Truyen3h.Co

[backhang] yes or yes

tám

dayuhaitang_

sau bữa tối, cả đội tuyển từ từ lấp kín căn phòng họp. bàn ghế họp đã được khách sạn dọn dẹp, thay vào đó là sofa dài, ghế lười và thảm mềm.

nhiều cậu trai trẻ thích thú bỏ giày dép, đi chân trần chạy đuổi nhau. quả nhiên đàn ông, dẫu có lớn đến đâu trong mình vẫn là một đứa trẻ.

chờ đến khi trợ lý huấn luyện viên bước vào, cả đội đã ngồi quây thành một vòng tròn, có người ngồi trên ghế, cũng có người ngồi bệt xuống thảm. tất cả đều như giãn ra, không còn mang theo quá nhiều áp lực. tiếng bàn bạc chiến thuật, tiếng giày đinh chạm mặt cỏ cũng dừng lại, chỉ còn những con người vừa cùng nhau đi qua một trận đấu.

tiếng cười đùa cứ thế vang trong căn phòng, rồi cũng không biết ai đề ra ý tưởng, mọi người đều nhao nhao đòi nghe kể kỷ niệm ấn tượng nhất trong màu áo tuyển.

cậu em út lê phát là người được đẩy ra trước nhất với lý do "kính trên nhường dưới", phận em út đương nhiên sẽ được đặc quyền đứng mũi chịu sào, đi trước một bước làm gương.

giữa tiếng hò reo đầy hào hứng của mấy ông anh, thằng bé đăm chiêu, mắm môi mắm lợi cả nửa buổi mới nhớ ra một kỷ niệm không biết là nên thương hay nên cười: "hồi em được gọi lên tuyển á mấy anh. em sướng tới không ngủ được, xếp hẳn mấy đôi giày ra bắt mẹ em chọn giùm xem đôi nào là đẹp nhất. kết quả sáng hôm sau dậy trễ, xỏ mỗi bên chân một màu giày lên tập trung. ông đức với ông nhàn cười em quá trời. tới giờ vẫn gọi em là phát lag không đó."

rồi lần lượt mọi người kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình. có người kể chuyện lần đầu ra sân từ băng ghế dự bị, cháy hết mình mười phút cuối trận, kiếm về cho đội một cơ hội, một bàn thắng. có người lại kể về trận đấu dưới cơn mưa tưởng chừng không bao giờ dứt, mưa xối trắng sân mà vẫn phải cắn răng lao về phía khung thành đối phương. có người lại kể về chấn thương dai dẳng, về những ngày tháng cố gắng tự mình vượt qua để quay lại với bóng.

không phải câu chuyện nào cũng lớn lao, to tát, nhưng tất cả đều là nhưng mảnh ghép quý báu tựa châu ngọc, góp phần tạo nên chính bản thân họ, trở thành chất keo gắn kết cả đội tuyển.

khuất văn khang ngồi hơi lùi về sau, gần như đã chìm cả người vào lưng ghế, anh nghe nhiều hơn nói. ánh mắt anh dịu dàng ngắm nghía hết lượt những gương mặt có cả quen cả mới mẻ trước mặt này. mỗi khi ai đó nhắc đến một kỷ niệm chung của toàn đội, anh chỉ cười khẽ. bởi anh có thể cảm nhận, chính anh cũng là một phần trong câu chuyện ấy, một phần của vòng tròn người này.

đến lượt nguyễn đình bắc.

mọi người huých vai em. ai cũng muốn nghe đội trưởng, đội phó kể chuyện. đơn giản vì họ là những người có thời gian thi đấu dưới màu áo tuyển lâu nhất, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm nhất.

"kìa bắc! tới lượt mày!"

bắc ngồi thẳng người lại, tay đan vào nhau, đôi mắt em như ánh lên dưới ánh đèn dịu dàng. em ngẫm nghĩ một lúc, thực sự nghiêm túc: "chuyện em nhớ nhất trong đời cầu thủ có lẽ là khoảnh khắc được tin tưởng gọi lên tuyển quốc gia rồi được ra sân thi đấu chính thức... cái cảm giác lúc đó, nó tự hào, nó sung sướng ghê gớm lắm, không thể nào mà tả được. nhưng để mà nói chuyện sẽ theo em lâu nhất thì em nghĩ là u23 đông nam á năm nay."

cả phòng như tĩnh lại, chờ một lời giải thích từ nguyễn đình bắc.

em không nhìn ai khác chỉ đưa mắt tìm kiếm khuất văn khang giữa đám đông.

"giải đấu ấy giống như một con dấu, ấn lên tất cả những loại chứng nhận mà đội cần, xóa nhòa đi phần lớn những nghi ngờ về bóng đá trẻ nước nhà, là câu trả lời cho tất cả. đối với riêng em, em nghĩ nó giống như một cột mốc đủ để em biết em đã trưởng thành, đã không còn là thằng nhóc ngày xưa ấy, đã có thể sẵn sàng gánh vác, san sẻ cùng mọi người."

"lúc đó em với trái bóng lại càng trở nên thân thiết hơn. niềm vui khi đá bóng vẫn còn nhưng bên cạnh đó em còn thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì chúng ta."

không có tiếng cười nào chỉ có một khoảng lặng ấm áp lan ra trong căn phòng. giờ thì tất cả đều hiểu được lý do vì sao ban huấn luyện chọn khuất văn khang làm đội trưởng và nguyễn đình bắc làm đội phó rồi.

khuất văn khang không lên tiếng, nhưng đôi mắt anh đã nói thay lời.

buổi sinh hoạt chung kết thúc muộn hơn dự kiến vì hôm sau cả đội được nghỉ xả sức, không cần dậy sớm đi tập.

mọi người đứng dậy, đập tay nhau, trao nhau vài cái ôm thật chặt. không hô hào khẩu hiệu, không cần phải gồng mình nhưng ai cũng hiểu, sợi dây giữa họ vừa được buộc chặt thêm một nút.

hành lang khách sạn vẫn luôn yên tĩnh. như thể nó chẳng có chút liên quan đến thành phố thủ đô xô bồ ngoài kia, nó yên lặng nép mình bao bọc cho những trái tim luôn khát khao, cháy bỏng.

nguyễn đình bắc thả nhẹ bước chân bên cạnh khuất văn khang, không nói đùa, không trêu chọc cũng chẳng nũng nịu như mọi ngày. em chỉ đi sát cạnh anh, vai sóng vai, tay chạm tay.

về đến phòng, khuất văn khang đưa tay bật đèn. ánh vàng dịu xua nhanh đi màu u tối trong căn phòng hiếm khi thấy hơi người vì phần lớn thời gian chủ nhân của căn phòng đều dành cho luyện tập và thi đấu.

đêm bangkok sao yên ả quá đỗi. thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như trống trận từ trong chính căn phòng này.

adrenaline từ trận đấu hồi chiều vẫn còn, sự hưng phấn khi đuổi theo, biểu diễn cùng trái bóng vẫn còn ngự trị khiến chẳng ai ngủ được.

nguyễn đình bắc nằm xuống giường mình trước, lăn qua lộn lại mấy vòng chẳng yên. bên kia, khuất văn khang cũng chưa thể vào giấc, anh ngồi dựa đầu vào tường, định bụng đọc nốt cuốn sách còn dở dang nhưng lại sợ phiền đối phương nghỉ ngơi nên lại thôi, mười ngón tay anh đan nhau, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn phòng.

"anh khó ngủ hả?" bắc hỏi nhỏ.

"ừ."

căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.

"anh sợ mình làm chưa tốt, làm ảnh hưởng đến toàn đội." rồi khuất văn khang lại lên tiếng, tiếng khẽ thôi nhưng như mở cả tấm lòng. không còn là đội trưởng nghiêm túc trên sân, không còn là người gồng gánh trách nhiệm, chỉ là anh, khuất văn khang mềm yếu nhất. anh sẵn sàng cho nguyễn đình bắc thấy phần này của chính mình.

nguyễn đình bắc nhổm người, ngồi hẳn dậy, trong bóng tối, em quan sát gương mặt anh, ngắm nghía say mê đôi mắt mang theo biết bao câu chuyện "em biết áp lực của chiếc băng đội trưởng... em biết anh cũng chẳng dễ dàng gì. nhưng trong một tập thể, sẽ luôn có người phải đứng ở phía trước. thật sự anh xứng đáng khi được chọn."

"có lúc anh từng nghĩ... nếu mình không mang băng đội trưởng... thì liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?"

bắc đứng hẳn dậy khỏi giường, đi tới bên cạnh giường anh. trong bóng tối vẫn có thể chuẩn xác mà nắm lấy tay anh "khang, anh nhìn em nì."

khuất văn khang ngẩng đầu lên. ở góc này, thằng chó con của anh đẹp quá. hai má phúng phính, trắng hồng, tóc mái hơi dài phủ xuống che đi hàng mày sắc sảo, môi nó hồng, khẽ đưa ra ngoài như không đồng tình với điều anh nói.

anh muốn hôn trộm nó. thật đấy. nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.

"anh là lựa chọn phù hợp nhất của các thầy và của cả đội tuyển. anh không cần chứng minh với ai hết, anh chỉ cần tin chính mình thôi. hơn nữa... còn có em tin anh. anh đừng cảm thấy gánh nặng nhé, em tin anh vì em biết anh chính là khuất văn khang."

bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ siết nhẹ.

thế giới này thật lớn. có những người mong anh trưởng thành, mong anh gánh vác. nhưng cũng có những người mong anh vẫn mãi là anh.

hệt như một tiếng chuông nhà nguyện vang lên giữa ráng vàng hoàng hôn mà cách đây lâu thật lâu khi còn đi thi đấu ở nước ngoài, khuất văn khang đã có dịp được cùng nguyễn đình bắc thả hồn vào đó, chỉ một câu của nguyễn đình bắc thôi cũng khiến tim anh như run rẩy, như rung rinh mất kiểm soát.

anh đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhìn đứa nhỏ đang nắm lấy tay mình. trong mắt anh chẳng còn tránh né, chẳng còn lắng lo.

giữa cái yên lặng tưởng như vô hạn, nguyễn đình bắc như chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang tấn công, em chớp chớp mắt, nhỏ giọng nũng nịu: "anh..."

"hử?"

"... em qua ngủ với anh được không?"

khuất văn khang giật mình. mẹ tiên sư. hai thằng con trai to như con bò, người thì toàn mùi mồ hôi, lại còn một thằng hơn mét tám mắc gì phải khổ sở chen chúc trên cái giường được có chiều ngang mét rưỡi, chiều dài hai mét kia làm gì?

"tại bên ni lạnh quá... với cả em ngủ một mình em sợ ma..."

lại lạnh. lại sợ ma. tao nghĩ rồi nha bắc, mày đừng thấy tao hiền mà một chiêu chơi mãi. tao hiền chớ tao đâu có ngu. nhưng mà giọng thằng nhỏ chân thành quá, mắt cún của nó tình mà sáng quá.

khuất văn khang nhìn em một lúc. rồi anh nhích người sang bên, ra hiệu "lên đây."

nguyễn đình bắc vui vẻ chui vào chăn, hệt như cái thằng sợ ma ban nãy là thằng bù, thằng còi chứ không phải thằng nào tên nguyễn đình bắc. em nằm quay mặt về phía anh, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở nhau.

em lén lút dịch người thêm chút nữa, nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai anh. anh nằm yên chẳng phiền tránh né, để tùy em muốn làm gì thì làm.

cơn mỏi cơ từ từ lan ra, ngấm vào từng tấc da, thớ thịt, kéo chùng mí mắt khuất văn khang. anh nhắm mắt lại, mỉm cười khẽ "ngủ đi em."

ngoài cửa sổ, một bangkok hoa lệ vẫn sáng đèn, một kỳ seagames khó khăn vẫn đang chờ phía trước. sẽ có những áp lực và kỳ vọng nối tiếp nhau đuổi theo họ.

nhưng giờ họ chẳng còn đi một mình, họ có hai người, đảm bảo sẽ chạy nhanh hơn cả chúng.

dayu_: mẹ tiên sư anh đừng có lùi, đừng có nhường nó nữa anh khang ơi?! mẹ bảo anh như nào? anh lùi nữa là thằng bắc nó nuốt luôn anh vào bụng không nhả xương đó 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co