màn trời giáng thế.
lee sejin gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại cho ahn keonho, mỗi lần gọi đều mang theo ý nghĩ: "nếu lần này nó bắt máy thì nó sẽ không phải chết". nhưng ahn keonho vẫn nhất quyết không nghe.
"ahn keonho, chú mày thực sự chết chắc rồi." lee sejin nghiến chặt răng hàm, bước xuống giường mặc quần áo, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác da khoác lên người, cầm lấy chìa khóa xe ở huyền quan rồi đi thẳng ra ngoài. chẳng phải chỉ là mt thôi sao? ahn keonho đi được thì anh ta cũng đi được. dù sao ahn keonho cũng dùng tên anh ta để đăng ký mà.
đêm cuối thu sương mù dày đặc, lee sejin vừa đi vừa nhắn tin "oanh tạc" kim juhoon, đầu ngón tay dần trở nên lạnh ngắt.
lee sejin: kim juhoon, trả lời tin nhắn đi.
lee sejin: mau trả lời tôi!
lee sejin: đang lướt fruitsfamily hay là đang "làm" đấy?
lee sejin: đồ điên.
lee sejin tạm buông điện thoại, chụm hai lòng bàn tay đặt trước mặt, hơi ấm tỏa ra từ hơi thở tan biến trong chớp mắt. anh lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, không khí lạnh trong xe còn chưa kịp ấm lên va phải vị bạc hà cay nồng, chỉ cần hít thở thôi cũng khiến lee sejin rùng mình vì lạnh. đôi tay lee sejin run rẩy, giận dữ kéo dây an toàn, không nhịn được mà chửi thề một câu, "chết tiệt, cái lũ chó con chỉ biết yêu đương mà không biết xem tin nhắn."
trong căn bếp nhỏ hẹp, ahn keonho ép kim juhoon sát vào bệ bếp, kim juhoon bị cái ôm quá mức nhiệt tình này làm cho nghẹt thở. bị đôi cánh tay săn chắc của vận động viên bơi lội siết chặt, kim juhoon có muốn trốn cũng không thoát được, đầu vùi vào hõm cổ ahn keonho, buộc phải chấp nhận sự thân mật không kẽ hở, vừa thở dốc vừa mắng cậu. "ahn keonho, tôi sắp nghẹt thở chết rồi đây."
"cậu là giống chó con gì vậy?"
ahn keonho dường như không biết thế nào là điểm dừng, cậu càng ôm chặt hơn. thật tốt quá, thật tốt quá. anh ấy nói mình giống như chó con. chó con nghĩa là đáng yêu, trong mắt anh mình rất đáng yêu, đúng không?
ahn keonho nới lỏng ra một chút, kim juhoon tưởng mình đã được cứu, kết quả là ahn keonho bắt đầu nâng mặt anh lên hết ngửi lại gặm. ahn keonho hôn nhanh một cái lên môi kim juhoon, một nụ hôn thuần khiết đến mức chẳng buồn thò lưỡi ra. kim juhoon còn chưa kịp cảm nhận gì đã lại bị ahn keonho ôm chặt cứng vào lòng. "ôm thêm lúc nữa đi."
lồng ngực kim juhoon bí bách, nếu không chạy thoát thì chắc chắn sẽ bị ahn keonho siết chết mất, anh thều thào nói, "có thể lên lầu..."
"anh không cần em nữa sao?" giọng ahn keonho mang theo chút ý vị tủi thân ở cuối câu.
kim juhoon dở khóc dở cười, chỉ đành nghiêm túc giải thích với cậu. "tôi nghĩ là nằm xuống thì sẽ thoải mái hơn một chút."
bên ngoài cửa sổ, những bóng đèn nhỏ màu hồng được chăng từ lúc tiệc nướng vẫn chưa thu lại, từng chuỗi lấp lánh đung đưa nhẹ theo gió đêm, tạo ra những quầng sáng nhấp nhô như nhịp thở. ahn keonho và kim juhoon nằm đối diện nhau, một cánh tay cậu gác lên hông anh, còn kim juhoon chống cằm, yên lặng nghe ahn keonho nói chuyện.
thời gian giống như đang quay ngược lại. từ nụ hôn sâu mang theo hơi men và dục vọng, quay ngược về những mẩu chuyện phiếm thường ngây ngô.
ahn keonho kể về thời thơ ấu của mình, về việc bị gắn chặt với lee sejin, thứ gì cũng phải phân chia rạch ròi, phải giống hệt nhau mới là công bằng. cậu kể về thời dậy thì, cuối cùng cũng được đến những ngôi trường khác nhau với lee sejin, kể về món cơm lươn cực ngon ở cửa hàng ăn vặt nhất định phải ghé sau giờ học, rồi lee sejin nghe xong thì nằng nặc đòi cậu phải mua mang về cho bằng được...
"sao toàn là chuyện liên quan đến lee sejin vậy?"
ahn keonho nhích lại gần một chút, cọ cọ trán mình vào trán kim juhoon, mũi chạm mũi. "chẳng còn cách nào khác mà, em với anh ta từ lúc sinh ra đã luôn ở cạnh nhau rồi."
"thú vị thật đấy," kim juhoon ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời, "hai đứa các cậu trông lúc nào cũng như sắp cãi nhau đến nơi ấy."
"đâu chỉ có cãi nhau," ahn keonho cười khiến lồng ngực cũng rung lên theo, "không đánh đến đầu rơi máu chảy là không dừng lại đâu."
"làm gì đến mức đó." kim juhoon chạm vào lọn tóc xoăn tự nhiên mới mọc ở mai của ahn keonho.
ahn keonho hiểu lầm ý đồ, coi mỗi lần thân mật là một tín hiệu cho nụ hôn, cậu bóp nhẹ eo kim juhoon rồi lại hôn tới, mút mát cánh môi anh để thưởng thức lần nữa. kim juhoon vòng tay qua cổ ahn keonho, giọng điệu bình thản nhưng lại cố dùng đầu lưỡi để cạy mở hàm răng đang khép chặt của cậu. "ahn keonho, thế này mới gọi là kiss."
sau khi ngủ thiếp đi, ahn keonho cuối cùng cũng buông lỏng sức lực, không còn ôm chặt kim juhoon nữa. kim juhoon không ngủ được, anh dùng ánh mắt vuốt ve vết thương trên tay phải của ahn keonho. nhìn lặng lẽ một hồi, anh với lấy điện thoại thì phát hiện lee sejin đã gửi tới một tràng dài tin nhắn. kim juhoon dứt khoát cũng hùa theo cơn điên của anh ta, liều mạng chụp một tấm ảnh ahn keonho đang ngủ rồi gửi qua.
kim juhoon: xin lỗi nhé, không chăm sóc tốt cho em trai cậu rồi.
lee sejin: anh ngủ với nó rồi đấy à???
lee sejin: anh cứ đợi đấy, tôi đến ngay đây.
kim juhoon khoác tạm chiếc áo ra ban công hóng gió, tiện tay lấy hai lon bia lạnh từ tủ lạnh. vừa mới bật nắp lon, từ xa anh đã thấy hai ánh đèn pha trắng sáng hung hăng đâm xuyên qua bóng tối. lee sejin hiển nhiên là chưa phát hiện ra anh, xe vừa dừng hẳn, một đôi chân dài bước xuống xe thì điện thoại cũng gọi tới ngay lập tức. kim juhoon ngắt cuộc gọi, vẫy tay với người phía dưới lầu. "ở đây."
lee sejin nhanh chóng lên đến sân thượng tầng mây, sắc mặt tệ chưa từng thấy. "chẳng phải cậu đã ngầm cho phép nó làm vậy sao? sao lại căng thẳng thế?"
"sao anh lại nghĩ là tôi đang căng thẳng?" lee sejin không biết đang tìm cái gì trong túi áo, tìm mãi không thấy nên bực bội đáp lại kim juhoon.
"cậu chưa tắt máy xe kìa."
"đệt mẹ... thế anh nói không chăm sóc tốt cho nó là chuyện thế nào?"
"tay bị bỏng rồi, xin lỗi nhé."
"tay bị bỏng, tay bị bỏng," lee sejin lặp đi lặp lại lời của kim juhoon như đang nhai nát chúng trên đầu lưỡi, "tay bị bỏng mà cũng phải đồng ý yêu đương với nó à?"
"lee sejin, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì thế?"
"giữa cái thời tiết này mà còn uống bia lạnh, tôi mới là người muốn hỏi anh đang nghĩ gì đấy?" lee sejin đặt lon bia lạnh mà kim juhoon vừa mở nhưng chưa kịp uống xuống. "ồ, tôi hiểu rồi, thực ra cho dù anh có đồng ý yêu đương với nó, thì người anh thích chẳng phải vẫn là tôi sao?"
kim juhoon nhún vai. "cậu đã nói thế thì tôi cũng chịu, coi như tôi xui xẻo mới từng quen cậu."
"hai người tiến tới bước nào rồi?"
kim juhoon chỉ cười, nhìn chằm chằm lee sejin cầm lon bia lên uống, yết hầu anh ta chuyển động khi ngửa đầu.
"chúng ta còn chưa làm tới bước cuối cùng," lee sejin cúi đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, "dựa vào cái gì mà lại là thằng nhóc ahn keonho đó chứ?"
"vì cậu ấy đáng yêu, rất đơn thuần, tôi rất thích."
lee sejin hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ khăng khăng truy hỏi. "làm thật rồi à?"
"nói thật thì-"
kim juhoon cố ý ngắt quãng, tim lee sejin vọt lên tận cổ họng, lo lắng đến mức yết hầu liên tục lên xuống vài lần.
kim juhoon nói ra sự thật, "thực ra chỉ mới hôn thôi."
lee sejin cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bật lửa mình muốn, ánh mắt tối sầm lại, anh ta châm một điếu thuốc. "vừa nãy nó hôn anh thế nào?"
kim juhoon có chút cạn lời. "lee sejin, loại câu hỏi như thế này chắc chỉ có mình cậu mới hỏi ra được."
"thế này sao?"
lee sejin bất ngờ lao tới, răng va vào răng, kéo theo cả vùng thái dương đau nhức, trong đầu vang lên một tiếng "uỳnh", kim juhoon kêu lên một tiếng vì đau.
vẫn y hệt như trước đây, với một lực đạo như muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết rằng "tôi đang hôn người khác", lee sejin siết chặt lấy kim juhoon, tay luồn vào trong áo mò mẫm, vừa cắn vừa xé, môi lưỡi quấn quýt.
"hay là thế này?"
kim juhoon bỗng nhiên suy nghĩ một cách nghiêm túc, một lát sau, anh quẹt môi, trong khoang miệng vẫn còn sót lại mùi vị ngọt lịm của máu, rồi nói: "cậu ấy không hút thuốc, mùi vị ngon hơn cậu một chút."
lúc kim juhoon nói chuyện, lee sejin nhìn chằm chằm vào đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ và bóng loáng của anh. điếu thuốc trên tay cháy được một nửa, không khí mờ ảo và ẩm ướt, đốm lửa lúc sáng lúc tắt.
lee sejin vê nửa điếu thuốc còn lại, im lặng vài giây, khó khăn mở lời. "... tôi có thể cai thuốc."
"cai thuốc rồi thì sao?"
hai hàng lông mày đậm của lee sejin nhướn lên, "sau đó cái gì?"
"cai thuốc rồi, lại tiếp tục giống như một con chó, hoàn toàn không có lý do, giây trước còn đang nói chuyện tử tế, giây sau đã đột nhiên nhào tới hôn tôi sao?"
lee sejin chỉ chọn vế giữa để phản hồi, "kim juhoon, hôn anh thì cần cái lý do gì nữa? hôn tất nhiên là vì muốn hôn anh rồi."
kim juhoon vạch trần vẻ tự đại đang đeo mặt nạ của anh ta, "lee sejin, hôn là vì thích."
"thích chia làm thích về mặt sinh lý và thích về mặt tâm lý," lee sejin vẫn cứng miệng, "tôi chỉ là kiểu người khá thích ăn thịt mà thôi."
kim juhoon chưa bao giờ mơ một giấc mơ kỳ lạ đến thế. anh mơ thấy mình biến thành một con cá voi không biết bơi, thân hình đồ sộ, di chuyển khó khăn, bị áp lực của biển sâu làm cho nghẹt thở, suýt chút nữa thì chết đuối.
tỉnh dậy mới phát hiện ra hóa ra là ahn keonho đang ôm lấy anh từ bên trái, đầu vùi vào trước ngực anh; còn lee sejin đang nằm bên phải thì hờ hững quấn lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt.
lee sejin bị động tác của kim juhoon làm cho tỉnh giấc, anh ta giả vờ ho khan hai tiếng, một vệt đỏ lan dần từ sau gáy lên. "... tỉnh rồi à?"
ahn keonho thì giật mình sợ hãi ngồi bật dậy. "anh đến từ lúc nào thế?"
"hôm qua, sau khi mày ngủ thiếp đi," lee sejin nói năng có vẻ đường hoàng, nhưng động tác chạm mũi đã bán đứng anh ta, "cho nên hai người đang hẹn hò đúng không?"
đầu óc ahn keonho đình trệ, không dám mạo muội trả lời là có hay không, thế là cậu nhìn sang kim juhoon. kim juhoon nhìn sang lee sejin, vài giây sau, anh khẽ gật đầu.
"được thôi, ahn keonho, đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp thế. hồi đó kim juhoon bằng lòng hẹn hò với tao là vì tao đẹp trai, còn bây giờ bằng lòng hẹn hò với mày là vì anh ấy không thể quên được tao." lee sejin mặt không đỏ tim không đập mà nói xằng nói xiên.
kim juhoon nheo mắt lại, giống như bị lời nói của lee sejin làm cho choáng váng, đối mặt với sự nực cười trước mắt, anh chọn cách im lặng.
"anh ngốc chết đi được," ahn keonho lập tức chỉnh lại lời lee sejin, "chẳng lẽ hẹn hò không phải là vì thích nhau sao?"
kim juhoon giơ tay đầu hàng. "hai đứa vui là được..."
kim juhoon mượn cớ đi tắm để rời khỏi phòng trước, chỉ còn lại hai anh em trố mắt nhìn nhau. ahn keonho chẳng hề né tránh ánh mắt của lee sejin, cậu hùng hồn tuyên bố. "lee sejin, đừng có mà ghen tị với tôi quá. đợi đến lúc tôi và anh juhoon kết hôn, nhất định tôi sẽ gọi anh tới."
lee sejin lập tức phản bác đầy lý lẽ, "nói nhảm cái gì đấy, cho dù mày không kết hôn với kim juhoon mà là với bất kỳ ai khác, thì chắc chắn tao cũng phải có mặt chứ."
"tôi sẽ không tùy tiện mời anh đâu."
"ahn keonho," giọng lee sejin rất bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười, "dù sao đi nữa, tao vẫn là anh trai mày."
sau đó, ahn keonho vẫn không chịu gọi lee sejin là anh, hai người vẫn cứ ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi to, thường xuyên khiến lee sejin cảm thấy bực mình. nếu không phải mẹ ép ahn keonho vào xe, bảo lee sejin chở em đến trường, thì anh ta cũng chẳng đời nào muốn đi cùng ahn keonho. cứ ngỡ thằng nhóc này sẽ biết điều mà ngồi yên, nói vài câu mát lòng mát dạ, không ngờ ahn keonho vừa mở miệng đã như vừa nuốt phải thuốc súng.
"lee sejin, tắt nhạc đi, anh juhoon vẫn còn đang ngủ." lee sejin không nói gì, chỉ hơi vặn nhỏ âm lượng rồi liếc xéo ahn keonho một cái đầy sắc lẹm. ahn keonho lắc lắc chiếc điện thoại đang ở giao diện cuộc gọi, "tôi đang nói chuyện điện thoại với anh juhoon." từ trong điện thoại truyền ra tiếng thở đều đặn của kim juhoon.
"kết nối bluetooth đi," lee sejin nghiến răng thốt ra mấy chữ, "taocũng muốn nghe."
"dựa vào cái gì?"
mặc dù lee sejin liên tục nhấn ga nhưng vẫn không kịp đèn xanh tiếp theo, đầu xe dừng lại đầy hậm hực trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. "dựa vào việc tao là anh trai mày!" lee sejin nhìn đồng hồ đếm ngược đèn đỏ dài dằng dặc trên định vị, tay trái gõ gõ vô nghĩa lên vô lăng, tay phải ra sức kéo kéo dây an toàn như thể sợi dây đó đang giam cầm mình vậy.
ahn keonho "ồ" lên một tiếng. "nhưng tôi không muốn, lee sejin."
lee sejin cạn lời. "ahn keonho, trên đời này chỉ có mình kim juhoon là anh trai mày thôi à?"
"anh lee sejin..." ahn keonho cười đầy xảo quyệt, khựng lại vài giây rồi bổ sung thêm, "người anh chỉ lớn hơn tôi đúng một phút."
lee sejin càng khó chịu hơn, vung nắm đấm giả vờ định đánh người. "đồ trẻ con, kim juhoon thực sự chịu nổi mày sao?"
kim juhoon dường như đã tỉnh, anh mơ màng nói chuyện với ahn keonho. ahn keonho cười đến mức khóe miệng không thể hạ xuống nổi, rồi nhanh chóng quay sang bảo lee sejin. "anh ơi, đừng có quản nhiều chuyện bao đồng." nói đoạn, ahn keonho cầm ly americano đá của lee sejin đặt ở hộc để cốc lên uống một ngụm, chân mày nhăn tít lại.
"đừng có học tao-" lee sejin nghiến răng nghiến lợi. ahn keonho đưa tay chỉ thẳng về phía trước, ngắt ngang lời anh trai đang nói dở. "đèn xanh rồi."
vượt qua ánh đèn đỏ dài dằng dặc, phía trước không còn ngã rẽ nào cần phải lựa chọn nữa. trong tầm mắt là một con đường bằng phẳng, rộng thênh thang. một con đường chỉ hướng về một phía duy nhất, không ngừng vươn dài.
diễn đàn sinh viên đại học h.
người dùng ẩn danh 1:
lee xx còn có một người anh em sinh đôi nữa sao?!
vừa tình cờ bắt gặp lee xx bước xuống từ ghế phụ của một chiếc xe suv, kết quả là ở ghế lái cũng có một lee xx nữa. mọi người ơi, có phải tôi vừa gặp ma không?
người dùng ẩn danh 2:
lee xx nào cơ?
người dùng ẩn danh 3:
còn có thể là ai được nữa, trường mình đâu phải cái "vườn hoa" đâu mà nhiều trai đẹp thế.
người dùng ẩn danh 4:
cả hai lee xx tôi đều xin nhận hết nhé, mặc kệ là người hay ma hihi...
người dùng ẩn danh 1:
mấy mom ơi, đúng là sinh đôi thật rồi.
người dùng ẩn danh 1 tải lên một đoạn video thi đấu bơi lội
người dùng ẩn danh 1:
làn bơi số 4 và số 5, mũ bơi cùng kiểu màu hồng dạ quang và xanh lá dạ quang nhé.
người dùng ẩn danh 2:
lee xx và ahn xx?
người dùng ẩn danh 4:
lạc đề chút, lee xx cũng từng học bơi sao? cảm giác càng đẹp trai hơn nữa ấy...
người dùng ẩn danh 5:
lầu trên mau lau nước miếng đi kìa.
người dùng ẩn danh 5:
thế tóm lại kim xx đã hôn anh chàng nào ở bên ngoài club vậy?
người dùng ẩn danh 6:
mà này, làn 4 và 5 là làn của những người dẫn đầu đó ㅋㅋ mũ bơi xanh cuối cùng đã giành chức vô địch, cảm giác rất xứng đôi với "quán quân người mẫu nhí" (kim juhoon).
người dùng ẩn danh 5:
vậy nên người đang hẹn hò với quán quân người mẫu nhí có khả năng là ahn xx?!
người dùng ẩn danh 7:
đúng là bí ẩn chưa có lời giải của thế giới.
người dùng ẩn danh 8:
kiếp sau tôi muốn đầu thai vào nhà đó, tôi cũng muốn thử một lần sống với gương mặt như thế.
người dùng ẩn danh 9:
nghe loáng thoáng là kim xx và lee xx từng hẹn hò một thời gian ngắn hồi cấp ba.
người dùng ẩn danh 4:
tin sốt dẻo quá.
người dùng ẩn danh 5:
cái gì cơ?!
người dùng ẩn danh 9:
chỉ là nghe đồn thôi, không bảo đảm là thật đâu nha.
người dùng ẩn danh 7:
cuộc đời của kim xx đúng là huyền thoại y như gương mặt cậu ấy vậy...
người dùng ẩn danh 6:
bất kể là hẹn hò với anh nào thì chắc cũng đều hạnh phúc cả thôi, nhìn cái mặt đó là không thể giận nổi rồi ㅋㅋㅋ
người dùng ẩn danh 9:
chuyện đã đến nước này thì chỉ biết chúc phúc thôi.
người dùng ẩn danh 7:
chúc phúc.
người dùng ẩn danh 10:
chúc phúc.
...
người dùng ẩn danh 103:
rất hạnh phúc, nhưng cũng rất phiền phức.
người dùng ẩn danh 103:
thỉnh thoảng phải đối phó với cả hai chú chó con rất hư cùng một lúc.
người dùng ẩn danh 103:
peace 🫠
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co