07
Taehyun có hẹn với Soobin sẽ đến nhà cậu làm vài ván game. Hắn bước vào phòng rồi nằm xuống giường, bỗng nhiên con thỏ bông trăng trắng trên đầu giường lọt vào mắt hắn.
- Tao không nghĩ là một đứa hơn hai mươi tuổi như mày mà còn chơi gấu bông đó.
- Là Yeonjunie cho tao.
- Cái mẹ gì vậy Choi Soobin? Mày đừng có làm tao bất ngờ nữa coi!
Hắn xém tí là bật cười khi Soobin nói đó là thứ mà Yeonjun tặng luôn đấy, đó giờ toàn là Soobin tặng đồ cho người ta chứ đã có ai tặng lại đâu?
- Mà mày quen anh Yeonjun được hơn một tháng rồi nhỉ?
- Ờ, ê mà tao vừa tia được một em ngon lắm.
Taehyun thật sự không biết phải nói gì với con người này. Hắn chắc chắn là Soobin có tình cảm với Yeonjun, nhưng mà vì trước đó đi đùa người ta nhiều quá nên bây giờ tình cảm thật giả lẫn lộn nên không nhìn ra đây mà.
- Tao xin mày, mày không thấy là mày có chút gì thay đổi từ khi quen Yeonjun hyung hả?
- Thay đổi gì đâu, tao vẫn là tao mà.
- Mày không thấy nhưng mà tao thấy.
- Thằng này, chuyện của mày tới đâu rồi mà mày lo chuyện của tao dữ vậy?
- Không cần mày nhắc, dĩ nhiên là tao đã dùng tấm chân tình của mình để khiến Beomgyu động lòng rồi.
- Mày nói vậy là...
- Tụi tao đang quen nhau.
Để nói về quá trình Taehyun theo đuổi Beomgyu thì cũng phải nói là khá mệt đấy. Hắn đã phải ra sức đeo bám, nịnh nọt mãi mới khiến Beomgyu động lòng. Phải tranh thủ chứ không thôi người đẹp của hắn bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Nhưng Taehyun chắc chắn hắn sẽ một lòng một dạ yêu thương Beomgyu xinh đẹp của hắn chứ không có giống như đồ tồi kia. Đâu phải cứ chơi thân nhau thì tính cách sẽ giống nhau?
- Rồi mày tới chơi game hay hỏi chuyện của tao vậy?
- Rồi, vô trận nè.
---------------
Yeonjun đang ngồi suy nghĩ về chuyện gì đó thì có khách bước vào. Anh nhanh nhảu cầm menu ra nhưng chợt khựng lại đôi chút, người vừa bước vào chính là người yêu cũ của anh. Không lẽ giờ không tiếp khách chỉ vì là người yêu cũ chứ? Cuối cùng Yeonjun vẫn phải ra phục vụ với một gương mặt không thể nào sượng hơn.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Người nọ nghe giọng nói có hơi quen thuộc, liền ngẩng đầu lên và nhận ra Yeonjun ngay lập tức.
- Là Yeonjun sao? Không ngờ lại gặp em ở đây, cho anh một espresso nhé!
Khoảng năm phút sau thì Yeonjun mang ly espresso ra rồi đặt lên bàn. Anh định quay đi thì người kia bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của anh.
- Em có thể dành chút thời gian nói chuyện với anh không?
- Xin lỗi, tôi không nghĩ là giữa chúng ta còn chuyện để nói đâu Doyoon.
- Chỉ một chút thôi.
- NÈ, BỎ TAY ANH ẤY RA!
Soobin vẫn như mọi ngày mà đến tìm Yeonjun. Đến nơi thì thấy anh bị một người con trai khác giữ chặt như vậy, trong lòng lại nổi lên một cổ khó chịu. Cậu liền chạy đến gỡ hai người ra rồi kéo Yeonjun về phía sau lưng mình.
- Anh là ai? Sao lại nắm chặt Yeonjunie như vậy?
- Còn cậu là ai mà lại xen vào chuyện của tôi?
- Tôi là người yêu của anh ấy, được chưa?
Soobin hất cằm lên rồi tuyên bố một cách hùng hồn. Thấy người kia có vẻ không tin, cậu liền kéo Yeonjun ra rồi hôn lên môi anh khiến cho mọi người trong quán gần như là tá hỏa. Soobin này đúng là quá bạo dạn rồi.
- Đó, giờ tin chưa? Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Soobin kéo Yeonjun đi vào trong, cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang run lên từng hồi. Đến một góc khuất trong quán, Yeonjun đột nhiên áp Soobin sát vào tường rồi hôn cậu. Soobin bị hành động của anh làm cho bất ngờ nhưng cậu cũng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
- Soobinie...anh xin lỗi.
Soobin cảm nhận được sự lo lắng của Yeonjun, rốt cục người kia là ai mà khiến anh phải hoảng như vậy?
- Yeonjunie, nói em biết người lúc nãy là ai?
- Là...người yêu cũ. Xin lỗi vì anh chưa từng nói chuyện này với em, nhưng anh nghĩ nó không đáng để nhắc lại.
- Em không trách anh. Bây giờ mình đi về, hôm nay không làm nữa nhé?
Nhận được cái gật đầu từ Yeonjun, Soobin liền gom hết đồ đạc của anh rồi xin phép chủ quán cho anh được về sớm. Đương nhiên là chủ quán dễ dàng đồng ý, chú ấy đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra ban nãy. Bây giờ chắc chắn Yeonjun không còn tâm trạng để tiếp túc công việc của mình.
Trên đường về, Soobin cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yeonjun. Mặt anh vẫn thoang thoảng một nét gì đó vô cùng buồn bã. Bây giờ nghĩ lại thì Yeonjun là người mà cậu đối xử dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Có lẽ Taehyun nói đúng, cậu đã có một xíu gì đó thay đổi từ lúc gặp anh.
- Anh...có thể kể cho em về chuyện ngày xưa của anh không?
Yeonjun không nói gì mà cứ tiếp tục bước đi, đến khi đến một băng ghế ven đường thì anh ngồi xuống. Soobin cũng lặng lẽ mà ngồi xuống cạnh.
- Anh ta là mối tình đầu tiên của anh. Chuyện cũng đã hai năm về trước rồi, lúc đó anh vô tình gặp anh ta rồi bị cảm nắng ngay lúc đó. Không ngờ là anh ta cũng thích anh và bọn anh bắt đầu quen nhau. Rồi một ngày anh ta vì thích một người khác mà nói lời chia tay với anh. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra bản thân thật sự ngu ngốc khi hết lòng yêu anh ta như vậy. Kể từ đó anh không còn muốn mở lòng với bất kì một người nào nữa, cho đến khi gặp được em.
- Em?
- Ừ, anh có cảm giác an toàn mỗi khi có em ở cạnh. Vậy nên, anh hy vọng...sự lựa chọn lần này là đúng.
Sau khi nghe Yeonjun trải lòng, Soobin cảm thấy có chút nghẹn ngào. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có lỗi khi tiếp cận anh với mục đích không tốt một chút nào. Vậy mà anh lại vô cùng tin tưởng mà không một chút nghi ngờ.
Bây giờ, Soobin phải làm thế nào đây? Có nên thú nhận toàn bộ với Yeonjun hay không?
- Taehyun, tao có nên thú tội với Yeonjunie không?
- "Sao? Biết bản thân làm sai rồi à?"
- Tao cũng không biết sao nữa, tự nhiên tao cảm thấy tội lỗi quá.
- "Vậy thì nên nói hết mọi chuyện rồi xin lỗi anh Yeonjun đi."
- Ngay cả khi nói ra mọi chuyện có thể ảnh hưởng đến mày và Beomgyu?
- "Mày nên thành thật thì mọi chuyện sẽ không quá tệ. Tao sẽ nghĩ cách nói chuyện với Gyu của tao."
Cúp máy, Soobin nghĩ rằng Taehyun nói đúng. Có lẽ cậu nên dừng cái trò chơi ngu ngốc này của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co