Truyen3h.Co

badboy. ||seonghyeon x yn||

#1:who

blu_rris

Em đứng nép dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tay ôm chặt cuốn sổ vẽ vì sợ những giọt mưa ngoài kia sẽ làm hỏng mấy bức hình tâm huyết mà em vừa hoàn thành.

Đang loay hoay thì cửa sau lưng mở ra. Một chàng trai cao kều bước ra, cùng với gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng trông vô cùng lạ lẫm.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta cởi luôn chiếc áo denim đang khoác trên vai, phủ mạnh lên đầu em. Khiến em giật nảy mình, ngơ ngác nhìn hắn ta.

"Anh làm gì vậy???" Em ngước mắt lên hỏi.

"Mặc đi. Đứng run thế kia nhìn vướng mắt quá." Giọng hắn trầm mà đầy vẻ ngang ngược.

"Nhưng tôi không biết anh là ai cả..."

Hắn cười nhạt

 "Lạ nhỉ, vẫn có người không biết đến sự hiện diện của tôi luôn cơ à? Thế cứ cầm đi, hôm nào ở trường thì trả tôi sau."

Nói xong, hắn thản nhiên đi thẳng vào màn mưa, bóng lưng khuất dần sau làn nước trắng xóa.

Sáng hôm sau, em cầm chiếc áo khoác đã được em tận tâm giặt sạch, lân la sang dãy nhà của lớp hắn. Em đứng trước cửa lớp 12A1, hít một hơi sâu rồi bước vào.

"Áo của anh đây, tôi đã giặt sạch lắm rồi đấy nhá." Em cười thật tươi, rồi đặt nó lại lên bàn của hắn.

Seonghyeon ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em rồi lại nhìn chiếc áo. Hắn ta cầm nó lên, đưa gần mũi ngửi thử một cái.

"Giặt kiểu gì mà mùi cũ bay sạch thế này??" Hắn nhíu mày.

"Thì dính mưa nên em mới phải dùng nước xả chứ! Anh không thích à?"

"Quá nồng." Hắn chống cằm nhìn em.

"Tch- Thế thì như này đi. Từ mai, mỗi sáng mang cho tôi một cốc acai bowl đến đây."

"Gì vậy má? Em học 11A2 mà, sang đây mỗi sáng có vẻ hơi bất tiện đấy nhá."

"Một là mang sang đây, hai là anh mày sang tận lớp đòi nợ."

Nhìn vẻ mặt đe dọa đó, em chỉ biết gật đầu cái rụp vì sợ gặp thêm nhiều rắc rối hơn nữa.

Hôm sau, em mang acai sang đúng như lời hứa. Hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười biếng nhìn ra cửa sổ.

"Của anh này."

Hắn nhấp một ngụm, gương mặt giãn ra đôi chút. Rồi bất ngờ, hắn đẩy nhẹ hộp sữa dâu lạnh về phía em.

"Cầm lấy đi. Nhưng đừng có tưởng bở là tôi có ý gì với em đấy nhá."

Em ngơ ngác cầm hộp sữa đúng loại mình thích

 "Ơ, sao anh biết tôi thích vị dâu?"

"Đưa bừa đấy, không thích uống thì vứt đi. Nói nhiều thế." Hắn quay mặt đi chỗ khác.

"Thật sao? Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, tôi đi đây!"

Em đi rồi, hắn mới khẽ thở phào, len lén nhìn theo bóng lưng em mà không một ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co