Truyen3h.Co

Backrooms| Survival.

[1] Beginning

Nyx_Cynias660

Màu sơn vàng đơn điệu và mùi ẩm mốc từ sàn thảm xộc vào khứu giác như thể ba phút trước tôi còn đang đi dạo ở góc đường thành phố chỉ là một cơn ảo giác bất chợt đầy sự không thực.

Và giờ, tôi ở đây.

Từ những tòa nhà xung quanh với bầu trời xanh mây trắng pha lẫn mùi không khí mang theo khói bụi, chỉ còn lại những bức tường dán giấy vàng và sàn nhà lót thảm. Từ bên ngoài, chớp mắt, lại là bên trong.

Bằng cách nào? Tôi không biết.

Từ khi nào? Tôi không nhớ.

Có thể có sự nhầm lẫn nào đó, có thể tôi đã bước chân vào một tòa nhà trong vô định, trong sự dẫn dắt của một bộ não không theo kịp chính nhãn cầu của nó, hoặc tôi đã hôn mê vì tai nạn, chỉ để nhìn bộ não tạo ra một giấc mơ mà tôi không bao giờ quen thuộc.

Nhưng nghĩ nhiều đến thế cũng chả có tác dụng gì cả. Tôi phủi tay và tự đứng dậy khỏi sàn nhà với tiếng ma sát, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang phát ra bên tai tôi mang theo có chút khó chịu râm ran như thể bạn đang ở một trang trại ong trong phòng cách âm. Ồn ào nhưng không đến mức đó, chỉ khó chịu như thể tĩnh điện râm ran bên dưới lớp da thịt mỏng manh.

Nơi này là đâu, tôi tự hỏi.

Chẳng có gì nhiều hơn để quyết định, tôi lê chân bước đi.

Một loạt các căn phòng chỉ như một mê cung không có cửa sổ hay cửa ra vào, nó lại không theo thứ tự của hành lang mà bất cứ công trình nào tuân theo, các bóng đèn huỳnh quang lộn xộn ở trên đầu âm ỉ rên rỉ, đi mãi và đi mãi vẫn là một màu giấy dán tường cũ kĩ trải dài mọi ngóc ngách.

Thật sự có ai đó có thể chi tiền ra để xây một nơi như thế này sao? Chỉ với lượng giấy dán tường, thảm trải sàn và những bóng đèn huỳnh quang vốn đã biến mất trong thời kì hiện đại hóa, hẳn là cả một gia tài cho một nơi chỉ được bài trí đơn giản mà rộng lớn.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, những căn phòng trống bao quanh với giấy dán vàng đơn điệu bong tróc ra như nó đã rất cũ và có chút ẩm ướt, ở đâu cũng vậy. Như thể nơi này không được chăm chút nữa từ lâu, nhưng thật kì lạ, lại không có những đám bụi dày đặc như tưởng tượng... chỉ...

Tôi đưa tay lướt theo mặt tường khi đang đi bộ, đầu ngón tay ma sát với sự thô ráp của tường hòa làm một với giấy, vừa nhám vừa khô nhưng lại mang theo thứ thì đó ẩm trong không khí.

Tôi chợt muốn quay lại, có lẽ tôi không nên đi hướng này hay gì đó.

Hửm, con đường...làm sao mà?!

Nó biến mất?

Hả?

Tôi bối rối, rõ ràng tôi vừa....thôi vậy.

Không nghĩ nữa, có thể tôi đã gặp ảo giác, có thể ngã rẽ trước đó đã được đi qua mà tôi không hay biết, và tôi chỉ đang nhầm lẫn. Tiếp tục lang thang, đi mãi và thêm một vài bước nữa.

Rốt cuộc tôi đang đi đâu vậy?

Càng đi càng thấy khớp đầu gối tê dần, kêu gào phản kháng cho một giây phút nghỉ ngơi mà nó xứng đáng có được trong sự vô định của thời gian. Nó không cần biết tôi đã đi bao lâu, nhưng cả tôi và nó đều mệt.

Tôi có thể nghe tiếng có gào thét với sự nóng nảy khi tôi không dừng lại, ngay cả khi đầu gối không có miệng.

Làm sao để ra khỏi đây vậy.....tôi không biết.

Chết tit, làm sao để ra khi nơi kì l này??

Cảm giác như tôi vĩnh viễn không thể ra khỏi đây, cái tiếng rè và vo ve cứ vang vọng bên tai tôi khiến tôi phát điên!

Ti sao tôi li đây?!! TI SAO??

"Sao nó không dừng lại!! Ồn quá đi, mẹ kiếp--"

Tôi có miệng, và tôi hét.

Tiếng gào thét vang vọng, không có ai nghe thấy tôi.

Cô độc.

Tôi đã đây bao lâu ri!?

Có thứ gì chuyển động dưới lớp nền sao, ồ không, có vẻ tôi bị hoa mắt.

Sot sot.

Móng tay khi tôi bấu vào thảm sàn, cào cấu một cách thảm hại với mùi ôi chua nhớt nháp bám vào kẽ tay, nó không dừng lại, cái thứ tiếng ồn chết tiệt nó không ngừng lại!!! Im đi, im đi, im đi!!!

Các vết trầy xước vết cào, có thứ gì đó ở đây, tôi biết. Nó nguy hiểm nhưng tôi không quan tâm, cái thứ tiếng khó chịu đó-!!!!

Mọi nỗ lực để ngăn chặn nó-- tôi đã tự đánh bản thân. Khi nắm đấm tiếp xúc với gò má, cơn đau rát và ù tai chỉ là phần nổi cho tiếng vò vẽ của...hàng trăm thứ khác? Là tâm trí của tôi hay do chúng, những ánh đèn huỳnh quanh soi rọi bóng tốicủa nơi này?

Một ngàn con ong bên trong một hộp sọ, tiếng vỗ cánh liên tục chưa bao giờ là một sự chăm chỉ cho mật ong, chúng chỉ...ở đó.

Bịt tai lại chỉ khiến mọi thứ kinh khủng hơn, nó như...đang phát ra bên trong tai tôi, không không không, từ khi nào mà tôi nghĩ về những con ong hay gì đó ở bên trong--

Tỉnh táo.

Làm ơn...

Đói. Chẳng tìm được thứ gì ở đây để ăn cả.

Khát. Chẳng có gì có thể tìm thấy để uống.

Mệt mỏi. Tiếng ồn. Chúng lớn dần, lớn dần, lớn dần...cố hết sức để không đâm vào tai.

Hãy cho tôi, một cái que, vì Chúa, hãy cho tôi một cái que. Và tôi sẽ làm cho chúng im bặt. Vì Chúa....xin đừng cho tôi một cái que, vì tôi sẽ đâm thủng màng nhĩ của tôi để chấm dứt nó.

Vì Chúa, vì chính tôi, ĐỂ TÔI YÊN!!!

Khi tai tôi gần điếc vì tiếng ồn ào, chúng đột nhiên im bặt.

Chết tiệt, đó là sự tra tấn hàng giờ không ngừng nghỉ.

Giờ thì một sự tĩnh lặng.

Cổ họng tôi khô rát, thảm thì ướt.

Cúi xuống.

Một thứ mùi hóa chất cũ kỹ, nồng nặc như nước tẩy rửa bị bỏ quên lâu ngày, pha trộn với mùi hôi hám của nước đọng không bao giờ thấy ánh mặt trời xộc vào trong khoang mũi khiến tôi muốn nôn khan, nhưng nó ẩm ướt thấm đẫm một thứ nước không thể gọi tên, pha loãng mùi ngọt và ôi chua. Cảm giác buồn nôn trào dâng tận cổ họng khi hình dung cái vị đắng ngắt, sặc mùi hóa chất nếu tôi thực sự phát điên mà liếm lấy nó để tìm chút hơi ẩm.

Có thể là loại chất lỏng gì đó nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng tôi không nên thử, chúng có thể là rủi ro mà có lẽ sẽ khiến tôi hối hận. Có thể làm gì đây, tôi cần nước....thật sự đấy. Tôi cũng không thể tự nhiên cúi xuống mà liếm cái thảm với danh dự của một con người. Tôi đang nghĩ gì vậy...tôi điên rồi.

Mắt tôi dại đi vì thiếu nước, nhìn những sợi thảm ẩm ướt kia như thể chúng là những mạch máu đang phập phồng sự sống. Một phần trong tôi gào thét rằng đó là chất lỏng, là sự cứu rỗi, nhưng phần còn lại..... cái phần được giáo dục bởi thế giới bên ngoài.... lại ghê tởm chính cái ý nghĩ đó. Tiếng đèn huỳnh quang vo ve dường như cũng đang cười nhạo sự do dự của tôi.

'Uống đi', nó dường như thầm thì qua những bước sóng tĩnh điện, 'đổi danh dự lấy một giây phút dịu đi cơn cháy bỏng trong cổ họng'.

Tôi bấu chặt tay vào đùi, móng tay ghim vào da thịt để cơn đau vật lý kéo tôi ra khỏi sự cám dỗ ghê tởm của lớp thảm mục nát.

Khoan...ở đó...

Ở đó là thứ gì khác.

Tôi nghĩ mình đã hoa mắt, trong góc tường ở đó, tôi không nghĩ là tôi đã thấy....

Có. Một ít. Trong một cái lon thiếc.

Nước?

Sự do dự của một người chết khát là thứ vô dụng, tôi không cần nó. Và thứ nước đó, tôi nâng cái lon chỉ để đổ chúng hết vào miệng. Chúng cũng chỉ như một ly nước nhỏ đổ vào sa mạc khô cằn đầy sự không thỏa mãn, vị ngọt thoang thoảng kì lạ bám chặt vào miệng tôi trước khi thứ gì đó mang theo mùi chua trào ngược lên.

Đưa tay bụm chặt miệng, tôi lại nuốt xuống.

Tỉnh..... táo?

Tôi nghe thấy gì đó.

Lần đầu tiên.

Một loạt các tiếng, có vẻ là giọng nói con người, ai đó đang nói...

"Xin chào?"

Sự thăm dò thức đẩy lên bởi sự cô đơn mà tôi đã nghĩ là hàng tháng, ý thức về thời gian gần như đã tiêu tán trong sự tuyệt vọng.

Bước vội đi qua, tôi nhìn một chút.....với hy vọng.

Hy vọng về việc tôi sẽ gặp một con người nào đó trong cái hơi trống vắng đến tột cùng này.

Tiếng nói vang vọng đột nhiên im bặt, một loạt các tiếng ngẫu nhiên phát ra như thể tôi đã nghe nhầm.

Tôi thấy thứ gì đó.

Thứ gì đó...

...

Không phải ai đó.

.

.

.

.

Nó không phải con người.

"Ồ không không!!"

Linh tính mách bảo tôi nên quay người chạy đi, và tôi chạy!

Nhanh hơn, nhanh nữa lên.

Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Quay người và chạy, các ngã rẽ, các phòng, tiếng đèn huỳnh quang vang vọng, tiếng thở gấp, cơ bắp toàn thân căng cứng lên khi chạy và bàn chân trong giày nóng lên vì ma sát.

Nhưng không có gì vượt qua được nỗi sợ.

Và đó không phải con người.

Ôi chúa ơi-- nó không phải con người.

Nó là một thứ gì đó--

Cơ thể mệt mỏi vào giờ phút này buộc phải dồn hết sức chỉ để co bắp chân lên, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực và đập như thể tôi chưa bao giờ sống như lúc này, như thể không có gì để mất ngoài cái mạng này. Và tôi biết nó đang đuổi theo,tôi sẽ không dừng lại, không, không, không.....

Tiếng thở gấp gáp lấp đầy tâm trí, cảm giác như mạch máu trên trán của tôi sẽ nổ tung với tiếng đập.

Băng qua các phòng, nhanh chân len lỏi vào các đường có thể chạy.

Tôi chẳng biết nó sẽ tới đâu.

Chạy, chạy và chạy!

Nó đang ở gần tôi, không không không, tôi chưa muốn chết, không phải ở nơi như thế này.

Không đời nào!!!!!

.

.

.

.

.

......tôi làm được rồi.

Tựa lưng ở một góc, nhịp thở gấp sau nỗi kinh hoàng và cả cơ thể toát ra hơi nóng khó chịucủa một cái lò hơi sinh học cạn nhiên liệu, trái tim như va đập trong ngực tôi trước khi tôi có thể bình tĩnh lại bất chấp nhịp điệu bên trong lồng ngực.

Tôi đã cắt đuôi được.....thứ đó.

Tôi chẳng biết nó là cái quái gì cả.

Miệng lưỡi đều khô với hơi thở, bụng tôi lựa thời điểm tồi tệ nhất để phát ra tiếng sôi cồn cào khó chịu, cảm giác như nó sắp dính vào lưng tôi rồi ấy...

Tôi nghĩ mình sẽ cần ngủ một giấc.

Tôi đã nghĩ vậy khi trước mắt tối sầm, mùi ẩm mốc, tiếng vo ve, sự mệt mỏi đè ép những điều đó......

Một kết thúc.....?

....không.

Một khởi đầu cho tôi. Khởi đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi chưa từng biết đến.

Cái chết sẽ không tệ đến thế..

Phải không?


.


LỜI MỞ ĐẦU: PROTOCOL 21+


Chào mừng bạn đã bước vào lỗ hổng của thực tại. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và chấp thuận các điều khoản dưới đây:

1. Dữ liệu phi tập trung: Các thông tin về Level, Entity và Object được tổng hợp từ nhiều nguồn (Wikidot, Freewriting cũ, các tư liệu đã bị xóa). Đây là một thế giới Creative Interpretation – tác giả nắm quyền quyết định tối cao về quy luật không gian, không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ hệ thống Canon nào.

2. Unreliable Narrator (Người kể chuyện không đáng tin): Truyện được viết dưới góc nhìn thứ nhất (Y/N). Mọi trải nghiệm đều mang tính phiến diện, cực đoan và bị bóp méo bởi tâm lý nhân vật. Đừng mong chờ một bức tranh toàn cảnh khách quan.

3. Cảnh báo nhận thức (Warning): Tác phẩm chứa các nội dung nặng nề về Kinh dị tâm lý (Psychological Horror), bạo lực đặc tả (Gore), các hành vi tự hại, và các chứng rối loạn ám ảnh (Phobias).

4. Phân định ranh giới: Đây là sản phẩm giả tưởng dành cho đối tượng Trưởng thành (21+). Backrooms không có thật, nhưng sự lệch lạc trong tâm lý nhân vật là thứ bạn cần đối diện với một tinh thần tỉnh táo và có trách nhiệm.

5. Miễn trừ trách nhiệm: Tác giả không dung túng hay cổ xúy cho bất kỳ hành động nào trong truyện ngoài đời thực. Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.

6. ̶C̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶ó̶̶n̶ ̶b̶̶̶̶n̶. Hãy đến và tham gia bữa tiệc với chúng tớ! Sẽ vui lắm đấy! =)


Nếu bạn đã sẵn sàng để "nứt" (no-clip) khỏi thực tại, hãy lật trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co