Truyen3h.Co

BAD || LENAMIU

Một tháng

KevinBull06

Natsha thường sẽ một mạch đi thẳng lên phòng trong đôi giày cao gót. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi không có Lorena ở nhà. Trời bên ngoài đã đen nhánh một màu của màn đêm từ lâu. Dáng vẻ của cô thật lén lún trong chính ngôi nhà của mình. 

Chẳng ai buộc cô phải như thế, chính Natsha cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Tự mình kích thích bản thân chăng? 

Trên người của cô còn bám lại một mảng hơi nước cho thấy cô mới vừa gột rửa qua không lâu. Đôi chân trần chạm với mặt đá lạnh dưới chân khiến Natsha phải khẽ rùng mình. 

Tách.

Natsha chợt tỏ tường được mọi thứ trước mắt. Cô khẽ xoay đầu, hướng về phía đang phát ra tia sáng, chiếc đèn bàn cổ thành công soi rọi gương mặt của Lorena. 

Nàng đắm mình trong chiếc áo choàng ngủ tối màu, những lúc như thế này Natsha phải công nhận rằng cô không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mắt.

Natsha đôi khi cũng chẳng thể hiểu được tính cách lạnh nhạt của người phụ nữ này khi gắn với những bộ trang phục bỏng mắt kia lại phù hợp đến kỳ lạ. 

Hai chân của nàng vắt chéo, những chồng văn kiện được chia làm hai. Có lẽ là một bên đã được xử lý xong, một bên vẫn còn trong tình trạng chờ đợi chăng?

"Trễ rồi, chị chưa ngủ sao?" Natsha tỏ vẻ quan tâm hỏi.

"Tôi có chuyện cần nói với cô." Lorena không mặn, không nhạt nói. 

Natsha ừ hử, cô vốn dĩ vẫn luôn bất động trong tư thế khom người. Lorena nhìn người trước mắt chẳng biết vì lý do gì lại làm ra bộ dạng như vậy. 

Cái nhìn của nàng khi muốn, đều có thể nói lên rất nhiều điều. Natsha uốn thẳng lưng, trang phục tuy có chút xộc xệch nhưng không có bất kỳ mùi hương lạ lẫm nào. 

Lorena không quan tâm Natsha ở bên ngoài kia làm ra những chuyện gì. Đó là chuyện cá nhân của cô, nàng đều không can thiệp, chỉ cần việc đó không động đến lợi ích của Lorena, nàng hoàn toàn không để tâm. 

Natsha bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lorena. 

"Trong tuần sau, tôi và cô sẽ phải đến Fouzier." Nàng cất lời, thông tin đến cho Natsha. 

Fouzier là quê nhà của Lorena. Natsha thừa biết rằng lần trở về này không đơn giản. Nói đúng hơn, Lorena dường như chẳng cùng cô nói chuyện được bao nhiêu câu trong suốt thời kỳ hôn nhân vừa qua, trừ khi thật sự cần thiết.

"Được thôi." Natsha ngã lưng ra sau, đệm lưng mềm mại khiến cô thở ra một hơi dài đầy thoải mái. "Sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?"

Câu hỏi của Natsha trong thật vu vơ và dễ bị bỏ qua. Dù Lorena không cùng người này nói chuyện được bao nhiêu lời, nhưng cũng không phải là không hiểu được một phần tích cách của người này. 

"Một tháng." Lorena đáp.

"Một tháng?" Natsha tưởng rằng mình nghe nhầm. 

Nhưng đáp lại cô không phải là một câu trả lời được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Lorena chỉ đơn giản là nhìn Natsha một cái. 

Cô nhận được ánh mắt đó liền xem như đã hiểu. Người phụ nữ này không biết đùa, việc cung cấp sai thông tin càng là chuyện không thể. 

"Vậy còn công việc của em, còn của chị nữa." Natsha vò đầu, cô diễn đến xuất thần. 

Lorena còn không thấu được chiêu trò này của cô sao? Nàng nếu chút chuyện cỏn con này còn nhìn không ra thì đã không ngồi được lên vị trí hiện tại. 

"Chuyện của tôi, tôi tự mình sắp xếp." Lorena nghiêng nhẹ đầu, nhàn nhạt đáp. "Còn chuyện của cô, cô tự mình thu xếp lấy."

Lorena không kết hôn với kẻ vô dụng, dù cho đó là cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích đi chăng nữa. Lorena biết Natsha có khả năng tự mình thu xếp ổn thỏa. 

Natsha thôi ôm đầu của mình, cô thả rơi tự do tấm lưng về phía sau, khóe môi câu lên. 

"Được được, em biết rồi." Cô đành phải thoát vai vậy.

"Lần này, không được xảy ra sai sót." Lorena trầm giọng căn dặn. Nàng bắn một ánh mắt về phía cô. 

Lorena luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt vô cảm như vậy. Nàng khiến người ta chẳng thể nhìn ra thứ gì trong đôi mắt kia của nàng. 

Lorena có lẽ chẳng biết được rằng đó vừa là thứ khiến người khác khó chịu đến cùng cực, nhưng cũng thu hút đến kỳ lạ. 

"Em cam đoan." Đôi mắt cáo nhìn về phía nàng, cô bày ra thứ dáng vẻ mà bản thân hiếm khi bày ra với thế giới ngoài kia mà đối diện với nàng. Vừa thoải mái, lại vẻ toát ra nét kiêu ngạo, nhưng tất nhiên, không đến độ khiến Lorena chán ghét. Nếu là như thế thì cô đã chẳng thể ngồi ở đây.

.
.
.

Chuyên cơ của nhà Schuett đáp cánh xuống Fouzier. Lorena khoác trên mình lớp măng tô dày, mái tóc suông dài, đen nhánh như bầu trời đêm không sao đã được buộc gọn thành chiếc đuôi ngựa ở phía sau. Natsha cất bước theo sau, cô trở về với bộ cánh thường nhật, chiếc áo len cao cổ tối màu mà cô quyết định mặc lấy quả thật không sai, ít nhất Lorena vẫn còn có lương tâm để nhắc nhở cô nên khoác thêm một lớp măng tô. Nếu không thì thân người của cô đã phải tự bật chế độ sưởi ấm một cách bản năng bằng cách run cầm cập. 

Trời đã bắt đầu vào đông, tuyết phủ lưa thưa một màn trước mắt. Chiếc mũi cao thẳng trắng lạnh của nàng lộ ra khỏi chiếc khăn quàng đang quấn quánh lấy cần cổ thon thả của Lorena.

Phập.

Natsha chẳng biết từ nào đã nhắm được một chiếc ô đen. Chiếc ô đủ lớn để che cho cả hai người mà không ai trong cả hai phải ướt vai vì vài hạt tuyết nhỏ thấm vào vai áo.

Nếu là tình huống bình thường, cả hai đã mỗi người một chiếc ô. Không vướng víu, cũng chẳng phụ thuộc. 

Nhưng tình thế hiện tại, tạm thời phải diễn một hồi lâu, không thể thoải mái như thường lệ. Cả hai cùng nhau nhấc bước. 

Không thể không khẳng định rằng chiều cao không mấy cách biệt khiến cả hai dễ dàng đồng điệu trong từng bước chân. Lorena không hoàn toàn để tâm, Natsha lại chẳng có ý kiến. Chỉ là họ đồng điệu một cách kỳ lạ. 

Natsha đột nhiên nghiêng nhẹ đầu, những ngón tay thanh mảnh khẽ khàng nắm lấy một cạnh của chiếc khăng quàng, cô dùng một lực nhẹ đủ để kéo chiếc khăn quàng lên, che đi chiếc mũi cao thẳng đã ẩn hiện chút đo đỏ trên làn da trắng ngần.

Cái đưa mắt của Lorena chạm vào đôi ngươi của cô, không rõ là phát ra tín hiệu cảnh cáo hay chỉ đơn giản là một đợt thăm dò. Cái nhếch nhẹ bên môi của cô lọt vào tầm mắt của nàng. 

Tầm ngắm của nàng di dời, rất tự nhiên mà hướng về phía trước, nơi có một chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu. Đứng bên hông xe là một người đàn ông đã quá độ năm mươi, ông ta bụi bặm một trong bộ đồ đậm chất cao bồi. 

Cái câu môi của cô càng sâu thêm một tầng, cô hoàn thành nhiệm vụ liền thu tay về. Đôi mắt cáo cong nhẹ, đôi môi hé mở, nhưng chẳng chuyển động được bao nhiêu. 

"Người giám sát đến rồi đây." Lời thốt ra khe khẽ gọn ghẽ lọt vào tai của Lorena. 

Từ xa nhìn vào, người khác còn tưởng rằng cô đang nói lời thân mật. Ánh mắt của cô dâng lên một tầng cảm xúc sâu đậm. 

Còn người đa nghi khi muốn đọc ra khẩu hình miệng của cô cũng không có khả năng. Natsha vốn dĩ đang nói bằng tiếng bụng. 

Người đàn ông trong bộ đồ cao bồi cúi đầu.

"Cô Lorena, cô Natsha." 

"Chào ông, Michel." Lorena gật nhẹ đầu. 

"Rất vui được gặp lại ông, Michel." Natsha chủ động đưa tay về phía trước. Michel với tính cách hào sảng của bản thân, ông không ngần ngại mà bắt lấy tay của cô gái đã định sẽ ở bên cạnh cô chủ của mình một đời.

"Tôi cũng thế, thưa cô Natsha."

Michel sau đó đã nhanh chóng mở ra cánh cửa xe, ông không thể để Lorena đứng lâu dưới tiết trời mà tuyết rơi ngày một dày thêm. 

Lorena và Natsha ngồi ngay ngắn trên đệm ghế phía sau, Michel khởi động xe, máy sưởi đã hoạt động từ lâu, hơi ấm phả đến khiến Lorena thả lỏng. Chiếc xe theo cái đạp ga của Michel mà chuyển động. 

Lorena khép hờ mi mắt, đầu tựa về phía sau, không rõ đã vào giấc hay chưa. Bên eo đột nhiên bị một thứ gì quấn lấy, mi mắt của nàng mờ nhạt mở ra một khe nhỏ. Chẳng biết khoảng cách từ một thân người đã biến thành một nắm tay từ lúc nào giữa nàng và cô.

Cánh tay của cô tìm đường mà quấn quanh eo của Lorena. Ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài khe khẽ hắt đến. Nếu như không tinh mắt, rõ ràng sẽ chẳng thể thấy được sự khác biệt giữa khung cảnh trước và sau, ngoài khoảng cách đã được thu hẹp của cả hai. 

Lorena khẽ đưa mắt về phía trước, đôi ngươi của một thợ săn lành nghề đang hướng về phía của cả hai. Michel vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của cả hai.

Natsha vẫn còn biết ý mà không áp cả lòng bàn tay vào một bên eo của nàng. Cô dừng lại ở nơi cổ tay, lòng bàn tay thả lỏng mà úp xuống, không chạm đến dù chỉ là một chút lớp vải quanh eo của Lorena. 

Nếu quá lộ liễu Michel sẽ ngay lập tức nhận ra. Cả hai đối với chuyến đi lần này chỉ có thể biết lúc nào nên nắm, lúc nào nên buông. Nhẹ nhàng, mập mờ, không quá rõ ràng, nhưng không thể bỏ qua.

Điều đó mới thực sự phù hợp với tính cách của một người như Lorena, chẳng ai xuất thân từ nhà Schuett mà lại không có một cái đầu biết phân tích. Một bước đi sai thì vệt sức mẻ trên lớp mặt nạ hôn nhân của họ lại khếch đại thêm một chút.

------------------------------------

Lời của tác giả: E hèm, đủ kích thích chưa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co