35
Soobin hớt hải chạy vào trong bệnh viện, thấy Taehyun đang ngồi một đống trước hành lang, chân thì bị bó hết một đoạn từ bàn chân lên phía dưới đầu gối. Nhưng mà mặt hắn vẫn rất tỉnh, vẫn còn ngồi bấm điện thoại được.
Chuyện là không biết hắn xui rủi kiểu gì mà bị xe ô tô tông đuôi xe, hắn ngã oạch ra đấy rồi cái xe của hắn đè lên chân hắn. Người ta đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là gãy xương mác chân, phải bó bột tầm hai tháng mới có thể lành lại được. Dĩ nhiên là hắn không dám cho Beomgyu biết vì sợ nhóc lo.
Vậy là Soobin phải cõng bạn mình lên xe rồi chở về tận nhà, sẵn gọi cho người yêu dấu của hắn biết chuyện luôn. Beomgyu khi nghe Soobin báo cáo tình hình thì không khỏi lo lắng, liền ba chân bốn cẳng chạy sang nhà của Taehyun.
- Gyu? Sao em qua đây? Thằng Soobin nó nói cho em biết đúng không?
- Anh Soobin không nói là anh định giấu em luôn?
- Tại anh không muốn em phải lo lắng, với anh cũng đâu có sao đâu.
Beomgyu ngồi bên giường không ngừng càm ràm Taehyun, chân bó một cục thế kia mà bảo là không sao á? Soobin nhìn hai người như vậy liền nháy mắt với Taehyun, cậu là đang tạo cơ hội cho hắn được ở gần Beomgyu nhiều hơn đấy nhá.
- Anh bị như vậy rồi làm sao lên trường được?
- Không sao đâu, kì này anh tạm hủy học phần rồi sau này học bù cũng được. Nào, lại đây!
Beomgyu liền nghe theo lời của Taehyun, nhích người đến gần hắn hơn một chút. Hắn liền đưa tay ra ôm bé gấu của mình vào lòng, nhìn mặt thế kia thì hắn thừa biết nhóc con của mình đã lo lắng đến nhường nào.
- Taehyunie có đau lắm không?
- Không đau, có em ở đây thì anh không thấy đau gì hết.
Taehyun nhẹ nhàng hôn lên quả đầu tròn trong lòng mình, Beomgyu thật sự ấm nha, ôm như này vô cùng thích. Hắn chỉ muốn ôm em mãi như này thôi.
- Anh ăn gì không? Em nấu cho nhé?
- Ăn em được không?
- Ăn được rồi nói, đồ biến thái!
Vậy là Taehyun bị Beomgyu quẳng một chiếc gối vào mặt, cuối cùng là ăn gối...
-----------------
Yeonjun vừa kết thúc một buổi chụp thành công mĩ mãn, anh cúi chào tất cả mọi người rồi cùng dàn staff thân yêu của mình trở về khách sạn. Vẫn còn khá sớm nên anh quyết định đi dạo một vòng ngắm cảnh, sẵn tiện chụp vài tấm khoe với Soobin đang ở Hàn.
Chỗ của Yeonjun gần với một bờ hồ lớn nên anh đã chọn đi dạo một vòng quanh hồ. Không khí vô cùng trong lành, cảm giác vô cùng thư thái. Anh thầm nghĩ khung cảnh tuyệt vời như này mà không có Soobin ở cạnh thì có hơi tiếc một chút. Sau này nhất định phải cùng cậu đến đây một lần, cùng cậu dạo chơi, cùng ăn uống, cùng nắm tay nhau đi khắp mọi nơi.
- Này chàng trai, có muốn đi với anh một ngày không?
Yeonjun đang tận hưởng cái đẹp của cảnh vật thì bỗng nhiên có một người con trai lạ mặc đi đến nói chuyện. Nhìn sơ qua cũng biết gã không phải là một người đàng hoàng, mùi rượu cộng thuốc lá nồng nặc khiến Yeonjun có chút khó chịu.
- Xin lỗi, tôi không đi với người lạ.
- Lạ rồi cũng thành quen thôi mà.
- Cút!
Bộ gã nghĩ anh là một người yếu đuối dễ bắt nạt á, nhầm to rồi. Yeonjun để lại một từ "cút" cho gã rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Đang thư giãn mà cái gã đó làm anh mất hết cả hứng, thế là anh đi về khách sạn rồi gọi cho em người yêu của mình.
- Bin ơi, nãy có người dụ dỗ bé của em nè.
- "Cái gì cơ? Tên nào mà dám làm vậy? Bé có bị mẻ miếng nào không? Để em bay qua múc cho hắn một trận nha?"
- Nãy anh đuổi hắn đi rồi về khách sạn gọi cho em nè. Với lại chỗ đó đông người nên là hắn không dám làm gì anh hết.
- "Em nhớ anh..."
Chỉ một câu nói của Soobin mà không khí chìm xuống đến lạ. Yeonjun cũng rất nhớ Soobin, nhưng mà còn tận ba ngày nữa anh mới có thể về nước. Anh bỗng thấy mũi mình cay xè, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng.
- Anh cũng nhớ em...
- "Yeonjunie? Bé đang khóc hả?"
- Không...không có.
Đột nhiên Soobin cúp máy ngang, Yeonjun còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận được một cuộc video call từ cậu. Anh vội vàng dụi dụi hai mắt rồi ấn vào cái nút xanh trên màn hình. Tưởng chừng khi thấy Soobin thì anh sẽ đỡ nhớ hơn nhưng không, anh còn khóc to hơn khiến cho Soobin rối hết cả lên. Cậu phải làm biết bao nhiêu trò con bò, nói biết bao nhiêu lời yêu thương thì anh mới có thể ngừng khóc được. Hình tượng cái gì nữa chứ, việc dỗ người yêu quan trọng hơn việc giữ hình tượng, đối với Soobin là như vậy.
Sau cái buổi hôm đó, Yeonjun quyết định không video call với Soobin thêm một lần nào nữa mà chỉ gọi nói vài câu cho đỡ nhớ thôi. Cái cảm giác người yêu ở trước mặt mà chả ôm được làm anh tức đến phát khóc chứ không phải nhõng nhẽo với người yêu cả.
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc và hôm nay là ngày Yeonjun trở về nước, anh đang bị cánh nhà báo cùng với fan vây kín tại sân bay. Anh cũng vui vẻ vẫy tay chào fan của mình khiến cho họ gào thét không ngừng, một số chị còn không chịu nổi mà ôm tim xém xỉu ngay tại chỗ. Đúng là người mẫu Choi Yeonjun, trên tạp chí thì mang visual sắc sảo của loài cáo, lúc ở ngoài thì hóa mèo đáng yêu khiến khối chị em say như điểu đổ.
Mọi người thấy anh vui vẻ hơn thường ngày liền đoán chắc rằng hợp đồng lần này đã thành công vang dội. Nhưng thật ra anh vui như vậy là vì một phần là anh sắp được về với người yêu của mình rồi, sắp được gặp lại em thỏ của anh rồi. Anh có nói trước với Soobin rằng cậu không cần ra đón mà anh sẽ về thẳng chỗ của cậu. Nhìn đồng hồ bây giờ là hai giờ chiều, có thể con thỏ của anh vẫn còn đang chăn êm nệm ấm mà tận hưởng giấc ngủ trưa của mình.
Yeonjun trả tiền cho bác tài xế rồi hí hửng quay vào trong, định ấn chuông cửa nhà Soobin thì bàn tay chợt khựng lại. Không phải anh nhìn lầm đấy chứ? Lấp ló bên trong là một đôi giày cao gót, còn có cả một đôi giày da đắt tiền mà anh chưa từng thấy Soobin mang nó bao giờ. Anh phải dụi đi dụi lại cặp mắt của mình mấy lần để chắc rằng mắt mình không có vấn đề.
Nhưng mọi vật hiện rõ mồn một trước mắt thế kia, vậy là anh không nhìn lầm? Đầu óc Yeonjun quay cuồng, anh vẫn không tin vào những gì mà anh đang thấy. Không thể nào? Anh chỉ vừa đi có một tuần thôi mà? Soobin thế mà lại có người phụ nữ khác, còn đưa về nhà thế kia?
Chẳng lẽ những lời hứa, những lời yêu thương lúc trước đều là nói dối?
Cứ tưởng khi về đến đây thì mọi mệt mỏi trong người anh đều sẽ tan biến. Không ngờ anh lại càng mệt mỏi hơn, cuối cùng không chịu được nữa mà anh ngồi gục xuống trước nhà của cậu. Trái tim anh nhói lên từng nhịp đau đớn khó tả, Soobin vậy mà lại có người khác sau lưng anh...
Lại là những giọt nước mắt, cậu đã hứa sẽ không để cho anh phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa mà?
Một bóng người cao lớn từ từ tiến đến gần Yeonjun, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang ngồi gục ở đó...
*Hello tui trở lại rồi đây 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co