. 3+4
...
Tôi ngồi trên ghế xoay hướng về phía bên cạnh mình
: Giám đốc anh say rồi đấy ạ. Anh tỉnh lại đi
: Tôi...ức...khổng sayyyy
: Ai lại nói mình "khổng say" trong khi đang chết dẫm với đống cồn đó chứ. Thật là!
Các bạn tự hỏi tại sao tôi lại ở cùng "người ta"rồi để ra kế sự này, thì là vào 4 tiếng trước
Sau bao nhiêu thời gian cật lực, đổ dồn mồ hôi và nước mắt thì dự án đã hoàn thành tốt đẹp, tôi sau "bản án tử" này thì cũng nguôi ngoai được phần nào gánh nặng trong lòng. Đó! đã bảo là người ta chăm chỉ thế này mà toàn nói là á hả, tay chân Tây Thi chỉ biết để trưng bày, mà có ai biết là phải đánh máy không khác gì bọn robot, làm dự án sửa đi, sửa lại mà vẫn không được chấp thuận, tôi là bỏ giữa chừng rồi đó...Nhưng mà thôi, để có được trái tim anh sếp, phải "cần cù bù thông minh (hay siêng năng ta🧐)", nên dù có trèo đèo, lội suối tui cũng không bỏ cuộc đâu
Và điều hiển nhiên sau những giây phút bán cả hồn và xác cho tư bản, thì phải có một chầu NHẬU đã đời cùng anh em nhân viên. Thề luôn là tôi mê nhậu vô cùng, phải nói là con nghiện của nhậu luôn ý chứ. Nhưng mà đang có anh sếp đi chung vui nên không dám lộ liễu làm mất hình tượng được. Thế là tất cả mọi người trong văn phòng lên nòng và tiến thẳng vào quán thịt nướng để ăn mừng
Trời ơi, mới bước tới cái quán thôi mà mũi tôi có thể bị dắt xuống ghế, nướng thịt lên, ăn nhồm nhoàm như chết đói, từ từ cảm nhận vị thịt tan trong miệng... Ừm... mỹ vị nhân gian
Đến lúc ngồi vào quán tôi vẫn không thấy anh sếp mình đâu, phải chừng 20'p nữa mới thấy bản mặt đó, có vẻ hơi hấp tấp, nhưng mà cái mõm chó của tôi bất giác tự nói người ta đẹp trai nữa rồi...hời, cả tổ chúng tôi cùng các nhân viên ở tổ khác nhậu li bì đến 10'h, chỉ còn đúng mấy cô nữ nhân viên còn tỉnh táo, với mấy anh chàng trẻ còn giữ phong độ không bị quật ngã bởi mấy ông sếp ép chuốc say... tôi thuộc dạng khó say, đỉnh cao là dù có uống mấy chai soju mặt đỏ bừng bừng, thì độ chống cồn của bộ não này vẫn cứ là ngon. Trái ngược với tôi
Anh sếp Moon
Người mới uống vài ba chén đã ngẩn tò te, chả biết trời đất gì. Tôi lén nhìn anh ta mà vừa nhấp rượu,
Ưu điểm: may là tôi cố suýt soát thế nào lại tranh được chỗ đối diện....
Nhược điểm: Đẹp trai quá nên không ăn no được. Chết tiệt cái hình tượng gì đâu
Tôi và anh ta may sao ngồi đối diện nhau nên gần như mọi biểu cảm thế nào, hành động anh ta ra sao, tôi đều để ý, cẩn trọng từng chi tiết. Và bất ngờ chưa, người có vẻ nghiêm túc và khó chịu lại dễ bị rượu quật ngã chỉ trong phút chót. Gương mặt đã phai màu hồng nhạt, mồm mép mấp máy những từ ngữ khó chịu của người hay "chửi", cà vạt lúc nãy bị anh ta kéo xuống để lộ một chút da thịt hiếm thấy nó cũng không khác gì cái gương mặt kia là bao. Chiếc kính nhìn gượng ép đúng nghĩa, có thể là gãy bất cứ lúc nào. Trông...dễ thương, nhìn thấy được một mặt khác của anh sếp thì còn gì bằng
: Mọi người, ai còn tỉnh táo thì về trước đi nhé, còn mấy ông sếp này chắc phải gọi xe về thôi
: À. Tôi!.....tôi biết nhà Sếp Moon ở đâu ạ
(Bốc phét đó😃)
: Không cần nhờ cô vậy đâu, sếp Moon có tài xế...
: Nhưng làm vậy phiền hà cho anh ấy quá. Chi bằng để tôi chở về sẽ ổn hơn đấy ạ
: Vậy cảm phiền cô giúp anh ấy về an toàn. Cô Won
Sau khi đề nghị được chở sếp về từ tôi thì hàng chục ánh mắt (của nữ đồng nghiệp) săm soi hết lên thây tôi. Còn bản thân mình chẳng sợ ai nên không mảy may quan tâm. Cứ thế tôi hờ hững đưa Sếp ra xe của mình
: Mụ nội, nặng muốn trùng sinh, vác muốn thoát kiếp. Người gì hơn trâu bò vậy
Có thể là bở hơi tai với Moon Hyeonjun, gánh hắn lên con xe của mình phóng với tốc độ chậm nhất có thể. Để làm gì
Để ngắm anh ta-Tẹt tẹt
Để ổng không nôn lên xe của tôi-Ting ting
Bốc mùi và nhếch nhác, mặc dù ngoài cái cà vạt lỏng lẻo ra thì quần áo của anh ta còn trong phạm vi an toàn, không hở hang mấy. Nhìn theo chỉ dẫn và trí nhớ của mình, tôi phi con chiến mã bốn bánh này rẽ nhiều ngõ tắt để dễ dàng ra đường chính hơn. Thở dài ngoảnh sang phải ngắm nhìn người bên cạnh say quắc cần câu, tôi bỗng mỉm cười ngây dại, dừng trước đèn đỏ đêm khuya thả lỏng thân thể mệt nhoài, mặt đối mặt anh sếp và suy nghĩ nên làm cách nào để chọc tức người vợ nhỏ kia.
Đúng rồi!
Tôi nhấn nút tháo đai khóa an toàn, vươn mình chú ý đến chiếc cổ áo trắng tinh khôi. Ịn lên đó vết hôn đỏ chót của son môi, tháo vài ba cúc áo như sắp đứt và một chút nước hoa Dior từ xế cốp của tôi. Một màn kịch hoàn hảo và cũng là cái gai nhọn nhất ghim thẳng mặt người vợ trẻ kia. Sẽ ra sao nếu trước cửa nhà đã thấy chồng mình nồng nặc mùi rượu, được cô nhân viên tự xưng khoác vai đưa lên phòng, sẽ thế nào vết son sượt qua mắt phu nhân gây hiểu lầm to lớn....có thể tuần sau nữa thôi vợ chồng họ Moon sẽ li hôn và quá trình tán đổ tên hay nhăn này dễ dàng hơn cuối cùng là vị trí phu nhân mới thuộc về tay tôi
...
Dừng xe trước cổng lớn của khu dinh thự sang trọng, bắt mắt. Cánh cửa tự động mở ra, tôi lao xe vun vút vào trong là ngôi nhà khá cổ điển, nhưng phần lớn vẫn là vườn hoa và cây cảnh, không gian tĩnh lặng nhưng đẹp hớp hồn người xem. Tôi đập hai má tỉnh táo lại, tắt động cơ và gọi các bảo vệ hỗ trợ "bưng" chủ nhà vào. Họ lập tức hiểu ý, mỗi người 1 bên khoác vai hắn vào trong.
Nếu tôi muốn chú ý hơn thì tại sao không vác hắn đi, điều đó chẳng những khiến ai cũng tò mò, bàn tán mà còn gây sự hiểu lầm lớn ư? Ai đó làm đi chứ tôi thì không. Tất nhiên, tôi không muốn vác cái tảng đá này nữa đâu. Trẹo vai thì tôi bắt đền ai
Nhưng bản thân tôi còn hồi hộp lắm. Won Bojim mặt dày, không có nghĩa sẽ không lo lắng. Có con ả nào gan như tôi chưa, không về còn đứng làm gì ở đây nữa. Song với hy vọng được diện kiến người đó một lần tôi chẳng ngần ngại mà lại như con thiêu thân vào ngôi nhà này. Không biết là nam hay nữ, cũng chẳng biết là người ra sao và... Không biết biểu cảm của phu nhân sẽ như thế nào khi thấy mình.
Đứng giữa căn nhà ngắm nghía cả gian phòng khách. Bản thân hơi lạnh vì đã đêm khuya, run mình run mẩy, căn nhà sáng bừng cả khuôn mặt tôi cứ như thể tôi sẽ là nhân vật chính của ngôi nhà này trong tương lai gần. Lúc tôi bước vào thì đã là lúc hai anh vệ sĩ lúc nãy xuống lầu, thấy tôi bước vào nhà mà chưa có sự đồng ý liền có ý đuổi tôi ra, tất nhiên tôi không chịu đành bị kéo ra một cách không tự nguyện , đành la hét oai oái lên
"Quả này là xong rồi, khỏi gặp được nữa luôn"
: Khoan đã!!! Các anh đừng đưa chị ấy đi vội
Từ trên tầng người kia vừa chạy cuống cuồng suýt vấp ngã...À không là ngã thật
: T-từ đã phu nhân. Coi chừng!!!
: Aiya!
...
May ghê còn một bậc nữa mới vấp, chứ không là tới công chuyện luôn đó
Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, những người giữ tôi liền thả tay ra và chạy đến bên người đối diện. Luống cuống xem xét kiểm tra bên ngoài người chủ của họ, thở ra nhẹ nhõm khi chính miệng người kia chỉ kêu rát một tiếng rồi xua tay bảo không sao còn thêm một nụ cười tươi khiến họ an tâm phần nào. Người được hai anh bảo vệ này gọi chính là vị phu nhân trong truyền thuyết đây sao.
Cậu trai nhìn trạc tuổi tôi kia đang hấp tấp chạy lại khi nhận ra bản thân tôi đang đứng đờ người ra
*Cúi xuống*
: Em cảm ơn chị đã đưa anh ấy về đến tận đây ạ.
Thấy người kia cúi xuống mà tôi chậm 1 nhịp, tự điều chỉnh lại tư thế cúi góc 90 độ chào lại đối phương
: À vâng, cậu là.....
: E-em là vợ của CEO Moon Hyeonjun ạ. Rất vui được gặp ạ
Dáng người đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, Tuyết nhường màu da
Tự nhiên bị thuộc đoạn thơ này của Truyện Kiều, tôi gặp đúng hình mẫu lí tưởng đó.
Không phải nói điêu chứ bảo cậu ta như "tấm hắt sáng" chắc cũng có người tin. Không ngờ gu của anh ta thật sự quá đỗi điện ảnh đi, từ đầu đến chân thật sự rất dễ thương nhưng cũng mang thiên hướng trưởng thành một cách kì lạ. Trong bộ đồ ngủ trắng kẻ sọc đen cậu càng được tôn nước da trắng gấp nghìn lần. Tôi lại đơ lần thứ hai
Lần đầu tiên gặp vợ giám đốc Moon Hyeonjun trong tưởng tượng của tôi lúc đó trông không khác gì cỗ máy di động như bao gia đình tài phiệt khác mà giờ đây bị đánh úp bởi người trước mặt. Hoặc chí ít sẽ tỏ thái độ ganh ghét hay kì thị người đã cặp kè với chồng mình. Nhưng cậu ta vừa mới chào tôi và cảm ơn
Đó quả thật rất khác lạ, và tôi cũng đang bất thường khi tự thấy cảm động nữa chứ. Nhưng không thể một chút sơ sẩy mà lơ là cảnh giác, nhìn bề ngoài có vẻ hiền hậu như thế chắc gì đã vừa ý tôi từ lần gặp đầu, chẳng ai như thế hết
Tôi cúi xuống lần hai, nhưng chưa kịp làm điều đó thì cậu ta đã giữ tôi lại
: Xin chào....phu nhân
: Ấy, chị đừng nói như thế, cứ gọi em là Wooje ạ
: Xưng hô như thế này không biết cậu bao nhiêu tuổi ạ
: Em có 25 tuổi thôi, nhưng mà có khi còn già hơn chị cơ ý. Hihi
: V-vâng ạ
Trời ơi, Moon Hyeonjun cần đi tù, cần nộp thuế, cần đi làm tất cả mọi công việc nặng nhọc nhất để cưới phu nhân. Bảo kiếp trước anh ta là người được đặt cách mà không ai tin. Bây giờ tôi dập đầu xin lỗi có được không trời. Tôi cần ông sếp này phải chịu sự khổ sở như tôi....
: Phu nhân....trẻ quá ạ
: Ài cha, có gì đâu ạ
Một khoảng lặng diễn ra bất chợt khiến tôi chẳng thể thở nổi, cô nhân viên quèn như tôi còn thấy căng thẳng, vậy mà người trước mặt lại chẳng có vẻ gì là nghi ngờ, ghen tức....không có cái nhăn mày cũng không lấy một câu trách móc
Thay vào đó là sự tò mò đến ngờ nghệch. Cậu ta cứ chốc chốc là lại cắm mắt lên người tôi, đôi ba lần chạm mắt thì lại quay đi trông ỏn ẻn ngại ngùng quá thể. Tôi cao hơn cậu chỉ một chút nên bao biểu cảm cậu ấy như nào tôi đều thấy rõ mồn một. Đó không phải là một tác phong của một phu nhân nhà tài phiệt, vậy người trước mặt tôi đây thật sự ngây thơ đến cỡ nào
: À, quên mất mời chị ngồi ạ
: Vâng ạ
Lần đầu tiên tôi gặp phu nhân của giới tài phiệt nhỏ tuổi hơn tôi, trước giờ cũng chưa thấy vợ của chủ tịch, giám đốc nào trẻ hơn tôi. Có thể là vả mặt khi thấy Wooje ngay tức khắc. Tôi quay lại sofa tự nhắc nhở mình phải chú ý hơn trong lời nói, và mục đích tiếp cận, điều chỉnh lại gương mặt mà tiếp tục câu chuyện
: Không biết chị có lạnh không khi chở anh ấy về thế này, thương chị quá
: Tôi cảm ơn cậu vì đã lo lắng, nhưng đó là 1 phần công việc nên không sao đâu ạ
: Nếu anh ấy có làm gì khó chị hay mấy nhân viên khác hay bảo với em nhé. Dù không giúp được gì nhiều nhưng mà em sẽ cố gắng không để các anh chị bị Hyeonjun bắt nạt đâu ạ
Trời ơi, ai mà dễ thương thế không biết, cậu ấy tốt bụng thật sự. Moon Hyeonjun là cái thứ gì mà cưới được người vợ như này chứ. Tôi ghét anh
: À, đúng rồi ạ. Nhân tiện em tặng chị cái này
: Đây là....
: Nó là mấy món thuốc bổ cho cơ thể đó ạ
: Ơ, nhưng mà sao tôi da-
: Chị dùng đi ạ, em thấy nó không chỉ tốt cho giấc ngủ còn giúp giảm cân an toàn nữa á. Nha chị
: Tôi thật sự cảm ơn phu-
: Em là Choi Wooje
: Vâng tôi cảm ơn phu nhân Choi
: Hứ, dù không như ý em muốn nhưng mà không sao ạ. Có chị đến nói chuyện làm em vui hơn rồi
Em toàn bị Hyeonjun cho ở nhà thôi ấy
: Cậu....không đi làm sao
: Em-còn chưa học xong cơ. Mà có khi học xong rồi có nghề nghiệp đàng hoàng đi nữa ảnh cũng chẳng cho em đi đâu
Moon Hyeonjun là thằng tồi, anh ta không phải là sếp tôi
Tôi thầm chửi tên đó trong lòng, bỗng dưng ý chí cướp chồng người ta bay biến. Tự nhiên muốn xóa vết son ngay cổ áo, muốn là cái quạt để thổi bớt mùi nước hoa vương trên người hắn
Tự dưng thấy áy náy hẳn. Tôi nhìn Wooje mà thấy đồng cảm vô cùng, tôi cũng muốn làm bạn với cậu nhóc này quá....nhưng đó chẳng phải điều tốt sao, nếu tôi kết bạn với phu nhân ắt sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận Moon Hyeonjun
: Cậu, không ngửi thấy gì kì lạ sao
: Sao ạ
: À không có gì
Không biết vì sao mà tôi cứ lí nhí trong miếng suốt, vừa muốn cậu ta phát hiện ra gì đó...mà hình như, cậu ta chẳng quan tâm
: Thôi cũng trễ rồi, chị về nhà sớm đi ạ
: Vâng, vậy cậu Wooje nghỉ ngơ-i
Tôi rời khỏi ghế ngồi, chưa kịp chào lại thì...
: Baba...pupu
: Ba nhỏ ơi, Minjoon dậy rồi ạ
Là tiếng trẻ con, tận hai đứa!!!
: Ơi, ba vào liền. Em cảm ơn chị lần nữa ạ, mong chị về nhà an toàn. Mong là sẽ có cuộc gặp nữa giữa chúng ta ạ. Bye bye chị
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì thấy vận tốc ánh sáng cũng phải thua cậu trai trẻ kia. cũng đang thất thần trước tình cảnh hiện tại
Sếp tôi đã vợ con đuề huề như này rồi ư
K-khoan đã nếu tính tuổi của anh ta hiện tại và phu nhân bây giờ thì...28...25....22....và
19??????
Nghĩ là khi anh ta kết hôn thì phu nhân có 19 tuổi. Qua cuộc trò chuyện tôi càng thêm chắc chắn là cưới chạy bầu khiến cậu ấy phải bỏ kì giữa chừng....
Chắc chắn tôi cần phải nghỉ việc, chắc chắn công ty MS chưa nộp thuế, chắc chắn sự nghiệp của anh ta là giao kèo với quỷ, còn phu nhân là thiên thần bị hắn cướp mất... Không phải là quá hời rồi còn gì
Tôi trở về trong sự bỡ ngỡ, gặm nhấm móng ta mình, khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy khiến tôi bất giác không thể ngó lơ, bỗng dưng bị thu hút và đắm chìm vào cách nói duyên dáng đó, cử chỉ dễ thương không kiểm soát, và sự quan tâm vô điều kiện. Cậu ấy không mang phong thái nổi loạn hay ương ngạnh khó chiều mà thật sự quá đỗi dịu dàng và biết săn sóc cho gia đình một cách trọn vẹn mà không hề than phiền
Tôi bỗng muốn chuyển dấu đổi vế...
Tôi muốn cưa đổ Phu nhân Choi và đạp đổ vị trí Moon Hyeonjun đang có
-Haiz....
May sao, trong lúc cậu ta còn đi lấy đồ tẩm bổ cho tôi thì tôi thuận tay lắp camera ẩn nơi chậu cây kế bên và một số chỗ khác. Có cả máy ghi âm và vô số thiết bị nghe lén khác. Tất cả chỉ để đảm bảo kế hoạch của tôi được ấp ủ hoàn thiện. Bây giờ trên khu phố vắng, nghe những lời ru ngủ của cậu Wooje dành cho đứa trẻ mà tôi cũng dần dà buồn ngủ luôn rồi. Dù chỉ mới tiếp xúc 1 khoảng thời gian ngắn nhưng trong lòng tôi đang ấm dần lên...
-"Hyeonjun....kh-khoa-khoan đã anh"
-"Đừng...anh cũng muốn uống nữa"
Cái gì thế này. Giọng này không phải là gã ta sao
Tên sếp này bị điên à. Mấy tuổi mà còn-
-"Cái này là của Minjoon"
-"Suỵt, con sẽ dậy đấy, anh chỉ uống một chút thôi, sẽ không hết của Minjoonie đâu"
-"Khoan...ức...mình v-vào trong đã, xin anh"
Chiếc radio trên xe phút chốc lại méo mó âm thanh lại, không gian yên ắng càng làm tăng thanh âm xấu hổ ấy lên
Tiếng chóp chép của....miệng Hyeonjun và ngực của Wooje ư. Moon Hyeonjun say sẽ như thế này sao. Tôi không tin vào mắt mình, chỉ khi ở với vợ hắn ta mới lộ bản chất dâm dê đó sao
Tôi tắt ngay radio bịt tai lại xua đi những câu nói không tốt đẹp của hắn
....
: Xin chào...mọi người
: Annhon, cô Won-ssi
: Hôm nay cô có vẻ mệt, hôm qua không có chuyện gì chứ
: Vâng, không có gì nghiêm trọng đâu ạ
: Ừm...Chúc cô có ngày làm việc vui vẻ
: Vâng, cảm ơn anh nhiều
Tôi chán nản soạn bản thảo mình còn bỏ dở ngày hôm qua. Sự việc của sếp khiến tôi chẳng thôi suy ngẫm, mình có nên tiếp tục hay không, tôi ngáp ngắn ngáp dài giương đôi mắt thấm đẫm nỗi mệt mỏi sang bên phía lối đi kia. chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt như hôm nay, nhìn thấy công ty từ dưới lên đầu óc choáng váng đến lạ kì
: Chào sếp, anh vẫn đi sớm như mọi ngày nhỉ
: Ừm. Tôi ổn, mọi người làm việc chăm chỉ
: Vâng sếp
Cuộc đối thoại giữa giám đốc và chàng nhân viên trẻ thật tỏa sáng. Đúng thôi anh ta có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp bền vững, giàu có và vô số những thứ mà các đối thủ trên thương trường muốn nhắm đến. Anh ta có tất cả hoàn hảo đến lạ kì, sự ban phát thái quá này có thể cho tôi một ít được không nhỉ? Nhưng tôi không tin, không tin một người như anh ta thật sự thiên phú đến vậy, dù cho có may mắn đi chăng nữa, nhưng sẽ không được trọn vẹn đến quái gở như thế
Đó là do tôi nghĩ, còn sự nhởn nhơ của anh ta chẳng khiến tôi muốn động tĩnh gì cả. Mắc mệt
: Cô Won, nhờ cô đưa tập tài liệu này lên chỗ giám đốc Moon
: Vâng, tôi sẽ đi ngay
Nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, tôi bứt tốc nhận tài liệu từ cấp trên đưa cho sếp. Từ cái hôm được tặng bánh và cà phê từ phu nhân Moon tôi luôn muốn được một lần nhận lại, dù biết rất khó, nhưng trong thâm tâm bản thân tôi còn muốn gặp cậu ấy, muốn diện kiến ánh mắt sáng như sao kia và ngắm nhìn nụ cười tươi không cần tưới ấy. Thật nực cười khi tôi tự nghĩ lại mình thật biết ba phải đã có ý định cua Sếp lớn rồi còn muốn cướp vợ Sếp
Họ bảo tôi tham lam, tôi xin nhận
Chỉnh trang lại quần áo, tôi gõ cửa văn phòng đầy lịch sự. Hiệu lệnh bước vào rõ ràng càng khiến tôi thêm phấn khích
: Của ngài, thưa anh
: Được, để đấy
Tôi ngập ngừng ngắm nhìn sếp lần nữa rồi rời khỏi phòng. Bỗng tiếng gọi của anh ta phát ra, và người trong giọng nói ấy là tôi
: Trợ lí Won
: Vâng?
: Cảm ơn cô ngày hôm qua đã...đưa tôi về
: Vâng, đó là điều tôi nên làm, thưa sếp
Tôi cố nạn lại lâu hơn, lùi dần về phía bàn làm việc của sếp bắt đầu cuộc dạo chơi của mình.
Phấn khích đến dại, anh ta hôm nay lại bắt chuyện với tôi còn là phi vụ tối hôm qua
Nhưng chắc gì, có thể đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu khi mang ơn người khác. Nhưng tôi vẫn hy vọng đó là một dấu hiệu của việc anh ta đã để ý đến tôi
Đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ vừa phát hiện ra điều hay ho
: Không biết....anh có đi ăn trưa với nhóm tôi được không ạ
: Nhóm cô?
: Vâng, nhóm đồng nghiệp của tôi
...
: Anh cứ coi như trả ơn tôi bằng việc lúc đó là được thôi ạ
: Được, vậy ở đâu
: Quán ăn kế bên công ty thôi ạ
: Được rồi, cô đi đi
Moon Hyeonjun không hề do dự mà đồng ý, thật khác xa với lúc anh ta cố tình tránh né tôi ở mọi hoàn cảnh. Chắc ít nhất là vì anh ta mang ơn tôi nên rủ lòng đi theo. Nhưng không sao, tôi đã sẵn sàng cho anh vào tròng, đồng nghiệp nào chứ. Chỉ có tôi và anh ta thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co