Chương 3
Tang lễ diễn ra vào một ngày nắng đẹp
Cô đã từng tâm sự với mọi người rằng cô rất thích mùa hè, dù nó nóng, dù có những ngày oi bức đến mức khiến con người phát hoả. Và hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày yêu thích khác của cô....nếu như cô còn ở đó.
Bạch Lộc bật cười.
Ngày còn sống, cô từng nghĩ nếu một ngày mình biến mất thì chắc cũng chẳng có bao nhiêu người đến.
Hóa ra...
Con đường trước nhà kín người, fan cầm hoa đứng thành hàng rất dài, có những cô gái còn rất trẻ ôm chặt búp bê quả lê mà khóc đến không đứng vững. Có người chỉ lặng lẽ cúi đầu, còn có người thì run run đặt xuống một lá thư.
Một cô bé chừng mười bảy tuổi nghẹn ngào nói với bạn mình.
"Chị ấy là người kéo mình qua quãng thời gian khó khăn nhất..."
"...Mình còn chưa kịp nói cảm ơn."
Bạch Lộc đứng cạnh cô bé.
Khẽ mỉm cười.
"Không cần cảm ơn đâu....Em ... sống tốt là được."
Nhưng cô bé không nghe thấy.
...
Trong góc phòng.
Tăng Thuấn Hy vẫn mặc nguyên đồ đen.
Từ lúc bước vào đến giờ, cậu chưa khóc, cậu ngồi trước di ảnh, nhìn chằm chằm nụ cười quen thuộc, một lúc lâu sau mới khàn giọng.
"Lulu...chị còn nợ em một chuyến đi Iceland"
"Chị còn nói rằng, nếu may mắn thấy cực quang có lẽ điều đầu tiên mà chị ước là những người xung quanh chị đều có thể vui vẻ bình yên mà sống...."
Câu nói đứt ngang.
Lần này cậu không nói tiếp được nữa.
...
Vương Tinh Việt mở chiếc túi đặc sản.
Bên trong là mấy hộp bò khô đủ vị.
Cậu cười.
"Chị xem."
"Em mua nhiều lắm."
"Chị không ăn thì phí thật."
Nói xong, cậu quay mặt đi.
Hai vai run lên.
...
Thừa Lỗi đến rất muộn.
Anh mang theo chậu hoa nhài nho nhỏ, trong đầu giờ này không còn nhớ những lời chỉ huy của cấp trên nữa
Anh đặt chậu hoa xuống bên linh cữu của cô rồi khẽ nói.
"Em từng nói em thích mùi hoa nhài. Anh mang đến rồi đây."
Rồi cúi đầu thật lâu.
Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ có cô nhìn thấy đôi tay anh siết chặt đến trắng bệch, như đang cố giữ một điều gì đó đã vuột mất.
...
Chiều hôm đó, luật sư đọc một lá thư, không phải di chúc chia tài sản mà là vài dòng cô viết cho những người còn ở lại.
"Nếu mọi người đang đọc những dòng này, nghĩa là mình đã không còn cơ hội nói trực tiếp nữa."
"Xin đừng trách bản thân."
"Cũng đừng trách bất kỳ ai."
"Có những lúc mình đã cố gắng rất nhiều, chỉ là mình không biết phải nói thế nào để người khác hiểu."
"Nếu một ngày nào đó, bên cạnh mọi người có ai cười rất tươi nhưng bỗng nhiên trở nên im lặng thật lâu... hãy hỏi họ thêm một lần."
"Không phải 'ổn không?'"
"Mà là: 'Mình ở đây, cậu muốn nói chuyện một chút không?'"
Cả căn phòng lặng đi.
Không còn tiếng khóc lớn.
Chỉ còn tiếng nấc rất nhỏ.
Bạch Lộc đứng phía sau mọi người.
Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Ước rằng mình có thể quay lại đúng buổi tối hôm đó.
Chỉ cần mở cửa sổ sớm hơn một chút.
Chỉ cần gọi lại cho mẹ.
Chỉ cần nhắn cho bác sĩ đúng lúc.
Chỉ cần trả lời một trong những tin nhắn đang chờ.
Nhưng thời gian trong câu chuyện này không quay ngược được.
Nó chỉ để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng những người ở lại.
Và khoảng trống ấy sẽ theo họ rất lâu, không phải vì họ yêu cô quá ít, mà vì họ yêu cô khi đã không còn cơ hội để cô biết điều đó nữa.
********
Cô đứng nép ở một góc rất xa.
Lần đầu tiên trong đời, cô có thể nhìn tất cả mọi người mà không ai nhìn thấy mình.
Dòng người vẫn nối dài, có những gương mặt rất thân, có những gương mặt chỉ từng gặp vài lần, có những người từng hợp tác, cũng có những người mà truyền thông suốt bao năm vẫn thích đặt lên bàn cân với cô.
Cô bỗng bật cười.
"Hóa ra... mọi người đều đến thật."
Ở phía ngoài, cô nhìn thấy Hứa Khải. Anh đứng khá xa, đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Sau khi cúi đầu trước di ảnh, anh lặng lẽ đặt bó hoa trắng xuống.
Cô nghiêng đầu.
"À...bạn diễn cũ, cạch mặt nhau rồi vậy mà anh cũng đến."
Nói xong chính cô cũng phì cười.
"Giờ nghĩ lại... có quan trọng gì nữa đâu."
Một cái block, một lần hiểu lầm, một câu nói không vừa ý.
Đứng trước một bức di ảnh... bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ.
...
Cách đó không xa là Trương Lăng Hách.
Có người nhận ra anh.
Máy ảnh chĩa tới.
Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đứng im.
Cô chống cằm nhìn.
"À... người từng bị đồn hẹn hò với mình ,cũng cạch mặt luôn rồi nhỉ."
Ngày trước chỉ cần hai người đứng gần nhau một chút, hôm sau cả mạng xã hội đã đầy những suy đoán. Fan cãi nhau, blogger đẩy luồng, người qua đường cũng cãi nhau.
Bây giờ...không còn ai nhắc đến nữa.
...
Vương Hạc Đệ đến rất nhanh rồi cũng rời đi rất nhanh.
Trạch Tử Lộ đứng nói chuyện nhỏ với vài đồng nghiệp.
La Vân Hi cúi đầu rất lâu trước di ảnh.
Cô nhìn từng người.
Trong đầu hiện lên biết bao lần đoàn phim đóng máy, bao lần cùng đọc kịch bản, những lần cười nói sau hậu trường.
Hóa ra cuối cùng...những ký ức còn lại đều là những ngày bình thường ấy.
...
Ở một góc khác, Phạm Thừa Thừa lặng lẽ ký vào sổ tang.
Anh không nói nhiều.
Chỉ viết vài dòng rồi khép cuốn sổ lại.
...
Tiếng ai đó khẽ gọi.
"LuLu...."
Cô quay đầu.
Tống Vũ Kỳ bước vào.
Theo sau là Mạnh Tử Nghĩa.
Rồi Trương Hâm, Tôn Trân Ny và Vương Sở Nhiên.
Không ai nói lớn.
Chỉ có những cái ôm rất khẽ giữa những người quen biết nhau.
Như thể ai cũng sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
...
Đến khi cô nhìn thấy hai bóng người bước xuống xe, chính cô cũng ngạc nhiên.
"Ơ....Là hai người đó thật à?"
Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân
Họ không đi cùng nhau nhưng lại xuất hiện cùng một khoảnh khắc. Ngày thường, trên mạng người ta thích đem họ ra so sánh nhưng hôm nay lại cùng xuất hiện trong một khung hình.
Hóa ra chỉ khi cô chết đi, mới có thể thấy những khung cảnh "thần kỳ" như thế này. Những người từng kèn cựa nhau từng chút một đứng trước một cái chết bỗng thấy tất cả không còn quan trọng nữa.
Không còn bảng xếp hạng, cũng chẳng còn những số liệu khô khốc
Không còn bài viết kiểu "ai hơn ai", chỉ còn hai người đồng nghiệp, lặng lẽ đặt xuống những đóa hoa trắng.
Cô nhìn khắp căn phòng.
Những người từng bị gọi là "đối thủ".
Những người từng bị đẩy vào đủ loại cuộc chiến truyền thông.
Những người từng bị fan của hai bên công kích.
Thậm chí cả những người mà chính cô từng nghĩ là không thích mình.
Giờ đây đều đứng chung dưới một mái nhà.
Không ai tranh hơn thua.
Không ai cố chứng minh điều gì.
Cô chợt hiểu.
Có lẽ rất nhiều cuộc chiến ấy chưa bao giờ thuộc về những người đứng trên sân khấu.
Mà là những tiếng ồn được tạo ra xung quanh họ.
Đứng trước sự mất mát, mọi danh xưng như "đối thủ", "cạnh tranh", "lưu lượng" hay "thắng thua" đều trở nên xa xăm. Điều còn lại chỉ là những con người từng gặp nhau trên cùng một chặng đường, lặng lẽ đến để nói lời tạm biệt theo cách của riêng mình.
******
"Khi cô ấy chết đi, đột nhiên cả thế giới lại mong cô hạnh phúc."
Những người từng hiểu lầm cô nói rằng giá như ngày ấy mình dịu dàng hơn một chút, những người từng chỉ lướt qua cuộc đời cô cũng cúi đầu trước di ảnh, tiếc nuối vì chưa từng thật sự hiểu cô.
Những người từng coi cô là đối thủ bỗng không còn muốn phân thắng thua, những người từng yêu cô thì tự trách mình vì đã không nhận ra nụ cười ấy đã mệt mỏi từ bao giờ.
Đáng tiếc là, mọi lời xin lỗi, mọi sự cảm thông và mọi lời chúc bình an đều đến sau thời điểm cô không còn nghe thấy nữa.
Có lẽ bi kịch lớn nhất không phải là một người rời đi.
Mà là khi cô ấy còn sống, ai cũng nghĩ cô đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Đến khi cô ấy chết đi, cả thế giới mới đồng loạt mong cô được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co