Nhà Schuett
Chiếc xe dần lăn bánh đến một ngôi nhà không quá rộng lớn. Nếu để so sánh với căn biệt thự mà nàng cùng cô đang cùng nhau "chung sống" thì quả thật có phần nhỏ hơn.
Vân gỗ đậm in trên vách nhà lọt vào trong tầm mắt của Natsha. Hành lý cả hai mang theo không nhiều. Cô từng ở lại nhà chính của nhà Schuett trong 3 ngày đầu sau khi kết hôn. Nhưng rõ ràng, đó không phải là căn nhà trước mắt mà cô đang nhìn thấy.
Cô nheo nhẹ một bên mắt, rồi ngay lập tức giãn ra mà không để lại chút dấu vết gì.
Michel đặt hành lý của cả hai xuống đất, rồi cúi nhẹ đầu.
"Cảm ơn ông, Michel." Lorena cất lời.
"Ông chủ hiện đang ở bên trong. Ông ấy đã chờ cô Lorena và cô Natsha rất lâu rồi."
Lorena vẫn luôn bận rộn với công việc của mình. Kể từ khi nàng kết hôn cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên nàng trở về căn nhà này.
"Tôi biết rồi." Lorena nhàn nhạt đáp lời.
Michel không nán lại lâu, ông ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền phóng xe rời đi đâu đó.
Lorena cúi xuống, những ngón tay cắp lấy quai túi hành lý. Natsha nhanh tay, cắp lấy một bên quai còn lại.
Lorena nhấc mắt về phía cô, Natsha đáp lại ánh nhìn của nàng bằng một cái nâng mày. Cả hai không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Natsha cầm bên tay trái hành lý của bản thân, tay phải nắm lấy một bên quai túi hành lý của Lorena.
Lorena là kiểu người không thích phụ thuộc, túi hành lý này nàng có thể tự mình cầm lấy. Natsha biết rõ điều đó, dù là diễn kịch, cũng phải diễn cho thật giống, diễn để người khác khi nhìn vào chẳng phân biệt được thực hư. Nên cô chỉ cầm lấy một bên quai, Lorena chấp nhận sự trợ giúp, nàng chỉ không chấp nhận việc mình không đóng góp bất kỳ thứ gì trong một quá trình mà đáng lẽ ra phải có sự có mặt của nàng.
Cả hai cùng nhau sánh bước, cánh cửa gỗ hé mở, để lộ mùi thức ăn rồi nhanh chóng chạm đến khứu giác của cả hai. Trước nơi phòng khách là chiếc lò sưởi được đốt bằng củi.
Đột nhiên, Natsha cảm nhận được một tư vị xa lạ. Cô thường được nghe đến thứ được gọi là sự ấm áp. Natsha thật chất sống đến từng tuổi này, nhưng lại chưa từng thật sự hiểu được nó, chạm đến được nó.
Đây là lần đầu cô đặt chân đến căn nhà này, nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận được trước đó.
"Lorena đấy sao?" Chất giọng ồm ồm, trầm khàn của một cụ ông vang lên. Người đàn ông độ quá sáu mươi trong chiếc áo dài tay xuất hiện trong tầm mắt của cả hai.
"Vâng, cháu đây." Ông tiến đến ôm lấy Lorena trong vòng tay, nàng như thể lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn ấy. Ông dù đã ngoài sáu mươi nhưng trông vẫn thật vững chãi làm sao.
Natsha nhìn cái ôm của cả hai mà không khỏi ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì tốc độ thả lỏng cơ thể của Lorena, cũng như cái cong môi nhè nhẹ của nàng trong cái ôm đó, trông nàng bình yên làm sao.
Người đàn ông lớn tuổi chợt ti hí mà mở ra một bên mắt.
"Cháu có muốn ôm cùng không?" Lời đề nghị được thốt ra một cách đầy tự nhiên.
Natsha nghĩ rằng mình lại nghe nhầm điều gì nữa rồi. Cô đã trải qua vô số trường hợp trên cuộc đời, nhưng trong khoảnh khắc này, cô thật sự chẳng biết nên phải đáp lại ra sao.
Vì thế, ngoài mặt, ông chỉ có thể thấy được gương mặt có chút ngờ nghệch của cô. Lorena cũng không ngoại lệ, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Chưa kịp để lượng thông tin vừa truyền đến có thể được xử lý, Natsha đã bị kéo vào trong một cái ôm.
Vô tình hay hữu ý, người cô ôm chẳng phải ông của nàng mà chính là nàng. Natsha đang ôm lấy nàng từ phía sau. Mùi trà nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi có chút đậm đà hơn thường lệ. Đây là lần đầu tiên mà cô tiếp xúc gần với nàng đến như vậy. Natsha không dám tùy tiện cử động, cô chỉ có thể mặc kệ sự đời trong cái ôm ba người này.
Mùi trà ngày càng xâm chiếm không khí nơi buồng phổi của cô. Cô chỉ có thể kín đáo nín lại hơi thở mà không dám hít thở, nhưng không thể bày ra vẻ mặt nín nhịn của mình
Natsha không phải chán ghét mùi hương của Lorena. Chỉ là, nó rất dễ ngửi, cô cảm thấy rất dễ ngửi. Và sẽ thật tệ nếu như cô cảm thấy quá thoải mái với mùi hương của nàng, ít nhất hiện tại là như thế.
Cuối cùng, ông cũng thỏa mãn mà thả cả hai người. Natsha chớp chớp mắt vài nhịp, kín đáo hít thở lại như thường lệ, tránh đi ánh mắt ngờ vực của người khác.
"Cháu vẫn luôn là người đến sớm nhất đấy. Ta vẫn còn đang nấu nướng đây." Ông nói, gương mặt hằn lên dấu vết của cuộc đời. Nụ cười không có dù chỉ là một chút sự khắc nghiệt.
"Vậy để cháu phụ ông một tay." Lorena nói, chất giọng lành lạnh của nàng vẫn không thay đổi, nhưng Natsha nghe ra được sự chân thật trong câu nói đó.
"Được, được." Đứa nhỏ cũng xem như là ông nuôi lớn, ông còn không biết nàng cứng đầu ra sao? Bay cả một quãng đường đến đây lại không muốn nghỉ ngơi, còn muốn giúp ông già đây.
Lorena xoay người dợm bước rời đi, Natsha theo quán tính chỉ kịp khẽ cúi đầu chào người đàn ông một cái rồi nhanh chóng cùng Lorena đều nhịp bước chân.
Ông kín đáo nhìn về phía cả hai, cái len lén để tay từ Natsha dưới túi hành lý của Lorena mà dùng chút sức lực để nâng lên nhưng vẫn nằm trong khoảng an toàn để Lorena không nhận ra quá nhiều sự khác biệt lọt vào trong tầm ngắm của ông.
Mắt ông nheo lại thành một đường, nơi cần cổ khẽ phát ra chút âm thanh ừ hử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co