Truyen3h.Co

Bad Boy [SooJun]

08

tmyarm

Yeonjun vẫn đến chỗ làm như mọi ngày, trong lúc đang đợi mang nước ra cho khách thì một đồng nghiệp khác bảo có người muốn gặp anh. Anh ra xem thử thì thấy đó là một cô gái mà anh chưa từng gặp bao giờ. Không biết là có nhầm lẫn gì hay không?

- Xin lỗi, cô tìm tôi?

- Đúng vậy, anh có thể ngồi một lát không?

Yeonjun gãi gãi đầu, sự việc làm anh nhớ đến lần đầu gặp Soobin. Lúc đó chưa có quen biết gì nhau mà cậu cũng muốn anh ngồi chung như vậy.

- Anh là người yêu của Choi Soobin đúng chứ?

- À...đúng vậy.

- Tôi đến tìm anh là để khuyên anh nên tránh xa cậu ta ra đi. Đừng để vẻ bề ngoại của cậu ta đánh lừa.

Yeonjun cau mày khó chịu, tại sao lại nói người yêu của anh như vậy trước mặt anh?

- Xin lỗi, tôi không biết mục đích của cô là gì?

- Tôi là muốn tốt cho anh thôi. Tôi chính là một trong số nhiều người bị Choi Soobin trêu đùa tình cảm. Nếu anh không tin có thể đi hỏi những người học tại đại học X xem Choi Soobin là người như thế nào. Tôi không có ý xấu muốn phá hoại chuyện của hai người đâu, nhưng thật sự tôi không thể để cho cái tên khốn đó làm tổn thương thêm một ai khác nữa. Làm ơn nghe tôi, lúc đầu cậu ta sẽ ra sức dỗ ngọt anh để anh mắc bẫy, khiến anh yêu cậu ta hết lòng. Chưa đầy hai tháng sau cậu ta sẽ vứt bỏ anh như một thứ đồ chơi rẻ tiền mà thôi. Trước giờ cậu ta chưa quen ai quá hai tháng cả.

-...

Soobin lại xách mông đến chỗ của Yeonjun làm, cậu đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định sẽ thú nhận mọi chuyện với Yeonjun. Cậu lại ngồi ở vị trí quen thuộc để có thể nhìn Yeonjun, nhưng Soobin bắt đầu cảm thấy có chút kì lạ. Yeonjun vẫn làm việc nhưng anh không thèm nhìn lấy cậu một cái, ánh mắt vô hồn ấy...Soobin chưa thấy bao giờ.

- Yeonjunie, anh...

- Lát gặp nhau sau, anh có chuyện muốn nói.

Yeonjun bỏ lại cho Soobin một câu rồi lại tiếp tục làm việc. Và giờ đây Soobin bắt đầu thấy hoang mang, tại sao lời nói của anh lại lạnh lùng đến như vậy? Lúc nãy anh còn chẳng buồn nhìn vào mắt cậu, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chợt một bóng người quen thuộc lọt vào mắt của Soobin, cậu cảm thấy người đó có chút quen mắt. Cô ta bỗng nhếch mép cười với cậu rồi đứng dậy bỏ về. Soobin cố ngồi nhớ ra xem cô ta là ai mà lại trông quen đến như vậy. Và rồi cậu cảm thấy mọi thứ trở nên thật tệ khi mà nhớ ra cô ta chính là một trong số những người yêu cũ của mình. Việc cô ta xuất hiện ở đây cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Yeonjun khiến Soobin dần hiểu ra mọi chuyện. Cậu ngồi ở đó mà không khỏi lo lắng và hồi hộp, rồi anh sẽ đối với cậu như thế nào sau khi anh biết mọi chuyện?

- Đi với anh.

Soobin lẳng lặng đi theo Yeonjun, bây giờ cậu chẳng còn can đảm để nói với anh một câu nào nữa. Yeonjun đi đến một sân bóng và vì đang là đầu giờ chiều nên chẳng có một ai ở đó cả. Anh quay lại nhìn Soobin, cậu nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

- Yeonjunie, em...

- Soobin, tại sao em lại làm vậy với anh?

Yeonjun thật sự thất vọng với người mà anh hết lòng tin tưởng. Soobin như một thứ ánh sáng len lỏi vào tâm hồn anh để thắp sáng và sưởi ấm cho anh. Vậy mà bây giờ anh cảm thấy mình bị cậu một cước đá thẳng xuống một cái hố đen lạnh lẽo trước kia.

- Em xin lỗi, em đã định từ mình nói hết tất cả với anh nhưng...

- Vậy hóa ra con người của em thật sự là như vậy? Ban đầu anh còn không tin cô gái đó vì đã bôi đen hình ảnh của em trong mắt anh. Rồi em biết sao không? Cô ấy còn mang cả đoạn tin nhắn giữa em và cô ấy ra cho anh xem. Và Choi Soobin trong cái đoạn tin nhắn ấy thật sự tồi. À không, nói thẳng ra là khốn đấy Soobin à.

Yeonjun nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt của Soobin rồi thốt ra từng chữ. Có lẽ cậu sẽ chẳng hề biết được anh đang đau đến nhường nào, trái tim của anh cứ như bị ai đó bóp chặt đến mức không thở nổi.

- Yeonjunie à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.

- Xin lỗi? Nếu biết bản thân cậu sẽ gây ra lỗi thì ban đầu cậu đừng làm như vậy với tôi. Tôi thật sự ngu ngốc khi xem cậu là một con người đáng yêu và chu đáo. Trong mắt tôi, cậu vô cùng đẹp đẽ, và bây giờ tôi bị sự đẹp đẽ đó làm cho đau đớn. Một lần nữa, tôi lại bị người khác đem ra đùa giỡn như vậy đấy. Con người chỉ thích chơi đùa người khác như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi ngay lúc này đâu Choi Soobin. Cậu và hắn ta, cuối cùng cũng chung một loại mà thôi.

- Anh, em...

- Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Yeonjun vội vã chạy đi, lướt ngang qua thân ảnh của Soobin đang đứng thẫn thờ ở đó. Anh chạy thật nhanh với trái tim đang âm thầm rỉ máu. Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với anh? Anh đã hết lòng với người khác để rồi chỉ nhận lại đau khổ. Cuộc đời này đúng là quá bất công với anh mà.

Đến khi không còn chạy nổi nữa, Yeonjun dừng lại rồi gấp gáp thở từng hơi một. Anh ngồi xuống một bồn cây ven đường, mồ hôi rơi từng giọt trên trán, lăn dài xuống cổ, làm ướt đẫm một mảng áo. Yeonjun tuyệt vọng đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Anh thật sự nghĩ rằng Soobin là người mà anh có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào, là người mà anh sẽ dành hết tình yêu của bản thân cho cậu. Cuối cùng, tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo của Soobin và anh là một trong những con rối của cậu.

Một người đàn ông ăn mặc vô cùng kín đáo từ từ tiến lại gần Yeonjun. Người đó lấy ra một miếng khăn giấy rồi đưa đến trước mặt của anh.

- Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co