[2]
Xột xoạt, xột xoạt.
Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, hoặc thật sự là một thứ gì đó khác không đến từ ảo giác.
Ai đó...đang....
Tiếng cọ xát với thảm....trong cơn mê tôi biết bản thân bị ai đó....hoặc thứ gì đó....kéo đi...
"....vậy là hết."
Tôi tự nói trong đầu với bản thân.
Tôi sắp và sẽ chết...
Trước khi ý thức tôi chìm đi lần nữa, hình như, có tiếng bộ đàm...sao....?
Không biết mất bao lâu, tiếng ù ù trong tai đột nhiên như bị chọc thủng nhè nhẹ bởi tiếng ai đó.
"Này, anh bạn, tỉnh dậy."
"Này."
Thứ gì đó đáp vào má, vỗ lên da mặt tác động mấy hồi liền, tôi giật mình mở mắt ngồi dậy chỉ để thấy bản thân nằm ở một căn phòng với một....ai đó.
Một con người.
Lạ mặt nhưng có vẻ là con người, tạ ơn trời....
Và xúc cảm mềm mềm bên dưới lớp da tay của tôi, tôi khẽ bấu một chút. Giường....tôi đang nằm trên một cái giường lạ hoắc sau khi bất tỉnh Chúa mới biết bao lâu và giờ một người lạ đang nhìn tôi.
Tôi đột nhiên ngồi dậy nắm lấy tay anh ta, như thể....
Như thể....sợ điều này chỉ là ảo giác của tôi.
Nhưng không.
"Hey hey, sao đấy?"
Người lạ đó lên tiếng.
Anh ta có vẻ chỉ hơi cười khi bị tôi hoảng loạn bắt lấy cánh tay ngay sau đó để xác nhận xem anh ta có phải là con người thật không hay chỉ là ảo giác thì tôi vừa nhận ra bản thân vừa làm gì.. liền nhanh chóng rút tay lại.
Không ngờ anh ta chỉ đơn giản cởi găng tay ra mà giơ hai tay lên nắm lấy tay tôi.
Xịt keo cứng ngắc.
....Tôi nên cảm thấy kì lạ hay không kì lạ?
Được rồi, điều này thật kì lạ, nhưng đây là một bàn tay bằng xương bằng thịt với lớp da, chắc chắn cậu ta là con người thật, tôi không có bị ảo giác.
Có thể là nên cảnh giác, tôi không biết nữa...mọi thứ trong đầu như rối tung.
"Tôi là con người, được rồi bình tĩnh nào, quần áo của tôi bẩn đấy, vỗ như vậy làm gì"
Anh ta nói, vẻ mặt giữ một nụ cười như cũ một cách thân thiện.
Giọng không giống như người Anh hay Mỹ bản địa, có chút lạ lẫm, trông cũng không giống những người người Châu Âu nào khác tôi từng thấy qua, cũng không giống Châu Á lắm...vừa lạ vừa quen.
Có thể là một chút của thứ này và kia, nhưng giọng Anh nghe rõ hơn nhiều.
Có chút kì lạ, nhưng tôi không thể nói được điểm khác biệt là gì.
Quan sát kĩ hơn, đây là một chàng trai không quá....già?
Anh ta vậy mà có một bên mắt có màu xanh lam sáng đến kì lạ nhưng tôi nghĩ nó là đặc điểm bình thường của người ngoại quốc, mái tóc ngắn màu nâu của anh ta hơi rậm rạp, nhất là ở phần hai bên mái sát má, chúng gần như dài đến mức che mất một phần cổ, như thể tóc được để trong nhiều tháng liền rồi cắt đại cho xong vậy chứ không hề gọn gàng như đi tiệm cắt tóc.
Một bên mắt còn lại của người này được băng bó lại và quấn khá chặt, anh ta....bị đâm vào mắt? Sự cố? Vết thương về mắt? Thương binh?
Hàng ngàn suy đoán chạy qua trong đầu tôi.
Tôi cũng để ý bên má phải của người đó có một miếng băng cá nhân mới thay.
Đó là một giao diện kì lạ hơn so với một người bình thường nên có, hoàn toàn không có chỗ nào lành lặn nếu phải xem xét.
Bình tĩnh, tôi tự nhủ với bản thân.
Tôi không nên nhảy cẫng lên và phát điên vì vui được, ít nhất nơi này có người sống và tôi không một mình!
"Nơi này là đâu?"
Tôi chợt nhớ tôi nên hỏi điều gì quan trọng trước. Cảm xúc vốn phấp phới liền bị tâm trí bản thân tạt cho một gáo nước lạnh.
Cậu ấy hay cô ấy gì đó nhìn tôi, thú thật là tôi cũng chả biết nên gọi xưng hô nào nữa.
Người đó có hơi bất ngờ một chút hoặc....theo tôi thấy là vậy.
"Oh, vậy ra bạn không biết? Có vẻ bạn đã lạc vào nơi này một cách tình cờ nhỉ, nơi đây sao?"
"Phòng hậu trường. À, nghe không quen nhỉ, tôi nên gọi nó bằng cái tên chung là Backrooms. Có gợi lên điều gì không?"
Người đó trả lời nhưng tôi biết, người này đang chờ đợi câu trả lời của tôi một cách nghiêm túc.
Nhưng.....
Tôi không hiểu lắm, phòng sau, cái gì hậu trường?
Cái gì vậy, truyền thuyết đô thị trên internet?
Backrooms?
"Đây là một trò đùa?"
Tôi nghiêm túc hỏi lại, có chút ngờ vực như thể đây là một trò chơi khăm. Tôi ước gì nó thật sự là một trò chơi khăm.
"Ồ không không, đây là The Backrooms, thật sự đấy, một không gian khác bên ngoài thế giới mà bạn...chúng ta..từng sống..."
Anh ta từ tốn giải thích và phủ định việc đây có thể là một trò đùa, giọng anh ta ngày càng ngắt quãng khiến tôi cảm thấy có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.
Cách giải thích này, tôi đang bị chơi khăm à, không không, nghĩ lại nào, cơn đói khát, sự mệt mỏi, chúng không phải là giả...không thể nào là một trò chơi khăm.
Nó chỉ là...không thể nào, không, không, không, không...
Nhưng không đợi tôi kịp nói thêm, anh ta đột nhiên lên tiếng lần nữa.
"Đợi một chút nhé, tôi cần phải kiểm tra bạn."
Người đó vỗ vai tôi và bước qua nơi bên kia phòng lấy một vài dụng cụ khác, tôi nhìn lại xung quanh, có vẻ tôi nghe vài tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở đâu đó vang vọng. Người đó quay lại, ngồi bên giường bảo tôi nằm xuống.
Tôi làm theo và không hề phàn nàn, có thể do tôi cảm thấy sự.... an tâm?
Tôi không biết tại sao nữa.
"Tôi phải ở đây bao lâu?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng khi người đó đến bên giường với một số dụng cụ như kim tiêm và một số loại máy gì đó nhỏ gọn mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, dường như là để kiểm tra một ít máu của tôi.
Mặc dù sự cảnh giác là cần thiết, nhưng mặc cho điều đó tôi vẫn đưa tay lên để người này đâm nhẹ đầu kim tiêm nhỏ vào ngón tay, máu như một viên ngọc đỏ bé nhỏ bắt đầu nổi lên đầy đẹp mắt giữa làn da.
Tôi không rõ nữa, dù sao thật khó để tin khi anh ta nhìn không giống một người chuyên về dược lí hay y tế cho lắm, tại sao tôi lại cần kiểm tra máu, điều này là gì?
Tại sao phải kiểm tra máu??
Sao lại là tôi???
Anh ta như nhìn ra được sự nghi hoặc của tôi, chỉ đơn giản giải thích.
"Hm? ...Ồ, khó để nói lắm. Chỉ là một chút công tác nhỏ đảm bảo bạn vẫn ổn thôi. Bạn không muốn bất kì vấn đề nào diễn ra bên dưới da của bạn mà bạn không biết chứ?"
"....À....ừm...." Tôi bị câu hỏi đó làm cho lúng túng.
Được rồi, điều đó có lí....bằng cách nào đó.
Sau đó, anh ta chỉ đột ngột đổi chủ đề, nói một điều gì đó khác hoàn toàn.
"Bạn muốn trở lại thế giới hiện thực thì có vẻ luôn có cách. Nhưng, có thể là không bao giờ hoặc bạn có thể sẽ mất mạng trong lúc phải vật lộn để sống ở đây, tin tôi đi, khi bạn đã quen rồi bạn hiểu ý tôi."
Hiện thực...
Khoan, cái gì cơ!?
Là sao nữa!?????
Tôi biết khuôn mặt của tôi rất hoang mang bây giờ, tôi không tin người này ngay lập tức hay quá nhanh chóng nhưng tôi phải làm gì bây giờ, tôi không thể bỏ chạy, lỡ họ nói dối, hay có đúng là như người này nói, tôi không biết.
Hiện thực? Trở về? Mất mạng rồi cái gì vật lộn??
Nhưng, hiện giờ, thứ tôi cần là thông tin, tôi cần sự bình tĩnh để tìm hiểu và tiêu hóa mọi thứ.
Rốt cuộc....tôi vướng vào cái quái gì thế này-
"Này, trước khi đến đây có người đã kiểm tra cho bạn rồi đấy nhưng nói ra sẽ khó hiểu nếu bạn chả biết chút gì."
Người đó lên tiếng lần nữa khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, ồ, tiếng bộ đàm...vậy là có nhiều người hơn ở đây? Được rồi, dù sao thì không biết nó là tốt hay là tệ nhưng...
Người này cũng không tệ, ít nhất thì...hiện tại là vậy.
"Bạn tên gì?"
Anh ta lần này hỏi một cách nhã nhặn với tôi.
Một thứ gì đó nhảy ra trong đầu tôi nhưng tôi không thể nắm lấy nó, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, có vẻ là do tôi hơi ngẩn ra sao?
"T-tôi........"
"Bạn lạc bao lâu rồi?"
Câu hỏi tiếp tục.
"Tôi....không biết."
Câu đó bật ra khỏi miệng tôi như một bản năng đầy khó xử.
Tôi không biết.
Tôi....tôi thật sự không nhớ nữa, hay là do tôi không thể phán đoán được chính xác thời gian mà tôi đã ở đây, nó trông như đã kéo dài đằng đẵng trong nhiều tuần hoặc nhiều ngày, tôi cũng....tôi đang làm gì thế này?
Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi là ai?
Cơn bối rối vụt qua trong tâm trí, tôi biết bản thân vẫn còn biết nhưng tôi không thể nắm bắt lấy nó kịp lúc để thốt ra.
"Bạn thực sự không nhớ trước đó bạn là ai sao?"
Tôi bối rối nhiều hơn khi nhìn lên khuôn mặt anh ta khi anh ta tiếp tục hỏi như thể nó là một chuyện thường ngày không có vấn đề gì to tát cả.
Tôi không nhớ gì cả....
"Thôi được rồi, không sao, luôn có những trường hợp như thế này.... Bạn có thể chọn một cái tên khác để gọi ở nơi này, để tôi.....uh....cái giấy ấy đâu rồi nhỉ?"
Cậu ta đi lục lọi mớ giấy tờ ở nơi bên tủ, tôi chỉ nhìn người đó lục lọi giấy tờ với biểu cảm ngơ ngác và ngay lập tức một mớ giống tài liệu được cậu ta mang ra để xem xét, tôi để ý có rất nhiều loại giấy, có vẻ giống mấy trụ sở hay gì đó rất nhiều, cậu ta cũng có đeo một vài gì đó trên áo khoác xanh sẫm cũ trên người, nhưng có vẻ nó bị xước khá nặng không thể đọc được vài chữ...
"À, nó đây rồi!"
Anh ta đột nhiên lớn tiếng như thể tìm được thứ quan trọng mà anh ta cần.
Trước mặt tôi là vài tờ giấy được chìa ra và bút, tôi chỉ nhận lấy nó, thì thầm trở lại một cách lịch sự.
"...cảm ơn..."
Tôi nhanh chóng xem xét như đây là điều tôi phải làm, mặt trước là thông tin, mặt sau thì là một mớ khó hiểu để điền.
Cậu ta nhìn tôi đang khó hiểu thì cười cười giải thích như không giải thích.
"Đừng lo về đống đó, chúng ta có thể vừa từ từ làm quen vừa nói, nhân tiện cậu cũng không đi đâu được khi chưa có kiến thức cơ bản mà."
Như một đứa trẻ chuẩn bị sinh tồn nơi hoang dã vậy...à không, nó còn chết người hơn cả nơi hoang dã, ngay khi đọc được những thông tin đầu đề, tôi cảm thấy mọi thứ như một chân trời mới đang chờ đợi chỉ để lấy mạng tôi.
Sự phòng bị sao, tôi cũng có nghi ngờ với.....cậu ta.
Nhưng....tôi chẳng còn lựa chọn nào.
Linh cảm của tôi luôn nhắc nhở tôi, ở đây với người này có vẻ an toàn, ít nhất linh cảm là điều tôi cảm thấy khá đáng tin vào lúc này. Mục đích hay lòng tốt gì cũng được, tôi hướng đến thứ mà con người nào cũng muốn, tôi muốn sống, đó là mục đích của tôi.
"Tôi có thể hỏi tên anh không?"
Sau khi ghi xong vài thứ, tôi hỏi.
"Tôi á? Ender. Ender Cyanneus. Bạn?"
Ender trả lời, một bên mắt híp lại như một vầng trăng khuyết khi cười làm quen.
Đặt bút xuống tờ giấy, tôi nghĩ là...
"[ _____ ] Trevil."
"Vậy ra bạn chọn tên đó sao, tuyệt, chào mừng bạn gia nhập The Backrooms."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(
Ảnh by me).
<<Guilder của bạn hiện tại đã được ghi nhận>>
À, tất nhiên....đó là cách "bạn" nhìn thấy anh ta.
Nhưng anh ta thật sự không như cách bạn thấy.
The friendly filter probably 'on' right now.
------------------------------------------
Trevil (nghĩa là Traveler) là họ kẻ lang thang chọn và sẽ được dùng xuyên suốt fic.
Bạn có thể điền vào [ ______ ] theo cách bạn muốn. Vì đây là một cuốn Y/n theo nghĩa đen
Danh xưng của bạn: Trevil, Wanderer.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co