#2:fall in luv.
Cuộc sống của em ở 11A2 thực ra rất yên bình. Mỗi sáng em đều đi bộ đến trường, hít thở không khí trong lành chứ không ngồi xe sang như hắn ta.
"Yn! Mày có biết chờ hai con này không vậy??" Jarin và Haejo chạy lại, tay cầm trà sữa vẫy rối rít.
"Hôm nay lại sang bên lớp A1 giao hàng à?" Jarin trêu chọc.
"Thì trả ơn thôi mà, đừng có suy diễn lung tung đâu đấy." Em cười xòa.
Nói qua một chút về em.
Lớp em ấy nhộn nhịp lắm, ai cũng hòa đồng với nhau cả. Em thường giúp các bạn vẽ trang trí báo tường hoặc đơn giản là cùng nhau ngồi tâm sự dưới gốc cây phượng vĩ.
Mối quan hệ với hắn ta lúc này cũng giống như một mảng màu lạ lẫm, thi thoảng hiện lên trong bức tranh êm đềm của em.
Trong giờ Mỹ thuật, em ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy trắng. Thầy bảo vẽ về một kỷ niệm, mà không hiểu sao em lại vô thức vẽ lại bóng lưng hắn đêm đó.
"Vẽ ai mà chăm chút thế?" Jarin ghé mắt sang.
Em giật nảy mình, vội lấy tay che lại
"Vẽ... vẽ nhân vật trong truyện thôi má!"
Buổi chiều, khi đi ngang qua sân bóng rổ, em thấy hắn đang thi đấu.
Những giọt mồ hôi lăn trên trán, trông hắn có vẻ bớt lạnh lùng hơn hẳn thường ngày.
Em chỉ dám nấp sau gốc cây, lén nhìn hắn ghi điểm rồi lại vội vàng chạy đi vì sợ bị bắt gặp.
.
.
.
Và,
Em chợt nhận ra mình thích hắn mất rồi.
Khi đối diện với cái sự thật này khiến mỗi lần đứng trước mặt anh là tim em như muốn nhảy ra con mẹ nó ra ngoài.
"Đồ... đồ của anh đây nhá." Em cúi gằm mặt, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Seonghyeon dừng tay, nheo mắt nhìn em.
"Hôm nay em bị sao vậy? Mặt cứ đỏ như quả cà chua ấy nhỉ?"
"Chắc tại do thời tiết hôm nay nóng quá thôi," Em lắp bắp, tay vò nát gấu áo.
"Nay mà nóng á?? Ý là mới 20 độ thôi đấy." Hắn đứng dậy, bước lại gần.
Em sợ quá, đặt cốc nước xuống bàn rồi chạy biến đi.
"E-em có việc bận! Anh cứ dùng đi nha!"
Để lại hắn đứng đó gãi đầu.
"Con bé này... nay bị hâm à?"
Giờ ra chơi, em đang ngồi vẽ linh tinh thì nghe tiếng lao xao ngoài cửa lớp.
"Yn! Seonghyeon tìm mày kìa!"
Em giật mình, bước ra ngoài với đôi chân run rẩy. Hắn đang đứng tựa lưng vào lan can, tay cầm chiếc kẹp tóc của em.
"Của mày này. Rơi ở chỗ anh mà cũng không biết."
"Cảm... cảm ơn anh. Em hậu đậu quá..." Em mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sao cứ nhìn xuống đất mãi thế? Dưới đó có cái gì đẹp trai hơn anh à?" Hắn cúi người xuống để nhìn mặt em.
"Không có... tại em đang nghĩ bài tập thôi."
"Nghĩ bài mà mặt đỏ đến mức này? Có cần xuống phòng y tế không?" Hắn định đưa tay sờ lên trán em, nhưng em đã vội lùi lại.
"Đã bảo là không bị làm sao rồi mà, anh mau về lớp đi!!"
Hắn nhìn em thêm một cái đầy nghi hoặc rồi mới quay lưng bước đi. Em đứng đó, nắm chặt chiếc kẹp tóc, lòng thầm thở phào vì bí mật vẫn chưa bị lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co