Đế chế
Natsha nghiêng người, đôi mắt cáo như có như không mà hướng về phía người phụ nữ đối diện, nhấp nhả từng lúc một cách có chủ đích.
Trong một khoảnh khắc chẳng biết là vô tình hay hữu ý, hai ánh nhìn đã cùng nhau mà trực diện.
Natsha không di dời tầm. Mắt cô khẽ nheo lại trong phút chốc. Khoảng cách từ mười chiếc bàn dần trở thành một.
"Xin chào." Natsha mở lời một cách lịch sự.
"Xin chào." Người phụ nữ đối diện đáp lại.
Cuộc hội thoại diễn ra thật suôn sẻ, có lẽ đây chẳng phải lần đầu cô tiếp xúc với loại tình huống này.
Chẳng bao lâu sau, thứ mà cô đắm chìm vào đã là đôi môi của người phụ nữ kia. Cái cách Natsha dẫn dắt người phụ nữ kia lún sâu vào trong cái lưới của cô trông thật là dễ dàng làm sao.
Bên hông đột nhiên xuất hiện một cuộc rung chấn nhỏ. Natsha ngay lập tức dứt khỏi nụ hôn mà không có chút nuối tiếc.
Cô lướt tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến cô chép miệng một cái.
"Ồ! Tôi có việc bận rồi. Tạm biệt nhé." Natsha rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thản nhiên nói một câu.
Vừa dứt lời, Natsha lập tức xoay người dợm bước rời đi. Cổ tay đột ngột bị nắm lấy.
"Có việc gì quan trọng hơn việc cô đã bắt đầu sao?" Người phụ nữ kia nói. Natsha là người bắt đầu việc này, cô cũng nên kết thúc nó êm đẹp một chút mới phải.
Cô ta không đến đây để tìm kiếm sự phiền muộn, hay bực tức vào người. Lửa đã cháy đến nơi, còn không dập?
Natsha mặt đồng hồ trên tay của mình.
"Thứ lỗi cho tôi. Vợ của tôi gọi đến." Cô nói ra lời đó mà không có một chút ngại ngùng.
Người phụ nữ kia nghe xong liền có đa dạng sự biến hóa trên phương diện biểu cảm.
"Cô kết hôn rồi sao?"
"Chính xác rồi!" Cô nở nụ cười nói, như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm không hơn không kém.
"Vậy thì kích thích nhỉ?" Câu trả lời của cô ta cũng thật là vượt quá tầm dự đoán của Natsha đi.
Nhưng cô cũng không thật sự quan tâm. Mặt tối của thế giới này đầy rẫy ra. Cô không có nhu cầu tìm hiểu thêm, cũng không có nhu cầu phán xét người khác.
Cơ bản về một mặt nào đó, cô cũng có những mặt tối của bản thân.
Natsha khẽ nhíu nhẹ mày. Nếu cô đến đó trễ một giây thôi, người phụ nữ kia sẽ làm ra chuyện gì để chỉnh cô cũng không biết được.
"Tùy cô." Natsha dứt ra khỏi cái nắm tay của người kia. Cô vội vã rời đi trước. May mắn làm sao, người phụ nữ kia cũng không tiếp tục níu kéo.
Natsha phóng đến một khách sạn ở bên đường.
"Cho tôi một phòng." Cô nói với giọng điệu gấp gáp.
"Quý khách sẽ nghỉ lại trong vòng bao lâu?" Người lễ tân hỏi.
"1 tiếng." Cô nói.
"Phòng của quý khách là 1125." Người lễ tân xác nhận các thông tin cần thiết.
Natsha cầm lấy chiếc thẻ từ tay của người nhân viên cùng những túi lớn túi nhỏ mà rời đi.
Cô gột rửa bản thân nhanh nhất có thể. Cô chẳng có thời gian để hưởng thụ dòng nước ấm dội lên cơ thể.
Natsha sau khi hoàn thành liền tháo bỏ cái túi quần áo mới cóng. Cô khoát lên người bộ suit đen được cắt may chuẩn chỉnh. Đôi cao gót đế đỏ nhọn mũi vừa vặn dưới chân của Natsha. Cô ngắm nhìn bản thân một lần trong gương.
Sợi dây truyền được tháo xuống, cô lấy ra chiếc nhẫn, nó trượt vào ngón áp út của cô một cách vừa vặn.
Đồng hồ cũng đã được thay mới, chiếc đồng hồ vừa rồi chẳng biết tung tích.
Sau khi chắc chắn mọi mùi hương đều đã trở về trạng thái vốn có, cô mới tự nháy mắt với bản thân trong gương một cái.
.
.
.
Lorena trong chiếc đầm đen ôm trọn cơ thể, hai mắt nàng khép hờ, lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài vắt chéo qua nhau dưới lớp vải đen đắt tiền, đôi cao gót nhọn mũi đâm thẳng xuống nền gạch tối màu. Làn da trắng sáng dường như là thứ được tôn lên cả thảy khi màu đen thuần thúy đang bao quanh lấy nàng.
Kim đồng hồ trên cổ tay trái tích tắc từng nhịp, nơi ngón áp út chói sáng ánh kim. Ngay khi đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ 00 phút. Cánh cửa căn phòng đã bật mở, tiếng giày cao gót đều nhịp vang lên là lúc đôi mắt của nàng bật mở.
Lorena rời khỏi chiếc ghế êm ái. Đôi mắt lạnh hướng về phía người vừa bước vào. Nàng lướt mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở nụ cười nhếch mép của người kia.
Từ biểu cảm nàng không thể tra ra điều gì. Đó là đối với người khác, còn đối với Natsha, cô biết người phụ nữ kia xem như tạm thời hài lòng.
Chỉ là tạm thời.
Vì đối với Lorena, không có gì là mãi mãi và chắc chắn, không có thứ gì cặn kẽ đầy hoản hảo toàn phần.
Natsha cũng rất biết phối hợp mà đứng yên đó để nàng suy xét. Sau khi Lorena dứt tầm mắt đi. Natsha mới bước đến bên cạnh nàng.
Chiều cao của Natsha có chút nhỉnh hơn, nhưng so ra không có bao nhiêu sự khác biệt.
Mùi nước hoa của Natsha truyền đến mũi của nàng, mùi hoa oải hương không quá nồng khiến Lorena xem như an ổn một phần. Nàng không thích mùi nước hoa quá nồng. Đối với nàng, mùi hương đó không làm khứu giác của nàng cảm thấy thăng hoa mà đúng hơn là đang nằm trong một sự tra tấn.
Hai con người hoàn toàn khác biệt ở phương diện này lại có thể một lần cùng chung chí hướng. Mùi trà nhàn nhạt phát ra từ người của Lorena luôn làm Natsha cảm thấy dễ chịu.
Cô nhạy cảm với các loại mùi hương. Việc ngửi thứ gì quá nồng chỉ khiến cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Natsha cong khuỷu tay, gương mặt khẽ ngiêng.
"Đi nào, vợ của em." Natsha nói bằng chất giọng đặc quánh một sự chắc chắn. Khóe môi của cô câu lên.
Lorena không phác bác với danh xưng mà Natsha vừa dùng để xưng. Nàng câu lấy tay của cô, gương mặt không rõ biểu cảm.
Cánh cửa trước mắt họ được mở ra, một luồng sánh chói lọi xuyên đến. Trên môi của cả hai không hẹn mà cùng cong lên.
Cặp đôi quyền lực trong mắt của giới tài phiệt đã xuất hiện.
------------------------------
Lời của tác giả: T thấy Plot nào được có lượt vote cao hơn thì t đi cái đó trước;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co