[3] New start.
"Vậy.......đây là Level 1?"
Sau khi biết đại khái từ những thông tin đầy mơ hồ từ Ender, nơi hiện tại cả hai đang ở là Level 1.
Một số thứ khi bắt đầu khiến tôi hơi choáng ngợp với số tài liệu và thông tin gần như quá nhiều.
Nó...quá nhiều!
Người bình thường nào có thể tiêu hoá tất cả mớ thông tin này! Backrooms có quá nhiều thứ, như một tập hợp mẹ chứa vô số tập hợp con khác nhau mà vẫn chứa thêm vô tận tập hợp khác.
Cái nơi như phát điên mà tôi lạc kia gọi là Level 0, tầng bắt đầu khi có ai đó lạc vào The Backrooms?
Nơi này là gì?
Một loại game hay gì đó với sự phân cấp và mở rộng của từng từng cấp độ một không theo quy tắc?
Ender gật đầu cho câu hỏi trong khi nhún vai, nói như thể đó là chuyện thường ngày.
"Đúng nơi này là Level 1, khác hoàn toàn nhỉ? Ồ, nhưng đây chỉ là phòng của tôi thôi, lát nữa tôi sẽ thật sự dẫn bạn ra xem Level 1 là thế nào."
"Nói về việc bạn ở Level 0, cũng may là nhóm thám hiểm bọn này đến kịp, không thì sợ rằng cậu cũng giống hầu hết những người lang thang đầu tiên khác. Chết vì đói khát, kiệt sức hoặc rơi vào đâu đó khác ngoài tầng 1 và các tầng an toàn."
"Quả thật....thật may mắn." Tôi tự nhủ điều đó.
Sau một lúc nói chuyện, tôi xác định được giới tính của Ender là nam giới, may là đã không nhầm lẫn.....chỉ là cái tóc hơi dài của anh ta khiến tôi bị lag tạm thời thôi.
Anh ta vậy mà tình nguyện làm người hướng dẫn cho tôi trước khi tôi có thể tự do ra khỏi phòng an toàn này, ít nhất anh ta gọi nó là như vậy, chứ nó trông như một easter egg hơn nếu nơi này được xem là một hệ thống trò chơi chết chóc cỡ lớn nào đó.
Trong cuốn ghi chú cho Ender tập hợp đưa cho cho tôi đọc, chúng hơi có vết nhăn và vài vết đen hiện hữu trên đó nhưng tôi sẽ không để ý những thứ đó cho lắm. Trên mặt giấy là chữ viết tay của cậu ta cẩn thận ghi chép trước đó về những thứ mà tôi nên đọc trước tạm thời về nơi này.
Như 10 Level đầu tiên, 11 tầng.
The Backrooms cũng có rất nhiều các thế lực tràn ngập mà tôi nên lưu ý, hầu hết là thù địch nhưng một số sẽ giúp đỡ những người lang thang, điều này không hề chắc chắn để xác định.
Trong số các thế lực lớn được đề cập, tôi có thể xác định một chút nơi của tôi hiện tại là gần Pháo đài thương mại điều hành bởi B.N.T.G. hay còn được gọi là "Backrooms Nonaligned Trade Group" (Hội thương mại độc lập ở Backrooms).
Một phần trong đó là nhóm Bộ Cứu Trợ B.N.T.G.
May mắn cho tôi là Ender tham gia làm tình nguyện viên ở một đội riêng trong nhóm đó để kiếm thêm thu nhập, và anh ta đã tìm thấy tôi nằm vất vưởng ở level 0 với khả năng gần như lú lẫn, rên rỉ vì đói và mất nước, có thể có một chút triệu chứng của hoang tưởng.
Chết tiệt, tôi muốn che mặt khi nghe những điều này.
"M.E.G cũng là một lựa chọn tham gia không tồi, nhưng bạn biết đấy, tôi không tham gia chính thức."
Ender nói thêm khi đang nấu chút đồ ăn trong căn bếp của anh ta.
Ờm, đồ ăn thứ mà tôi biết không nên dùng kiến thức thông thường để sau khi đọc sơ một phần tài liệu hỗn độn.
Nhưng mùi hương thật tuyệt nếu tôi phải nói.
"Nhưng....bạn có thẻ thông tin."
Tôi thắc mắc khi nghe cậu ta nói điều đó.
Rõ là tôi đã nhìn thấy trong một nùi trên bàn. Chúng có rất nhiều, hầu hết là những cấp bậc nhỏ lẻ tẻ với màu cấp bậc.
"À, là tiểu đội tự nguyện M.E.G. Tôi chỉ đi làm thử thôi, họ không ngại có thêm người đâu."
Ender trả lời, anh ta thật sự them gia.....nhiều thứ.
<< M.E.G. (Hay còn gọi là "Lực Lượng Khai Phá") là một Đảng Phái được thành lập bởi những Cư Dân ở Backrooms.
Ban đầu, nó là một Tiền Đồn Khai Phá, nhưng nó đã trở thành Chính Phủ Quân Sự của Backrooms chính thức sau vài năm ít ỏi.
Họ là những người sẽ giữ cho các lữ khách trong Backrooms an toàn khỏi các Thực Thể, Cạm Bẫy, và những Thế Lực khác, như Phiến Quân đang giao chiến với họ để tranh giành các Level làm lãnh thổ. >>
M.E.G có thể nói là một trong những thế lực lớn nhất để bạn có thể được hỗ trợ trong Backrooms và cũng là nguồn nhân lực lớn nhất tập trung những con người bị "lạc" hoặc "vô tình" bị chuyển vào cái chiều không gian đầy bất ổn và nguy hiểm này, họ gần như có tiền đồn ở khắp các mọi Level có thể có khả năng xây dựng nền tảng xã hội và cũng có thể gọi họ một phần là chính phủ.
Tôi nghĩ về những điều này.
Nhưng mọi thứ ở đây không quá đáng tin cậy.....họ gần như có thể liên quan đến hầu hết mọi thứ ở đây, mọi hoạt động, mọi tìm kiếm, mọi tài liệu nhưng chưa từng tìm ra các để ra khỏi đây?
Điều đó thật điên rồ.
....Rất nhiều nghiên cứu chất đống khiến tôi cũng không biết làm sao, chẳng lẽ cứ phải đọc hết đống này đến đồng khác?
Cứ như phải đi học lại vậy.
Nhưng moji thứ thật kì dị, giống như đi vào một giấc mơ không tỉnh táo, tôi không hề hiểu một nửa trong số chúng.
Tâm trí của tôi lần nữa chuyển sự chú ý khi Ender lên tiếng từ nhà bếp trong căn phòng này của cậu ta.
"Vào đây ăn chút gì đi, dù nó không được ngon như ở thế giới trước nhưng có ăn vẫn hơn không. Đầy là lần đầu tiên nên tôi làm nguyên liệu quen mắt thôi, lần sau sẽ mang tính thích nghi nhiều hơn đấy."
Tôi bắt đầu khá bối rối và bỡ ngỡ mỗi lần cậu ta nói.
Nguyên liệu quen mắt?
Điều này có nghĩa là gì?
Không lẽ thức ăn ở đây lại khác hẳn?
Nhưng tôi vẫn làm theo và bước vào phòng bếp, ngồi vào ghế. Ender mang cho tôi một ít bánh mì lúa mạch nướng, súp khoai tây vẫn còn nghi ngút khói và một ít trái cây lát.
Mùi thức ăn nhẹ vờn quanh trong nơi bếp núc ấm cúng, tôi vốn như không thấy đói liền cảm nhận bụng sôi cồn cào lên một tiếng như đã đói rất lâu và đột nhiên mọi tế bào thần kinh đã kích hoạt cảm giác đói cho cái bụng, thật xấu hổ quá đi mất...
Tin tốt, Ender chỉ đơn giản cười khẩy khi nghe cái tiếng nho nhỏ đó và nói,
"Cứ ăn đi, đừng ngại, tôi biết cậu gần như chết đói ở nơi đó rồi. Hơn nữa, là thực phẩm thông thường, đừng lo."
Tôi sẽ không muốn thắc mắc thêm đâu. Nếu anh ấy đã nói thế, tôi cũng không khách sáo nữa đâu.
"Ăn từ từ chậm rãi thôi, dù cậu đói đến đâu cũng phải từ từ."
.......
Và đó là thời gian của 7 phút trước, tôi khá ngại khi nghĩ lại. Đúng là ăn như chết đói, ít nhất tôi đã ngăn bản thân kịp trước khi chết no.
Sau một bữa no bụng, đúng là người xưa có câu có thực mới vực được đạo, tôi tiếp tục với những thứ lộn xộn trong các tài liệu tham khảo.
Đầu tiên tôi sẽ phải làm quen với các mô tả cấp độ, độ nguy hiểm, cách vào và thoát, thực thể xuất hiện, vật thể,....chúng thật sự rất nhiều.
Quá nhiều. Thật sự nếu phải nói là như thế.
Cảm giác lạc vào một khu phức hợp lớn phi logic với xung quanh đều là quái vật và con người sống chung vậy....không, một thế giới với hàng ngàn thế giới tồn tại trong nó....thật khó để hiểu tất cả mọi thứ.
Sao nó không chỉ đơn giản là một Level có tính chất cô độc?
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Như nhảy múa trong một lớp mạng nhện dày đặc để tự gỡ rối nhưng sau đó nếu gỡ sai, những sợi tơ mỏng manh sắc bén kia sẽ cắt sâu vào một lúc nào đó. Và mọi thứ kết thúc.
"Nghe này, từ cấp 0 đến 8 khi cậu được học cách không cắt (no-clip), đừng bao giờ làm chuyện đó khi có suy nghĩ trở lại thế giới thực tế."
Ender bổ sung điều gì đó, có vẻ như một lời nhắc nhở đầy chân thành....thật kì lạ.
"Tại sao?"
Tôi thắc mắc, giống như cả suy nghĩ và mong muốn của tôi cũng sẽ dẫn đến một cái chết không mong muốn vậy.
"Bạn không muốn có một kết thúc tồi tệ sớm đâu nhỉ, tin tôi, bạn càng nghĩ muốn thoát ra...."
"....sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra. Hoặc thậm chí là chết."
Tiếp lời, tôi có vẻ cũng dần quen rồi và nó có thể như....
"Tệ hơn cả cái chết."
Ender bật cười nhưng không phản bác, nói một cách thản nhiên và dường như mong chờ tôi chấp nhận với một sự thật không tưởng.
"Cứ như tận hưởng một cuộc sống mới thôi." Anh ta nhún vai khi nói điều đó như thể không có gì.
Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác...chỉ là cảm giác thôi, tôi tin lời Ender một cách vô thức.
Kết thúc cuộc nói chuyện.
Đến lúc tôi phải đi chuẩn bị, Ender đã dẫn tôi đi đăng kí nhận đồ tiếp tế và những điều cần thiết mà tôi phải học ở nơi chết tiệt này.
Tôi nhận được một cuốn sổ mới.
[Nhật kí kẻ lang thang] sẵn sàng để tôi ghi lại hành trình.
Có cảm giác gì đó. Thật quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co