Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

14

akizu617

Izuku lo lắng theo chân hai người lạ mặt, không biết phải mong đợi điều gì khi họ dẫn em rời xa vùng hoang tàn đầy mùi máu và tử khí kia nữa.

Mỗi bước đi, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, như thể đang bước vào một thế giới khác biệt, nơi sự sống vẫn còn ngự trị. Không còn những bãi đất khô cằn, không còn tiếng gió rít qua những vùng đất chết, thay vào đó là những đồng cỏ xanh mướt trải dài như tấm thảm nhung mềm mại, những dòng suối trong vắt róc rách chảy qua từng khe đá, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cổ thụ rợp bóng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Khi họ tiến đến gần một cổng đá khổng lồ, Izuku bất giác cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Những hoa văn cổ xưa khắc trên cổng như vẫn đang sống, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt kỳ bí. Hai người lạ mặt không tỏ vẻ gì là sợ hãi, họ bước qua cánh cổng như thể nó chẳng hề tồn tại.

Còn Izuku khựng lại với một chút do dự lóe lên trong đôi mắt.

"Không sao đâu." người tóc vàng quay lại nói, giọng nhẹ nhàng và chắc chắn như một lời đảm bảo. "Chỉ cần ngươi không có ý định làm hại ai ở đây, cánh cổng sẽ không làm gì ngươi."

Izuku nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước qua. Em cảm thấy như một làn sóng vô hình quét qua cơ thể mình, nhưng không có gì xảy ra.

"Ngươi ổn chứ?" Người tóc đỏ hỏi, khoanh tay đứng chờ.

"À vâng ạ..." Izuku lễ độ đáp, cảm giác bồn chồn trong lòng dần lắng xuống.

Ngay khi bước qua cánh cổng, một thế giới khác lạ hiện ra trước mắt Izuku. Trái ngược hoàn toàn với những gì em đã thấy trước đó trong mấy bộ phim, nơi đây như một cõi thiên đường bí ẩn.

Những ngôi nhà được xây bằng đá và gỗ, mái vòm uốn lượn tựa vảy rồng, trải dài trên các triền núi hùng vĩ. Những con rồng bay lượn trên bầu trời, vẩy cánh mạnh mẽ, đôi khi hạ xuống để trò chuyện cùng những cư dân trong bộ tộc. Màu sắc của chúng không chỉ giới hạn trong một vài gam màu có rồng đỏ rực như lửa, xanh ngọc bích như biển cả, vàng óng như ánh mặt trời buổi sáng.

Izuku choáng ngợp, đôi mắt mở to, không thể thốt nên lời trước sự hùng vĩ của cảnh tượng huyền huyễn này. Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một nơi như thế này lại tồn tại trên cõi đời.

"Chào mừng đến với lãnh địa của tộc Rồng!!!" người tóc vàng dang rộng hai tay đứng đối diện em và nói, nụ cười khoe hết cả hàm răng.

"Đẹp quá..." Em thốt lên, giọng khẽ run. Nước mắt tuôn trào, có khi nào em sẽ gặp lại được anh rồng không? Anh Kacchan của em...

Người tóc vàng đi trước dẫn đường, quay lại mỉm cười. "Ngươi chưa thấy hết đâu."

"Bộ tộc chúng ta rất hiếu khách." Kirishima nói khi dẫn Izuku vào một tòa nhà lớn nằm ở trung tâm. "Nhất là với những ai sống sót khỏi bụng con Zarox. Ngươi hẳn phải rất may mắn, hơn cả bọn thần lùn."

Izuku chỉ mỉm cười gượng gạo, không biết nên trả lời thế nào. Nỗi hân hoan phấn khích đang cuộn trào trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Em tự hỏi trong tất cả những người của tộc Rồng nơi đây, có ai đó tên Kacchan hay không?

---

Họ dẫn Izuku tới một gian nhà lớn nằm giữa thung lũng. Những người ở đó cao lớn, mạnh mẽ với đôi mắt hung dữ hoang dã như thú săn mồi, họ không hề lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy em. Một số người gật đầu với Kaminari và Kirishima như thể họ đã quen biết từ lâu, nhưng không ai hỏi han hay nhìn Izuku quá lâu.

"Ngồi xuống đi." người tóc đỏ nói, chỉ tay vào chiếc ghế trống gần đầu bàn.

Izuku ngập ngừng ngồi xuống, trong lòng vẫn còn ngờ vực. Sự nhiệt tình này thật khó hiểu, như thể họ đã chờ em từ rất lâu.

"Chúng ta chưa tự giới thiệu nhỉ?" Người tóc đỏ đột nhiên lên tiếng, ngồi xuống cạnh em. "Ta là Kirishima. Còn tên nó là Kaminari."

"Đúng rồi, xin lỗi vì không nói sớm." Kaminari cười xoà, đôi mắt sáng lên. "Chúng ta chỉ muốn ngươi cảm thấy thoải mái trước."

"Tôi là Midoriya Izuku, 15 tuổi." Izuku nhìn họ, cảm giác khó chịu trong lòng giảm đi đôi chút. "Cảm ơn... vì đã cứu tôi ạ." Em đứng lên cúi gập người cảm ơn bằng tất cả lòng biết ơn.

"Không cần khách sáo." Kaminari xua tay nói, giọng điệu thoải mái. "Dù sao cũng là chuyện nên làm. Với lại, tốt với ngươi thì chúng ta cũng chẳng lỗ."

"Ý anh là gì?" Izuku cười gượng hỏi, nhíu mày lo lắng.

Kirishima cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Ngươi nghĩ sao?"

Izuku không trả lời, chỉ cúi đầu xuống nhìn chén nước trong tay mình. Em có cảm giác hai người này đang giấu điều gì đó, nhưng không phải kiểu ác ý.

---

Buổi tiệc chào đón Izuku được tổ chức ngay sau đó. Em được thiết đãi bằng những món ăn thịnh soạn mà em chưa từng thấy trong đời: thịt nướng áo một lớp vàng óng y hệt bò Kobe dát vàng em thấy trên tivi, trái cây tươi mát thơm ngọt, và những ly rượu sánh đỏ như máu. Những người dân trong tộc, cả người lẫn rồng, đều chào hỏi em với nụ cười thân thiện.

Nhưng em không thể ngừng nghĩ rằng mọi thứ này có gì đó... không bình thường.

Kirishima và Kaminari ngồi đối diện, vẫn giữ nụ cười bí ẩn.

"Tôi có cảm giác hai người không chỉ đơn giản là giúp một kẻ lạ mặt." Izuku lên tiếng, đôi mắt nghi ngờ.

Kaminari cười lớn, giọng anh vang vọng trong không khí. "Ngươi thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy. Nhưng đừng lo, ngươi chẳng cần phải trả ơn gì đâu."

"Vậy tại sao các người lại tốt với tôi như thế ạ?" Izuku hỏi, vẫn giữ nguyên lễ độ với hai người đàn ông này.

Kirishima nhướng mày, dựa lưng vào ghế. "Chúng ta chỉ làm những gì nên làm. Tin ta đi, ở đây, ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ được đãi ngộ thế này hoặc thậm chí tốt hơn."

Câu nói đó khiến Izuku cảm thấy bất an. Em không rõ liệu đây là lời an ủi hay một dự đoán đầy ẩn ý.

Sau bữa tiệc, Kaminari bắt đầu kể một câu chuyện, giọng anh trầm hẳn, như thể đang bước vào một câu chuyện cổ xưa.

"Ngươi đã từng nghe về vương tử rồng chưa?" Anh ta hỏi, giọng hạ thấp.

Izuku lắc đầu. Nhưng về Rồng vĩ đại thì em biết có một anh tên Kacchan.

"Ngài ấy là một huyền thoại." Kirishima nuốt vội rồi tiếp lời. "Một chiến binh mạnh mẽ, một thủ lĩnh trẻ tuổi đầy kiêu ngạo. Nhưng cũng là một kẻ ngốc nghếch, vì ngài đã dám động lòng với một bóng hình phàm tục."

Izuku ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Tự hỏi: Anh Kacchan, chắc cũng mạnh như vị vương tử ấy nhỉ?

Kirishima nghiêm giọng, "Hàng trăm năm qua, ngài chưa từng kết giao với bất kỳ bạn lữ nào. Không một tình nhân, không một bạn đời. Ngài chỉ lang bạt khắp nơi, tìm kiếm một bóng hình mà ngài tin rằng đã đầu thai, lẩn khuất đâu đó giữa dòng chảy thời gian bất tận."

Izuku ngồi lặng im, cảm giác buồn man mác khi nghĩ rằng có thể anh Kacchan cũng thế khi em và mẹ rời đi trước mắt anh ấy như thế. Thậm chí em còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh rõ ràng, chỉ nhớ rõ bóng lưng trần đứng hiên ngang trong khói lửa hỗn loạn.

"Kỳ lạ đúng không?" Kaminari hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em kéo em về lại thực tại.

"Đúng- đúng là kỳ lạ..." Izuku khẽ đáp, nhưng không hiểu vì sao em lại cảm thấy câu chuyện này quen thuộc đến lạ thường.

Kaminari và Kirishima trao nhau ánh mắt như ngầm trao đổi điều gì đó trước khi quyết định kể câu chuyện. Bữa tiệc đã tàn, chỉ còn ánh lửa bập bùng giữa căn phòng lớn, ánh sáng đổ bóng lên những bức tường khắc hình rồng uy nghi.

"Ngươi có tin vào tình yêu vượt thời gian, thứ có thể trở nên bất diệt không... hỡi loài người bé nhỏ?" Kaminari mở lời, giọng ngâm nga như đang kể một truyền thuyết cổ xưa cho lũ trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co