Truyen3h.Co

BAD-ABO [Pondphuwin]

Chương 30

Banhbaoximui

꧁Làm nũng là nghề của anh꧂
༺༻

Suốt buổi nấu ăn, Phuwin cứ mãi thẫn thờ. Cậu không nghĩ rằng ông Lertratkosum sẽ thực sự cho hai người toại nguyện.

Tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu khiến Phuwin không thể nào thoải mái được.

Lúc dọn chén bát ra bàn ở phòng khách, anh đề nghị ăn ở đấy. Vừa ăn vừa xem phim cho thư giãn đầu óc.

Phuwin bưng ra hai cái bát, hai đôi đũa. Giữa đường lại vấp tấm thảm. Cũng may Pond đi phía sau đỡ lấy cậu kịp.

Pond : em ổn không thế?

Cầm lấy mớ đồ từ trong tay của Phuwin, anh hỏi cậu. Phuwin lấy lại tinh thần liền trả lời Pond.

Phuwin : không có sao.

Cậu đi đến ngồi xuống sàn nơi bàn trà. Vờ như rất ổn mà cầm lấy điều khiển tivi. Dò tìm phim để xem.

Pond đặt chén đũa lên bàn, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc mà xoay người cậu lại.

Pond : em đang lo lắng cái gì tưởng anh không biết chắc? Ba thực sự không có ý gì cả. Em phải tin anh!

Phuwin : nhưng mà...

Pond : ông ấy giống dì Ohm vậy, không biết chúng ta chia tay.

Pond : nếu lần tới ông ấy về, có làm khó em chuyện gì thì cứ nói với anh. Anh sẽ không để em chịu thiệt.

Phuwin im lặng, cậu mím môi, nhìn Pond như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Pond : giờ thì đừng lo lắng nữa.

Chốc lát sau đó, Phuwin lại cười toe toét. Vì Pond cứ 1 câu là "chồng ơi anh muốn ăn cái này" hai câu cũng là "chồng đút anh ăn đi"

Nói về mức độ làm nũng thì không ai qua khỏi Pond được. Cái này cậu phải công nhận, từ khi còn học cấp ba, giai đoạn cả hai chưa công nhận mối quan hệ thì còn tạm ổn. Đến khi có danh phận rồi thì Pond cứ nhõng nha nhõng nhẽo với cậu miết.

Pond trước và sau khi yêu nó khác nhau hoàn toàn. Giống như là hai con người vậy. Tuy nhiên anh chỉ thực sự quay về bản ngã khi ở riêng với cậu. Còn trước mặt người khác vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng của mình.

Phuwin nhìn Pond, môi cậu mỉm cười song đầy bất lực. Cứ hễ Pond chỉ vào món nào là cậu sẽ gấp lấy món đó và đút anh ăn.

Được như ý nguyện, Pond như một đứa nhóc 7 tuổi cười tươi rạng rỡ, sau đó lại dang tay ôm lấy Phuwin, cọ cọ chiếc má vào vai cậu.

Phuwin không thấy phiền, ngược lại còn rất vui vẻ mà hợp tác. Cảm giác này đã từ lâu cậu nhớ nhung, bây giờ phải tận hưởng một cách trọn vẹn mới được.

Thức ăn trên bàn dần vơi đi. Bộ phim đang xem cũng không biết nội dung là gì. Thời gian ăn cả hai nói chuyện, đùa giỡn với nhau quên cả việc xem tivi. Đến khi ngừng ăn thì bộ phim cũng đã đi đến hồi kết.

Phuwin cùng Pond dọn chén bát bẩn vào phòng bếp. Pond rất nhanh đã mang găng tay vào. Dáng vẻ trông đảm đang vô cùng.

Pond : em đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ rửa bát.

Phuwin : để em rửa cho, hôm nay anh làm nhiều rồi.

Pond : không được, buổi tối nước lạnh lắm, cơ địa em yếu. Nghe lời anh đi.

Phuwin : mang găng tay vào thì sẽ không lạnh nữa.

Mặc cho Pond cố ý ngăn cản. Cậu mở tủ ra lấy thêm một bộ găng tay mới tinh. Sau đó đưa lên trước mặt Pond lắc lắc vài cái.

Phuwin : tèng teng.

Pond cười cười rồi lắc đầu bất lực. Thế là trong căn phòng bếp, một người rửa nước xà phòng, một người rửa nước sạch. Phuwin còn có đôi lần lén bắn nước vào người Pond.

Không gian tuy nhỏ, nhưng ấm áp. Giống hệt ngày trước. Cái ngày mà cả hai chưa từng rời xa nhau.

Buổi tối hôm ấy. Phuwin định sẽ đi ngủ sớm. Nhưng khi lướt mạng một lúc, bắt gặp phiên live của Dam. Cậu ghé vào xem một chút. Trên live, vẻ mặt của hắn dường như thất vọng về điều gì đó. Ánh mắt hiện lên như vô vàng tâm sự.

Phuwin mới nhắn tin lên phần bình luận "có chuyện gì mà trông buồn đời thế anh?"

Phần bình luận khi thấy cái tên của cậu liền bùng nổ. Dam phía bên kia màn hình nói.

Dam : ồ hổ, anh nghĩ em đã quên lúc sáng hứa cái gì rồi.

Pond nằm bên cạnh, bỏ ngay chiếc điện thoại mình đang xem. Anh xoay qua coi chung điện thoại với cậu.

Pond : hới, sao em lại xem hắn?

Phuwin : lỡ vào rồi... Em chỉ hỏi thăm chút thôi.

Cậu lại nhắn lên phần bình luận "hứa gì nhỉ? Em đã hứa gì thế mọi người?"

Dam phía kia như bùng nổ. Hắn tức đến độ đứng thẳng người dậy mà nói.

Dam : em lên live, em lên live cho anh. Anh gửi lời mời rồi.

Phuwin : P'Pond, anh tránh mặt chút nha.

Pond rõ ràng không cam tâm. Nhưng vẫn nghe theo mà nằm xích ra một chút.

Phuwin chấp nhận vào live, cậu thực sự không nhớ mình đã hứa với Dam chuyện gì.

Phuwin : hello mọi người~

Dam : Phuwin, em thực sự không nhớ sao?

Phuwin : không, có hứa gì đâu?

Dam : tôi nói mọi người nghe, lúc sáng em ấy bảo "tối nay hai đứa mình live PK tik tok đi". Tới tối tôi đã lên live Tik Tok chờ em ấy suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy em ấy online. Tôi đã qua bên Facebook live thêm một chút, sau đó mới qua IG.

Phuwin : ồ~ em nhớ rồi, xin lỗi anh nhiều nhá~

Phuwin : hôm nay đi làm về mệt quá nên quên mất. P'Dam đừng giận nhé?

Phuwin : P'Dam? Đừng giận đấy nhé~

Chất giọng nhẹ nhàng, nũng nịu ấy khiến Pond có hơi ghen tị. Anh đưa tay chọt vào eo cậu để gây sự chú ý của cậu.

Phuwin bị chọc có hơi nhột. Cậu rụt người lại, đồng thời cười hì hì một cái

Dam : em ở cùng ai à?

Phuwin : ờ hả? Là anh họ thôi.

Dam : em chào anh họ ạ.

Phuwin : anh họ em hơi trầm tính một chút. Anh ấy không muốn xuất hiện trước công chúng.

Pond ngồi dậy, làm ra vẻ mặt cún con. Tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn mà chiếm tiện nghi của Phuwin.

Bàn tay không đứng đắn mà sờ mó eo nhỏ. Cơ bắp của Phuwin cũng không phải dạng tầm thường, chỗ nào cần săn, chỗ nào cần mềm đều có đủ.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách, Pond mới kĩ càng mà cảm nhận thân thể của cậu. Lúc trước cơ bụng cũng không có múi nhiều như thế.

Phuwin bị nhột đến uốn éo cả thân, điện thoại cũng bị cậu cho qua một bên, màn hình camera bị lật úp xuống làm màn ảnh tối đen.

Tiếng của Dam gọi đến, vang vọng.

Dam : Phuwin? Bị làm sao thế?

Hiện tại, Phuwin cố gắng để không cười lớn. Pond hôm nay bỗng dưng nghịch ngợm hơn thường ngày. Khiến cậu cũng không kịp ứng phó.

Cậu nói nhỏ, dường như không phát ra âm thanh

Phuwin : Pond, đừng đùa nữa.

Pond : nhưng anh muốn em, anh muốn em ôm anh.

Phuwin : vậy anh chờ em một chút.

Phuwin dỗ dành Pond, sau đó mới cầm điện thoại lên tiếp.

Phuwin : em không sao, anh nói đến chuyện gì rồi?

Dam : ừm, mọi người hỏi chuyến đi Thượng Hải vừa rồi có vui không ấy mà.

Phuwin : ồ, vui lắm á mọi người, sau khi đi dạo phố đêm xong hai đứa em đáng lẽ là đã đi ngủ rồi. Vì sáng ngày bay sớm, với cả đi đi lại lại một ngày cũng mệt á. Nhưng tự nhiên em thèm đồ nướng, sau đó thì cả hai đứa em đi chơi một tăng nữa mới về ngủ.

Dam : mà đồ nướng ở đấy ngon thật. Em nhắc làm anh thèm quá

Phuwin : đúng vậy, mùi vị rất tốt. Ăn xong tâm trạng cực kì tốt luôn.

Dam : hới!? Bee? Ối! Bee tè dầm lên ga giường rồi.

Bee là tên con cún của Dam, Phuwin cũng thỉnh thoảng đến chơi với nó nên cậu biết.

Phuwin : Sao lại tè dầm rồi? Chẳng phải Bee đi đại tiện rất đúng chỗ sao?

Dam : anh không biết nữa, nhưng chắc phải xuống live ở đây thôi, anh đi giải quyết mớ bừa bộn của Bee gây ra đây.

Nói tạm biệt vài câu, Dam xuống live.

Phuwin cũng tắt đi điện thoại, mọi chú ý đều đổ dồn vào cái người đang ôm cậu chặt cứng bên cạnh đây.

Phuwin : anh sao thế?

Pond : anh khó chịu.

Pond : em nói chuyện với hắn, anh thấy khó chịu lắm.

Phuwin vốn dĩ không thích bị gò bó. Thế nhưng đối mặt với giọng điệu này của anh, cậu không thấy khó chịu. Ngược lại còn có đôi chút nuông chiều theo.

Phuwin : vậy em sẽ ít lên live của Dam hơn, được chứ?

Pond : ưm... Ngày mai em đi làm ở chỗ nào?

Phuwin : ngày mai em với Dam khai máy bộ phim mới. Chỗ đó nằm ở ngoại thành một chút.

Pond : vậy mai anh sẽ đưa em đi nữa.

Phuwin : thôi, không tiện đường anh đi làm. Nhỡ trễ giờ rồi sao?

Chỗ phim trường của cậu và Pond cùng đường, nhưng chỗ của Pond gần hơn. Có nghĩa, khi Pond đến nơi, Phuwin phải chạy khoảng gần 10km nữa mới đến nơi. Do đó Phuwin không chấp nhận cho Pond chở mình đi.

Pond : nhưng anh muốn đi làm cùng em mà.

Phuwin : thế khi anh đến nơi, em sẽ tự lái xe đến chỗ làm.

Pond : không được, anh muốn chở em đi mà. Chỉ cần thức sớm một chút là được. Sẽ không trễ giờ đâu.

Phuwin không trả lời. Pond lại ra sức làm nũng.

Pond : đi mà, Phuwin... Cho anh chở em đi làm đi...nha?

Phuwin : ừm ừm, anh cứng đầu thật đấy.

Đối với lời mắng yêu này của Phuwin, Pond lại càng vui vẻ. Sau đó anh bảo cậu mau ngủ để sáng sẽ thức sớm.

Đêm hôm nay, lại là một đêm mơ đẹp.

Buổi sáng khi mới 5 giờ kém, Pond đã thức dậy chuẩn bị đồ, xuống bếp nấu ăn cho hai người.

Đến hơn 5 giờ một chút anh mới đi gọi Phuwin tỉnh dậy. Khi ấy đồ mặc của cậu, đồ ăn sáng đều đã được chuẩn bị, chỉ còn chờ cậu vệ sinh buổi sáng rồi ăn là sẽ đi được.

Sau khi ăn xong, Pond lái xe đưa Phuwin đi làm. Tâm trạng của anh hiện tại cực kì tốt, cho đến khi Phuwin nghe máy của Dam.

Hắn nói chuyện không nhỏ, từ trong điện thoại vọng ra rõ mồn một.

Dam : Phuwin, mày đi chưa? Đi chung không?

Phuwin : tao đi rồi.

Dam : ồ, đi sớm thế cơ á? Ê mà hôm nay có cảnh quay của Nathan nữa đấy. Tao sắp được gặp em yêu của tao rồi.

Phuwin : ờ... Mới sáng đã phát cơm từ thiện rồi. Mà sao mày không rủ Nathan đi chung?

Dam : em ấy có chịu đâu! Rủ được ẻm thì tao rủ mày làm gì?

Phuwin : cút!

Cuộc gọi tắt đi. Phuwin nhìn Pond, thấy cơ mặt của anh cũng không tệ mấy.

Vốn dĩ Pond có đôi chút khó chịu. Nhưng nghe cách xưng hô và cuộc hội thoại khi nãy. Tảng đá trong lòng anh đã được trút bỏ đi một phần. Dam không có ý gì với Phuwin, càng không có khả năng quen nhau. Vì vốn dĩ Dam đã có người yêu rồi.

༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「22:38
151125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co