Truyen3h.Co

BAD || LENAMIU

Diễn kịch

KevinBull06

Natsha theo bước Lorena tiến về phía căn phòng nhỏ nằm ở ngay tầng một. Cánh cửa gỗ nâu dày được Lorena mở ra, Natsha cùng nàng bước vào. 

Ngay khi vừa bước qua khỏi khung cửa, khung cảnh trước mắt đã ngay lập tức khiến cô khựng lại. 

Miệng của cô hết khép rồi lại mở, rõ ràng là muốn biểu hiện sắc thái. Căn phòng này dường như nhỏ hơn so với tưởng tượng của cô. 

Natsha không ngờ rằng người nhà Schuett lại chấp nhận ở trong căn phòng như thế này. Nói là người nhà Schuett, nhưng người mà Natsha nắm được phần nào, liệu còn có ai ngoài người vợ thân yêu của cô đâu cơ chứ?

Lorena tháo rời chiếc khăn choàng quấn quanh cần cổ trắng ngần, rồi thoát ly khỏi chiếc áo măng tô tối màu. Lớp áo cao cổ lộ diện ra bên ngoài, nàng nhấc mắt về phía người vẫn đang nheo mắt đánh giá căn phòng. 

"Natsha." Lorena âm trầm lên tiếng.

Natsha theo phản xạ đưa mắt về phía của Lorena. Cô bắt gặp được cái nghiêng đầu, và ánh nhìn hướng đến mục tiêu của nàng. 

Natsha không mất quá nhiều thời gian để nhận ra nàng đang muốn ám chỉ điều gì. Cô khẽ xoay người, đóng lại cánh cửa vốn dĩ chưa được khép lại.

Natsha cũng bắt đầu thoát ly khỏi một phần lớp áo dày cộm. Cô nhìn chiếc giường ở giữa căn phòng theo đánh giá là chỉ bằng phòng thay đồ của cô.

Natsha cũng không phải kiểu người khó chiều, chỉ là cô thấy quá đỗi kỳ lạ mà thôi. 

"Cô biết tôi không phải là người thừa kế duy nhất của nhà Schuett đúng chứ?" Lorena nói, vừa đủ để cô nghe thấy.

"Em biết." Natsha gật đầu đáp. 

"Nhà Schuett không tồn tại kẻ vô dụng." Lorena vắt chéo chân, chiếc quần đen theo độ cong của cử động mà căng lên. "Vì thế, việc tiếp quản vị trí quan trọng nhất của nhà Schuett không còn dựa trên tiêu chứ năng lực để đánh giá."

Natsha nhướng mày xem như biểu hiện chút nét mặt, rồi ngay lập tức trở về hiện trạng. Khóe môi của cô cong lên, không rõ là vì nực cười hay có ý gì khác. 

"Vậy tiêu chí cốt lõi để chị có thể một bước trở thành người tiếp quản vị trí quan trọng nhất, rốt cuộc là gì?" 

Việc giúp nàng một bước đặt chân lên được vị trí đó đối với Natsha hoàn toàn không gây tổn thất, thậm chí còn là một bước đệm. 

"Chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân." Nàng thản nhiên nói. 

Natsha tất nhiên đối với điều mà nàng nói ra, tuyệt đối không có một chút khinh thường cùng đáng nghi. 

"Thú vị thật!" Cô khẽ thì thầm với chính bản thân, chẳng rõ liệu lời nói của cô có truyền đến được bên tai của nàng. 

"Vậy nên chị mới chọn em sao?" Natsha không chút nghi kỵ mà nói ra lời trong lòng. Cô dĩ nhiên đã chau chuốt đủ kỹ lưỡng trước khi thốt lời. 

Lorena không đáp, ánh mắt của nàng lật lên, hướng về phía Natsha, khóe môi mơ hồ cong lên một hồi. 

Natsha không phải là người thừa kế có triển vọng nhất của nhà Taechamongkalapiwat. Thay vì những người anh lớn phía trước đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, Lorena Schuett lại chọn một Natsha Taechamongkalapiwat chẳng có mấy nổi bật so với những người anh của mình. 

Nhưng đôi mắt này của Lorena đủ tinh tường để nhìn nhận được đâu là viên ngọc thô cần được mài dũa. 

Cô trẻ tuổi, còn ở độ non nớt nhất định. Có khả năng, có tham vọng, nằm ngoài toàn bộ khuôn khổ mà nhà Taechamongkalapiwat muốn cô nối bước. 

Cô vốn dĩ là một con ngựa đen. Chỉ là, Natsha dường như cũng biết được điều đó. 

Và hơn hết, Natsha là một kẻ biết vâng lời cùng "bộ mặt" đầy linh hoạt. 

"Quý cô Schuett, tôi có thể giúp được gì cho cô đây?" Natsha gập người cúi chào như thể các vị quý tộc anh thời cổ. 

Natsha từ từ ngẩng đầu, đôi mắt cáo cong thành một đường sắc bén, trao đến cho nàng.

Vở kịch chính thức bắt đầu.

.
.
.

Lần nữa tiến về phía phòng ăn đầy mùi gỗ thông, trước mặt Natsha đã là ba cặp đôi trò chuyện rôm rả. 

Ông Schuett thành công dứt điểm được Lorena. Vì khi nàng chạm chân đến gian bếp thì người đàn ông đã hai thứ tóc dường như đã hoàn thành xong cả thảy.

Khóe môi của cô như thể được lập trình mà tự động cong lên, nhưng chẳng khiến người khác cảm thấy giả tạo. 

"Ồ, cô em gái bé bỏng của tôi rốt cuộc cũng về nhà rồi sao?" Người đàn ông vẫn con vương trên môi nụ cười giữa chừng, cất tiếng nói.

Lorena không đáp, nàng chỉ khẽ cong môi xem như đáp lại lời trêu chọc của người anh trai. Ánh mắt của anh ta ngay lập tức chuyển dời mục tiêu mà hướng đến thân hình ẩn hiện phía sau nàng. 

"Chào nhé, Natsha." Stephen hào sảng nói. 

Natsha mỉm cười, theo phép mà cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi. Người phụ nữ ngồi kế bên huých nhẹ vào vai anh ta. Stephen theo phản xa mà cong người xuýt xoa. 

"Vợ à, anh đau mà." Anh ta mếu máo như thể một chú cún mắc mưa, người phụ nữ kia chỉ có thể phì cười trước gương mặt có phần trẻ con đó của anh ta. 

"Nghiêm túc một chút đi." Cô nàng lên tiếng nhắc nhở, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng. 

"Được, được, anh biết rồi." Anh ta nói rồi ôm chầm lấy vợ của mình. 

Natsha không quá xa lạ đôi với hành động này của anh ta. Dù sao thì ở ngày mà Lorena cùng cô kết hôn, anh ta cũng không khác là mấy. 

"Lorena, vào bàn đi. Mọi người đợi em đó." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Người chị cả của nàng sau một hồi để Stephan "náo loạn" cũng cất tiếng. 

"Vâng." Nàng đáp. Natsha theo lời hồi đáp của nàng mà cúi đầu chào hỏi. Nhà Schuett suy cho cùng cũng chưa chạm mặt được với Natsha bao nhiêu lần. Sự xa lạ vẫn là chiếm phần lớn. 

Hai chiếc ghế tại gần đầu chiếc bàn dài đã được kéo ra sẵn. Hai ánh nhìn lướt, Natsha cùng Lorena nhanh chóng yên vị một cách ổn định trên ghế. 

Có những ánh mắt kín đáo quan sát, không rõ đã biết trước kết quả hay còn có những biểu hiện khác. 

Bên dưới chân ghế trái của Natsha đã được một mũi giày chèn vào, chẳng biết tình hình ra sao, chân ghế bên phải của Lorena cũng được mũi của chiếc loafer chèn vào, ngăn không cho hai chiếc ghế không rõ vì sao mà một trong các chân ghế ngắn hơn một đoạn so với thường lệ. 

Bên dưới gầm bàn để lộ ra đôi tất một đen một xá, một phải một trái. Lorena về cơ bản không muốn đặt chân xuống sàn nhà ngay lúc này. Nhưng việc vắt chéo chân quá lâu cũng không phải một tư thế tốt. 

Thức ăn đã đầy đủ hiện diện trên chiếc bàn lớn. Chỉ còn chờ người đàn ông đã hoàn tất bữa tiệc này xuất hiện.

Trong lúc những cuộc trò chuyện vẫn theo đó tiếp diễn, Lorena cùng nàng cũng chỉ cười xòa lấy lệ. 

Đột nhiên, Lorena cảm nhận được sự va chạm nơi lòng bàn chân. Nhưng nàng không vội nhìn về phía cô, chỉ là đang chờ động thái tiếp theo của Natsha. 

Nhưng cô lại không tiếp tục mà đơn giản chỉ bất động đặt mu bàn chân dưới lòng bàn chân của nàng. Lorena cũng không khách sáo, nàng thoát ly tư thế vắt chéo chân. Để lòng bàn chân của Natsha tiếp xúc với đất còn lòng bàn chân của nàng thì đáp lên mu bàn chân của cô. 

Vẻ mặt của cô không đổi, chỉ là khóe môi khẽ cong lên một chút. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co