Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

19

akizu617

Đêm ấy, khi Kirishima đang đặt Izuku lên chiếc giường trong túp lều nhỏ, một làn khói đen len lỏi qua khe vách.

Hơi thở của ả Lời Nguyền Sống tràn vào căn phòng như bóng đen của một con rắn khổng lồ. Kirishima chỉ kịp quay người, nhưng đã quá muộn, một vòng tròn phép thuật mở ra bên dưới thân hình bất động của Izuku, hút em xuống như hố cát lún.

"Không!" Kirishima lao tới, tay xé toạc tấm chăn, nhưng chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Dưới đất, một vết đen hình bông hoa nhân từ từ bốc hơi, tan vào không khí. Ả phù thủy đã để lại lời nhắn bằng những nét chữ nguệch ngoạc đẫm máu:

"Muốn cứu kẻ mạo danh? Hãy đến lâu đài của vua Thorn, kẻ đã sát hại người tình đầu tiên của ta. Mang theo đau đớn, vương tử yêu quý. Rồi ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là mất đi lần nữa."

Kirishima không chần chừ. Anh xông thẳng vào hang động sâu nhất của vương tử bất chấp mệnh lệnh "không ai được phép quấy rầy" và quỳ một gối xuống trước bóng dáng đang ngồi bất động trong bóng tối.

"Vương tử, con người ấy đã bị bắt cóc. Ả Lời Nguyền đưa cậu ta đến lâu đài của vua Thorn."

Vương tử không quay lại. Lưng hắn vẫn đứng im như tượng, nhưng bờ vai rộng bỗng căng cứng.

"Vậy thì sao?" Giọng hắn lạnh lẽo. "Một kẻ thế thân, một trò hề mạo danh. Sao ngươi lại dám làm phiền ta vì chuyện đó?"

Kirishima ngước mắt lên, không hề sợ hãi. "Người ấy mang linh hồn mà ngài đã tìm kiếm hàng nghìn năm. Cho dù chỉ là tia bóng hình, liệu ngài có thể đứng yên khi nó đang bị ả ta hành hạ?"

Im lặng.

Rồi vương tử quay người. Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối lạnh lẽo. Trên mặt hắn không có biểu cảm nào khác ngoài sự khinh miệt, nhưng đôi tay đặt trên chuôi kiếm đang run lên, một sự run rẩy mà Kirishima chưa từng thấy.

"Kẻ nào dám động đến bất cứ thứ gì mang dấu ấn của ta dù chỉ là giả... đều phải trả giá." Hắn bước tới, áo choàng tung bay trong gió lạnh. "Ta không đi vì nó. Ta đi vì danh dự của tộc rồng trước yêu thuật bẩn thỉu của mụ phù thủy già."

Kirishima cúi đầu, khóe môi kẽ nở một nụ cười nhạt. "Như ngài muốn."

Vương tử bước qua anh, không ngoái lại. Nhưng trước khi ra khỏi hang, hắn khựng lại, giọng bỗng thấp xuống:

"Nếu con người đó chết trước khi ta đến... ngươi sẽ phải gánh hậu quả."

"Sẽ không chết đâu, thưa vương tử." Kirishima đứng dậy, tay đặt lên trái tim mình. "Bởi vì đó là linh hồn đã yêu ngài qua bao kiếp. Cái chết không dám động đến đâu."

Katsuki không trả lời. Hắn chỉ cắm cúi bước nhanh, hành trang lên đường trong đêm trước khi bất kỳ trưởng lão nào kịp phản đối.

Dưới ánh trăng non, bóng dáng vương tử rồng kéo dài trên mặt đất, cô độc và kiêu hãnh.

Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy bàn tay đang nắm chặt dây cương điều khiển rồng đang run lên từng cơn.

Chuyển cảnh.

Izuku tỉnh dậy trong một thân thể xa lạ.

Em không còn cảm thấy bộ quần áo thảo nguyên ẩm ướt, không còn mùi cỏ rừng và khói lửa. Thay vào đó, một thứ vải mềm mại lạ thường... tơ lụa? quấn quanh cơ thể, mát lạnh như làn nước suối. Đôi tay em trắng ngần, những ngón tay thon dài, móng tay lấp lánh ánh ngọc trai. Mái tóc không còn là lọn xanh ngắn ngủi như trước, giờ đổ dài xuống tận thắt lưng, màu xanh lục đậm pha chút ánh bạc dưới ánh nến.

Đây không phải là cơ thể của em.

Izuku muốn hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra một tiếng khe khẽ, yếu ớt. Và khi em cố cử động, những chiếc xích vàng khẽ leng keng: cổ tay, cổ chân, cả một vòng quanh eo xiết chặt em vào tấm đệm nhung đỏ bên trong chiếc lồng khổng lồ.

Lồng vàng.

Toàn bộ đều được chạm trổ tinh xảo: những bông hoa, những hoa văn cổ, những vòng xoắn uốn lượn. Nhưng sắt vẫn là sắt, dù có được mạ vàng đến đâu. Và em là con chim nhốt bên trong.

Xung quanh là một căn phòng rộng lớn, trần cao vút, vách treo đầy những bức tranh sơn dầu vẽ các chiến trận và những bữa yến tiệc xa hoa. Không khí nồng nặc mùi nhũ hương và một thứ hương khác, ngai ngái, khiến em buồn nôn.

Mình đang ở đâu?

Tại sao mình lại thành ra thế này?

Em cố nhớ lại. Ả phù thủy. Lời nguyền. Kirishima. Vương tử với đôi mắt đỏ rực đầy nghi kỵ.

Rồi bóng tối. Và bây giờ là đây.

---

Cánh cửa lớn bằng gỗ mun kêu một tiếng "két" dài. Izuku co người lại, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối, cố gắng thu nhỏ bản thân trong chiếc lồng vàng vô ích.

Một ông lão bước vào.

Lão mặc bộ hoàng bào lộng lẫy, trên đầu đội vương miện đính đủ thứ ngọc, từ hồng ngọc đến kim cương đen. Nhưng cơ thể lão còm nhom, da nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi mắt đục mờ như hai viên ngọc chưa được mài giũa. Lão chống gậy, từng bước khập khiễng tiến lại gần chiếc lồng.

Và đôi mắt lão sáng lên một thứ ánh sáng tham lam, bệnh hoạn, khi nhìn thấy Izuku trong bộ dạng xa lạ, lộng lẫy, mong manh như một bức tượng sáp.

"Cuối cùng ta cũng có được ngươi..." giọng lão khàn khàn, như tiếng cưa cắt vào gỗ mục. "Ngươi còn đẹp hơn những lời đồn. Thân thể ngọc ngà, mái tóc dài óng ả... quả xứng đáng là một báu vật sống."

Izuku lắc đầu điên cuồng, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Em không biết ông ta là ai, không biết mình đang mang thân phận gì, nhưng em biết một điều: đôi mắt của lão không phải của một vị vua, mà là của một con sói già đang nhìn miếng thịt tươi.

"Đừng... xin người đừng lại gần..." giọng em run rẩy, không phải của Izuku nữa một giọng thanh trong trẻo, lạ lẫm, nhưng mang đầy nỗi sợ hãi nguyên thủy.

"Đừng sợ, nào, cục cưng." Lão vua cười, để lộ hàm răng vàng ố, thiếu mấy chiếc. "Ta đã chờ rất lâu để có được một báu vật như ngươi. Ta sẽ đối xử rất tốt với ngươi, chỉ cần ngươi... ngoan ngoãn."

Bàn tay nhăn nheo của lão xuyên qua song sắt lồng vàng, chậm rãi, từ tốn, như thể thời gian đang nằm trong lòng bàn tay lão. Những ngón tay dài, móng tay đen nhám, tiến về phía mái tóc xanh dài của Izuku.

Em lùi hết cỡ, lưng đã chạm vào thành lồng, không còn đường thoát.

"Xin người... xin người đừng..." Em khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. "Tôi van người... tôi không phải là báu vật gì cả... tôi chỉ là một con người bình thường... xin người hãy thả tôi ra..."

Lão vua không dừng lại. Trái lại, nụ cười của lão càng nở rộng hơn, khoái chí trước sự sợ hãi của con mồi.

"Con người bình thường? Ngươi nói dối. Thân thể ngọc ngà, mái tóc dài óng ả, đôi mắt lục bảo long lanh ngươi là một tinh linh, một linh vật, một món quà từ thần linh gửi xuống cho ta. Và ta sẽ... nếm thử thứ bất tử đó..."

Bàn tay lão chạm vào một lọn tóc của Izuku.

Em bật lên một tiếng kêu thất thanh, co rúm người lại, hai tay chắn trước mặt dù biết rằng vô ích. Những chiếc xích vàng leng keng trong tuyệt vọng.

"Kacchan... Kacchan cứu em..." Izuku thì thầm, không còn hy vọng, chỉ là phản xạ của một linh hồn nhỏ bé đã từng được ai đó che chở từ rất lâu trước đây.

Lão vua nhìn em cười ha hả. "Kacchan? Ai là Kacchan? Ngươi gọi mãi cũng vô ích thôi, ở nơi đây-"

Bỗng lão im bặt.

Một âm thanh vang lên, không phải tiếng bước chân, không phải tiếng gió mà là tiếng cửa bị đạp tung khỏi bản lề, kèm theo một luồng sát khí lạnh như cắt da cắt thịt.

Lão vua chưa kịp quay đầu.

Một lưỡi kiếm bạc dài, sắc lẹm, phủ đầy phù văn cổ, đã xuyên thẳng từ sau ra trước, xé toạc lồng ngực lão. Máu bắn lên song sắt vàng, văng cả lên mặt Izuku.

Lão vua há hốc miệng, đôi mắt đục mờ mở to trong giây lát cuối cùng: không phải sợ hãi, mà là sự ngỡ ngàng thuần túy, như thể lão không thể tin rằng cái chết lại dám đến với mình giữa cung điện nguy nga.

Cơ thể lão sụp xuống trước chiếc lồng vàng, bàn tay vẫn còn vươn về phía Izuku như một pho tượng tạc trong khoảnh khắc tham lam vĩnh viễn.

Và phía sau cánh cửa đổ nát, trong làn khói bụi còn chưa tan, một bóng dáng xuất hiện.

Không phải Kacchan của thế giới hiện đại, với áo hoodie và đôi giày thể thao.

Mà là vương tử rồng, tóc vàng bết máu, mặc chiến bào rách nát sau một đêm phi nước đại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Izuku qua những song sắt vàng.

Thanh kiếm của hắn vẫn còn nhỏ máu xuống nền đá cẩm thạch trắng, từng giọt, từng giọt, như nhịp đếm ngược của một cơn thịnh nộ chưa nguôi.

Vương tử không nói gì.

Hắn chỉ đứng đó, thở dốc, giữa đống đổ nát và cái chết, mắt không rời khỏi Izuku, con người bé nhỏ đang co rúm trong lồng vàng, thân thể xa lạ, mái tóc xanh dài thướt tha, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là kẻ đã gọi hắn một cái tên mà hắn chưa bao giờ muốn nghe lại.

Phía xa xa, bên ngoài hành lang, tiếng quân lính đang thét gào: "Có sát thủ! Bảo vệ quốc vương!"

Katsuki không thèm ngoái lại.

Hắn chỉ bước tới, một bước, hai bước, và giơ thanh kiếm còn đẫm máu lên, chém thẳng vào thanh vàng của chiếc lồng.

Choang.

Một nhát. Sắt vàng vỡ toang.

Choang.

Nhát thứ hai. Cả cánh cửa lồng bật tung.

Vương tử đưa tay về phía Izuku, trong làn khói vẫn chưa tan, trong ánh nến lung lay, trong tiếng bước chân của binh lính đang đến gần.

Hắn không nói.

Em cũng không nói.

Và bên ngoài hành lang, một tiếng cười ma quái của ả phù thuỷ vọng lên, đầy mãn nguyện:

"Trò vui mới bắt đầu thôi, vương tử ạ. Ngươi cứu được nó lần này, nhưng liệu ngươi có cứu được chính mình hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co