Truyen3h.Co

[Bailu-Non OTP]

Chương 2

TrnMy35

Cô đứng giữa căn phòng, nhìn từng người một.

Lúc còn sống, cô từng nghĩ nếu mình biến mất, thế giới vẫn sẽ quay.

Đúng là thế giới vẫn quay, tin tức vẫn cập nhật, phim vẫn phát sóng.

Mọi người vẫn phải ăn cơm, đi làm, ngủ nghỉ.

Nhưng ở trong căn nhà này...

Thời gian như dừng lại ở đúng ngày ấy.

Lần đầu tiên cô hiểu một điều mà trước đây mình chưa từng tin.

Không phải ai cũng biết cách thể hiện tình yêu.Có người chỉ biết gửi ba trăm cái sủi cảo.

Có người chỉ biết mua một túi bò khô.

Có người chỉ biết hỏi về công việc.

Có người chỉ biết nhắn một câu "đừng thức khuya".

Bình thường đến mức chẳng đáng nhớ.

Nhưng khi người đó không còn nữa...

Những điều bình thường ấy lại trở thành điều khiến người ở lại đau nhất.

Đúng lúc cô định bước lại gần mẹ thêm lần nữa, cả khung cảnh bỗng nhòe đi như mặt nước bị gió thổi.

Một giọng nói rất xa vọng đến.

"...Lulu?"

"...Lulu, nghe thấy tôi không?"

Ánh sáng trắng tràn ngập trước mắt.

Cô giật mình mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều.

Bên cạnh giường, mẹ đang nắm chặt tay cô, mắt sưng đỏ vì nhiều đêm không ngủ. A Hy gục đầu trên mép giường. Vương Tinh Việt ôm túi bò khô ngủ gật trên ghế. Thừa Lỗi vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi hôm trước, trên đầu gối là tập brief còn chưa khép lại.

Hóa ra...

Điều cô vừa nhìn thấy không phải là ba ngày sau khi mình ra đi.

Mà là một lời nhắc nhở về những gì sẽ xảy ra nếu cô thật sự không còn cơ hội mở mắt lần nữa.

Nhưng.....

Làm gì có ai may mắn đến thế. Trong căn phòng đó, mùi than đá vẫn còn nhưng cô không ngửi được. Đống vỏ thuốc trên bàn làm việc vẫn còn nguyên đó, cuốn nhật ký đang viết dang dở, câu cuối cùng là "Hôm nay mình gặp được mọi người rồi, mình vui lắm"

Tin tức bắt đầu lộ ra, ban đầu không một ai tin. Sau đó là bạo đỏ hotsearch 3 ngày liền. Họ nói cô làdiễn viên lưu lượng nên mới cần mấy cái hotsearch này, nhưng họ đâu có biết, lưu lượng với cô giờ cũng đâu có tác dụng nữa.

Di chúc cô đã viết sẵn, thậm chí còn đi công chứng từ hồi tháng 4.

Hoá ra... cô chưa bao giờ mạnh mẽ như những lời công chúng nói

Căn phòng vẫn như ba ngày trước.

Lớp băng dán trên cửa sổ chưa được bóc hết. Chiếc ghế trong thư phòng vẫn đặt lệch đi một chút, như thể chủ nhân vừa mới đứng dậy.

Nhưng cô biết.

Sẽ không còn ai ngồi vào đó nữa. Cô cúi xuống nhìn bàn làm việc, cuốn nhật ký vẫn dừng ở trang giấy cuối cùng, nét chữ có có sự run rẩy nhè nhẹ.

"Hôm nay mình gặp được mọi người rồi, mình vui lắm."

Không có lời từ biệt dài dòng.

Không có trách móc.

Chỉ là một câu rất bình thường, bình thường như chính con người cô.

Rồi tin tức bắt đầu lan ra.

Ban đầu chỉ là vài tài khoản đăng một dòng ngắn ngủi.

"Tin đồn chưa xác thực."

"Đừng tung tin thất thiệt."

Không ai tin.

Người ta còn cười.

"Bạch Lộc là diễn viên lưu lượng, chắc lại chiêu trò."

"Đợi phòng làm việc đính chính."

"Hotsearch câu tương tác thôi."

Cô đứng trước màn hình điện thoại của một phóng viên.

Muốn nói.

"Không phải..."

Nhưng không ai nghe thấy.

Đến khi xe cấp cứu, cảnh sát và những người thân lần lượt xác nhận.

Cả mạng xã hội như lặng đi.

Những bài viết từng mỉa mai bị xóa.

Những người từng buông lời cay nghiệt bắt đầu đăng bài tiếc thương.

Có người thật lòng.

Có người vì áy náy.

Có người vì muốn nói rằng mình chưa từng ghét cô.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Ba ngày liền.

Tên cô ở khắp nơi.

Điều mà trước đây các đoàn phim luôn mong có được.

Điều mà bao người gọi là "lưu lượng".

Giờ đây...

Cô nhìn dòng chữ đứng đầu bảng tìm kiếm, khẽ nở nụ cười.

"Lưu lượng...Đối với mình bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa..."

Trong phòng khách, luật sư đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Mọi việc... cô ấy đã chuẩn bị từ trước."

Ông mở chiếc bìa công chứng.

"Di chúc được lập từ tháng Tư."

Không gian bỗng im phăng phắc.

Mẹ cô như không hiểu.

"...Tháng Tư?"

Lúc ấy...

Là lúc cả nhà còn gọi điện hỏi cô thích ăn gì, là lúc mà bạn bè vẫn rủ cô đi ăn lẩu, lúc mọi người đều nghĩ cô chỉ bận.

Không ai biết, từ rất lâu trước đó, cô đã âm thầm chuẩn bị cho một ngày mình sẽ không còn xuất hiện nữa.

Hehe ngồi bất động.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tập hồ sơ. Cô nhớ lại vô số lần bạn mình cười rất tươi trước máy quay. Nhớ những lần cô bảo.

"Tớ ổn lắm."

Hóa ra...cái chữ"ổn" có thể che giấu rất nhiều điều.

Thừa Lỗi khép cuốn nhật ký lại rất nhẹ.

Không ai dám nói gì.

Cuối cùng anh chỉ thì thầm, như nói với chính mình.

"...Nếu ngày đó anh không nhắn hỏi về công việc...mà hỏi em một câu khác thì sao?"

Không ai trả lời được.

Cô đứng giữa căn nhà, lần đầu tiên, cô không còn thấy mình yếu đuối, cũng không còn thấy mình mạnh mẽ.

Cô chỉ thấy một cô gái đã mệt quá lâu, mệt đến mức không còn đủ sức nói rằng mình cần giúp đỡ.

Và rồi cô hiểu ra điều đau lòng nhất, không phải vì mọi người không yêu cô, mà vì rất nhiều người đều tưởng rằng cô sẽ luôn ổn, cho đến khi họ biết cô đã không ổn từ rất lâu...thì khoảng cách giữa hai bên đã là điều không gì có thể bù đắp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co