16
Kirishima không rời khỏi túp lều ngay.
Anh đứng tựa vào khung cửa, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đã chìm vào giấc ngủ say bên chồng chăn lông cừu. Trong tay Izuku vẫn còn nắm cuộn da dê, những vần thơ cổ đang thì thầm với ánh trăng non lọt qua khe vách.
Đứa con của thần.
Kirishima thở ra một hơi dài, làn khói mỏng từ miệng anh bay lên rồi tan vào không khí lạnh. Anh đã sống hơn ba trăm năm, đã chứng kiến những điều mà phần lớn tộc rồng chỉ nghe kể lại như cổ tích. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng một ngày mình sẽ đứng trước sự thật này.
Linh khí quanh Izuku, thứ mà con người không thể nhìn thấy, mà phần lớn rồng trẻ cũng chẳng thể cảm nhận, lại đang kêu gào với anh như một lời thú tội nghẹn ngào. Thứ linh khí ấy không phải của phàm nhân. Nó trong vắt như suối nguồn, lại vừa sâu thẳm như vực thẳm thời gian. Nó tựa hồ đã đi qua muôn kiếp luân hồi, mang theo nỗi nhớ của một ai đó đã chờ đợi quá lâu.
Kirishima đưa tay xoa gáy.
Nếu Kaminari biết, thằng bạn ngáo đá ấy sẽ không giữ được bình tĩnh. Và nếu tộc nhân phát hiện... Kirishima rùng mình nghĩ đến cuộc truy lùng không khoan nhượng mà các trưởng lão có thể ra lệnh. Một đứa con của thần, thứ sinh linh kết tinh giữa thánh thần và nhân thế, là điềm báo cho cả đại họa lẫn đại phúc. Và trong thời buổi hỗn mang này, chẳng ai dám cá cược vào sự nhân từ.
Anh khép nhẹ cánh cửa gỗ, để lại Izuku bên trong mơ một giấc mơ thanh bình.
Bình minh hôm sau, tiếng tù và vọng từ đỉnh núi phía đông.
Izuku bật dậy trong giây lát, trái tim đập loạn nhịp. Âm thanh ấy không giống bất kỳ loại kèn nào em từng nghe. Nó trầm hùng, cổ xưa, tựa như tiếng gọi của một thứ gì đó đã ngủ quên dưới lòng đất từ hàng ngàn năm.
Em vội vã khoác lên mình bộ đồ thảo nguyên, chạy ra ngoài. Cả ngôi làng của tộc rồng vốn hôm qua còn yên ả như một bức tranh thủy mặc nay bừng lên sắc đỏ của cờ phướn và ánh lửa từ những chiếc đuốc lớn xếp thành hai dãy dài vô tận.
"Đừng đứng đấy, Izuku!" Kaminari lao tới, hớp lấy cổ tay em kéo đi. Mắt anh sáng bừng, và lần đầu tiên Izuku thấy trong đôi mắt ấy thứ cảm xúc gần như... thành kính. "Hôm nay là ngày đại lễ, hai trăm năm mới có quẻ lành làm lễ. Ngươi may mắn lắm mới được chứng kiến."
"Đại lễ gì ạ?" Izuku vừa chạy theo, vừa hỏi.
Kaminari quay lại, nụ cười bí ẩn. "Đại lễ cầu khấn vương tử giáng lâm."
[Trăm năm một lần, khi mặt trăng máu tròn đầy nhất trên bầu trời mùa đông, tộc Rồng mở ra nghi thức cổ xưa nhất. Đó không phải là lễ tế, cũng chẳng phải hội hè phàm tục.
Đó là ngày mà đất trời mỏng manh nhất, mong manh như lớp vỏ trứng giữa hai thế giới. Vào canh ba đêm ấy, nếu một trái tim rồng thực sự khát khao, nó có thể nghe thấy tiếng gọi từ những linh hồn đã lạc mất giữa dòng luân chuyển bất tận.
Người ta nói rằng, vương tử mang dòng máu thuần chủng duy nhất và cuối cùng của chúng ta, ngài đã lang thang không biết bao nhiêu năm, ngài đã đi qua những cánh cổng thời gian, ngài đã chứng kiến các nền văn minh sinh rồi diệt, ngài đã chọn cách ngủ quên trong chính hình hài nguyên thủy nhất.
Một con rồng khổng lồ, phủ đầy vảy bạc pha nhật nguyệt óng ánh, cuộn mình trong hang động sâu nhất của dãy núi Thiên Thạch gần ngôi làng nhỏ bỏ hoang. Hơi thở của ngài làm rung chuyển cả lòng núi mỗi độ đông chí. Đôi mắt ngài nhắm nghiền, nhưng không phải vì mệt mỏi. Ngài chờ. Ngài luôn chờ.
Chờ một giọng nói từ kiếp nào đó vọng về.
Chờ một bàn tay chạm vào vảy rồng mà không hề run sợ.
Chờ một tiếng gọi tên ngài, không phải tước hiệu, không phải danh xưng vương giả... mà là cái tên mà duy nhất một người từng gọi trong đêm tối, khi hai linh hồn tìm thấy nhau trong cõi hỗn mang.
Và tộc Rồng chúng tôi, mỗi trăm năm khi xin được quẻ lành, lại dựng lên đại tiệc này để đánh thức ngài, mong ngài quay về làm tộc Rồng rạng danh hùng mạnh lần nữa, để nhắc ngài rằng thế gian vẫn còn đó một mối duyên chưa dứt.
Nhưng vương tử không tỉnh.]
Kaminari dẫn Izuku qua những dãy lều được trang hoàng lộng lẫy, qua những bậc thềm đá lát dẫn lên đỉnh núi. Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh, nhưng lạ thay, em không thấy khó thở. Có một thứ gì đó trong lồng ngực em đang rộn lên, không phải sợ hãi mà là nỗi nhớ nhung vô cớ.
Như thể em đã đứng ở đây trước đây rồi.
Như thể em đã từng leo lên những bậc thềm này, dưới một bầu trời đầy sao khác, bên cạnh một ai đó mà giờ đây ký ức không thể gọi tên.
Kirishima đứng chờ ở cửa hang động khổng lồ. Anh mặc bộ lễ phục màu đen thêu chỉ bạc, hình rồng uốn lượn quanh thân. Trông anh cao lớn, oai nghiêm, khác hẳn chàng trai hiền lành đêm qua đã vỗ vai Izuku và bảo "đừng nhập tâm quá".
Bốn mắt chạm nhau.
Kirishima khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên một thông điệp mà chỉ mình Izuku không hiểu: 'Ta biết ngươi là ai. Nhưng chưa đến lúc. Hãy cứ là Izuku, con người nhỏ bé, cho đến khi định mệnh tự ngỏ lời.'
Izuku chỉ kịp thấy ánh nhìn ấy trong một khoảnh khắc, rồi nghi thức bắt đầu.
Trên quảng trường trước cửa hang, mười ba ngọn lửa được thắp lên từ ngọn lửa vĩnh cửu của tổ tiên. Mười ba lão nhân trong tộc mặc áo choàng trắng, tay cầm gậy gỗ khắc đầy phù văn cổ. Họ cất lên bài ca bằng thứ ngôn ngữ mà ngay cả rồng trẻ cũng khó lòng hiểu hết, ngôn ngữ của buổi sơ khai, khi ranh giới giữa thần linh và muôn loài chưa bị phân tách.
Âm điệu ấy như tiếng gió rít qua khe đá ngàn năm, như tiếng sóng vỗ vào vách đá nơi tận cùng thế giới, như tiếng thở dài của một con rồng đã ngủ quên giữa dòng chảy thời gian.
Đại tư tế bước ra, tay nâng một chiếc chuông đồng đen. Ông không đánh chuông. Ông chỉ để nó rung lên bởi hơi thở của chính mình, một thứ âm thanh không nằm trong tần số của cõi trần, mà chỉ những linh hồn hữu duyên mới nghe thấy.
Izuku nghe thấy.
Em đưa tay lên ngực, nơi trái tim mình đang đập mạnh đến độ gần như vỡ òa. Có một thứ âm thanh trong chiếc chuông ấy, nhưng nó không phải tiếng chuông. Nó là một cái tên.
Một cái tên mà em chưa từng nghe bao giờ, nhưng lại nhớ.
Và em bật khóc, giữa đám đông hàng nghìn con rồng đang cúi đầu thành kính, mà chẳng hiểu vì sao mình lại khóc.
Bên trong hang động, một bóng dáng khổng lồ cựa mình.
Lần đầu tiên sau một trăm năm, vảy bạc trên thân rồng phát ra ánh sáng nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung động, như thể một giấc mơ dài vạn kiếp đang đến hồi kết.
Nhưng ngài không tỉnh.
Chưa.
Vẫn còn thiếu một điều gì đó. Một tiếng gọi. Một cái tên. Một bàn tay thực sự chạm vào ngài, không phải bằng sự tò mò hay kính sợ, mà bằng lời hứa đã đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn không phai.
Kirishima đứng ở cửa hang, nhìn vào tượng gỗ hình vương tử rồng, người anh đã kính trọng suốt ba trăm năm và thầm cầu nguyện.
Xin hãy để lần này là lần cuối.
Xin hãy để người ấy nhận ra.
Đại tiệc kéo dài suốt đêm. Mười ba ngọn lửa cháy mãi không tàn, ai cũng rạng rỡ và bảo rằng đó là điềm lành. Người rồng nhảy múa, ca hát, kể lại truyền thuyết về vương tử dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Nhưng trong tim mỗi người, ai cũng hiểu rằng vị chủ nhân danh dự của bữa tiệc vẫn đang nằm im bên trong hang động tối tăm, một mình, chờ đợi.
Izuku không nhảy. Em không hát. Em chỉ đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên vòm trời đầy sao, và thì thầm một điều gì đó mà chỉ có gió mới nghe thấy:
"Ngài ta đang chờ ai? Và tại sao... tại sao em lại khóc?"
Phía sau em, Kirishima lặng lẽ quan sát. Tay anh đặt lên thanh kiếm đeo bên hông, một thanh kiếm chưa từng rút ra bao giờ, vì nó là kiếm gia truyền và chỉ được rút ra để bảo vệ đứa con của thần.
Anh không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Nhưng anh biết một điều: đã đến lúc câu chuyện của vương tử không còn là huyền thoại nữa.
Nó đang diễn ra.
Ngay trước mắt anh.
Xin hãy để hai linh hồn kia tìm được đường về với nhau, trước khi thời gian phủ nhận chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co