Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

17

akizu617

Nghi thức đang lên đến cao trào.

Mười ba ngọn lửa bốc cao ngút trời, ánh sáng đỏ cam nhuộm cả một góc núi. Tiếng tụng ca của các lão nhân hòa cùng tiếng gió rít từ khe đá tạo nên một bản giao hưởng vừa linh thiêng vừa hoang dại. Cả tộc rồng cúi đầu, lòng bàn tay áp vào ngực, hướng về phía hang động nơi vương tử đang ngủ quên trong hình hài nguyên thủy.

Không ai để ý thấy bóng dáng nhỏ bé đã lặng lẽ tách khỏi đám đông.

Không ai để ý thấy Izuku, con người lạc loài giữa thánh địa của rồng đang lần bước ra phía sau quảng trường, nơi một hồ nước cổ đại nằm im lìm dưới bóng cây thần.

Em không biết tại sao mình lại đi về phía ấy.

Đôi chân em tự động bước, như thể có một sợi chỉ vô hình đang kéo em đi. Nước mắt vẫn chưa ngừng. Trong lồng ngực nhỏ bé, cơn đau nhói lên từng hồi, không phải thể xác mà là thứ đau đớn của một linh hồn đã mang theo nỗi nhớ qua bao nhiêu kiếp sống.

Kacchan.

Tên ấy bật ra trong tâm trí em như một tiếng nấc nghẹn ngào. Là Kacchan. Cậu bé tóc vàng hoe, đôi mắt đỏ rực lửa ủ ấm cùng em trong ổ chăn bông cừu, những ảo ảnh không thể nào dung hòa, cuối cùng thứ dư ảnh còn lại là người đã lớn lên cùng em dưới bầu trời thành phố đầy khói bụi.

Kacchan, tớ nhớ cậu.

Và em ngã.

Chân trượt trên rêu xanh trơn trượt ven hồ. Cơ thể nhẹ bẫng đổ về phía trước. Tay em vươn ra hụt hẫng, không có gì để bám lấy. Miệng em há ra nhưng chẳng kịp thốt lên tiếng kêu bởi lẽ ngay khoảnh khắc thân thể em chạm mặt nước lạnh buốt, toàn bộ thế giới xung quanh bỗng tắt ngấm.

Không còn tiếng tụng ca.

Không còn ánh lửa.

Không còn cái lạnh của đỉnh núi.

Chỉ có bóng tối. Một vùng nước đen sâu thẳm đang nuốt chửng em vào lòng.

[Bên dưới mặt hồ ấy, người ta đồn rằng có một cánh cổng. Không phải cánh cổng bằng đá hay gỗ. Nó là khe nứt giữa các tầng thời gian, nơi mà những linh hồn đã từng thuộc về nhau có thể chạm vào nhau bất kể ngàn trùng cách trở.

Hàng nghìn năm qua, không một con rồng nào dám bước xuống hồ ấy. Không phải vì sợ chết mà vì sợ thấy được thứ mà họ không đủ dũng khí để đối diện.

Nhưng Izuku không biết điều đó.

Em chỉ biết rằng nước đang tràn vào phổi, rằng ý thức đang rời xa, và rằng trong giây phút cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm tất cả, môi em khẽ mấp máy:

"Kacchan..."]

Và điều đó đã chạm vào một công tắc.

Không phải trong hồ. Không phải trong thân thể nhỏ bé đang chìm dần.

Mà là trong hang động sâu nhất của dãy núi Thiên Thạch, nơi vương tử đã ngủ suốt trăm năm, nơi đôi mắt nhắm nghiền chưa từng rung động trước bất kỳ nghi lễ nào.

Vảy bạc bỗng run lên.

Toàn thân con rồng khổng lồ chấn động như vừa hứng một đạo thiên lôi từ trời giáng. Lồng ngực ngài phập phồng, lần đầu tiên sau bao nhiêu kỷ nguyên, hơi thở không còn đều đều nữa mà là hơi thở của một kẻ vừa tỉnh cơn mê dài, vừa nhận ra rằng tiếng gọi mình chờ đợi đã cất lên.

Kacchan.

Đôi mắt rồng khép kín bấy lâu - mở ra.

---

Bầu trời thành phố hôm nay xám xịt. Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng từ lúc nào, chỉ còn lại một dải sáng mờ nhạt ở chân trời phía tây. Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng Bakugou Katsuki chẳng buồn rùng mình.

Hắn đi bộ dọc theo con sông nhỏ chảy qua gần khu dân cư, tay nhét trong túi áo khoác đen. Một mình. Lúc nào cũng một mình kể từ ngày đó.

Ngày mà Deku thằng nhóc nhút nhát, yếu đuối, hay khóc nhè đã lao ra trước mặt hắn, đẩy hắn ra khỏi miệng con quái vật, và biến mất trong vũng máu đen ngòm.

Bakugou vẫn nhớ cái cảm giác tay mình trượt trên những ngón tay gầy guộc đang vụt khỏi tầm với. Hắn nhớ tiếng hét của chính mình, tiếng hét khàn đặc, không thành lời, như một con thú bị dồn vào góc tường. Hắn nhớ cái cách đôi mắt xanh to tròn kia nhìn hắn lần cuối, không phải oán hận, không phải sợ hãi mà là một thứ tình cảm dịu dàng đến nhức nhối, như thể Deku đang nói lời tạm biệt từ rất lâu trước khi cái chết thực sự đến.

Bakugou Katsuki đã không còn là Bakugou Katsuki của ngày xưa nữa.

Ngày Deku chết, có thứ gì đó trong hắn cũng chết theo. Không phải trái tim, trái tim hắn vẫn đập, vẫn bơm máu đi nuôi cơ thể, mà là thứ niềm tin non trẻ về một thế giới mà người tốt được đền đáp, người xấu bị trừng phạt, và những anh hùng luôn đứng về phía chính nghĩa.

Hắn đã nhìn thấy cái cách các anh hùng chuyên nghiệp đổ xô đến sau khi mọi chuyện kết thúc. Hắn đã nhìn thấy cách họ dựng rào, cách họ nói những lời an ủi vô nghĩa với những người đã mất người thân, cách họ nhận lấy ánh đèn flash từ máy ảnh như thể họ cũng đã chiến đấu, cũng đã đổ mồ hôi, cũng đã đánh đổi tất cả.

Không ai lao vào trước. Không ai đến kịp thời. Chỉ có Deku, thằng nhóc không có giấy phép hành nghề, không có hào quang, không có gì ngoài trái tim ngu ngốc ấy lao ra đỡ đòn cho hắn.

Và Deku đã chết.

Bakugou không đến đám tang. Hắn đứng từ xa, sau những tán cây, nhìn bức ảnh của Deku được đặt giữa những vòng hoa trắng. Hắn thấy mẹ Deku, bà Inko, người phụ nữ nhỏ bé, hiền lành từng nấu cơm cho hắn mỗi khi hắn sang nhà chơi, bà ngã quỵ trước linh cữu, tiếng khóc như xé lòng.

Hắn thấy bà lao đến trước mặt các anh hùng có mặt tại hiện trường hôm đó, nắm đấm nhỏ bé đập vào ngực họ như những cơn mưa mùa hạ yếu ớt, và hỏi: "Các người đã ở đâu? Các người đã ở đâu khi con trai tôi chết?"

Các anh hùng cúi đầu. Họ xin lỗi. Họ nói rằng họ đã cố gắng hết sức. Họ nói rằng không ai có thể lường trước được bi kịch.

Bakugou muốn lao ra. Hắn muốn hét vào mặt họ: Các người nói dối. Các người đến muộn. Các người chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã an toàn.

Nhưng hắn không có quyền. Bởi vì hắn cũng đã ở đó. Hắn cũng đã không đủ mạnh. Hắn cũng đã để Deku chết thay mình.

Sau đám tang, Bakugou bỏ học một thời gian dài. Aizawa-sensei tìm đến tận nhà, nhưng hắn không ra mặt. Trường gọi điện hàng chục cuộc, nhưng hắn không bắt máy. Cả thế giới như thu nhỏ lại thành bốn bức tường trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và những tờ báo cũ đã ố vàng.

Hắn đọc đi đọc lại các bài báo về vụ việc ngày hôm đó. Hắn tra tên từng anh hùng có mặt. Hắn tìm kiếm những khuôn mặt trong các video từ điện thoại của người qua đường. Và hắn nhận ra một sự thật khiến dạ dày hắn thắt lại:

Hầu hết bọn họ không đáng được gọi là anh hùng.

Họ là những kẻ cơ hội. Những kẻ háo danh. Những kẻ đợi đến khi mọi nguy hiểm đã qua mới bước ra để nhận lấy vinh quang. Và cái xã hội tôn thờ bảng xếp hạng, tôn thờ danh tiếng ấy đã nuôi dưỡng một hệ thống mà ở đó, trở thành anh hùng không phải để cứu người mà để nổi tiếng.

Bakugou ném tất cả những tấm bằng khen, những cúp giải thưởng từ các cuộc thi thể thao, những hình ảnh hắn đứng trên bục nhận huy chương vào một chiếc thùng carton rồi đốt cháy, bằng mồi lửa từ que diêm chứ chẳng phải bằng món năng lực hắn hằng tự hào. Lửa cháy đỏ rực ngoài sân sau lúc nửa đêm. Mẹ hắn nhìn qua khung cửa sổ, im lặng, không nói một lời.

Từ ngày hôm đó, Bakugou không bao giờ sử dụng quirk nữa.

Đôi tay từng phát nổ với sức mạnh hủy diệt giờ đây nắm chặt thành quyền, nhưng không một tia lửa nào bật ra. Hắn không từ bỏ sức mạnh hắn khinh bỉ nó. Bởi vì quirk là thứ mà xã hội này dùng để phân hạng con người, để tạo ra những anh hùng giả tạo, để biến việc cứu người thành một cuộc thi danh vọng.

Nếu không có quirk, liệu các anh hùng có còn dũng cảm? Nếu không có bảng xếp hạng, liệu họ có còn xông pha?

Bakugou quyết định tìm ra câu trả lời theo cách của riêng mình.

Hắn luyện tập thể lực đến mức điên cuồng mỗi ngày. Hàng ngàn cú đấm, hàng trăm cú đá, những bài tập võ thuật khắc nghiệt mà hắn tự mày mò từ sách vở và video. Cơ thể hắn trở nên rắn chắc hơn bao giờ hết, không phải để trở nên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, mà để có thể bảo vệ những người mà hệ thống này bỏ quên.

Và khi màn đêm buông xuống, Bakugou khoác lên mình bộ quần áo đen đơn giản, trùm kín mặt, lặng lẽ ra khỏi nhà.

Hắn không nhận nhiệm vụ từ cơ quan anh hùng. Hắn không chờ cảnh sát đến. Hắn tự mình lùng sục những con hẻm tối, những ổ nhóm tội phạm mà các anh hùng không thèm đặt chân tới vì không đủ "điểm truyền thông".

Nếu hắn bắt gặp một tên côn đồ đang hành hung người vô tội, hắn sẽ lao vào không kích nổ, không lửa... chỉ bằng nắm đấm, đôi chân và kỹ thuật đã được tôi luyện qua hàng ngàn giờ tập luyện. Hắn sẽ đánh gãy xương chúng, nhưng không giết. Hắn muốn chúng sống để cảm nhận nỗi đau, để nhớ rằng có một bóng đen ngoài kia không cần đến quirk vẫn có thể trừng phạt kẻ ác.

Hắn cũng không tha cho các anh hùng.

Những anh hùng nhận hối lộ, che chở cho tội phạm, hay làm ngơ trước bất công, Bakugou lần theo từng dấu vết, thu thập bằng chứng, và gửi chúng đến báo chí hoặc trực tiếp "thăm hỏi" họ vào ban đêm. Có lần, hắn đã đấm gãy mũi một hero xếp hạng 20 toàn quốc sau khi phát hiện ra hắn ta đã nhận tiền từ một băng đảng buôn người để làm ngơ trước các đường dây của chúng.

Sau trận đấu đó, Bakugou bước đi giữa màn đêm, tay rỉ máu, mang thương tích tả tơi, và thì thầm với bóng tối:

"Đó là dành cho Deku."

Hắn không còn tin vào công lý của hệ thống nữa. Hắn chỉ tin vào hai bàn tay mình, đôi chân mình, và sự thật rằng trên đời này có quá nhiều kẻ đáng ra phải bị trừng phạt nhưng chưa bao giờ phải trả giá.

Đôi khi, hắn mơ thấy Deku.

Trong mơ, Deku vẫn mặc bộ đồng phục trung học cũ, vẫn đôi mắt to tròn ngây ngô ấy, vẫn nụ cười hiền lành như ngày nào. Deku đứng trước mặt hắn, đưa tay ra, và hỏi: "Kacchan có hạnh phúc không?"

Bakugou không thể trả lời. Hắn chỉ biết nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt, và tỉnh giấc trong căn phòng trống vắng, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Không, hắn không hạnh phúc.

Nhưng hắn đang làm điều đúng đắn. Hắn đang sống theo cách mà Deku đã từng sống... lao về phía nguy hiểm, không cần danh vọng, không cần ai ghi nhận, chỉ vì đó là điều nên làm.

Và nếu có một ngày, hắn gặp lại Deku ở nơi nào đó dù là trên thiên đường hay dưới địa ngục hắn muốn có thể ngẩng cao đầu mà nói:

"Tao đã không lãng phí mạng sống mà mày đã đánh đổi." 

Nhưng lời nói ấy cũng vô dụng. Bởi vì đã quá muộn. Bởi vì trái tim hắn đã thuộc về một kẻ đã chết từ lâu và cả thứ tình cảm ấu trĩ không thể nhận ra ngay từ đầu.

Hắn lê bước trên bờ sông, mắt vô định nhìn xuống dòng nước đen ngầu đang cuộn chảy dưới ánh hoàng hôn tàn. Mặt sông hôm nay động lạ thường, những gợn sóng lăn tăn không theo một quy luật nào, như thể có thứ gì đó đang khuấy động từ bên dưới.

Bakugou cau mày. Chắc là cá.

Nhưng rồi một lọn tóc xanh lục, quen thuộc đến mức hắn đứng sững như trời trồng, nó trồi lên khỏi mặt nước, rồi nhanh chóng bị dòng chảy nhấn chìm trở lại.

Cả thế giới xung quanh Bakugou bỗng vỡ tan thành từng mảnh.

Hắn không nghe thấy tiếng xe cộ, không nghe thấy tiếng gió, không nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Đôi chân hắn lao về phía trước trước khi bộ não kịp ra lệnh. Áo khoác văng ra sau. Giày húc vào bờ kè rồi bỏ lại. Hắn nhảy.

Đợi đấy, Deku.

Đừng có chết một mình lần nữa.

Thân hình rắn chắc xé toạc mặt nước, đôi tay vươn ra như mũi tên bắn về phía bóng dưới sâu. Hắn không nghĩ gì cả. Hắn chỉ lao xuống, đôi mắt mở to trong làn nước đục ngầu, tìm kiếm và tìm thấy.

Một thân hình nhỏ bé. Quần áo lạ mắt, kiểu thảo nguyên xưa cũ. Nhưng vòng tay, cái eo, bờ vai gầy... là em. Là Deku. Là tất cả những gì hắn đã đánh mất, đang chìm dần trong bóng tối, đôi mắt nhắm nghiền như một bức tượng ngủ say.

Bakugou quẫy mạnh. Nước ùa vào tai, nhưng hắn chẳng quan tâm. Tay hắn vòng qua eo em, kéo sát về phía mình, cảm nhận được hơi ấm mong manh vẫn còn sót lại trên làn da lạnh ngắt. Hắn ôm. Ôm như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến mãi mãi.

Lần này, ta sẽ không để ngươi đi nữa.

Lần này, dù có phải đi ngược cả dòng thời gian.

Hắn đạp chân, vọt lên khỏi mặt nước trong một cú bật đầy sức mạnh. Mái tóc vàng bết vào trán. Lồng ngực phập phồng vì lạnh và xúc động. Vòng tay hắn siết chặt... siết vào khoảng không.

Bakugou đứng sững giữa dòng sông.

Nước chảy xiết quanh đùi, kéo theo những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Chỉ là nước. Chỉ là hư không. Chỉ là bóng hình mà hắn đã tự tay vẽ ra trong cơn điên dại.

Không có ai cả.

Hắn không khóc. Hắn chỉ đứng đấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chân trời đã tối hẳn, và thì thầm một cái tên mà từ lâu hắn không cho phép mình thốt ra.

"Deku..."

Izuku sặc nước.

Phổi em bỏng rát, cổ họng như có lửa đốt. Em ho dữ dội, nước từ mũi, từ miệng trào ra, hòa cùng những giọt nước mắt không rõ là vì đau đớn hay vì một nỗi niềm nào khác.

Em đã chết chưa?

Hay em vẫn còn sống?

Một âm thanh vọng lại từ trên đỉnh đầu. Trầm, đục, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó sắc bén, uy nghi vô đối.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co