bảy
khuất văn khang lặng lẽ ngồi trong phòng thay đồ, tay siết chặt chiếc băng đội trưởng đến nhau nhúm. sau khi được thay ra khỏi sân, tấm băng đội trưởng đã được chuyển lại cho đội phó nguyễn đình bắc. em thay phần anh lĩnh xướng cả đội tuyển. và giờ nó lại trở về tay anh.
chỉ một phút trước, anh còn đứng giữa sân, giữa biết bao tiếng hô vang cổ vũ lẫn la ó ùa vào tai cùng một lúc. bài phỏng vấn của anh được trích dẫn với câu hỏi: là đội trưởng thì anh nghĩ gì về trận vừa rồi? và giọng anh, nghiêm túc nhưng mang theo cả mệt mỏi, vang lên giữa một rừng câu hỏi mà chẳng có lấy mấy câu là nghiêm túc hỏi về chiến thuật hay cách triển khai trên sân.
nguyễn đình bắc là người bước tới trước tiên.
em không vội nói gì, chỉ đặt tay lên vai khuất văn khang. cái chạm rất nhẹ nhưng đầy trân trọng và nâng niu, như cách người ta chạm vào nhau sau một khoảng thời gian gồng mình lên với khó khăn. để nói rằng anh không một mình.
ánh mắt bắc nhìn anh không hề né tránh, trong đó có sự tin tưởng gần như tuyệt đối.
"anh đã làm hết sức rồi," bắc nói chậm rãi, giọng trầm xuống, ấm áp, kiên định "em biết anh vào sân không chỉ đá bóng. anh đứng đó... là gánh luôn cả kỳ vọng của bao nhiêu người đi trước, của cả màu áo này."
khang không nói gì. anh chỉ cúi đầu rất khẽ, như để nuốt trôi một cảm giác nghèn nghẹn vừa dâng lên.
rồi từng người một tiến lại gần.
trần trung kiên bỏ găng thủ môn, vươn tay, vỗ lên lưng anh một cái thật mạnh. cái vỗ quen thuộc của đồng đội sau mỗi trận đấu khó khăn, không cần lời giải thích.
"đội trưởng ấy mà" kiên lên tiếng "áp lực là chuyện không tránh được. nhưng mày đừng quên mày là người thi đấu cho các cấp độ tuyển trẻ từ mười lăm, mười tám tuổi được đeo băng đội trưởng. trong số bọn tao, mày còn là người được ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia. mày đứng ở trên sân hôm nay là do năng lực sẵn có của bản thân mày. các thầy có nhiều lựa chọn nhưng tại sao vẫn tin tưởng mày, tao nghĩ mày là người hiểu rõ hơn ai hết."
nguyễn quốc việt cũng bước tới, nở nụ cười tươi rói thương hiệu giữa bầu không khí nặng nề. anh đưa cho khang một chai nước, giọng nhỏ hơn một chút, từng lời nói ra đều rất thật "người ta chỉ nhìn kết quả trên mạng thôi. còn bọn tao thì nhìn mày suốt cả trận. ai chạy nhiều nhất, ai nói nhiều nhất, ai gồng mình giữ nhịp cho cả đội, tụi tao biết hết."
đàn ông với nhau cả, uỷ mị quá cũng không ích gì. không ai nói thêm lời hoa mỹ nào nữa.
chỉ là những cái vỗ vai liên tiếp, một cánh tay khoác hờ, một bàn tay siết nhẹ nơi cổ tay. những cử chỉ rất nhỏ, nhưng xếp chồng lên nhau thành một bức tường vững chắc phía sau lưng khuất văn khang.
trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra, băng đội trưởng trên tay mình không phải gánh nặng một mình anh mang, mà là thứ cả đội đang cùng nhau đỡ lấy.
trùng hợp họ tin tưởng chọn anh đại diện họ đeo lên mà thôi.
giữa phòng thay đồ còn vương mùi mồ hôi và tiếng thở gấp sau trận đấu, họ đứng sát lại gần nhau hơn một chút, đủ để biết rằng, trong trận chiến này, không ai bị bỏ lại phía sau.
tiếng gọi của các thầy trong ban huấn luyện vang lên, nhắc nhở toàn đội nhanh chóng thay đồ, tập trung ra xe để quay về khách sạn. mọi người nhìn nhau, mỉm cười rồi rời đi.
hành lang phía sau phòng thay đồ vắng người hơn hẳn. ánh đèn trắng kéo dài thành một dải, phản chiếu lên nền gạch còn hơi ẩm vì người qua lại. khuất văn khang đi chậm lại, như thể mỗi bước chân đều mang theo dư âm của những tiếng bàn tán ngoài kia.
nguyễn đình bắc bước theo sau, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh.
em không dám nắm quá chặt, chỉ là khẽ khẽ, đủ để khuất văn khang cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền sang.
có lẽ không phải mơ...
"anh khang," bắc gọi, giọng em nhẹ lắm nhưng dường như bằng bất cứ cách nào, anh cũng vẫn sẽ nghe thấy "anh dừng chút được không?"
khuất văn khang quay lại. trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị trên gương mặt anh dường như tan ra một chút.
"em biết anh đang nghĩ gì" bắc nói, mỉm cười, nụ cười không hề vô tư mà là kiểu cười của người đã quen đứng giữa áp lực, giữa thị phi "em cũng từng bị nói rồi mà. nói nhiều lắm."
khuất văn khang im lặng.
"có hồi đó" bắc tiếp, giọng vẫn đều đều như thể đang kể chuyện hôm nay em ăn gì, em đi tập từ mấy giờ. chẳng có chút nào giống như kẻ từng bị thương rạch toạc vết thương của mình ra dưới con mắt người khác. dã thú còn chẳng mạnh mẽ được đến vậy "cái hồi em bị kỷ luật nội bộ, anh khang nhớ không? lúc đó báo chí nói ghê lắm. nào là chưa sáng đã ra dáng ngôi sao, nào là thái độ, nào là vô kỷ luật, nào là không đáng khoác áo đội tuyển."
"bắc! thôi..." khuất văn khang không muốn nghe, cũng không nỡ nghe những lời đau đớn ấy được chính miệng nguyễn đình bắc nói ra.
"nghe nhiều thì cũng đau chớ anh, từng có lúc em giam mình trong phòng, không dám gặp ai, không ăn không uống gì, tự đẩy mình vào thế kiệt quệ, không đủ sức mà thi đấu. nhưng rồi sao? em bị chuyển xuống đội trẻ, vẫn phải tập, vẫn phải đá. miệng lưỡi là của thiên hạ bọn hắn, mình có bịt được mô." nguyễn đỉnh bắc nhìn thẳng vào mắt khuất văn khang. mắt thằng bắc sáng và trong, đẹp như một vì sao xa. thật như mệnh của nó, dẫu có dập vùi vẫn sáng tỏa đủ khiến thiên hạ phải ngước mắt trầm trồ, phải liên tục coi nó là tâm điểm, phải thường xuyên bàn tán về nó.
"quan trọng là anh biết anh là ai" dừng một chút, em nói tiếp "và tụi em biết anh là ai."
ngón tay bắc khẽ siết lại, đan chặt hơn một chút vào tay khang, như sợ anh trân quý của em sẽ nhẹ như một chú sứa trong veo dưới lòng đại dương xanh thẳm, trôi đi mất giữa những tiếng ồn ngoài kia.
"anh làm đội trưởng không phải vì anh hoàn hảo" nguyễn đình bắc nhấn từng chữ, em mong đối phương hiểu những gì em đang nói, những điều em vẫn luôn nghĩ về anh "mà vì anh sẵn sàng tiến lên phía trước, sẵn sàng chắn tụi em sau lưng để tụi em có thể thoải mái chơi bóng không chút áp lực nào."
khuất văn khang cúi đầu, hơi thở nặng nề "nhưng nếu anh làm không tốt thì sao?" anh hỏi, khẽ khàng, như tự hỏi chính mình.
"không tốt thì mình làm lại, làm tới chừng nào tốt thì thôi." nguyễn đình bắc hơi tiến lên, bàn tay ấm nóng còn chút hơi ẩm của mồ hôi vươn tới, phủ lên tay anh. "seagames cũng đâu phải chỉ có một trận anh ơi. từ từ mình tốt lên."
anh không thấy khó chịu, cũng không rụt tay về. anh nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.
lạ thật.
trước giờ anh vẫn luôn nghĩ mình phải giữ khoảng cách, phải cẩn trọng, phải biết đâu là ranh giới, đi một bước phải nhìn ba bước tiếp theo. nhưng lúc này, trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, khuất văn khang chợt tự hỏi. cố chấp giữ như vậy là tốt hay không? cho cả anh và nguyễn đình bắc.
"bắc này," anh khẽ cất tiếng gọi, giọng anh vang lên giữa đường hầm trống trải.
"dạ anh?" chàng tiền đạo ngẩng lên ngay, mắt cún lại tập trung nhìn anh, không chớp như thể chỉ đợi anh mở lời.
khuất văn khang im lặng một nhịp. rồi thay vì buông tay như mọi khi, anh lại siết nhẹ tay em,
khẽ thôi, nhưng nguyễn đình bắc có thể cảm nhận được dòng điện chạy thẳng từ bàn tay lên đến tim.
"có những lúc," anh nói chậm rãi, từng chữ được cân nhắc rất kỹ "anh sợ mình làm em bị liên lụy."
nguyễn đình bắc nheo mắt cười "em tự nguyện liên lụy cùng anh mà, có ai ép em đâu."
nói rồi, em bước lại gần thêm nửa bước. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. bắc nghiêng đầu, trán gần chạm vào vai anh.
"anh lúc mô cũng nghĩ cho người khác trước, chẳng bao giờ nghĩ cho mình. còn em ấy à, em thì nghĩ đơn giản lắm. trên đời này ngoài gia đình và trái bóng ra, chỉ có ở bên cạnh khuất văn khang em mới có cảm giác dễ chịu nhất."
một câu nói nhẹ như vô tình nói ra nhưng lại đánh thẳng vào chỗ khuất văn khang vẫn luôn né tránh.
anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang thay đổi. không còn dồn dập vì áp lực, mà vì một thứ khác. ấm áp, dịu dàng.
anh đưa tay còn lại lên, đặt nhẹ lên cổ tay đứa em mà chính anh đã từng có một khoảng thời gian nhìn nó trưởng thành. anh vươn tay chạm lấy cổ tay em.
"anh không dám hứa gì đâu," anh nói khẽ, như một lời thú nhận "phía trước còn nhiều chuyện, cũng có nhiều thứ mà anh cảm thấy anh chưa thực sự sẵn sàng."
"anh ơi, em nỏ cần anh hứa chi hết" nguyễn đình bắc đương nhiên hiểu rõ mọi lắng lo trong lòng khuất văn khang, bởi ở phía đối diện, trái tim em cũng đang âm ỉ những nỗi đau tương tự "chỉ cần anh đừng tự ôm hết về mình, đừng đẩy em ra là được."
gió từ đâu thổi dọc theo hành lang, thổi bay đi những ngổn ngang, lộn xộn trong lòng. trong khoảnh khắc ấy, khuất văn khang chợt nhận ra. lần đầu tiên sau rất lâu, anh không còn nghĩ đến việc phải rút lui, anh không xứng.
anh đưa tay lên xoa tóc gáy nguyễn đình bắc. đã lâu lắm rồi anh mới làm lại hành động này, hành động mà nguyễn đình bắc yêu thích nhất. em giống như quay về hồi mười tám, mỗi lần ghi bàn lại chạy thật nhanh về hướng khuất văn khang để ăn mừng.
xe của đội lăn bánh chậm rãi trong ánh đèn đường vàng nhạt. sau một trận đấu vừa đủ để ai nấy mệt rã rời nhưng cả khoang xe là những tiếng nói chuyện lẫn cười đùa, không còn quá gượng gạo, căng thẳng như lúc chuẩn bị ra sân.
nguyễn đình bắc nhanh chân chọn ngồi cạnh khuất văn khang, vai hai người chạm nhau từ lúc nào không rõ. mỗi khi xe xóc nhẹ, bắc lại nghiêng sang một chút, cố ý dùng vai đẩy anh.
"ngồi sát vậy cho ấm" nguyễn đình bắc giọng tỉnh bơ "lạnh ghê luôn á."
giữa cái đất thái lan nhiệt đới quanh năm mà lạnh. nói chuyện trời đổ tuyết ở ấn độ nghe còn đáng tin hơn.
"lạnh cái gì" khuất văn khang bật cười cũng hơi dùng sức đẩy vai lại. "mồ hôi chưa khô kìa."
"thì anh là đội trưởng, anh phải che cho em chứ."
bắc nói xong còn cười hì hì, đầu ngả hẳn sang vai anh. khang không tránh. anh chỉ lắc đầu rất khẽ coi như đầu hàng, khóe môi cong lên lúc nào không hay.
xe dừng trước khách sạn. cả đội lần lượt bước xuống, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn lúc chiều.
bắc là người nhảy xuống trước. rồi như biết tính khuất văn khang sẽ luôn đợi mọi người xuống xe hết, kiểm tra một lượt xem có ai quên đồ gì không rồi mới xuống, em đứng dưới xe liên tục gọi "khang ơi, khang ơi" như vịt con gọi mẹ.
"tao nhớ là mày nhỏ tuổi hơn thằng khang luôn đó. hỗn hả mày?" trần trung kiên đứng cạnh, huých vai nguyễn đình bắc một cái trêu chọc.
"anh!!" nguyễn đình bắc nghe thế thì chỉ biết cười trừ, chẳng thèm đính chính làm gì. vì em biết, với cái tốc độ đồn của đội tuyển này thì đến ngày mai có thể cả huấn luyện viên cũng sẽ biết đội phó đòi cỏ lúa bằng nhau với đội trưởng.
vào thang máy, nguyễn đình bắc đứng sát khuất văn khang giữa đám đông, một tay ôm balo, tay còn lại vô thức giữ lấy cổ tay anh như sợ lạc. khi cửa thang khép lại, ánh đèn trắng rọi xuống, bắc hơi cúi xuống nhìn anh, trong mắt em có lẽ là cả trời sao phản chiếu xuống đại dương thăm thẳm, rực rỡ, sáng trong.
"hôm nay anh làm tốt lắm" em nói rất nhỏ. một câu nói mà bất kỳ ai trong đội cũng đã nói qua với anh trong ngày hôm nay. thế nhưng khi nguyễn đình bắc nói câu ấy, cảm giác vẫn thật khác.
khang không đáp. nhưng anh siết nhẹ cổ tay em một cái, rất khẽ, giống như anh đã trả lời em rồi.
trở về phòng, khuất văn khang vừa đặt túi xuống sát chân giường thì phía sau đã nghe một tiếng bộp rất gọn.
nguyễn đình bắc đá văng giày sang một bên, nhảy phịch lên giường, dang tay dang chân không khác gì vừa chạy xong một vòng sân nữa. chẳng còn dáng vẻ cún con dính người như lúc nãy.
"mệt quá!" em dài giọng than thở. cái thằng này sao hôm nay nhõng nhẽo thế không biết "anh ơi... hôm nay em chạy muốn rụng chân luôn đó."
khuất văn khang bị cái vẻ nũng nịu rất dở hơi này làm cho bật cười. tiếng cười xuất hiện tự nhiên đến mức chính anh cũng sững lại một chút. đã lâu rồi anh mới cười kiểu này, không cần nghĩ xem có ai nhìn thấy không. cũng không cần lo xem có ai đánh giá hay không.
"ghi hai bàn xong còn than" anh vừa nói vừa cởi áo khoác "than cho ai nghe?"
nguyễn đình bắc nghiêng đầu nhìn anh, mắt cún sáng rỡ, mang theo vẻ nghịch ngợm vốn có của đứa nhỏ mới vừa bước qua tuổi hai mươi.
"thì than cho anh nghe chứ cho ai" em đáp tỉnh bơ.
rồi như sực nhớ ra điều quan trọng, bắc chống tay ngồi dậy, đổi giọng nghiêm túc "hôm nay em ghi hai bàn nha."
"ừ."
"là hai bàn quyết định."
"anh biết."
bắc ngả người xuống giường, xoay lưng lại, vùi mặt vào gối, giơ hẳn tay ra sau lưng, động tác rõ ràng đến mức không cần giải thích "vậy anh thưởng đi."
khang hơi sững người "thưởng cái gì?"
"anh bóp vai... với bóp chân cho em đi" giọng bắc lí nhí như muỗi kêu "chân em mỏi lắm. đội trưởng phải có trách nhiệm chớ."
lại cái kiểu cứ mỗi lần giận dỗi mới chịu gọi anh là anh, mỗi lần ăn vạ mới chịu nhớ ra anh là đội trưởng đấy.
anh thở dài, lắc đầu như chịu thua. thì đúng mà, anh có bao giờ thắng được nguyễn đình bắc.
"em đúng là..." câu nói bỏ lửng, nhưng tay anh đã đặt lên vai bắc từ lúc nào.
lòng bàn tay khuất văn khang rất ấm, lực vừa đủ. anh xoa bóp chậm rãi, không hề qua loa. bắc khẽ rùng mình một cái, rồi thả lỏng hẳn người, vui vẻ tận hưởng đặc quyền chăm sóc này "ưm... đúng chỗ ni rồi anh ơi" bắc lầm bầm "anh khang bóp vai trái nhiều lực hơn bóp vai phải á nha."
"khó tính vừa thôi ông giời con."
"em có quyền mà" nguyễn đình bắc không chịu thua "nay em ghi bàn đó nha."
khuất văn khang bật cười thành tiếng. một cảm giác nhẹ nhõm từ từ lan ra trong lồng ngực, như thể những áp lực ban chiều đã bị nguyễn đình bắc vô tình hay hữu ý kéo ra khỏi người anh, từng chút một.
khi anh đội trưởng chuyển xuống bóp chân cho em, đình bắc xoay người lại, rất tự nhiên gác chân lên đùi anh. chẳng chút ngại ngùng.
"anh ni" bắc gọi anh, giọng nhỏ xíu.
"ừ?"
"hôm nay... anh cười nhiều hơn rồi đó."
tay khang khựng lại đúng một nhịp, rồi tiếp tục xoa bóp như cũ.
"chắc là nhờ ai đó làm nũng quá."
bắc không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thích thú. anh khang vui thì em cũng vui, anh khang cười đẹp lắm, anh khang phải cười nhiều lên.
tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.
"hai ông thần ơi xuống ăn cơm rồi họp đội!" tiếng ai đó gọi vọng ngoài hành lang "xuống phòng sinh hoạt chung đi!"
bắc nghe thế thì bật dậy ngay, tinh thần phấn chấn hẳn, quay sang nhìn anh "đi anh. không là cả đội chờ đó."
khang gật đầu. trong gương, anh thoáng thấy chính mình, ánh mắt đã khác lúc chiều, bớt nặng nề, trông có thần sắc hơn hẳn.
và lần này, anh biết rõ lý do.
dayu_: draft đầy ứ ự nên viết nốt rồi đăng lun chưa beta :))))) mấy bè thấy có lỗi gì mấy bè báo tui nhe ^^ noái chớ cuối tuần tất niên cơ quan dồn dập nên tranh thủ được lúc nào tui cho tụi nó chít chít meo meo lúc đó nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co