Truyen3h.Co

𝐤𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧𝐣𝐢𝐧 ݁ ˖Ი𐑼⋆ bad dog.

hố đen kỳ bí.

chloeeebaabie

video hướng dẫn đã phát lặp đi lặp lại không dưới mười lần, ahn keonho tháo kính gọng ra, đối diện với gương để học cách đeo kính áp tròng.

miếng phim mỏng màu xanh nhạt trôi nổi trong nước muối, cảm giác mềm nhưng dai, nó cuộn lại đầy ngang bướng trên đầu ngón tay cậu. khó khăn lắm cậu mới điều chỉnh được kính thành hình một chiếc bát tròn hoàn hảo chứa một giọt nước, nhưng khi nó vừa từ từ tiến sát nhãn cầu, lực co khép đột ngột của mí mắt cậu chẳng khác nào một cú đớp của cá sấu, kẹp chặt lấy ngón tay keonho và khiến nước mắt chảy ra thành dòng.

kính áp tròng rơi xuống bàn một lần, rơi xuống đất hai lần, lãng phí liên tiếp ba chiếc dùng một lần, đến lần thứ tư mới thành công nhét được vào mắt trái. độ cận của ahn keonho không sâu nhưng có chút loạn thị, sau khi đeo kính áp tròng, sự khác biệt thị giác giữa hai mắt vẫn khá rõ rệt. cậu chớp mắt liên tục vài cái để thích nghi với thế giới nửa rõ nét nửa mờ ảo này.

thừa thắng xông lên, ahn keonho định bụng nhét nốt cái còn lại vào mắt phải thì lee sejin đột nhiên đẩy cửa bước vào.

đối với lee sejin, đây là một cơ hội tốt; anh ta chẳng cần gõ cửa, và ahn keonho thì vừa vặn không khóa chốt.

"cơm xong rồi," lee sejin đột ngột đổi tông giọng, "sao tự nhiên lại muốn đeo kính áp tròng?"

ahn keonho chẳng buồn bịa ra một đống lời nói dối để đối phó với anh trai, cậu đáp ngắn gọn. "thì... chỉ là không muốn đeo kính gọng nữa thôi."

lee sejin "ồ" một tiếng rồi hỏi bất thình lình. "ngày mai mày định đi mt* à?"

(mt: membership training - chuyến dã ngoại tập thể của sinh viên hàn quốc)

đôi tay của ahn keonho khẽ run rẩy theo nhịp tim hỗn loạn, mắt phải suýt chút nữa đeo được kính lại một lần nữa nhắm nghiền.

lee sejin hỏi lại lần nữa. "buổi mt ngày mai, mày sẽ đi chứ?"

cuối câu là giọng điệu khẳng định, đoán chừng lee sejin đã biết điều gì đó.

chiếc kính áp tròng lại rơi xuống, ahn keonho dần trở nên bực bội, cậu dứt khoát tháo luôn chiếc bên mắt trái ra, đeo lại kính gọng.

"sao không nói gì thế?" lee sejin ngồi xuống mép giường của keonho, vươn tay nhặt giúp chiếc kính rơi dưới đất, đặt lên đầu ngón tay vân vê nghịch ngợm, cười cợt nhả nói. "muốn học đeo kính áp tròng thì tao dạy cho này."

"không cần anh dạy."

lee sejin đứng dậy, phát hiện trên bàn keonho có một xấp sách, anh ta cầm cuốn trên cùng lên lật xem lung tung. "đừng đi nữa."

"tại sao không đi?"

"chẳng phải mày ghét nhất những nơi đông người sao?"

"phải đi, tôi đã đăng ký rồi," ahn keonho vô cùng chột dạ nhưng vẫn cứng đầu nhấn mạnh lần nữa, "tôi bắt buộc phải đi."

lee sejin vỗ vỗ cậu, vẻ mặt như đã thấu hiểu mọi chuyện. "đừng ngốc nữa, kim juhoon không đời nào thích kiểu người như mày đâu."

ahn keonho sững người, "... ý anh là gì?"

"chẳng có ý gì cả," lee sejin cười đến híp cả mắt, nói: "chỉ là thấy hơi buồn cười thôi."

gương mặt ahn keonho lạnh tanh, cậu gọi thẳng cả họ lẫn tên anh ta. "lee sejin."

"sao nào? dùng tên của tao để đăng ký, làm tao còn chẳng đi được nữa đây này."

lee sejin đưa tay ra, ác ý nhéo mạnh hai má của keonho như đang trêu chọc một đứa trẻ ba tuổi hàng xóm, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, gằn từng chữ một. "lee sejin, khoa âm nhạc ứng dụng."

không thể chịu đựng thêm được nữa.

ahn keonho đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt lee sejin ở một độ cao ngang hàng, đặt câu hỏi trong thế đối đầu. "anh đã xem kkt của tôi."

"từ nhỏ đến lớn, tất cả mật khẩu của mày đều là 090214," lee sejin vuốt tóc ra sau đầy vẻ lãng tử, nói mà chẳng chút hối lỗi, "ngày sinh nhật của chúng ta mà, tao luôn biết điều đó."

"biết từ lúc nào?" mặt ahn keonho nóng bừng lên.

"tao chẳng nhớ rõ nữa, dù sao cũng phải quan tâm đến đời sống tình cảm của em trai chứ," lee sejin thản nhiên nắm lấy tay keonho, "và chẳng phải mày cũng dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại của tao sao? chỉ để tìm số điện thoại của kim juhoon?"

cuối cùng cũng tìm được lý do để đánh nhau với lee sejin một trận rồi. ahn keonho thầm nghĩ.

bên ngoài phòng truyền đến tiếng mẹ gọi hai anh em ra ăn cơm.

ahn keonho hất tay lee sejin ra. "... ăn cơm trước đã."

"ăn xong thì sao?" lee sejin bắt đầu những lời nói nhảm nhí thường lệ, "tìm chỗ nào đó đánh nhau một trận nhé?"

từ thuở còn trong ký ức, ahn keonho luôn đánh nhau với lee sejin. họ đánh nhau trên sofa, trên thảm trong nhà, trên bãi cỏ hay cầu trượt ở sân chơi; họ túm lấy mái tóc tơ mềm mại hay vạt áo của nhau, lao vào vật lộn như những con thú nhỏ.

lý do đánh nhau chẳng qua cũng chỉ là vì những câu cửa miệng của mấy người lớn xấu tính kiểu: "bố mẹ yêu sejin hơn hay keonho hơn?", hay là vì viên thịt viên cuối cùng trong bữa tối nay bị ai ăn mất, hay vì hai mô hình ô tô giống hệt nhau bố mua về sau chuyến công tác dường như không hoàn toàn giống nhau cho lắm...

dưới bóng tối của những tòa nhà, lee sejin bị ahn keonho quật ngã xuống đất. anh ta ôm mặt rên rỉ, "đánh chỗ nào cũng được, trừ cái mặt ra, mẹ sẽ để ý đấy."

"người bà ấy để ý hơn phải là tôi chứ," ahn keonho túm lấy cổ áo lee sejin, nắm đấm chần chừ mãi không hạ xuống, chỉ cố vắt óc tìm lời mỉa mai, "còn cái người quan tâm đến anh ấy à, giờ đã ra đời chưa?"

lee sejin nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng. "mày chẳng phải không biết, đầy người quan tâm đến tao."

lee sejin hoàn toàn không có ý định phản kháng trực diện, anh ta lặng lẽ nằm ngửa mặt lên trời, chẳng biết đang nhìn cái gì. đánh nhau phải có qua có lại mới thú vị, yêu đương cũng vậy, chẳng ai thích diễn kịch một mình. ahn keonho tức thì cảm thấy mất hứng, cậu nhìn theo hướng mắt của lee sejin, bầu trời đêm nay chẳng có lấy một vì sao. nhưng lee sejin khăng khăng nói rằng anh ta thấy một ngôi sao.

"mày không thấy à? thế thì ngôi sao này thuộc về tao nhé."

"dựa vào cái gì chứ?" ahn keonho bực bội, mắt nhắm lại rồi mở ra vài lần, vẫn chẳng thể nào phát hiện ra ngôi sao đó.

lee sejin tháo kính của ahn keonho ra, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu rồi thở dài. "thật ra tao cũng vốn chẳng định đi đâu. nói thật lòng thì tao cũng không thích những nơi đông người."

ahn keonho đáp lời "ồ" một tiếng hờ hững, gạt ngón tay lee sejin ra để giật lại kính đeo vào. tay của lee sejin lúc nào cũng nóng, thi thoảng anh ta còn trêu cậu có phải do uống quá nhiều nước lạnh hay ngâm mình trong hồ bơi quá lâu hay không. ahn keonho nghĩ, có lẽ lee sejin mới là cái kẻ đặc biệt, cái kẻ gọi là "nhiệt huyết" ấy.

cái đêm rời khỏi club đó, một tay cậu nâng khuôn mặt kim juhoon, tay kia đỡ lấy sau gáy anh, dùng đôi môi của mình để giúp lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên gò má và đôi môi anh.

a, kim juhoon.

ahn keonho lắc lắc đầu, sao lại cứ nghĩ đến anh ấy thế nhỉ. nhưng hai cánh môi lại chạm nhau, vô thức bắt đầu mô phỏng lại đêm đó. cũng giống như môi mình vậy, lạnh và mềm.

ngày hôm sau, khi ahn keonho chuẩn bị ra ngoài, lee sejin cầm hộp kính đuổi theo, đề nghị: "tao thấy mày vẫn nên mang theo kính thì tốt hơn."

ahn keonho cảnh giác nhìn lee sejin một lát, siết chặt dây đeo ba lô. "... tại sao?"

"vì cái nhãn hiệu mày mua không tốt lắm đâu."

ahn keonho nhận lấy kính, nhưng vẫn cứng miệng. "đừng có quản nhiều chuyện bao đồng."

"ya, ahn keonho," lee sejin định vỗ vào sau gáy cậu, bàn tay khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo, vài giây sau mới rụt về, "đừng có học giọng điệu tao nói chuyện."

ai ngờ lời của lee sejin lại linh ứng. chiếc kính áp tròng mà ahn keonho đã tốn bao công sức mới đeo vào được, ngay từ khoảnh khắc tiếp xúc với không khí bên ngoài đã bắt đầu ngứa ngáy. lúc đi tàu điện ngầm, cậu phải chớp mắt liên tục, thậm chí chớp đến mức rơi mất một bên. nên tháo hết ra, hay là tiếp tục chịu đựng? cái ý nghĩ đó kể từ khi sinh ra đã không ngừng xoay vần trong đầu, khiến ahn keonho hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, ngay cả khi đối mặt với kim juhoon.

bất kể là lúc chia nhóm leo núi, chơi trò phá băng hay tiệc nướng bbq, kim juhoon vẫn luôn tham gia một cách nhàn nhạt, thi thoảng nói một hai câu, thu hoạch được rất nhiều tiếng cười và sự chú ý. kim juhoon đối xử với tất cả mọi người như nhau, không thấy được sự khác biệt giữa xa lạ hay thân thiết.

ahn keonho không thể giải mã một cách hợp lý những biểu cảm và hành động của anh, cứ như thể nụ hôn được coi là sai lầm đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo, thuần khiết và tầm thường nhất mà ahn keonho từng mơ thấy.

để mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, trong suốt hành trình họ đã bốc thăm rất nhiều lần để thay đổi đội hình liên tục. ahn keonho chưa bao giờ được chia cùng nhóm với kim juhoon. cậu thậm chí còn nghi ngờ có phải kim juhoon đã âm thầm nhờ vả một tiền bối nào đó để cố tình tránh mặt mình hay không.

nhưng thế này cũng tốt, ít nhất thì đối với kim juhoon, cậu là kẻ khác biệt. kim juhoon nhớ về đêm đó, dù cho có cảm thấy ngượng ngùng vì nó đi chăng nữa, thì bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

cuối buổi tiệc, những người đã say khướt được đưa lên phòng nghỉ đã chia sẵn trên lầu, còn những người hơi ngà ngà say thì chen chúc nhau trên sofa ở tầng trệt để xem phim. đó là một bộ phim chuyển thể từ manga đang "hot" mà ai đó đã tiện tay bấm mở; những tình tiết vốn ngọt ngào vừa đủ trong truyện tranh khi lên phim người đóng lại trở nên gượng gạo đến mức muốn độn thổ.

ahn keonho mang theo tư tâm riêng, lặng lẽ ngồi xuống cùng một chiếc sofa với kim juhoon. cậu chẳng mảy may quan tâm đến cốt truyện tầm thường, cứ ngồi đó cho đến khi trên sofa chỉ còn lại cậu và anh, rồi ấu trĩ hy vọng bộ phim này sẽ không bao giờ kết thúc.

trong bóng tối bao trùm, màn chiếu phim là nguồn sáng duy nhất. ahn keonho lén tháo bỏ chiếc kính áp tròng cuối cùng đang khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ. giờ đây, cậu càng không nhìn rõ mặt kim juhoon, chỉ thấy mờ ảo góc nghiêng của anh như được dát một lớp viền vàng nhạt.

"cậu thấy phim hay không?" kim juhoon đột nhiên lên tiếng.

ahn keonho không chắc anh có đang hỏi mình hay không. "hả?"

trong phim, các nhân vật chính bắt đầu gào thét những lời thoại kỳ quặc ngày một lớn hơn, như thể cố dùng âm lượng để thuyết phục khán giả vậy. "tôi hỏi là phim ấy," kim juhoon cười, nhích người lại gần hơn một chút, "cậu thấy có hay không? lee sejin."

ahn keonho sực tỉnh, cậu nỗ lực nhớ lại tông giọng thường ngày của anh trai, đáp một cách khô khốc. "không hay."

một khi đã vượt qua được cái ngưỡng ngượng ngùng ban đầu, dường như việc làm quen trở nên rất dễ dàng. ahn keonho và kim juhoon cùng nhau chê bai những tình tiết quái gở và lời thoại tệ hại của bộ phim. họ vừa nói vừa cười, trải qua một giờ đồng hồ vốn dĩ nên là khó khăn nhất đối với keonho.

danh sách đoàn làm phim bắt đầu chạy trên màn chiếu, kim juhoon đứng dậy bật đèn phòng lên. "lee sejin, cậu không đeo kính trông đẹp lắm." một câu khen ngợi không đầu không cuối đến từ kim juhoon.

"cảm ơn," ahn keonho cười gượng gạo, hoàn toàn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, vừa định nói thêm thì giọng đã lạc đi, "anh trai tôi... người nhà tôi ai trông cũng tạm được."

điện thoại của kim juhoon rung lên, anh cúi đầu nhìn lướt qua, không nén nổi cái nhíu mày. tin nhắn dồn dập đổ về.

lee sejin: có phải ahn keonho đang ở cùng anh không?

lee sejin: ahn keonho là em trai tôi.

lee sejin: chúng tôi là anh em sinh đôi, nó đã lừa anh suốt thời gian qua đấy.

đây không phải là lúc thích hợp để cùng một lúc đối diện với cả lee sejin thật và "lee sejin khoa âm nhạc ứng dụng". kim juhoon chỉ tay về phía bếp, nói với keonho một cách lịch sự. "chắc là cậu khát rồi, mau đi rót chút nước uống đi."

kim juhoon ngồi lại sofa, cân nhắc xem nên trả lời lee sejin thế nào. vị tiền bối tổ chức hoạt động dường như đang kiểm kê quân số, đi ngang qua hỏi anh. "cậu thấy sejin đâu không?"

"đi uống nước rồi ạ."

tiền bối "ờ" một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó liền vỗ trán. "tôi bảo mà, cứ như quên mất chuyện gì. nãy chủ nhà nhắn tin bảo cái cây nước nóng lạnh bị hỏng, cứ vặn ra là nước bắn tung tóe. muốn uống nước thì ra xe khiêng nước đóng chai vào nhé."

"để em đi xem cậu ấy." kim juhoon đặt điện thoại xuống.

dòng tin nhắn cuối cùng lee sejin gửi đến là: "làm ơn hãy chăm sóc nó. đừng để nó phải đau lòng."

đã muộn mất rồi. ahn keonho tìm thấy một chiếc cốc giấy, vừa mới mở vòi nước ra, dòng nước sôi sùng sục đã bắn mạnh ra ngoài. mặc dù ahn keonho đã nhanh chóng né ra sau, nhưng dòng nước chảy rất xiết, cổ tay phải của cậu vẫn bị đỏ rực một mảng lớn. "shhhh..." ahn keonho không kìm được tiếng kêu khẽ vì đau.

ahn keonho nghe thấy tiếng dép đi vội vã trên sàn gỗ, lạch cạch, lạch cạch. còn có cả những tiếng sột soạt nhẹ phát ra khi ai đó đang lục tìm đồ đạc.

trong cơn hoảng loạn, ahn keonho muốn giấu đi bàn tay bị bỏng, nhưng kim juhoon đã đi thẳng về phía cậu, chỉ hướng về phía một mình cậu, giống như điều cậu đã hằng tưởng tượng bao lần trong mơ. kim juhoon đã nhìn thấy hết tất cả.

"trốn cái gì?" kim juhoon có chút vội vàng, động tác có phần thô bạo nắm lấy bàn tay trái vẫn đang để lộ ra ngoài của ahn keonho. "cho tôi xem nào."

ahn keonho nghĩ thầm trong lòng, phải chăng các cơ quan cảm giác của mình hỏng rồi không, nếu không thì tại sao bàn tay trái được tay kim juhoon nắm lấy lại còn nóng bỏng hơn cả bàn tay phải bị bỏng nước sôi kia chứ?

"tôi xem bàn tay kia." nhìn thấy một mảng đỏ rực trên cổ tay, ánh mắt kim juhoon trầm xuống, tay trái nắm chặt lấy cánh tay ahn keonho, tay phải cầm tăm bông bôi thuốc cho cậu.

"lần trước say rượu còn cứ đòi mở rượu, đổ hết lên người, lần này lại là nước nóng, lần tới có phải là axit sunfuric không?" kim juhoon cười một tiếng, trầm giọng nói. "đến cả hạng người vô tình như anh trai cậu còn bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, sao cậu lại ngốc thế này." kim juhoon tiếp tục nói, "cứ nhất định phải chen lên phía trước để bốc thăm, chuyện gì cũng muốn tranh hạng nhất, cậu trực tiếp đi nói với các tiền bối là 'em muốn cùng nhóm với anh juhoon', việc đó khó lắm sao?"

biểu cảm của ahn keonho khựng lại, bản năng lập tức thốt lên, "xin lỗi-"

"xin lỗi cái gì," kim juhoon vừa bôi thuốc vừa chậm rãi nói, " 'lee sejin khoa âm nhạc ứng dụng'."

"... xin lỗi anh, anh juhoon."

"chưa đến mức phải xin lỗi đâu, cậu đừng cùng lee sejin lừa tôi nữa."

gương mặt kim juhoon phóng đại lên gấp nhiều lần, khiến đầu óc ahn keonho phát ra một tiếng nổ lớn. "học cách hôn cho tử tế đi," kim juhoon đột nhiên hôn lên, cắn vào môi dưới của cậu như để trả đũa, vừa mơn trớn vùng thịt mềm mại đó vừa nói mập mờ, "thu răng lại đi, ahn keonho, lúc nào cũng như một chú chó con vậy."

lee sejin sẽ giúp ahn keonho tìm thấy lý do để có thể đánh nhau. kim juhoon giúp "lee sejin khoa âm nhạc ứng dụng" tìm thấy lý do để hôn nhau một cách quang minh chính đại mà không cần nhờ đến keo xịt tóc hay kính áp tròng.

ahn keonho nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân đơn thuần tận hưởng nụ hôn đầu tiên khi cả hai đều đang ở trạng thái tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập vô số ý nghĩ nực cười.

anh ơi, có thể hay không, dạy cho em thêm chút nữa - rốt cuộc tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co