Truyen3h.Co

Bae 3?

. 1+2

Chocochoioreon


Đã kể từ ngày tôi là vợ người ta đến giờ, vẫn không sao quên được chiến công bất hủ của bản thân những năm tháng còn là tiểu tam

Đúng vậy, tôi là Won Bojim là 1 tiểu tam đã phá hoại nhiều gia đình khác (và cũng 1 phần vì tôi được thuê). Anh chị tôi đều biết, còn bố mẹ thì không, đôi lúc họ có cảnh báo cho tôi nhiều điều rằng hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì với người như tôi.

Vâng tôi biết chứ, 1 đứa tưởng chừng lao vào học hành như 1 kẻ điên, rồi nhận bằng khen liên miên có kết quả sau bao nhiêu cố gắng. Nhưng lại chọn ngã rẽ cuộc đời đầy rẫy xấu xa, bỉ ổi. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn đâu, chỉ là mấy đồ mắc tiền đó tôi không muốn tự mình làm ra, mà cần được chu cấp như bà hoàng. Một bước lên tiên luôn có phải sướng không.
Thế là 1 rồi 3 năm, quá trình gây đổ vỡ mối quan hệ các cặp vợ chồng lâu dài của các đại gia cứ tiếp tục, có thể kể ví dụ như

Chủ tịch tập đoàn U đã phải đi tay trắng sau cửa ải quyến rũ của tôi, bị gia đình hắt hủi bạn bè xa lánh, cuộc sống giàu sang thế là vào tay cô vợ của ông ta và tôi được hẳn 0,5/5 cổ phần

CEO J không cần lâu dài, với tính ăn chơi và lêu lổng, hắn ta đã được tôi thưởng bằng que thử thai và giấy khám giả cho vợ hắn ta. Tất nhiên gã ta không thể thoát, mà sự nghiệp bị phủi sạch ngay sau đó...

Nhưng có lẽ, tôi sử dụng hết aura vận may mới không bị tẩy chay hay là trù dập đến hiện tại. Và để kết thúc chuỗi hại đời của tôi, thì những "máy chủ" trên trời kia chắc cũng nghĩ tôi cần phải có 1 bài học, không chỉ thấm đời mà còn thấm đẫm tình người. Và tôi được đặt cách gặp định mệnh đó

Moon Hyeonjun

28 tuổi. Anh ta là sếp mới của tôi, tại công ty MS. Trước khi gặp anh ta, thật ra tôi bị đuổi khỏi mấy cái công ty rách rưới của mấy ông già khọm đã bị tôi lừa tình. Đến lúc đó mới có việc làm tiếp. Các cậu nghĩ tại sao tôi lại vẫn được đi làm hả. Ừm thì có hơi..khó khăn á😣 (tôi ấy mà, lừa đảo, tiểu tam còn làm được, nói gì đến mấy cái vặt vãnh này😋). Thế nên tôi đã cố chen chân vào cái ngành tôi chưa học bao giờ, phải tự mình đi làm và giải quyết nó, tôi đã thấy không phục rồi. Nhưng thôi, cố gắng lại vớ được đại gia nào thì lại hời quá còn gì. Lỡ may tìm ý trung nhân đó rồi tôi lại tự "rửa tay gác kiếm" lại sự nghiệp làm tiểu tam của mình cũng nên

Lần đầu tôi gặp sếp chính là hôm vô tình thế nào thấy anh ta từ nhà vệ sinh nam đi ra, nói thật thì lúc đấy tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều đâu. Mà đẹp trai ấy mà, sao không chú ý cho được. Thân thể hợp gu phết ấy chứ đùa, tôi mà con trai có khi lăn tại chỗ luôn không chừng.
Có vẻ gấp gáp nên anh ta chạy khá nhanh. Tất nhiên những gì tôi nói ra đều là bóng lưng của anh ta khi chạy. Đâu nghĩ đó là sếp, lại còn là CEO của MS

Và bất ngờ chưa người xem CV và phỏng vấn tôi cũng là anh ta. Tôi kiểu:

"Định mệnh, định mệnh, định mệnh đưa hai ta đến với nhau, định mệnh đưa hai ta xuống hố- ờm...."

Trong mọi khả năng ngày hôm đó, tôi cố lết cái não bộ lâu ngày không sử dụng của bản thân ra để trả lời từng câu hỏi cặn kẽ. Người có phong thái uy phong lẫm liệt kia luôn khiến người khác bị thu hút một cách quái gở. Nhưng nét mặt không mấy là dễ dãi như mấy khọm già mà tôi đã từng cưa đổ

Có phải do thời tiết xấu hay không mà anh sếp này cứ nhăn mày cau có, đôi lúc chểnh mảng mơ hồ chẳng nghe tôi trả lời. Tuy hơi bực mình nhưng thôi, người đẹp trai mà, cho qua. Xong buổi phỏng vấn. Anh ta nhanh chóng nói thư ký tiếp mọi người, còn anh sếp lại rời đi mà không có 1 phép lịch sự chào hỏi nào. Thư ký của anh ta cố giải thích vì anh ấy đang bận nên có phép đi trước. Anh thư ký này cũng đẹp trai nên thôi, cho qua

Tại công ty MS này sẽ gửi thông báo sau 1 ngày nên tôi phải chờ đợi. trong lúc cắm mặt cắm cổ vào điện thoại lướt tin nhắn trong đoạn chat Kakaotalk, tôi sực nhớ ra việc này, nên lên tìm kiếm thêm thông tin của anh ta, có gì lỡ mọi người bàn chuyện của sếp về vấn đề đời tư tôi còn biết mà xoay sở để hóng chuyện. Cũng không có gì nổi bật ngoài mấy việc là: học bá, con nhà giàu đã được kế nhiệm gia sản từ bé, rồi là tài năng trẻ hiếm có khó tìm toàn để tâng bốc nhân phẩm và sự nghiệp của anh ta.

Và gì nữa....đã có gia đình êm ấm trước khi bước vào tuổi thứ 22, nghe cũng ghê...à mà....GÌ CƠ!!! ANH TA CÓ VỢ RỒI Á. WHAT THE F*CK????

Tôi trợn tròn cả hai mắt lên như không tin nổi, trong đầu tôi như vo ve tiếng ong ong, cuộc đời tưởng chừng sẽ cho tôi làm lại bản thân mình, vậy mà vẫn chẳng ổn hơn là bao...Nhưng mà khoan đã giờ mới nhớ ra, lúc hôm qua anh ta không có đeo nhẫn cưới mà, với lại trên mấy trang mạng cũng chẳng đề cập đến nửa kia, hoặc do phía đình anh ta muốn giảm bớt dư luận..
ừm...
theo như khả năng đọc truyện nhiều năm trên web của tôi thì đây - chắc hẳn là mối hôn sự bị ép buộc cũng nên, nhìn thấy sắc mặt như thiêu thân vào đống công việc đó, chưa chắc anh là người cưới vợ sớm đến vậy... có thể sự phán đoán của tôi có cơ sở rồi

suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ khiến tôi ngày càng chọn con đường sai lệch. Không lẽ-tôi lại tiếp tục làm cái gai trong mắt cô vợ nhỏ kia của anh Moon.

thú vị ghê ha~

Với lại túi xách của tôi cũng đã sờn hết rồi... chắc, phải đi mua cái khác thôi nhỉ ?

Sáng ngày hôm sau bước vào công ty to lớn này tôi đã lên kế hoạch để công ty này sẽ là một phần của mình, bản thân tôi sẽ là chủ nhân mới thứ 2 của nó, nghĩ thôi đã thích rồi. Tất nhiên việc này tôi đã làm chục lần rồi cũng thành quen, đối xử với các ông lớn bằng ham mê sắc đẹp và sự tươi trẻ không có gì lạ. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị kĩ càng hơn để con mồi này dễ vào tròng. Càng nhanh sẽ càng tốt. Anh ta làm sao có thể không xi nhê gì được....

...

Cho tôi nói lại được không ấy....Anh ta thật sự như người mù vậy, còn vô duyên nữa. Mắt tôi có bị gì không trời, chọn nhầm rễ già rồi...

Outfit hôm nay của tôi cũng thuộc dạng kín trên hở dưới mà, chắc ngoài tôi ra không ai dám mặc đâu nhỉ, chính vì thế mà có được mấy ai để ý. Có vẻ như chưa đủ đô, muốn thao túng tâm lý chủ nhân công ty này tôi phải thật khác biệt. Thế nên tôi thẳng thừng đến thử mê hoặc anh ta luôn. Và đó... có xi nhê đâu, được một cái, mới vào làm đã quen nhiều người nên lần sau làm gì cũng dễ. Tôi có quen 1 chị nhân viên bên cạnh nói là khác thân thì không hẳn nhưng để làm quen thì cũng tốt, chị ta không có chủ đích làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi là được

Với lại tôi cũng khá bất ngờ, tưởng rằng tên đó đến muộn như mấy ông giám đốc khác, rảnh rỗi đi nhậu quên lối về, say xỉn và không thèm đến làm việc. Moon Hyeonjun anh ta đến còn trước cả tôi, khi tôi vừa đến nơi, cũng là lúc anh ta bước qua người tôi từ khu vực uống coffee. Và thứ tôi bất chợt để ý chính là chiếc nhẫn trên tay anh ta. Quái lạ, hôm trước còn tay không giờ lại có hả, mặt còn hí hửng như trúng vé số ý nhỉ, nên là cười lên lại càng đẹp trai

: Giám đốc thật sự rất yêu phu nhân đấy
: H-hả?

Tôi bị giật thót mình mà quên mất mình vào trúng giờ cao điểm của nhân viên đến công ty, người người chạy không kịp thở. Người nói với tôi là trưởng phòng Na, công nhận phụ nữ với nhau đều sẽ hiểu, chỉ mới thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ta mà đã ngộ giác được vô vàn. Tôi tự nhắc nhở với mình phải cẩn thận khi mới nghe thấy chị ta nói tôi đấy, thật ngu ngốc mà

: Ch..chị nói gì thế ạ
: À không, tôi cứ tưởng cô chú tâm vào anh sếp nhiều quá thôi ấy mà. Chắc là tôi đa nghi rồi...
: V-vâng ạ, nhưng mà ý chị lúc nãy nói là sao vậy
: Giám đốc Moon, anh ta hôm qua đã thất thần cỡ nào chắc cô không biết rồi

Thế là tôi nghe chị ta kể, thì ra anh ta làm rớt chiếc nhẫn trong lúc rửa tay sau khi đi vệ sinh xong. Lúc đó anh ta vừa đeo kính vào đã không thấy đâu liền hốt hoảng đi tìm. Tìm không được mới gọi tất cả mọi người lục tung cả công ty lên. Bảo sao lúc chạm mặt nhau đã thấy anh ta khó chịu, sau khi phỏng vấn xong cũng nhiều người chạy qua chạy lại, khổ thân họ ghê, mong là tương lai anh ta sẽ không bắt con dân như tôi đi tìm nó...

Sau khi tán chuyện được một lúc, tôi cũng đã ghi điểm được trong lòng đối phương một chút, cả tôi và chị ta cứ xây chuyện. Và tất nhiên tôi luôn là người hỏi về những vấn đề mình thật sự cần để có lợi trong phi vụ sau này

: Cũng có thể là anh ta rất sợ mất chiếc nhẫn có giá trên trời kia thì sao
: Ừm...cô nói cũng đúng. Nói thật là cả công ty tôi cũng chưa từng ai được diện kiến khuôn mặt vàng ấy cả, cũng không biết là nam hay nữ, con cái, gia thế, họ hàng cũng không

Trưởng phòng, chị ta kể hết những gì mình biết mà nói với tôi. Có thể thấy, "phu nhân" của anh ta là người sống kín tiếng, hoặc cũng có thể là giám đốc không muốn rêu rao chuyện đời tư cho nhân viên. Điều đó càng khó để tôi tiếp cận anh ta. Nhìn đi, người gì khó tính khó ưa, mặt mày lúc nào cũng muốn " kết hôn" đến nơi, ăn nói cọc cằn ai mà chả không thích, tôi đang nghĩ có nên từ bỏ không. Nhưng mà càng khó thì tôi càng muốn được chinh phục, tôi rất muốn thử có thể sẽ là lần cuối nên phải biết tận hưởng. Tôi suy nghĩ đến khi ngồi vào bàn bắt đầu công việc của mình và ngó ngang, dọc tới chỗ cửa văn phòng giám đốc ngay đối diện

Chắc chắn con mồi mang tên: Moon Hyeonjun sẽ nằm trong sổ cưa đổ của tôi thôi. Anh ta sẽ phải trả giá vì ngó lơ tôi suốt thời gian tới

....
Ngày thứ 5 của tuần thứ 6. Tại công ty MS

Trời ơi, mệt vãi lúa luôn, ai ngờ việc nhiều còn hơn làm ở chỗ khác. Tôi quay đầu lại được không vậy? Chẳng có thời gian rảnh để nghỉ ngơi hay là suy nghĩ nên tính kế nào để mê hoặc anh giám đốc kia đâu. Cả ngày đi sớm về khuya, được nghỉ ngơi giữa lúc làm căng thẳng tôi đã vui đến cẫng lên rồi. Có đen đủi sao lại vào lúc công ty đang gấp rút cho dự án thầu khủng, nên gần như tất cả các nhân sự bị dí deadline không thương tiếc. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi còn bị dí chứ huống hồ là họ, nhưng không sao tôi vẫn còn mơ tưởng về cái gọi là vị trí phu nhân tập đoàn MS sẽ về tay tôi, rồi sớm thôi họ sẽ kính nể và khâm phục tôi vì đã giảm số lượng giờ làm cho bọn họ.

Mà chờ đến lúc đó chắc tôi cũng xanh cỏ quá, với lại anh sếp dạo này còn gấp rút hơn cả nhân viên như tôi, nhưng anh ta vẫn không gợi lên sự mệt mỏi hay yếu đuối, sức lực gì như trâu vậy. Mà thôi kệ, bây giờ tôi phải hoàn thành bản doanh thu này rồi đưa cho anh ta mới được

Dù không khí trong văn phòng luôn ngột ngạt của sự ganh đua và bù đầu bù cổ vào đống A4 đó, nhưng tôi. Người thong thả nhất vẫn bước đi một cách bình thản trước mấy chục con mắt dán mãi ở sấp giấy kia. Đoan chắc không thể tránh khỏi mấy ánh mắt dù cố ý hay vô tình dò xét về phía tôi, sẽ có những con người thèm thuồng tôi như con mồi, biết sao được thân hình nóng bỏng này làm sao không gây chú ý...bên cạnh đó không ít ánh nhìn khinh miệt hoặc không tin vào tôi, vì sao 1 cô ả như điếm này lại dễ dàng được tuyển thẳng vào công ty rồi gây hết sự chú tâm vào bản thân.
Tôi biết chứ và mặc kệ, tính tình buông thả từ nhỏ đã trau dồi sự ương bướng và lì lợm hiếm có này. Nên ở trong đây tôi không sợ ai hết, và chắc hẳn độ tự tin cũng thừa có mới dám tiếp cận người có gia đình để phá hoại họ chứ...

Không nghĩ nhiều nữa, gõ cửa chờ lời mời lịch sự, tôi bước vào đặt tập hồ sơ trên bàn người đối diện. Moon Hyeonjun anh ta mỗi lần gặp mặt đều rất bảnh bao trong bộ suit đen lịch lãm, đôi dày đế đỏ tỏ lên cái quyền lực vượt trội, gõ gõ từng nhịp quen thuộc với cái bút của mình, đó chính là lúc anh ta suy nghĩ chuyên sâu. Nhưng có vẻ tôi lại một lần nữa đoán sai rồi, gương mặt của anh ta hiện tại không có sự căng thẳng hay nghiêm nghị mà là nét mặt hớn hở và vui vẻ. Dù không cười lên nhưng điều đó không làm giảm bớt sự lộ liễu khác lạ của Moon Hyeonjun

Tôi hơi ngạc nhiên, vô thức đứng đơ ra theo bản năng, chưa kịp định thần lại để ngắm nghía khía cạnh kì lạ đã bị sự khó hiểu của Moon Hyeonjun mà bối rối rời khỏi phòng. Lúc tôi đứng trực trời trước cửa phòng giám đốc, thư ký Park nhìn tôi như sinh vật lạ, thoáng sự khó hiểu mà thúc dục tôi tiếp tục quá trình làm việc. Bước từng bước dài tôi ngây người cố gắng trở lại bình thường, nhưng "con mồi" của tôi đang bất bình thường hơn bao giờ hết

Bộ đồ khác lạ, không phải là vest đen lịch thiệp mà là áo sơ mi phối với áo len ngắn tay mỏng. Tôi biết mà, ngày nào cũng mặc suit như thế có mà thành dị hợm, thế nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút cũng đâu có sao,  anh ta cũng chẳng đeo kính như thường ngày mà là đeo áp tròng nên tôi mới ngây ra rất lâu đấy. Gã kia thật sự rất đẹp trai. Thế nên tôi mới bất ngờ, đến như thế bảo sao tôi không ngẫm nghĩ cho được.
Lúc tôi lại chỗ mình làm việc thì vừa hay có nhân viên giao hàng nào đó gửi đồ gì đấy đến và đặt lên bàn trưởng phòng Na

: Đây là ít đồ ngọt và chút cafe mời mọi người

Mọi người trong phòng nhìn nhau, ai cũng tò mò mà chạy lại xem thử, tôi cũng muốn xem là món gì, phải thốt lên là: Trời Ơi nó đẹp thì thôi nhé, từng nhân viên được chia phần đàng hoàng, hộp đựng bánh đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự sang trọng với các chi tiết in nổi giấy gói, bên cạnh là ly cafe, cả phòng làm việc như có thêm sức sống

hơi ấm của bánh với cafe thêm tiếng cười nói của mọi người mà tôi cảm thấy như giải tỏa bao nhiêu áp lực khi chỉ chằm chằm vào vi tính, tài liệu. Tôi trở lại bàn của mình thưởng thức chiếc bánh, dù ra đã lò rất lâu nhưng vẫn dữ độ ấm đủ để không quá giòn hay ỉu, cafe đen uống vào có chút khác, đọng lại nơi cổ họng là vị thanh nhẹ như được tẩm bổ sức khỏe vậy, là hoa cúc và 1 chút hương liệu khác chăng, thật lạ nhưng cũng rất quen. Tôi đã ăn bữa sáng rất nhiều lần rồi nhưng lần đi làm đầu tiên trong đời tôi được công ty quan tâm như này, con nợ tư bản như tôi thấy cảm động quá. Trước khi ăn xong và ngân nga hưởng thụ đồ ăn nhẹ tôi chú ý đến 1 tờ giấy nốt ghi chú, có vẻ ai trong tổ tôi cũng có. Nội dung khá đơn giản, là lời chúc từ chữ viết tay

"Cảm ơn mọi người đã làm việc cật lực trong khoảng thời gian khó khăn này. Mong rằng dự án sẽ thành công tốt đẹp. Hãy giữ gìn sức khoẻ."
Trân trọng

CEO Moon

Tờ note nhỏ nhắn xinh xắn được dán ở nơi dễ thấy, tôi cầm tờ giấy lên ngắm nghía suy tư ... cuối dòng là tên người gửi CEO Moon, mà trong này chỉ có một người CEO họ Moon duy nhất

Chính xác rồi là Giám đốc ngàn vàng của chúng tôi Moon Hyeonjun, nhưng thấy cũng lạ anh ta có ngày hành xử với nhân viên của mình như vậy hả, một người khó ưa như anh ta sẽ mang bánh trái cho toàn thể văn phòng hay sao, nghe thì khó tin nhưng đó là sự thật: bằng chứng chính là tờ note dễ thương với chữ viết nắn nót này
tất cả mọi người trong buổi làm việc có vẻ phấn chấn trở lại, ai cũng hăng say làm việc. Không biết tên giám đốc ấy có kế gì tiếp theo để tiếp tục duy trì sự năng nổ của bọn họ nữa, nhưng mà nó hiệu quả thật.

Trưởng phòng Na bước vào với tập tài liệu mới in, nhìn thấy mọi người say sưa án phẩm dày đặc kia, hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy đồ tráng miệng trên bàn của mình chị ta tự giác hiểu chuyện, phát bản kế hoạch và chỉ đạo việc làm tiếp theo. Sau khi hoàn thành đến trưa tôi cùng các nhân viên khác đi ăn trưa ở canteen. Nơi có vô số người qua lại tôi lại không ưa thích là bao, nhưng lần này ngoại lệ vậy.

Kế tiếp 1 buổi làm việc tôi cố tình nhắc đến món quà đặc biệt của buổi sáng, để moi móc chút thông tin cần có, làm cho bọn họ đang trong trạng thái bắt đầu vào việc mà bàn tán lại đầy xôn xao, có vẻ ai cũng nghĩ như tôi đều là giám đốc tặng, nhưng trưởng phòng Na nhanh chóng chối bay biến, càng làm sự tò mò của tôi tăng lên, không phải anh ta thì ai giám cả gan viết lời chúc dưới danh thiếp CEO Moon Hyeonjun được chứ

: Mấy cô cậu tự khắc sẽ hiểu thôi

Chị ta vừa nói xong, trùng hợp làm sao bóng dáng của Moon Hyeonjun lướt qua. Trưởng phòng Na nhanh trí chạy đến gọi anh ta lại và cảm ơn về phần quà lúc sáng. Moon Hyeonjun vui vẻ mà đáp lại và chúc cả văn phòng chúng tôi làm việc thuận lợi. Thật khó tin là anh ta vừa mới cười, nụ cười tựa như tự hào về 1 ai đó vậy, anh ta còn bẽn lẽn trông như mới yêu, trông cũng...dễ thương. Hắn mau chóng trở lại văn phòng của mình với nét mặt thoáng sự hạnh phúc

Chị ta quay lại với nụ cười đắc thắc như ý muốn: 'mấy cô cậu thấy chưa, anh ta cười với tôi đấy'. Gương mặt ai cũng ngơ ra, khó hiểu kể cả tôi. Chị ta cứ thế dửng dưng quay lại chỗ cũ để chúng tôi chả hiểu lẽ nào mà lần. Thế là cả đám nhân viên nhác nhấy lại chỗ chị ta để hỏi. Tất nhiên:

1 cây làm chẳng nên non, cả đám chụm lại cũng phải chịu thua. Chị ta phải thừa nhận thôi

: Thật ra người tặng quà không phải là cậu ấy đâu

Chúng tôi lại mọc thêm nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, chị ta còn bảo chỉ có người lâu năm cũng như phải thật sự tinh ý mới có thể nhận ra được, nên số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi dần ngờ ngợ ra nhưng lại sợ phán đoán lại sai như lúc trước

: Là vợ của giám đốc đấy, phu nhân Moon

Tất cả im lặng, thín thít không cất lời, cỏ vẻ như ai cũng đã nhận ra vấn đề và mỗi người tự thưởng cho mình 1 tập tài liệu mới đến từ trưởng phòng Na😇. Tôi lần này có phải vả cho mình mấy phát vì ngôn từ chị ta cất ra hay không. Lần này suy nghĩ của tôi lại đúng nữa chứ. Bảo sao anh ta cười tươi đến thế, thì ra là có người thương tiếp sức. Chính điều đó càng thêm khẳng định gia đình của giám đốc Moon với cùng hạnh phúc, không phải là giả tạo, cũng không phải liên hôn chính trị như trong tiểu thuyết dát vàng...mà là cuộc hôn nhân có thứ gọi là tình yêu đến từ hai phía.
Tôi ngồi vào bàn ngẫm lại tất thảy mọi thứ xảy ra, từ chiếc nhẫn bị mất đến nụ cười không chút chần chờ mỗi khi nhắc đến người yêu của anh ta, tôi biết rằng mình đang trong 1 thế khó. Trưởng phòng bắt đầu kể ra mọi chuyện khi tôi đang mãi phân vân, khiến tôi càng đắn đo về quyết định của mình

Đoan chắc là lo lắng cho chồng mình nên người vợ của giám đốc Moon đã cố gắng tiếp sức cho nhân viên trong công ty bằng hình thức tặng quà này và cũng sợ chồng phát hiện nên mới lấy đại danh thiếp của anh để thay mặt gửi quà. Vừa giúp anh có thêm sự quý mến từ phía mọi người vừa trao gửi được quà cáp, cái này gọi là 1 công đôi việc. Nghe chị ta kể liến thoắt mà tôi nghi ngờ, bộ chị gắn định vị trên người ổng hay gì. Nhưng mà không phải, quả nhiên chị ta phát hiện ra khi lần đầu được tặng đồ như này lâu rồi, khi đó giám đốc cũng mới được bổ nhiệm, chị ta cũng để ý anh ta không hay cười nhưng chỉ cần nhắc đến người vợ nhỏ, anh ta tự khắc nở nụ cười đê mê, khi biết món quà có ghi tên mình trên tờ note anh ta sững sờ, mắt anh ta mở to như không tin nổi, nhưng sau khi nhìn lại chữ viết anh ta bất giác mỉm cười dịu dàng khiến tất cả mọi người ở phòng marketing thẫn thờ. Thế đó, bảo simp vợ lại cãi😔

Cũng dễ thương
Nhưng biết sao bây giờ, ương bướng và cứng đầu lại là tính cách của tôi, và tôi sẽ không dễ dàng để vàng tuột khỏi tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co