36
*WARNING: Có xôi thịt ở cuối chap, trẻ nhỏ chưa đủ 18 vui lòng quay đầu. (nói trước vậy thôi chứ tui thừa biết mấy người giả mù khi đọc dòng này mà 😼 )
---------------
Người con trai cao lớn ấy từ từ tiến lại gần Yeonjun.
Ba bước...
Hai bước...
Một bước...
- Yeonjunie? Em tưởng đến tối bé mới về chứ? Sao không vào trong mà ngồi ở ngoài vầy nè?
- Cậu còn hỏi tôi...hức...Choi Soobin nhà cậu dám nhân lúc tôi không có ở đây...
Khoan đã, có gì đó sai sai thì phải? Đây là giọng của Soobin mà?
Yeonjun giật mình ngước lên nhìn người đang đứng cạnh, đúng là Soobin với hai tay xách đủ thứ đồ và đang nhìn anh với đôi mắt ngây thơ vô số tội. Anh đứng bật dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt khiến Soobin hoảng hồn, quăng hết đống đồ trên tay rồi ôm anh vào lòng.
- Em đây, sao bé lại khóc? Bé khóc do không ai chịu mở cửa cho bé hả? Em xin lỗi nhé, chắc là bố mẹ em ngủ nên không nghe thấy chuông cửa ấy mà.
Yeonjun được Soobin ôm mà không khỏi hoang mang. Không phải cậu đang ở bên trong nhà cùng với người con gái khác sao? Ủa, đầu đuôi mọi chuyện là như nào vậy?
Sân bay Incheon, vài tiếng trước khi Yeonjun hạ cánh.
- Bố mẹ ơi, con ở bên này!
Soobin đang chuẩn bị ngủ trưa thì bà Choi gọi cho cậu, nói là vợ chồng họ đang ở sân bay, bảo cậu đến rước. Soobin đã rất bất ngờ vì bố mẹ về mà không báo trước với cậu như mọi lần, mà lần này lại về không phải dịp tết nữa. Ra là vì lần này họ sẽ về Hàn luôn, không sang Mỹ nữa nên không cần phải đợi đến tết mới về.
- Con rể mẹ đâu?
- Anh ấy bận việc nên không đến được ạ.
Soobin bĩu môi, về nước chưa hỏi thăm con ruột được cậu nào mà mẹ lại hỏi thăm con rể rồi. Cậu đi đên ôm lấy bố mình giả bộ làm nũng.
- Bố xem mẹ kìa, toàn là nhắc về Yeonjunie thôi. Mẹ hết thương con rồi chứ gì!
- Bố cũng muốn gặp thằng bé lắm nha. Xinh yêu như thế ai mà không thích cơ chứ?
Rồi xong, Soobin chính thức trở thành con ghẻ của chính hai người đã sinh cậu ra. Tự nhiên cái thấy tiếng trái tim vỡ vụn quanh quẩn đâu đây ấy nhỉ? Ông bà Choi thấy con trai sắp dỗi đến nơi thì thay phiên nhau bảo là thương Soobin nhất. Đấy, chọc cho con nó dỗi xong lại đi dỗ nó. Bề ngoài là một chàng trai cao lớn, sắp tốt nghiệp đại học rồi nhưng dù sao đối với bố mẹ thì Soobin vẫn là một đứa nhóc mãi không lớn thôi.
Hai người vì quá mệt mỏi mà quẳng giày dép ở bên ngoài rồi vào thẳng phòng đánh một giấc. Lại trùng hợp Yeonjun nhìn thấy nên mới khiến cho anh hiểu lầm như vậy. Soobin mở khóa cổng, nghe anh giải bày lí do vì sao khóc mà bật cười.
- Cười cái gì? Tôi tưởng là cậu đã bỏ tôi rồi...
- Em nào dám, tim của em chỉ lớn đủ cho một Yeonjunie chui vào thôi.
Soobin cúi người xuống, hôn lên cặp môi đang chu ra vì dỗi kia. Cũng may là cậu về kịp lúc, trước khi mọi chuyện đi lệch với quỹ đạo của nó.
- Khoan, vậy là bố mẹ em về rồi hả? Anh có nên ở lại đây không?
- Không sao đâu, họ rất muốn gặp bé đó.
Thế là Yeonjun ôm vali chạy một mạch lên phòng của Soobin. Anh nhìn đống đồ trong vali, không biết nên mặc như thế nào cho phù hợp. Soobin lẽo đẽo đi theo bảo là bố mẹ cậu chỉ cần một Yeonjun trắng trẻo mềm mại là được, không cần quá ăn diện gì đâu.
Ấy vậy mà sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yeonjun lại nằm ngủ luôn trên giường của Soobin. Bà Choi vừa tỉnh ngủ, đi ngang thấy cửa phòng con trai mình mở toang thì bà ngó vào xem thử. Thấy có người nằm trên giường, bà tưởng đâu là Soobin nên định vào tét mông một phát nhưng mà chợt khựng lại khi thấy quả đầu đỏ chói kia
- Mẹ để cho anh ấy ngủ đi ạ. Yeonjunie cũng vừa hạ cánh nên anh ấy mệt lắm.
Soobin đứng ở ngoài cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói với mẹ mình. Bà Choi biết Yeonjun cũng vừa bay về nên bà cùng với con trai đi xuống dưới, trả lại không gian để anh có thể nghỉ ngơi.
Khoảng hai tiếng sau thì Yeonjun tỉnh dậy, anh phân vân không biết có nên bước xuống nhà hay không. Mặc dù bố mẹ của Soobin quý anh nhưng mà anh vẫn thấy có chút sợ. Anh bèn cầm điện thoại lên, nhắn cho Soobin lên "rước" anh xuống.
- Gì vậy con trai?
- Yeonjunie dậy rồi, anh ấy không dám xuống nên bảo con lên hộ giá.
Ông bà Choi bật cười, trước sau gì cũng là người nhà mà sao thằng bé này vẫn còn sợ kia chứ. Lát sau thì Soobin đi xuống cùng với một trái dâu lấp ló đằng sau lưng.
- Con...con chào hai bác ạ.
- Yeonjunie lại đây nào, không có gì phải sợ cả.
Yeonjun cười ngại, gãi gãi sau đầu rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ của Soobin. Bà mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng mà bề ngoài vô cùng trẻ trung, cách nói chuyện lại vô cùng thoải mái khiến anh đỡ sợ hơn. Ông Choi thì hỏi thăm về bố của Yeonjun, đôi lúc lại kể cho mọi người nghe về quá khứ huy hoàng của hai người khiến cho không khí vô cùng vui vẻ. Yeonjun cũng có đề cập đến việc anh đã nói cho bố của mình nghe về bố của Soobin, sẵn tiện công khai với bố mẹ là đang yêu con trai của bạn thân bố. Bố của anh đã rất vui, còn bảo khi nào bố của Soobin về nước phải nhậu một trận cho đã đời, rồi cái gì mà gặp mặt con rể tương lai nữa.
Sau khi cùng cả nhà Soobin dùng cơm và phụ bà Choi rửa bát thì Yeonjun lên trên chuẩn bị đồ đạc để trở về chung cư của mình. Đang ngồi trên giường chuẩn bị kéo vali lại thì Soobin bước vào, khóa trái cửa lại. Cậu dửng dưng đi đến đè anh nằm xuống rồi điên cuồng chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của anh.
- Em làm gì vậy? Bố mẹ em còn đang ở đây...
- Họ về thăm thăm mộ ông bà ở Daegu, sẵn tiện dọn dẹp nhà ở đó nên tận mai mới về. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây thôi.
Vừa dứt câu, Soobin lại lao đến vồ lấy con mèo nằm bên dưới, không cho anh nói thêm bất cứ câu nào nữa. Một tuần qua cậu đã rất nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Giờ đây cậu gửi vào nụ hôn này tất cả những nỗi nhớ của cậu trong một tuần qua. Yeonjun cũng thuận theo đó mà đáp trả từng cái hôn một, anh cũng đã rất nhớ hơi ấm của cậu. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời, cả hai cùng nhau chìm vào thế giới của riêng họ.
Soobin dễ dàng dùng một tay của mình giữ chặt hai cổ tay của Yeonjun trên đỉnh đầu. Tay còn lại giật phăng hàng cúc của chiếc áo sơ mi trên người anh. Cậu không ngừng mút mát thân thể của người nằm bên dưới và những vệt đỏ chói mắt lại xuất hiện trên làn da trắng mịn không tì vết của anh. Yeonjun chìm đắm vào những đê mê mà Soobin mang lại, đến mức quần áo trên người bị lột sạch từ lúc nào cũng không hay biết. Soobin tách hai chân của người nằm dưới, trực tiếp dùng phân thân đi vào bên trong mà không hề báo trước khiến anh vô cùng đau. Cậu nghiến răng, bên dưới của anh vẫn rất chặt dẫn đến việc khó mà cử động được.
- Đau...
- Bé thả lỏng một chút, cứ thế này thì em bị bức chết mất.
Đến khi cơ thể anh từ từ giãn ra thì cậu mới bắt đầu chuyển động, từng nhịp từng nhịp ra vào bên trong vách thịt ấm nóng của anh. Được một lúc lâu thì Soobin lật người anh lại, giữ cho cặp đào của anh ở trên cậu rồi lại xâm nhập một lần nữa. Tư thế mới khiến Yeonjun có chút không quen nhưng sau đó cảm giác sung sướng mà Soobin mang lại khiến anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng anh khiến cho cậu càng sung sức hơn. Một tay cậu đặt lên eo, tay còn lại không ngừng xoa nắn cặp đào rất ư là quyến rũ của anh. Trời ạ, chiếc eo mảnh khảnh kia chỉ cần một bàn tay của Soobin là có thể cầm gọn lấy nó.
- Nói em biết, Yeonjunie là em bé của ai nào?
- Của em...ahhh...là bé của Soobinie...
Soobin một lần nữa lật anh lại để anh hoàn toàn nằm bên dưới mình. Lúc này hai mắt anh đã ươn ướt, cả cơ thể đỏ hồng lên vì dục vọng khiến cậu vô cùng thích thú. Tốc độ đưa đẩy bên dưới ngày càng nhanh hơn, hai chân Yeonjun quấn chặt lấy eo của Soobin. Anh tìm đến môi của cậu, hôn lên đó từng chút một và điều đó làm cho Soobin vô cùng hài lòng.
- Bé sẵn sàng chưa?
Yeonjun gật đầu và sau đó cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy vào bên trong mình. Được một lúc lâu, Soobin mới rời khỏi anh, chất lỏng ấy theo đó mà tràn ra ngoài, làm ướt một mảng trên giường. Soobin bế anh bé đã mệt rã rời vào phòng tắm, ần cần vệ sinh từng chút một cho anh. Vẫn là sự tinh tế ấy, sợ anh sẽ lạnh nên cậu lấy quần áo của mình mặc vào cho anh. Cậu thay một chiếc ga giường mới rồi mới nhẹ nhàng đặt bảo bối của mình xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh anh rồi vòng tay ôm anh vào lòng.
- Anh xin lỗi.
- Hửm? Sao lại xin lỗi em?
- Chuyện lúc trưa ấy, tự nhiên lại ngốc nghếch đi hiểu lầm em như vậy.
Soobin bật cười, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của anh. Theo cậu thì chuyện đó chẳng có gì đáng nói cả, chứng tỏ anh cũng rất yêu cậu nên mới có phản ứng như vậy.
- Em không có trách bé đâu. Chỉ là em muốn bé luôn nhớ rằng, có một người mới có thể cướp mất trái tim của em và cũng chỉ duy nhất một người xứng đáng với tình yêu của em. Người đó, chính là Choi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co