Truyen3h.Co

[Bailu-Non OTP]

Chương 4

TrnMy35

Ba ngày hot search rồi cũng qua.

Một tuần sau, tên cô không còn đứng đầu bảng tìm kiếm.

Hai tuần sau, những chủ đề mới xuất hiện.

Một tháng sau, các đoàn phim lại khai máy.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với những bộn bề. Những buổi họp báo vẫn diễn ra, thảm đỏ vẫn sáng đèn, các giải thưởng vẫn được trao.

Thế giới đúng là không dừng lại vì bất kỳ ai.

Chỉ có những người yêu cô là vẫn sống trong một khoảng thời gian khác.

Trong điện thoại của mẹ, đoạn chat với con gái vẫn nằm ở đầu danh sách, tin nhắn cuối cùng vẫn là:

"Mẹ mới gửi cho con hai hũ rau muối chua, một chai dấm đen với ba trăm cái sủi cảo. Nhận được thì nhắn mẹ nhé."

Không bao giờ có thêm dấu "Đã xem".

Mỗi lần nhìn thấy, bà lại vô thức nghĩ rằng biết đâu hôm nay điện thoại sẽ sáng lên.

Biết đâu con sẽ trả lời thật.

Rồi bà lại nhớ ......con gái mình sẽ không trả lời nữa.

...

Bố cô dọn lại thư phòng. Ông mở từng ngăn kéo, xếp từng cuốn sách, trong góc tủ vẫn còn một chiếc cốc có hình thù kỳ quái mà cô mua trong một lần cao hứng.

Ông cầm lên rất lâu.....cuối cùng cũng không nỡ rửa, chỉ đặt nó trở lại đúng vị trí cũ, như thể ngày mai cô sẽ bước vào, nhăn mặt trách:

"Bố, sao lại động vào đồ của con?"

...

Hehe không còn gửi những tin nhắn đùa như trước.

Khung chat vẫn ở đó.

Có những hôm nửa đêm, cô mở khung chat đó lên, gõ rất nhiều.

"Lulu, hôm nay tớ uống chai rượu đó rồi."

"Không ngon như quảng cáo."

"Tớ vẫn chừa cho cậu một ly."

Viết xong lại xóa, không biết bao nhiêu lần như vậy. Không phải cô sợ làm phiền bạn mình, mà cô biết nếu gửi đi, sẽ chẳng còn ai đọc.

...

Thừa Lỗi vẫn giữ bản brief mà anh muốn bàn với cô tối hôm ấy. Nó được kẹp trong một cuốn sổ, chẳng còn giá trị công việc nào nữa. Đôi khi anh mở ra, nhìn những dòng ghi chú còn dang dở.

Có chỗ cô chỉ viết:

"Đổi cách diễn đạt."

"Đoạn này khán giả sẽ hiểu lầm."

"Anh cười ít thôi."

Nét bút rất gọn.

Đọc đến cuối trang, không còn dòng nào nữa.

Anh khép sổ lại.

Có những việc mãi mãi không thể hoàn thành, không phải vì làm không được...mà vì người cùng mình làm nó đã không còn.

...

Một buổi chiều, có một cô gái trẻ đặt trước cổng công ty quản lý của cô một bó hoa nhỏ.

Trong bó hoa có một tấm thiệp.

Chỉ viết đúng một câu.

"Em từng nghĩ mình chẳng còn muốn sống nữa. Nhưng sau khi biết câu chuyện của chị, em đã đi gặp bác sĩ. Em không muốn để gia đình mình phải trải qua điều tương tự."

Không ai biết cô gái ấy là ai, tấm thiệp cũng được đặt cạnh rất nhiều thư của người hâm mộ.

Nếu Bạch Lộc còn ở đây, có lẽ cô sẽ mỉm cười.

Không phải vì mọi người cuối cùng cũng thương cô.

Mà vì từ nỗi đau của mình, đã có ai đó chọn ở lại với cuộc đời.

Có lẽ đó mới là điều cô từng mong.

Không phải những vòng hoa trắng.

Không phải những bài viết dài.

Không phải hàng triệu lời tiếc nuối.

Mà là khi một người đang rất mệt có thể nói:

"Hôm nay mình không ổn."

Và sẽ có một người khác đáp lại:

"Không sao, mình ngồi đây với cậu."

Nếu điều đó xảy ra sớm hơn.

Có lẽ sẽ có rất nhiều câu chuyện không cần kết thúc bằng một lễ tang.

Có rất nhiều người không cần học cách yêu thương một ai đó chỉ sau khi đã mất họ.

Và có lẽ, hạnh phúc mà cả thế giới chúc cho cô sau này, là điều họ đã có thể chúc khi cô vẫn còn đủ thời gian để mỉm cười và nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co