nên sẽ không dỗ mày đâu. coi như tao xin mày, tao là bạn mày, là bạn của thằng bắc, đương nhiên, tao muốn chúng mày hạnh phúc, muốn chúng mày lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ. khang ạ, mày tàn nhẫn với thằng bắc và tàn nhẫn với cả chính mày nữa."

trần trung kiên có đau không? đau chứ. nhìn một đứa mày ủ mày chau, nhìn một đứa chẳng thể tập trung làm nổi việc gì, chệch choạc, cả trên sân lẫn ngoài đời không phải là điều anh muốn thấy.

nhưng nói gì thì nói, anh không phải người trong cuộc, có nói gì cũng không thể bằng lựa chọn của nhân vật chính.

quen biết, đồng hành thi đấu suốt từ u19, trần trung kiên thừa hiểu cái bản tính cứng đầu cứng cổ của cả hai cái đứa này, cũng thừa hiểu chúng nó có bao nhiêu khát khao chiến thắng và để chiến thắng chúng nó có thể đẩy bản thân tới giới hạn nào.

"kệ tao. cứ tập trung làm tốt nhiệm vụ đã."

"nhưng mà thằng bắc và cả chính mày đều không xứng đáng phải chịu những điều như vậy..."

"chuyện của tao, cứ để tao tự giải quyết."

"mày giải quyết được cái đếch gì? đánh địch một nghìn tự thương tám trăm à?" phạm lý đức cuối cùng cũng tìm được cách mở cửa, hồng hộc chạy ra ngoài, cau mày, lớn giọng chất vấn.

"mày đi vào. nóng nảy thì giải quyết được gì?" trần trung kiên quay đầu lại, lắc đầu ra hiệu cho lý đức quay trở vào phòng. hòn đá tảng khuất văn khang mà để cái con rồng lửa phạm lý đức xả thì cũng coi như công cốc. cái kiểu của thằng khang là ăn mềm không ăn cứng, cho nên căng với nó thì nó cũng căng lại thôi. dễ gì mà khuyên bảo cho được.

giờ đội trưởng, đội phó rối tinh rối nùi, trần trung kiên không muốn lại phải gồng mình lên giải quyết thêm bất kỳ mâu thuẫn nào giữa đồng đội nữa.

"tao nói rồi nhé khang. mày lựa sao thì lựa. đừng làm khổ mình, khổ người. tao biết mày thừa hiểu trong lòng thằng bắc có gì. nên đừng có cậy thế mà làm nó buồn hay nó đau."

"tao biết chứ đức ơi... chúng mày nghĩ tao là hòn đá, hòn sỏi vô tình thật à? tao cũng có trái tim kia mà. tim tao nó cũng biết đau cơ mà..."

"biết đau thì thương lấy mình, thương lấy thằng bắc đi trời. người gì đâu mà lì hơn trâu." đối diện với ánh mắt cương quyết ấy của khuất văn khang, phạm lý đức cũng xin chịu.

thằng khang là thằng hiếm hoi xin gì được nấy trong đội, bởi chỉ cần nhìn mắt nó, người ta sẽ có một niềm tin là nó làm được, nó giải quyết được nên dù là các thầy hay anh em đồng đội đều tin tưởng khuất văn khang lắm.

"thôi nhé. bọn tao về xếp nốt đồ, chiều còn tập. mày xem đi tìm thằng bắc rồi bảo nó về nghỉ ngơi. trời mưa lạnh như này đến trâu bò còn chết chứ đừng nói là nguyễn đình bắc mặc áo cộc tay chạy vù vù ra khỏi phòng." trần trung kiên vỗ nhẹ vai khuất văn khang, rồi xoay người đưa tay ủn cái tên trung vệ còn đang thèm đòn muốn gây sự kia quay trở lại phòng.

hành lang yên lặng, trĩu nặng đè lên đôi vai khuất văn khang.

mệt quá. hệt như con cá cố gắng thoát ra khỏi mặt nước để hoá thành chim vậy. cố gắng dối lòng, cố gắng làm cái việc bản thân mình chẳng hề muốn đúng là không dễ dàng.

khuất văn khang khép cửa phòng, lướt danh bạ, tìm cái tên quen thuộc, nhấn phím gọi.

dayu_: ngày hôm nay mọi thứ như hoá điên với chồnggg!! người đâu ban năng lượng chít chít meo meo 🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co