Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

20

akizu617

Ma trận của ả Lời Nguyền mở ra, và Katsuki bước vào. Không thể tác động, không thể thay đổi, chỉ có thể chứng kiến.

Nhưng lần này, câu chuyện không bắt đầu từ đổ nát.

Nó bắt đầu từ một vương triều đang ở đỉnh cao huy hoàng.

[Phần một ⚔︎ Vương triều bất tử] Nhân vật phụ độc lập: Thorn.

Vương triều Thorn từng là cái gai trong mắt của chư thần.

Người ta đồn rằng lâu đài của họ được xây từ xương của những con quái vật cổ đại, rằng những bức tường thành cao vút được tô bằng máu của kẻ thù, rằng mỗi viên đá lát nền đều từng chứng kiến một vụ hành quyết. Rất lâu về trước, vua cha của Thorn là một bạo chúa đã sống hơn ba trăm năm nhờ vào những khế ước đen tối với các thực thể dưới vực thẳm.

Nhưng ba trăm năm vẫn chưa đủ với ông ta.

Ông ta muốn trường sinh bất tử. Ông ta muốn trị vì mãi mãi. Và các thực thể dưới vực thẳm, những sinh vật vượt trội trồi lên từ địa ngục mà con người gọi là Quỷ Vực Sâu đã thì thầm một điều kiện vào tai kẻ tham lam nhất: một sinh linh thuần khiết nhất, một linh hồn chưa từng bị ô uế đem làm vật tế. Máu của sinh linh ấy, khi đổ lên bàn thờ cổ xưa sẽ mở ra cánh cổng trường sinh vĩnh viễn.

Những cám dỗ ngọt ngào rót mật vào tai, bằng tất cả lòng tham hư vinh hão huyền: Ông vua già đã tìm thấy nó.

Một tinh linh bị mắc kẹt trong khu rừng cấm phía Tây, sinh linh thuần khiết cuối cùng còn sót lại trên thế gian. Vua già đã phái đội quân hùng mạnh nhất của mình bắt nàng về, nhốt nàng vào một chiếc lồng vàng dưới sâu trong lâu đài, nơi không có ánh sáng mặt trời, không có hơi thở của sự sống.

Em không có tên. Họ gọi em là Vật Tế Sinh.

Nhưng với một đứa trẻ: cậu hoàng tử thứ ba tên Thorn , em có một cái tên khác.

---

[Phần hai ⚔︎ Những lời thì thầm qua khe hở]

Thorn năm ấy lên năm.

Hắn là đứa con bị ruồng bỏ nhất trong hoàng tộc không phải vì yếu, mà vì vết sẹo bên mắt trái do chính mẹ hắn gây ra. Người mẹ với đôi mắt xám đã bị giam cầm trong tháp cao sau ngày ấy, và hắn không còn ai để nương tựa. Hắn lớn lên trong những hành lang lạnh lẽo, nơi các anh chị em xa lánh, nơi các thị nữ thì thầm sau lưng, nơi duy nhất hắn tìm thấy một chút an ủi là những khe hở trên sàn nhà.

Bởi vì dưới những khe hở ấy dưới hầm ngục sâu nhất của lâu đài có một giọng nói.

Lúc đầu, hắn nghĩ mình bị điên. Một đứa trẻ năm tuổi nghe thấy tiếng nói từ dưới đất làm sao có thể là thật? Nhưng giọng nói ấy rất nhẹ, rất dịu, như mẹ hắn đã từng trước khi bà đổ nước sôi lên mặt hắn.

"Có ai ở trên đó không?" giọng nói vọng lên, yếu ớt, khàn khàn, như thể đã không được dùng trong rất lâu.

Thorn nằm sấp xuống sàn, áp tai vào khe hở. "Có... có ai dưới đó không?"

"Em là... em không biết nữa. Em bị nhốt ở đây lâu rồi. Em không nhìn thấy gì cả. Tối lắm."

"Em tên là gì?"

Im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nói ấy trả lời, nhỏ hơn cả tiếng thì thầm:

"Em... không nhớ nữa. Họ gọi em là Vật Tế Sinh. Nhưng em ghét cái tên đó lắm."

---

Một lần, lúc chạng vạng, khi hành lang cung điện trống hoác và bóng đổ nghiêng như những lưỡi dao chờ chực, Thorn nhỏ tuổi đang trốn đi tìm đồ ăn thì phát hiện ra cánh cửa phòng cấm đang hé mở.

Bên trong không có ánh sáng. Nhưng có giọng nói.

"...máu của tinh linh. Mỗi thập kỷ một lần, khi mặt trăng đủ tròn và sinh linh đủ kiệt quệ, khế ước sẽ được gia hạn. Ngài sẽ sống thêm một trăm năm nữa, thưa đức vua."

Giọng của gã tư tế già kẻ luôn cúi đầu, luôn lướt đi trong bóng tối như một con mèo mù. Hắn không nhìn thấy mặt gã, nhưng hắn ngửi thấy mùi trầm hương và một thứ gì đó cháy đen dưới đáy giọng.

"Và tên của nó?" tiếng cha hắn vang lên, trầm và sắc, nhưng mang một tia chế giễu khó nghe ra.

"Tên không quan trọng, tâu bệ hạ. Nhưng nếu ngài cần gọi... người ta đồn rằng nó có một tên khác, một tên mà chỉ kẻ khờ mới dùng."

"Còn không mau nói?"

"Izuku."

Im lặng.

Rồi tiếng cười của vị vua già lan ra khỏi ngai, không theo nhịp hơi thở mà như một vật thể vô hình bị ném vào không gian. Nó va vào cột đá, trượt dọc theo trần vòm, khiến lớp bụi cổ bám trên xà nhà khẽ rung lên rồi rơi xuống như tro chưa kịp nguội.

Không phải niềm vui.

Mà là một dạng áp lực có âm thanh.

"Tên đó không đáng để nhắc đến. Ai cũng sẽ quên thôi."

Khi câu nói dứt, không gian quanh từ "tên" như bị lược mất một nhịp tồn tại. Âm thanh còn lại của căn phòng trễ đi nửa khoảnh khắc, như thể ký ức của nó vừa bị kéo lệch.

Gã tể tướng đứng bên dưới lên tiếng. Giọng nói không vang thẳng, mà bị bẻ qua nhiều lớp không khí trước khi chạm tới ngai vàng.

"Vâng. Thần đã đặt một ấn đen lên nó. Khi ý chí tự thân của nó tan rã, mọi sự gọi tên sẽ tự triệt tiêu. Không còn điểm bám trong trí nhớ hay sổ sinh tử của thế gian. Phần còn lại... sẽ được quy về kho tàng sinh mệnh của bệ hạ."

Không có phản ứng tức thì.

Chỉ có ánh sáng trong phòng hơi co lại, như bị câu nói đó hấp thu một phần.

Rồi từ ngai vàng, một tiếng đáp rơi xuống:

"Ta có lời khen đấy."

Âm cuối không kết thúc mà treo lại trong không khí, như một dấu ấn chưa đóng.

Ở rìa đại sảnh, một chuyển động rất mỏng xuất hiện giữa các cột đá, không phải bước chạy, không phải rời đi, mà là sự biến mất của một sự hiện diện từng đứng đó.

Không khí khép lại vị trí ấy chậm hơn một nhịp.

---

Lần thứ hai nói chuyện cùng tinh linh đó, hắn suy nghĩ một hồi. Rồi cố lén nhìn qua khe hở với một vệt nắng đi lạc, một lọn tóc xanh lục ánh kim như phủ một lớp bụi ánh trăng lọt vào tầm mắt non nớt của Thorn. Hắn nhớ đến những bông hoa dại mọc ven tường thành lâu đài thứ duy nhất trong vương triều này còn chút màu xanh. Những bông hoa ấy có màu xanh lục, rất đẹp, rất mềm mại, và chúng luân phiên nở dù mùa đông khắc nghiệt đến đâu.

"Ta sẽ gọi em là Izuku." Hắn vô thức nói ra, không biết là do lương tâm trỗi dậy hay bị mị thuật của tinh linh thôi miên.

Âm thanh rơi ra từ miệng hắn như một mảnh kim loại bị bẻ gãy trong bóng tối. Câu nói không va vào không khí mà trượt dài qua nó, để lại một vệt rung mỏng trên khoảng trống tĩnh lặng.

Ngay sau đó, toàn bộ không gian như bị rút hết độ đàn hồi.

Bụi lơ lửng ngừng chuyển động giữa chừng, treo trong không trung như những hạt thủy tinh vỡ chưa kịp rơi.

Rồi một tiếng bật khóc rất nhẹ, như thể một chút tàn khuyết không thành hình nay đã hồi quy về nguyên trạng ban đầu, như thể sự thiếu hụt trong hình thái của tồn tại vừa tự xóa đi dấu vết phân ly, trả mọi thứ về điểm chưa từng bị chia tách.

"Cảm ơn người...."

---

[Phần ba ⚔︎ Nghi lễ đen tối]

Năm tháng trôi qua. Thorn lớn lên, và những lần hắn áp tai xuống sàn để trò chuyện với Izuku ngày càng nhiều. Hắn kể cho em nghe về những bài học kiếm thuật nhàm chán, về những đòn roi của các huynh trưởng, về nỗi nhớ mẹ da diết. Em lắng nghe, và giọng nói của em dù yếu ớt luôn là thứ xoa dịu những vết thương trong lòng hắn.

Nhưng khi lên mười, hắn bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ.

Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng tròn, vua già sẽ đích thân xuống hầm ngục. Ông ta đuổi tất cả người hầu ra ngoài, đuổi cả các vệ binh. Ngay cả Thorn, nếu chẳng may lang thang gần khu vực đó, cũng bị quát mắng và đuổi đi.

"Ta có việc với Vật Tế Sinh. Cút đi."

Lúc đầu, hắn không hiểu. Hắn nghĩ đó chỉ là những nghi lễ tôn giáo tầm thường cha hắn vốn nổi tiếng là mê tín.

Nhưng rồi hắn nghe thấy những âm thanh từ dưới hầm.

Tiếng khóc. Tiếng la hét. Tiếng vải rách. Và giọng nói của Izuku không còn dịu dàng như mọi khi mà đầy sợ hãi, nghẹn ngào:

"Xin ông... xin đừng... đau lắm..."

Tim Thorn như ngừng đập.

Hắn lao xuống cầu thang, nhưng các vệ binh đã chặn hắn lại. Họ giữ chặt tay hắn, bịt miệng hắn, và kéo hắn về phòng.

"Đừng lo, thưa hoàng tử. Đức vua chỉ đang... thuần hóa con thú thôi."

Thorn không tin. Hắn đã mười tuổi, và hắn biết những âm thanh ấy có nghĩa là gì.

Đêm đó, hắn nằm trên giường, hai mắt mở to, nước mắt chảy ngược vào trong. Hắn thì thầm qua khe hở trên sàn nhưng lần này, không có tiếng trả lời.

Izuku khóc. Khóc suốt đêm, tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ vụn, như một con thú nhỏ bị bẫy kẹp gãy chân.

Thorn đã thề trong đêm đó, khi mới mười tuổi rằng hắn sẽ giết cha mình.

---

Nhiều năm trôi qua, những ngón tay Thorn dài hơn, bờ vai hắn rộng hơn, vết sẹo bên mắt trái vẫn đỏ nhưng đã quen với ánh nhìn của người khác. Hắn vẫn nằm sấp trên sàn đá nhưng giờ hắn đã hiểu rằng những lần cha hắn xuống hầm không phải chỉ là nghi lễ. Có một thứ gì đó bị lấy đi từ Izuku mỗi đêm trăng tròn. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn nghe thấy tiếng em thì thầm những lời không thành câu, và nước mắt của em đọng lại trên mặt đá nơi tay hắn từng chạm vào.

Hắn lùi ra khỏi cánh cửa. Tay hắn nắm chặt, móng tay cào rách lòng bàn tay. Hắn không nhớ mình đã quay về phòng như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng đêm đó, khi hắn nằm sấp xuống sàn, giọng nói dưới hầm vẫn còn đó, yếu ớt nhưng dịu dàng:

"Thorn... có chuyện gì vậy?"

Hắn không trả lời. Hắn chỉ áp trán vào những tấm ván sàn lạnh lẽo, và nước mắt hắn thấm xuống phía bên kia, nơi bàn tay của một tinh linh đang chạm vào trần hầm, không biết rằng phía trên có một người vì em mà khóc.

[Phần bốn ⚔︎ Sự thật về khế ước]

Những năm tiếp theo, Thorn bí mật tìm hiểu về những nghi lễ dưới hầm ngục. Hắn lẻn vào thư viện cấm của hoàng tộc, đọc những cuộn da dê bị niêm phong bằng máu. Hắn tra hỏi các lão thần già cỗi những kẻ từng phục vụ cha hắn từ thời thanh xuân. Và hắn dần dần ghép lại sự thật.

Cha hắn đã lập một khế ước với Quỷ Vực Sâu. Ông ta muốn trường sinh bất tử, và Quỷ yêu cầu một sinh linh thuần khiết làm vật tế. Nhưng vật tế không chỉ cần chết, bằng tất cả sự tham lam, ông ta đã gian lận. Lách luật dưới mi mắt ác quỷ, một lần máu tinh tuý tươi mới của tinh linh được rút dần qua từng nghi lễ, mỗi lần một ít, để đổi với lũ quỷ đói khát và kéo dài sự sống của ông ta qua từng thập kỷ.

Những lần Thorn nghe thấy tiếng khóc, những lần Izuku van xin đó không phải là sự chiếm đoạt thể xác mà hắn tưởng. Đó là những nghi lễ rút máu. Nhưng với một đứa trẻ mười tuổi, với một trái tim non nớt đã yêu thầm tinh linh từ lâu, sự khác biệt ấy chẳng còn ý nghĩa.

Dù là gì đi nữa, vua cha độc ác vẫn đang hành hạ em.

Và ta sẽ không tha thứ.

Thorn học cách giả vờ. Hắn cúi đầu trước cha, hắn thi hành mọi mệnh lệnh, hắn trở thành đứa con ngoan ngoãn nhất trong mắt ông ta. Nhưng trong bóng tối, hắn đang dệt một tấm lưới.

Hắn lôi kéo các quan lại bất mãn, hắn mua chuộc các vệ binh canh gác hầm ngục, hắn âm thầm nghiên cứu cách phá vỡ khế ước với Quỷ Vực Sâu. Và hắn phát hiện ra rằng: khế ước chỉ có thể bị phá vỡ bởi chính dòng máu đã lập nên nó... máu của nhà vua, lấy từ trái tim khi ông ta vẫn còn sự sống.

---

"Ngài định giết cha mình sao?" Izuku hỏi qua khe hở, giọng run run. Âm cuối không rơi xuống mà treo lại, lệch nhịp với im lặng của căn phòng phía ngoài.

"Ta sẽ làm bất cứ điều gì để giải thoát cho em." Hắn đáp, giọng không còn là của một đứa trẻ mười lăm tuổi nữa mà là của một kẻ đã sẵn sàng vấy bẩn tay mình. Câu trả lời không mang độ tuổi. Nó không còn độ cao giọng của thiếu niên, mà giống một vật thể đã được nung lại trong bóng tối: cứng hơn, nặng hơn, thiếu đi phần mềm của hơi thở.

Izuku im lặng hồi lâu. Rồi em nói, rất nhỏ:

"Em sợ. Em sợ ngài sẽ thay đổi-."

"Ta không bao giờ trở nên giống ông ta." Thorn thề. "Ta sẽ giải thoát cho em, và chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi nơi này. Ta sẽ bảo vệ em suốt đời."

Trong khoảng lặng đó, bụi trong khe cửa đứng yên giữa chừng, như bị giữ lại bởi một quy tắc chưa được gọi tên.

"Em sợ?" Thorn nghi hoặc. Âm thanh không trôi theo dòng lời. Nó tách ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh rơi xuống một nhịp khác nhau, như thể không khí không chấp nhận chúng cùng một lúc.

"Có những thứ... nếu đã đổi, sẽ không còn quay lại." Em ngập ngừng.

Một khoảng dừng.

Không có chuyển động. Chỉ có áp lực của khoảng cách bị đè nén lại giữa hai bên cánh cửa.

"Ngài không sợ... thứ ngài đang nhìn vào, sớm muộn cũng sẽ có hình dạng giống như ngài sao.."

Không gian bên ngoài cánh cửa khẽ co lại, như ánh sáng bị rút bớt độ phản chiếu.

"Ta sẽ không."

Câu trả lời đến nhanh, nhưng không dứt khoát. Nó va vào gỗ đá của cánh cửa rồi bị bẻ đôi, phần cuối trượt xuống nền như một vật không còn trọng lượng như câu hứa nửa vời.

"Ta sẽ đưa em ra khỏi nơi này."

Im lặng.

Rồi một nhịp rất nhỏ, gần như không thuộc về giọng nói thiếu niên:

"Chỉ cần em còn ở đây... ta sẽ không dừng lại."

Qua khe hở, một chuyển động xuất hiện. Chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa hai thế giới tự giãn ra thêm nửa phân.

Một ngón tay trắng nhợt chạm vào mu bàn tay hắn.

Không có nhiệt.

Không có áp lực rõ ràng.

Chỉ có một điểm tiếp xúc khiến toàn bộ không gian quanh đó như mất đi khả năng xác định khoảng cách.

Đó là lần đầu tiên sau mười năm, hắn được chạm vào em.

---

Dự kiến nhân vật phụ này chỉ xuất hiện 2 chap rưỡi, để làm nền cho chuyến giải cứu và nhận ra thôi🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co