Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

15

akizu617

Izuku hơi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ. Em lắc đầu, không dám khẳng định.

Câu chuyện của Kaminari về vương tử rồng không dừng lại. Giọng anh trầm xuống, như thể đang khơi lại những ký ức xưa cũ, những điều mà ngay cả chính bản thân anh cũng chưa thể lý giải hết.

"Câu chuyện ấy không chỉ là huyền thoại." Kaminari tiếp tục, ánh mắt anh lấp lánh với sự nghiêm túc và kiên định. "Nó là một phần trong bề dày lịch sử của Rồng chúng ta. Mỗi người trong tộc đều biết về vương tử ấy, nhưng ít ai hiểu thật hư về câu chuyện. Chúng ta sống lâu, nhưng cũng có những điều mà thời gian không thể lý giải."

[ Vương tử rồng là con trai của một trong những mưu sĩ uy dũng nhất với công chúa quyền lực nhất thời đó, và sự ra đời của ngài đã chào đón một kỷ nguyên mới để tộc ta trở nên hãnh diện.

Rất lâu trước khi thế giới này bị chia cắt thành các lãnh địa như ngày nay, có một vị hoàng tử rồng kiêu ngạo. Người ta nói rằng, ngài là hiện thân của sự hoàn hảo: quyền năng vô tận, trí tuệ siêu phàm, và nhan sắc đẹp tựa thần linh. Nhưng ngài cũng cô đơn. Sự hiếu chiến hung hãn của ngài khiến không ai dám lại gần, và ngài cũng chẳng buồn quan tâm.

Ngài mạnh mẽ nhất lứa rồng cùng tuổi, tàn nhẫn sát phạt, nhưng cũng rực rỡ như ánh mặt trời mới trên đế chế của cả tộc. Dưới sự dẫn dắt của ngài, lãnh địa của tộc rồng không ngừng mở rộng, trở thành nơi mà ngay cả thần linh cũng phải dè chừng.

Và như một phép đàn áp của thánh thần dành cho tộc rồng đang trên đỉnh kiêu căng tự mãn...

Vương tử trẻ tuổi ấy lại động lòng với một bóng hình phàm nhân.

Một ngày nọ, trong chuyến chinh phạt, ngài sa cơ mất tích vào thế giới con người, ngài gặp một người mà chưa từng thấy trước đây. Người đó không có sức mạnh, không có vẻ ngoài rực rỡ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, như mang theo cả bầu trời đầy sao trong lòng.

Từ lúc đó, trái tim vương tử không còn thuộc về ngài nữa. Từ lúc sinh ra đã quen mùi giết chóc, sống trong sắc đỏ gió tanh mưa máu, làm sao ngài có thể thoát khỏi ánh sáng ấy chứ?

Người phàm kia chỉ như một ngọn lửa nhỏ nhanh chóng tàn lụi trong dòng chảy tuần hoàn của thời gian. Người ta nói vương tử không khóc, ngài xoá sổ một ngôi làng tước đoạt đi sinh mệnh của người phàm đó. Nhưng ngài đã ngồi ở đó suốt sáu mươi năm, không nói một lời, không rời khỏi nơi đó. Người phàm qua lại chỉ nhìn thấy bóng dáng cô độc ấy giữa trời tuyết rơi, và họ gọi đó là nỗi buồn của rồng.

Nhưng những năm tháng đó, vương tử đã không thể quên được. Ngài rời đi, cố tự nhủ mình có thể sống tiếp. Khi thời gian trôi qua, vương tử tin rằng tình cảm này chỉ là một thoáng mê đắm của tuổi trẻ, rằng ngài sẽ quên đi. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra: càng phủ nhận, nỗi nhớ ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Những cơn mơ không ngừng ám ảnh, kéo ngài vào những ảo ảnh về người phàm đã khuất. Đôi khi, trong giấc ngủ, ngài nghe thấy giọng nói mơ hồ gọi tên mình. Có những đêm dài, ngài tỉnh giấc trong, bàn tay vô thức vươn ra như thể cố chạm đến ai đó. Tựa như ngài đã trải qua muôn kiếp đời trong những cơn mơ.

Người ta nói rằng vương tử đã bị nguyền rủa, vốn dĩ đó không phải phàm nhân.]

Kaminari kể, ánh mắt nhìn xa xăm.

[Rằng khi một con rồng đem lòng yêu đứa con của thần, tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó như một sợi chỉ đỏ buộc chặt hai linh hồn, bất kể dòng thời gian hay khoảng cách không gian. Và một khi đứa con ấy cũng yêu ngươi... Ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không bao giờ thoát.]

"Nhưng cả hai yêu nhau, kết có hậu nhỉ?" Izuku hỏi khẽ, không dám cười cợt hay bất kính trước truyện cổ của tộc Rồng.

Kaminari cười nhẹ, nhưng không vui vẻ gì cho cam:

[Ngài không muốn chấp nhận điều đó, ngài nói rằng chẳng có lẽ nào ngài lại yêu một con người thấp kém hơn rồng. Ngài dấn thân vào những cuộc hành trình dài đằng đẵng, đối mặt với những con quái vật mạnh nhất, đi qua những cánh cổng thời gian kỳ bí. Ngài tự nói rằng chỉ đang tìm kiếm thử thách mới, nhưng cả tộc biết rằng ngài đang tìm kiếm người đã mất kia.

Khi linh hồn người ấy chuyển kiếp, vương tử biết rằng sẽ không thể nhận ra ngài nữa. Không còn ký ức, không còn hình dáng cũ chỉ có sợi chỉ đỏ mong manh dẫn lối.]

"Và vương tử đã tiếp tục hành trình ấy trong hàng trăm năm." Kirishima nói thêm. "Không có một ngày bình yên, không có một đêm ngơi nghỉ. Ngài tìm kiếm bóng hình ấy trong từng gương mặt, từng đôi mắt của những con người mà ngài gặp. Và dù họ không phải, ngài vẫn hy vọng, vẫn tin rằng một ngày nào đó, ngài sẽ gặp lại."

"Vậy rồi sao?" Izuku bất giác hỏi, giọng nghèn nghẹn. "Vương tử có tìm thấy người đó không?" Izuku khẽ nuốt khan, tim đập nhanh hơn mà không hiểu vì sao.

"Không ai biết thật sự điều gì đã xảy ra giữa họ," Kaminari nói, cúi đầu như đang tự nhắc nhở bản thân. "Có người nói rằng vương tử đã quyết định từ bỏ ngai vàng và vinh quang vô hạn để sống cùng phàm nhân ấy, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của con người ấy chính là điểm khởi đầu cho một cuộc chiến hủy diệt giữa các tộc rồng và những sinh vật khác."

"Cuộc chiến ấy là sao ạ?" Izuku hỏi, giọng em vừa háo hức, vừa lo lắng.

"Cuộc chiến không phải là về máu và xương," Kirishima xen ngang trả lời. "Nó là một cuộc chiến về những linh hồn và vận mệnh. Sự đụng độ giữa một vương quốc muốn duy trì sự tồn tại của mình và một tình yêu không thể chấp nhận trong thế giới của họ. Mỗi khi câu chuyện này được kể lại, mọi người trong tộc đều cảm thấy một điều gì đó bức bối. Như thể câu chuyện không chỉ là quá khứ mà còn có thể là... tương lai."

Izuku cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời này như một lời cảnh báo, nhưng lại cũng đầy hấp dẫn. Cậu không thể nào bỏ qua cảm giác rằng câu chuyện này đang liên quan đến chính bản thân mình, dù cậu không thể hiểu rõ ràng vì sao.

Cả ba ngồi im lặng, chỉ có tiếng lửa nổ lép bép trong đống củi cháy. Cảm giác tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, nhưng trong lòng Izuku, những câu hỏi không ngừng dâng lên, không thể nào dập tắt.

Cả Kaminari và Kirishima im lặng một lúc lâu, rồi Kirishima khẽ cười:

"Ngươi nghĩ sao, Izuku? Một tình yêu sâu đậm như thế, liệu có dễ dàng tìm thấy? Hay nó sẽ kéo dài thêm trăm năm nữa, cho đến khi cả hai linh hồn không còn thuộc về thế giới này?"

Em không dám trả lời. Nhưng em cũng không thể rời mắt khỏi ánh lửa đang tàn dần, như thể nó đang giữ lấy những bí mật mà em chưa hiểu hết.

Cả Kaminari và Kirishima đều không trả lời ngay. Họ nhìn nhau, như đang ngầm hiểu một điều gì đó mà Izuku không biết.

"Không ai biết." Kirishima cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng ngài vẫn đang tìm kiếm. Và ngươi biết điều kỳ lạ nhất là gì không, con người?"

Izuku im lặng, ánh mắt ngơ ngác.

"Người trong câu chuyện đó." Kaminari nói, giọng trở nên nhẹ nhàng nhưng sức nặng tựa ngàn cân. Nhưng rồi anh cười phá lên như một trò đùa "có lẽ đang ở ngay đây, mà chính họ cũng không biết hahaha."

Izuku không cười theo cũng không trả lời. Câu chuyện nghe có vẻ như một huyền thoại kỳ bí, nhưng em không thể phủ nhận rằng có gì đó sâu thẳm trong lòng đang dậy sóng.

Nhưng trước khi em có thể hỏi thêm, Kaminari đã đứng lên, vươn vai một cách lười nhác. "Được rồi, ngươi cần nghỉ ngơi. Câu chuyện này còn dài, và ngươi sẽ có nhiều thời gian để hiểu hơn."

Kirishima gật đầu, vỗ vai Izuku. "Nghỉ ngơi đi, Izuku." Đợi Kaminari đi khuất, anh thì thầm với Izuku:

"Đừng nhập tâm quá, bọn ta lớn lên cùng với vương tử, mà thằng ngáo ấy thì hay tọc mạch rồi tự bi thảm hoá chuyện tình không được đẹp của ngài ấy đó."

Izuku gật đầu cười trừ, nhìn ra bầu trời kia đã sẩm tối từ khi nào.

Một lúc sau, Kaminari đưa cho em một bộ đồ khác, phong cách thảo nguyên như người nơi đây và dắt em đến mọit suối nước nóng để tắm rửa.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Izuku cảm nhận cả người mình toàn mùi hơi nước và thảo mộc. Kirishima dắt em tới ngôi nhà nhỏ khác, điều khiến Izuku ngỡ ngàng đó là cách bố trí. Nó giống hệt như ngôi nhà xưa cũ em được sinh ra và lớn lên cùng mẹ cạnh bìa rừng.

Kirishima nhìn thấy cặp mắt đượm buồn ánh nước của em, anh vỗ nhẹ vai gầy ngỏ của Izuku, biến từ đâu ra một thứ nọ:

"Cái này là tái bản gần đây của tụi con gái mới lớn trong tộc. Ngươi cứ đọc nếu chán quá." Kirishima cầm cuộn da dê hươ hươ trong không trung, anh nói rồi ném bộp vào lòng Izuku. Không quên biến cả thứ ngôn ngữ Rồng thành thứ mà em có thể hiểu.

Đêm xuống, Izuku nằm trong ổ chăn lông cừu và đọc tập thơ nọ, em ngủ quên lúc nào không hay.

---

Cả ngàn năm cũng không phai, cả thời gian cũng chẳng thể bôi xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co