thượng long cảnh giới.
sinh nhật tuổi mười bảy của ahn keonho trôi qua một cách tồi tệ đến cực điểm.
thất bại trong một trận đấu quan trọng, cậu chỉ chậm hơn người về thứ ba đúng 0,05 giây, vừa đủ để không thể đứng trên bục nhận giải.
lúc rời khỏi nhà thi đấu, tuyết rơi rất dày, cậu phải đợi mãi mới bắt được một chiếc taxi.
trên xe, lee sejin gọi điện đến, bảo cậu đi lấy bánh kem sinh nhật của hai người. họ là cặp song sinh chẳng giống nhau điểm nào ngoại trừ gương mặt; một người học trường nghệ thuật, một người học trường thể thao, lần lượt mang họ cha và họ mẹ. chỉ khi có cả gia đình ở đó, ahn keonho mới gọi lee sejin là anh.
"keonho à, mày biết đấy, tao bận lắm."
ahn keonho không đáp lời, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. anh ta thì bận cái gì được chứ, bận đi club hay bận yêu đương?
"mày chẳng phải là đứa con ngoan của nhà mình sao? tao sẽ nói tốt về cậu thật nhiều trước mặt bố mẹ mà."
đồ tự luyến.
ahn keonho xách hộp bánh kem khổng lồ xuống xe, ngón tay bị sợi dây ruy-băng hằn thành những vết hằn đỏ ửng. cậu thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ đón sinh nhật chung một chiếc bánh với lee sejin nữa.
tuyết đã đóng dày khoảng năm sáu centimet, mỗi bước đi, đôi chân lại lún sâu vào trong tuyết. khi nhấc chân lên phải tốn không ít sức lực, chẳng đi được bao xa mà cậu đã thở dốc.
sẽ không bao giờ nữa.
ahn keonho hít thở sâu, lẳng lặng lặp lại trong lòng.
không bao giờ.
thông thường vào ban ngày, chỉ có lee sejin ở nhà. ahn keonho không rảnh tay để mở cửa, mang theo một bụng oán hận, cậu dùng mũi giày đá mạnh vào cửa vài cái.
lee sejin ra mở cửa rất nhanh, nhanh hơn dự tính của ahn keonho khoảng mười mấy giây.
đầu tóc lee sejin rối bời, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt, chính giữa môi dưới có một vết thương màu hồng đậm còn mới. cả người anh ta bao phủ trong một lớp sương mù mông lung, đầy dục vọng mà ahn keonho vẫn chưa thể hiểu thấu.
"anh lại đánh nhau với người ta à?" ahn keonho đặt chiếc bánh lên mặt đá cẩm thạch của bàn đảo bếp.
lee sejin hạ thấp giọng, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" một tiếng. "đừng có ồn, juhoon vẫn còn đang ngủ."
ahn keonho vừa định hỏi "juhoon là ai" thì đã bị lee sejin bịt miệng kéo tuột vào phòng sách.
"đừng có quản nhiều chuyện bao đồng."
trong phòng sách, lee sejin thú nhận với ahn keonho. "kim juhoon là bạn trai hiện tại tao đang hẹn hò."
"ồ, biết rồi."
ahn keonho quay người rời đi.
kim juhoon.
từ phòng sách về phòng ngủ bắt buộc phải đi ngang qua phòng của lee sejin.
cánh cửa phòng ngủ khép hờ, từ khe cửa, ahn keonho thoáng nhìn thấy gương mặt trắng lạnh của kim juhoon.
ánh đèn tường ôm trọn lấy kim juhoon từ phía sau, rơi xuống gò má anh một cách vừa vặn – một thứ ánh sáng dịu dàng, hư ảo, đầy gợi nhắc.
trước mặt cha mẹ, cậu tỏ vẻ giả tạo khi ước rằng, "hy vọng cả anh trai và con sau này đều thuận lợi".
sau khi bài hát sinh nhật kết thúc, chiếc bánh kem cũng giống như mọi thứ khác trong căn nhà này, được phân chia đồng đều: hoặc là mua hai cái một lúc, hoặc là cắt đôi một cái duy nhất.
lee sejin trông có vẻ rất phấn chấn, anh ta cầm lấy con dao cắt bánh sáng loáng ánh bạc. ahn keonho nhìn hai trái anh đào nằm đối diện nhau trên mặt bánh – những trái anh đào nhỏ xíu ngâm trong nước đường đỏ rực. trước mắt cậu là bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm lấy chuôi dao của lee sejin, nhưng trong đầu cậu đột nhiên xẹt qua gương mặt của kim juhoon đang vùi sâu trong chăn. cậu bỗng nhiên mất sạch cảm giác thèm ăn.
trở về phòng, ahn keonho cất phần bánh của mình vào chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ để bảo quản, chỉ cắt một miếng nhỏ đặt lên bàn học. sách bài tập mở ra, nắp bút đã tháo. đầu óc ahn keonho rối bời, rất khó để bình tâm lại, thậm chí cậu còn có ý định bốc đồng muốn sang tìm lee sejin để xin một viên thuốc an thần concerta. ahn keonho hít sâu liên tục vài lần, rồi nhanh chóng từ bỏ sự phản kháng, để mặc mình lạc lối trong biển tình dục vọng.
làm sao gương mặt một người lại có thể nhỏ đến thế, chắc chỉ một bàn tay là ôm trọn được thôi nhỉ. bờ vai không bị chăn che phủ kia trông thật mịn màng. lúc anh ta và lee sejin hôn nhau sẽ có hình dạng thế nào? họ đã... lên giường với nhau chưa?
trước mặt cậu là miếng bánh kem còn chưa động một miếng. ahn keonho ngửi thấy mùi kem ngọt đến phát ngấy, cậu cố gắng coi đó là vật thay thế cho cảm giác chạm vào da thịt của kim juhoon. một giây trước khi khoảnh khắc mong đợi và tất yếu ấy ập đến, ahn keonho dùng đầu ngón tay quệt lấy một cục kem, rồi tàn nhẫn dùng ngón cái và ngón trỏ nghiền nát nó. ngay trước khi lớp kem kịp tan chảy.
kể từ đó, ahn keonho không bao giờ gặp lại kim juhoon nữa, nhưng kim juhoon lại hiện diện quá nhiều trong những giấc mơ của cậu, khiến có lúc cậu không tài nào chịu đựng nổi. ahn keonho với mái đầu rối bù, đứng trong nhà vệ sinh vò chiếc quần lót, nhớ lại cảnh tượng ái ân trong giấc mộng đêm qua mà mặt nóng bừng như muốn bốc cháy.
cánh mũi cậu phập phồng, ngửi thấy một mùi khét thoang thoảng không rõ từ đâu. để tìm nguồn cơn của mùi hương đó, ahn keonho đi vào bếp, kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị điện và bếp nấu. trong nhà không có gì bất thường. ngoại trừ-
thằng điên lee sejin đang đốt ảnh polaroid của anh ta và kim juhoon trong phòng ngủ. hóa ra là chia tay rồi...
có lẽ sợ cháy phòng nên lee sejin đặc biệt lấy chiếc bình gốm trắng cổ cao dùng để cắm hoa của mẹ, dùng bật lửa đốt một tấm rồi lại ném vào một tấm. khung cảnh quái dị vô cùng, không giống như thất tình, mà giống một loại nghi thức huyền bí nào đó đang tế lễ điều gì.
ahn keonho khoanh tay, trong lòng vui sướng đến mức phát điên, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng nói, "cũng chẳng phải người chết, có đến mức phải thế không?"
"mày thì hiểu cái gì," lee sejin lại cầm lên một tấm ảnh, nhìn chằm chằm năm sáu giây mới nỡ châm lửa, "anh ấy là mối tình đầu của tao."
ahn keonho không nhịn được cười khẩy một tiếng: "anh thực sự yêu anh ta à? tôi cứ tưởng anh sẽ chẳng yêu ai cơ đấy."
"keonho, mày sai rồi," lee sejin thở dài, chống tay vào mép giường đứng dậy, chủ động khoác vai ahn keonho, "người không biết yêu bất kỳ ai chính là anh ấy cơ."
"là anh ấy, kim juhoon." lee sejin nhấn mạnh lần nữa.
ahn keonho bắt chước biểu cảm thường ngày của lee sejin, chỉ nhướng một bên chân mày, nhìn anh ta đầy châm chọc. "anh hiểu rõ anh ấy lắm sao? chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn như vậy."
nếu là bình thường, lee sejin có thể đã lao đến đấm ahn keonho một cú rồi nghiến răng nói "đừng có bắt chước tao", nhưng lúc này, lee sejin chỉ thở dài, tiếp tục nói. "tao biết anh ấy không thích tao đến thế, chỉ là đồng ý hẹn hò với tao thôi."
"đồng ý hẹn hò thì cũng tính là thích rồi còn gì."
"mày không hiểu đâu, anh ấy đồng ý với tao chỉ vì có thể ở bên tao, có thể dành chút thời gian cho tao mà thôi."
ahn keonho không đáp lại, cậu muốn hỏi một câu "anh dựa vào đâu mà nói anh ấy như thế", nhưng rồi nhận ra bản thân hoàn toàn không có tư cách để nói câu đó, thậm chí còn ít tư cách hơn cả lee sejin.
"đừng nghĩ nhiều quá," lee sejin như thể nghe được tiếng lòng của cậu, hoặc có lẽ vốn dĩ họ là một thể thống nhất, "chúng ta vốn dĩ là loại người như vậy mà."
"chúng ta là ai?"
lee sejin vừa cười vừa nói lấy lệ. "tất nhiên là tao và kim juhoon rồi."
ahn keonho không còn gì để nói, chỉ có thể vung những cú đấm hư vô vào không trung, nơi mà mỗi hạt bụi đều như khắc sâu gương mặt của lee sejin.
để trả thù, khi lee sejin đến công ty luyện tập, ahn keonho đã lẻn vào phòng lấy trộm chiếc gối của anh ta – chiếc gối mà kim juhoon từng nằm. cậu vùi sâu cả khuôn mặt vào gối, mưu cầu ngửi thấy mùi nước hoa hay sữa tắm còn sót lại của kim juhoon.
nhưng cuối cùng cậu nhận ra, thời gian đã trôi qua quá lâu, khứu giác chỉ có thể nhận ra rõ mười mươi vài loại mùi hương hoàn toàn giống hệt bản thân mình – mùi sữa tắm và nước giặt cùng nhãn hiệu mà mẹ mua, và cái mùi "người nhà" tích tụ qua năm tháng.
một luồng khí nóng đột ngột dâng lên từ dạ dày, ahn keonho lao vào nhà vệ sinh, nôn khan vài tiếng, nhưng chẳng có gì tuôn ra cả.
sâu thẳm trong lòng, ahn keonho không muốn thừa nhận sự thật rằng mình và lee sejin có gương mặt giống hệt nhau. mỗi khi ra ngoài, cậu luôn đội mũ len và đeo kính, chỉ để lộ đôi mắt với hàng lông mi rất dài.
dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng vận mệnh của cậu dường như đã bị trói chặt với lee sejin ngay từ khi mới lọt lòng.
cậu vì tập trung bơi lội mà trễ mất một năm học, không thể tốt nghiệp đúng hạn; còn lee sejin thì bị đuổi khỏi nhóm thực tập sinh sắp ra mắt, buộc phải quay lại cuộc sống học đường. khi cả hai cùng đứng trước cổng một trường đại học muộn hơn một năm so với dự tính, điều ahn keonho nghĩ trong đầu lại là: thật muốn tìm một cái cớ để đánh nhau với lee sejin một trận.
họ học ở hai cơ sở khác nhau, trường lại đông người, nên chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của cặp song sinh này.
một ngày cuối tuần sau khi nhập học, lee sejin đột nhiên gửi tin nhắn cho ahn keonho, chỉ có duy nhất một biểu tượng cảm xúc sos. ahn keonho tưởng anh ta gặp chuyện gì bất trắc, thở hổn hển chạy đến căn hộ của lee sejin.
cậu tháo mũ và kính, vuốt lại mái tóc cho bồng bềnh rồi dễ dàng đi qua hệ thống nhận diện khuôn mặt ở sảnh. cậu giơ tay gõ cửa, giây tiếp theo đã bị lee sejin kéo tuột vào nhà, y hệt như cái ngày cậu gặp kim juhoon.
bên trong căn hộ nhỏ hẹp, cửa sổ đóng kín mít, khói thuốc mù mịt, chẳng biết lee sejin dùng cách nào mà qua mặt được chuông báo khói. trong phòng rất nóng, ahn keonho cởi áo khoác treo lên giá cạnh cửa, rồi kinh ngạc phát hiện lee sejin cũng mua một chiếc áo giống hệt mình. cậu chán ghét treo áo vào cái móc xa nhất so với áo của anh ta, cố gắng duy trì khoảng cách tối đa.
lee sejin khản giọng nói, "đừng để người khác biết mối quan hệ của chúng ta."
ahn keonho đôi khi không hiểu nổi rốt cuộc ai mới là sinh viên thể thao trong nhà này. rõ ràng đầu óc lee sejin rỗng tuếch, nhưng anh ta luôn có thể thản nhiên nói ra những lời kỳ quặc đầy ẩn ý mà mặt không biến sắc. mặc dù, cậu thường xuyên ghen tị với năng lực đó của anh ta.
"nếu không có việc gì tôi đi đây-"
lee sejin nắm chặt lấy cánh tay ahn keonho. sức lực của hai người ngang nhau nên cứ thế giằng co tại chỗ, ahn keonho nhất thời không thể thoát ra hoàn toàn. "cầu xin mày đấy, keonho," lee sejin cố giữ giọng ôn hòa giải thích, "tối nay tao có hai cuộc hẹn, mày đi thay tao một cái được không?"
ahn keonho đút tay vào túi áo, vân vê chiếc kính vừa tháo ra, cúi đầu cười nhạt. "dựa vào cái gì?"
ở khoảng cách gần đến mức trán sắp chạm trán, lee sejin rít một hơi sâu, cố tình phả vòng khói ra, nhìn ahn keonho từ trên xuống dưới. "chẳng phải chúng ta là một thể sao? mặt mũi cũng giống hệt nhau mà." vòng khói bay đến trước mặt, ahn keonho chán ghét dùng tay xua đi. "mày giận à? vì tao định hẹn hò với hai người cùng lúc?"
lee sejin rất giỏi việc mềm mỏng bám riết, nhưng cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của ahn keonho. sau khi từ chối và rời khỏi căn hộ, ahn keonho mang theo một cơn giận không tên, tiện tay giật lấy một chiếc áo khoác trên giá. khi định tìm kính và điện thoại trong túi áo, cậu phát hiện túi trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc điện thoại, và - nó cùng kiểu dáng, cùng màu sắc với máy của cậu, nhưng lại dùng một chiếc ốp lưng khác.
tay nhanh hơn não, cậu đưa điện thoại lên trước mặt. tính năng nhận diện khuôn mặt tự động mở khóa, hiển thị hình nền là hai người đang đứng cạnh nhau dưới bóng hoàng hôn. lee sejin là sinh vật ưa hoạt động về đêm nên độ sáng hình nền được chỉnh rất thấp. ahn keonho gần như nhận ra ngay lập tức người đứng cạnh lee sejin chính là kim juhoon.
dựa vào cái gì chứ. trái tim của lee sejin rốt cuộc lớn đến mức nào mà có thể chứa cùng lúc ít nhất ba người? trong lòng ahn keonho như có một tảng đá, kéo trái tim cậu không ngừng chìm xuống. càng xuống sâu càng khó thở, lồng ngực đau âm ỉ.
chỉ một mình kim juhoon tình cờ xông vào thế giới của cậu, chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến cậu trằn trọc bao nhiêu ngày đêm. rốt cuộc là dựa vào cái gì hả, cái tên lee sejin chết tiệt đó...
ahn keonho đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, rồi ma xui quỷ khiến bấm vào danh bạ của lee sejin. chẳng cần tốn công tìm kiếm, cũng chẳng cần giả vờ gõ chữ k hay j vào thanh tìm kiếm, cái tên kim juhoon được lee sejin thêm chữ a ở phía trước, đường đường chính chính nằm ngay vị trí đầu tiên.
khóe miệng ahn keonho giật giật, không hiểu nổi cảm xúc lúc này là gì. quả nhiên con người ta chỉ mãi không quên được mối tình đầu hoặc người đã đá mình sao? ngay cả một cao thủ tình trường như lee sejin cũng không ngoại lệ.
tiếng của lee sejin đuổi theo sau, "này nhóc, mặc nhầm áo rồi!"
ahn keonho vội vàng khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi áo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi quay người đổi áo với lee sejin. cậu không dám hé môi nói nửa lời, sợ rằng chỉ cần nói một câu thôi sẽ quên mất dãy số điện thoại của kim juhoon mà cậu vừa dùng trí nhớ ngắn hạn để học thuộc lòng.
cũng may kim juhoon và lee sejin không còn liên lạc sau khi chia tay. ahn keonho ẩn mình dưới cái vỏ bọc "lee sejin khoa âm nhạc ứng dụng", mượn danh nghĩa muốn quay lại để nhắn tin trò chuyện với kim juhoon. cậu chưa bao giờ đề cập đến việc tái hợp, nhưng cứ nhắn tin bâng quơ với "người cũ" như vậy, người tinh tường nào mà chẳng nhìn ra tâm tư đó chứ.
từ việc lấy hết can đảm hẹn kim juhoon gặp mặt tại quán bar c*s, kết quả là trước khi anh đến, cậu đã uống say khướt để lấy dũng khí rồi gục luôn trên ghế sofa trong góc club vì tửu lượng kém, cho đến lúc bị kim juhoon đến muộn lôi ra con hẻm nhỏ hóng gió cho tỉnh rượu...
ahn keonho luôn đinh ninh rằng, chuỗi hành động ngu ngốc mô phỏng theo lee sejin này của mình đều là để trả thù anh trai.
mãi cho đến khi ahn keonho ngửi thấy mùi hương trên cơ thể kim juhoon – một mùi hương hoàn toàn khác biệt với chiếc gối của lee sejin, nhịp tim cậu bắt đầu tăng tốc một cách không kiểm soát.
vì đã uống rượu, vì đang say khướt, vì họ gặp nhau trong một câu lạc bộ nơi những người lạ cũng có thể trao nhau nụ hôn, và vì cái danh phận "người yêu cũ" mà cậu "mượn tạm" từ kakaotalk...
trong một đêm mập mờ và mông lung thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, đúng không? cậu chỉ cần giơ tay lên là đã có thể chạm vào mái tóc nâu xoăn mềm mại của kim juhoon.
ahn keonho cuối cùng cũng bừng tỉnh. hóa ra, đây mới chính là thứ mà cậu đã khao khát bấy lâu nay. cậu nâng lấy gương mặt kim juhoon một cách gần như sùng bái, với một lực nhẹ bẫng như đang vớt ánh trăng dưới nước, rồi nhắm chuẩn vào đôi môi mềm mại kia, mãnh liệt hôn xuống.
dù cho có bị lee sejin phát hiện, dù cho có bị kim juhoon ghét bỏ đi chăng nữa, ahn keonho cũng chỉ muốn, và chỉ cần được sống trọn trong đêm nay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co