Chương 31
꧁Tắm chung không?꧂
༺༻
Khi Pond đến chỗ làm việc thì đã thấy Noah đang vui vẻ cùng với đồng nghiệp. Vốn dĩ anh đã xem như chẳng thấy gì. Nhưng cậu ta khi nhìn thấy anh lại năng động mà chạy đến.
Còn tiện tay bắt lấy cánh tay anh mà ôm ôm.
Pond bị bất ngờ, vung tay hòng không cho cậu ta ôm tay mình, nhưng Noah đã ghìm chặt, nói nhỏ.
Noah : người ta đang quay hậu trường đấy, anh hợp tác chút.
Pond : hậu trường nhưng cũng không làm quá như thế này được. Cứ để tự nhiên đi.
Noah : anh Hat đã đặc biệt căn dặn rồi. Lần hợp tác này không thành công thì em sẽ toi mạng đấy. Anh giúp em lần này đi.
Pond rõ ràng không vui, thở dài ra một hơi. Anh gắng gượng để cười khi nhìn thấy camera đang đi đến gần, Noah cũng hợp tác lại. Trò chuyện mùi mẫn cùng nhau. Cameramen's cầm máy quay đi đến, quay cả hai người nãy giờ xem ra cũng rất lâu rồi. Tại sao vẫn chưa rời đi?
Pond đối với Noah giống một đối tác trên thương trường không hơn cũng chẳng kém. Những hành động lời nói thân mật thì tuyệt nhiên không hề phù hợp, anh cũng chẳng mong muốn.
Sau khi Noah tương tác với camera một chút, cậu ta khéo léo đi ra chỗ khác vì biết Pond không thích, còn tốt bụng mà dẫn theo camera đi theo.
Anh ngồi lại ghế, lấy kịch bản ra mà đọc.
Thực chất mối quan hệ partner này không phải anh ghét bỏ, chỉ là anh không thể hành động thân mật như người yêu với Noah được. Mà ngược lại, trông cậu ta rất tự nhiên khi làm điều đó.
Khi ngồi đọc kịch bản được một lúc, Hat gọi đến số điện thoại của Pond. Không phải chuyện gì sâu xa. Hắn chỉ muốn nhắc nhở Pond nên nhẹ nhàng với bạn diễn. Cái tính lạnh lùng của Pond từ lúc đi học đến nay vẫn chưa có thay đổi. Chỉ sợ không tròn vai người hậm mộ lại thất vọng.
Pond thấy Hat gọi đến, anh chậm rãi nhấc máy.
Pond : tôi nghe.
Hat : ổn không?
Pond : cái gì ổn? Mấy hôm nay ghi hình suôn sẻ, không có gì bất trắc xảy đến cả.
Hat : không phải, ý của tôi là chuyện partner của cậu.
Pond : cậu đang lo lắng diều gì?
Hat : thì chẳng phải cậu nổi tiếng lạnh lùng sao? Chuyện này đừng có đem lên người Noah, hai người dù sao cũng đã có hợp đồng để ràng buộc, đừng để đến lúc người hâm mộ lên án đấy.
Những lời căn dặn đầy sâu nặng của Hat, Pond xem đó như lời nhắc khéo léo. Rằng đừng có làm danh tiếng của công ty hắn đi xuống. Anh trả lời
Pond : con người tôi trước giờ chưa làm thất thoát của ai đồng nào, cậu yên tâm.
Hat : cậu hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi không nói đến chuyện đó.
Pond : hửm?
Hat : cậu nhiệt tình lên với Noah được chứ? Khi nãy tôi có hỏi Noah, bảo rằng cậu vẫn còn hơi gượng gạo.
Pond : bằng cách nào?
Bên kia im lặng một lúc lâu, có thể tưởng tượng được gương mặt bất lực của Hat phía sau màn hình điện thoại.
Hat : .... Cậu chỉ cần cười, nói đáp lại một vài câu là được.
Pond : được, tôi biết rồi.
Hat : vậy tôi tắt máy đây
Pond vốn dĩ cũng chẳng để tâm gì mấy, tắt đi điện thoại, bắt đầu đọc kịch bản tiếp.
Nhưng ít nhiều lời nói ấy của Hat cũng tác động đến Pond. Rõ nhất là cảnh hậu trường đợt sau, Pond chủ động bắt chuyện, hơn nữa còn trông tự nhiên hơn lần trước nhiều.
Lúc nghỉ giải lao buổi trưa. Tất cả các máy quay phim đã ngừng, Noah nằm trên ghế bố cạnh Pond. Thấy anh chú tâm nhắn tin nên cậu ta không dám mở miệng. Sợ rằng làm phiền đến anh. Bản thân cũng lấy điện thoại ra mà nghịch một chút. Cho đến khi thấy Pond có vẻ hơi khó chịu sau khi tắt điện thoại, cậu ta mới ngập ngừng mà nói.
Noah : P'Naravit... Có thể nói chuyện chút không?
Giọng nói rất nhỏ vì cậu ta ý thức được những người xung quanh đang nghỉ trưa. Bây giờ ở phim trường chỉ còn cậu ta và Pond, cùng một vài ekip là thức thôi.
Pond nghe Noah hỏi, anh khẽ xoay đầu nhìn cậu ta. Bấy giờ Noah mới nói.
Noah : anh nghĩ giữa hai chúng ta có nên thêm một bản hợp đồng nữa không?
Pond : Về việc gì?
Noah : kiểu như cam kết rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến đối phương trong khi không có job cùng nhau chẳng hạn. Em thấy hầu hết những cười làm việc chung đều như thế.
Pond : cũng được.
Noah : vậy em sẽ về làm thêm một bản bao gồm các thỏa thuận của chúng ta trong thời gian tới. Sau đó sẽ gửi nó cho anh. Anh thấy còn thiếu cái gì thì bổ sung thêm vào.
Pond : ừm.
Noah : ...P'Naravit, em có thể nhờ anh chuyện này được không?
Pond : chuyện gì?
Noah : dạo này em cảm thấy trong người không khỏe. Nhưng sắp tới thời kì nhạy cảm, công việc lại nhiều. Em sợ xảy ra chuyện không may. Em cần ai đó sẵn sàng giúp em khi em cần.
Pond đưa cặp mắt khó hiểu nhìn đến Noah. Anh nghĩ rằng người như Noah chắc sẽ có nhiều bạn thân chứ? Hơn nữa, chẳng phải cậu ta còn có trợ lí riêng hay sao?
Noah : em vừa mới kết thúc hợp đồng với trợ lí rồi. Bây giờ chưa tìm được trợ lí.
Pond : chưa tìm được trợ lí...cậu xem tôi là gì?
Noah : ý em không phải vậy...anh là người em tin tưởng nhất bây giờ.
Anh im lặng, mặc cho gương mặt của Noah đã méo xệch đến đáng thương.
Noah : đi mà anh Naravit, em hứa sẽ không vượt quá giới hạn với anh mà.
Pond : cậu tìm người khác đi, tôi không thể làm giúp cậu được.
Noah "ưm" lên một tiếng, sau đó đưa cánh tay gác lên trán, che đi một phần khuôn mặt đã trở nên lo lắng, vốn định sẽ nhân cơ hội này kết nối một ít, nhưng e rằng khó rồi. Pond cũng bắt đầu nhắm mắt, tranh thủ ngủ một chút. Thế nhưng nào ngủ được, anh còn rất khó chịu. Đành ngồi dậy, đi ra xa phim trường một chút.
Hôm nay phim trường quay ở trong một căn biệt phủ rộng lớn. Anh đi ra khuôn viên của căn nhà, hàng cây rập bóng mát, lá cây cứ xào xạc khiến lòng anh càng phiền não, đứng chống hông dưới tán cây lớn, anh khẽ tự hỏi.
Pond : sao em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn vậy chứ?
Trong lòng cứ bồn chồn lo lặng không chút nào nguôi được. Nhất là trong thời điểm này, Phuwin vẫn chưa có giảm đi tình trạng lo âu ấy. Lại mở điện thoại lên, khi Pond định sẽ gọi vào máy của cậu thì bỗng thấy được một bài đăng.
Đó là bài đăng của Dam 2 phút trước. Mà đối tượng trong ảnh chính là người anh muốn liên lạc. Trong ảnh, Phuwin đang ngủ gật trên chiếc ghế lười ở phim trường. Hắn còn gắn thêm một hình bong bóng ngay miệng của cậu nữa.
Pond khẽ siết chặt điện thoại trong tay, nhưng trong tâm đã an tâm phần nào. Ý định gọi điện cho cậu khi nãy đã được đá phăng đi. Anh chỉ cần biết cậu vẫn còn ổn là được. Chỉ là có đôi chút gì đó khó chịu ngay lòng ngực. Vẻ mặt ngủ ngoan ấy đáng lẽ ra chỉ có mình anh được ngắm nhìn thôi chứ.
Đột nhiên khoé môi của anh khẽ nhếch lên, anh đã có cớ để về làm nũng với cậu rồi. Thế rồi đột nhiên cười khúc khích một mình. Nghĩ đến lại nôn nao muốn về sớm rồi.
Như những gì đã nghĩ ban trưa. Khi Pond đi rước Phuwin tan làm, anh như muốn chồm qua bên ghế phụ lái mà ôm cậu dụi dụi ngửi mùi hương quen thuộc. Nhưng quan sát thấy có quá đông fan hâm mộ vây quanh. Anh không muốn để cậu gặp rắc rối. Vì vậy nhịn cho tới lúc về nhà vậy.
Phuwin không biết lí do gì mà từ khi bước xuống xe đến khi cậu ngồi nghỉ mệt trên ghế sofa cũng đã vỏn vẹn 30 phút. Pond cứ ôm eo cậu, đầu gục vào hõm cổ cậu. Cậu hỏi anh gặp chuyện gì. Anh lại lắc đầu không nói gì.
Cho đến khi cậu đẩy anh ra, nghiêm túc xen lẫn lo lắng mà hỏi.
Phuwin : hôm nay anh bị gì vậy? Công việc không ổn sao?
Pond tiếc nuối mà buông tay khỏi eo cậu ra, anh thở dài một hơi, sau đó nói.
Pond : anh nhắn tin mà em không trả lời, còn có thể ngủ ngon như vậy, biết anh lo lắm không?
Phuwin nghe anh nói, mới hiểu ngờ ngờ ra, cậu lấy điện thoại từ trong túi vải của mình ra cho anh xem.
Màn hình điện thoại nứt đến khó coi, lại không còn hoạt động được, nhìn thấy hiện trạng điện thoại của cậu, anh có đôi chút bất ngờ.
Pond : em xảy ra chuyện gì vậy? Có sao không thế?
Phuwin : hồi sáng đi không cẩn thận, vấp cầu thang nên ngã ra đất.
Nghe đến thế, mặt của Pond đã xanh mét, anh xoăn tay áo sơ mi của Phuwin lên đến khuỷu tay, xem có bị trầy hay không. Hết tay rồi đến chân, quần tây đen bị anh kéo lên gần như giống quần đùi, Phuwin cười cười rụt chân lại.
Phuwin : em kiểm tra rồi, không sao cả.
Pond nhìn thấy ánh mắt cong cong vì cười của Phuwin, nhẹ lòng một chút. Anh ngồi lại lên ghế sofa, ánh mắt còn kiểm tra cơ thể của cậu. Thấy thế Phuwin mới nắm lấy hai bàn tay của Pond, nói.
Phuwin : em thực sự không có làm sao hết, vẫn khỏe mạnh bình thường nè
Pond : em đó, đi đứng phải cẩn thận.
Phuwin nhanh nhão gật đầu thế nhưng nét lo lắng trên mặt của Pond vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, cậu chồm đến mà ôm lấy eo anh, bắt chước hành động nũng nịu của anh ban nãy.
Phuwin : em cũng đâu có bị cái gì đâu, anh đừng lo lắng như thế. Đi tắm đi, nha?
Khi nghe câu cuối cùng, nanh sói cũng đã lộ ra, Pond nói với cậu.
Pond : Tắm chung không?
Phuwin chợt cứng người khi nghe anh hỏi như thế. Ý anh là gì đây?
Anh đưa tay vịn vào vai cậu, tách cậu ra khỏi người mình, anh muốn cậu đối diện với mình mà trả lời cơ.
Pond : sao mặt em xanh thế? Anh cũng đâu có làm gì em.
Sau đó, không hiểu vì sao Phuwin lại chấp nhận lời đề nghị tắm chung đó của Pond. Rõ ràng cậu không nên mới phải, Hiện tại nằm trên giường với thân dưới đau nhức dữ dội, Phuwin khẽ chau mày.
Cánh cửa phòng bật mở, Pond tiếng vào, trên tay là một tuýp thuốc.
Pond : để anh thoa thuốc cho em.
Phuwin quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm đoái hoài gì đến Pond. Anh thấy như thế, cả người liền lo lắng cùng cảm giác hối lỗi.
Pond : Phuwin, anh xin lỗi mà, anh không nên đùa giỡn như vậy. Anh biết sai rồi mà.
Trong lúc tắm, cả hai người đứng dưới vòi hoa sen. Pond nói rằng sẽ kì lưng cho cậu, Phuwin cũng xoay lưng về phía anh, nào ngờ bị anh chơi một vố đau điếng. Pond chơi xấu mà đưa tay cù lét cậu.
Phuwin bị nhột bất ngờ nên giật nảy người. Bất cẩn trượt chân mà ngã ra, tình huống xảy ra quá nhanh khiến Pond cũng bất ngờ, khi đưa tay nắm lấy cánh tay cậu nhưng vì do nước trơn nên đã vụt mất. Mông bị va đập với thành bồn tắm bầm tím một đường lớn.
Anh vội vã đỡ cậu ngồi dậu, lấy khăn quấn người cậu rồi bế ra ngoài.
Bây giờ Phuwin giận anh rồi, phải làm sao đây?
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên Wattpad.
「20:20
191125」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co