Truyen3h.Co

Bakugou | Limerence

Hôn em ( I )

jjunjou

- Cái gì thế này...
Cái tình huống quái quỷ gì thế này!

Bakugou và bạn, cả hai đang nhốt mình trong tủ thay đồ của Bakugou.
Vì một lý do thần kì nào đó Bakugou đã kéo bạn vào đây chỉ vì không muốn thấy tụi con trai cùng lớp chết tiệt thấy hai người làm trò kì quái trong này.

Cơ mà ban đầu cũng không phải chuyện kì quái gì. Chỉ vì Bakugou tránh mặt bạn suốt gần 1 tháng tức 4 tuần hay 28 ngày, chuyện học thêm cùng nhau có muốn nghỉ cũng không báo một tiếng hay nhắn tin một câu, đụng mặt ở canteen cái là quay phắt đi hướng khác, hết tiết đi về cái là cứ chạy bắn đi như ma đuổi...

Mãi cho đến hôm nay, cũng là ngày có tiết học ngài trời bạn mới thay đồ sớm để chờ cậu trước phòng thay đồ, định mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ.

Tất nhiên Bakugou trả lời một cách nửa vời để nhanh chóng thoát khỏi đây và bạn chắc chắn cũng đã biết trước điều đó.

"Bakugou còn không thèm nhìn thẳng vào mắt mình đây này."

Bạn một hơi thở dài bước đến gần hơn rồi đưa hai tay tiến đến phủ vào bầu má Bakugou, kéo mặt cậu về phía mình, kéo tầm nhìn của Bakugou tập trung vào đôi mắt mình

"Bakugou lại để bụng chuyện mình giúp cậu có đúng không hửm?"

"Tao không có.." - Bakugou hơi ngập ngừng trả lời rồi lại lảng tránh ánh mắt kiên định như muốn nhìn thấu cậu

"Nghe này Bakugou, cậu không cần phải cảm thấy như mình nợ tớ đâu. Cho dù lúc ấy có là ai đi nữa, nếu thấy được bạn bè mình gặp nguy sẽ không ngần ngại mà nhảy đến cứu. Huống chi tớ còn không bị thương nặng nữa mà. Bakugou mà còn tránh mặt tớ thế thì sẽ chỉ càng làm khó xử cho cả hai thôi nên là tớ mong Bakugou đừng suy nghĩ tiêu cực rồi muốn tránh xa tớ như vậy nữa."

"Rồi rồi tao nghe rồi, bỏ tay mày ra đi!"
- Vừa nói tay Bakugou vừa cầm cổ tay bạn dựt dựt

"Được rồi, được rồi. Hứa nha."

"Có vậy cũng muốn hứa nữa? Được thôi tao hứa tao hứa! Giờ mày chịu bỏ ra chưa!"

Bakugou như con mèo gầm gừ, bạn cười một cái nơi khóe mắt rồi cũng chịu thả tay.

Nghe thấy tiếng bước chân cùng xì xầm sắp tới gần, tính bái bai cậu một cái rồi quay người đi về thì bất ngờ Bakugou một tay kéo bạn vào đây.

Để cả hai trong tình huống dở khóc dở cười như hiện tại.

Vì bị kéo đi một cách bị động nên bạn không kịp đứng một tư thế thoải mái cho lắm, nhịp thở cũng khó mà ổn định trước không gian chật hẹp ( cùng Bakugou ). Bởi thật khó mà bình tĩnh được trong một nơi tràn ngập mùi hương nam tính đặc trưng của Bakugou thế này. Bạn đỏ mặt không dám ngước lên, cũng không biết nên nói gì trong tình huống hiện tại.
Ngược lại với bạn, Bakugou có vẻ không mấy mất bình tĩnh, một tay cậu chắn trên đầu bạn, một tay đặt chắn cạnh vai. Cậu nghiến răng cắn môi thầm kìm lại nhịp thở đều đều trước mùi hương dịu nhẹ thơm thơm trên tóc bạn phảng phất nơi đầu mũi.

Chắc cậu phát điên vì cái mùi ngọt ngọt này mất thôi.

"Ủa Bakugou ở lại tập thêm rồi hả? Nãy tưởng nó về sớm thay đồ rồi chớ ta?" - Kaminari nhìn quanh phòng bang quơ hỏi một câu

"Có khi cậu ấy thay xong đi về rồi cũng nên." - lida đang thay đồ cũng trả lời câu hỏi

"Vậy à.. Ê mà Todoroki có để ý hông! Dạo này thấy Bakugou kì kì sao á? Hoặc là sẽ đến rất sớm hoặc là sẽ về rất muộn... Không lẽ... tự dưng giờ thấy ngại thay đồ với tụi mình hả??!"

"Tớ không biết. Nhưng nghe cũng dễ thương đấy." - Todoroki bình thản chớp mắt đáp

"Kacchan mà nghe thấy sẽ bực lắm đấy Todoroki à..." - Deku bật cười trước câu trả lời thẳng thắn của Todoroki

Mặc cho tiếng cười sặc sụa vang vảng bên tai từ mấy cậu trai nhốn nháo phía ngoài, Bakugou khẽ liếc qua phía khe tủ, lười biếng lườm một cái sắc lẹm rồi lại đưa mắt nhìn xuống. Cậu để ý thấy chân bạn run run, hai tay thì có vẻ như cố nép sát vào thân tủ lạnh ngắt sau chống đỡ, trông có vẻ như sắp khuỵu xuống đến nơi rồi.

Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cánh tay cạnh vai bạn của Bakugou chuyển động, bắp tay vội vàng luồn vòng qua sau lưng kéo cả người bạn lên áp sát vào cậu như muốn để bạn có điểm tựa mà bám lấy mình cho khỏi ngã.

Bạn một lần nữa lại bị động trước cái kéo đi không báo trước của Bakugou, cánh tay theo phản xạ vội vàng đưa lên bám lấy vai rồi ôm vòng quanh cổ cậu. Khuôn mặt ngẩng lên ngỡ ngàng đối diện với ánh mắt bình thản.

Ai đó làm ơn hãy nói với mình đây chỉ là mơ thôi đi. Vì thực sự khoảng cách nơi đầu mũi chỉ còn đếm được ở mức mm giữa bạn và cậu như vậy thực sự khiến bạn muốn vứt bỏ hết tự trọng mà nhào vào thơm môi Bakugou lắm rồi...

Suy nghĩ kĩ lại, nếu ngay từ đầu Bakugou sợ mọi người hiểu nhầm tụi mình ở riêng trong phòng thay đồ nam làm điều mờ ám, chỉ cần mình ra ngoài giải thích rằng Bakugou đánh rơi đồ nên mình đến đưa trả cũng được mà ta, hoặc Bakugou không thích việc mọi người thấy cả hai ở đây vì sẽ nghĩ lý do Bakugou đến sớm về muộn là do mình mới khó chịu kéo mình vào đây chăng, nhưng mà,... nếu,... hay là,...

Trong khi mải nghĩ về cái những trường hợp khác của tình huống chết tiệt hiện tại, bạn vô thức cắn môi. Mọi biểu cảm lẫn ánh mắt lúc này đều thu vào mắt Bakugou rõ mồn một

"Mày có biết... lý do thực sự tao muốn tránh mặt mày là vì cái gì không?" - Bakugou bỗng lên tiếng trầm giọng hỏi, lần này đến lượt ánh mắt nhìn thẳng vào phía bạn không chút lay động

Bạn hơi mở to đôi mắt một chút nhìn cậu như muốn thắc mắc, vừa khẽ lắc đầu định hơi mở miệng hỏi nhỏ

"Là vì.."

*RẦM*

Có ai đó vừa đụng vào cửa tủ gây ra một tiếng động lớn, ngay cạnh tủ đồ mà bạn và Bakugou đang đứng bên trong.

"Đồ ngốc này. Sao cậu vụng về quá vậy hả?"

"ÁRGHH!!! Cái quần này chật quá nên tớ mới mất đà vấp ra sau chứ bộ!" - Kaminari vật lộn cởi chiếc quần thể dục mệt mỏi đáp lại Minata

Chuyển động vừa rồi làm bạn giật mình nhắm mắt, vô tình lại khiến cho môi mới vừa hé lại tiến gần vào môi Bakugou.

Giờ thì không còn chừa một khoảng cách nào giữa cả hai nữa.


Khi ấy bạn chỉ biết nhắm tịt mắt, cả hơi thở cũng chỉ hé ra rất khẽ. Và bạn cũng cảm nhận được một bờ môi rất mềm mại đang chạm vào bạn, một sự mềm mại đầy sức hút đến mơ hồ.

Không rõ ai bắt đầu trước, chỉ biết hai đôi môi chuyển động rất nhẹ, rồi bắt đầu từ từ mơn trớn nhẹ nhàng đến quấn lấy nhau một cách mạnh bạo không hay. Bakugou đưa cánh tay dựa phía trên đầu bạn nãy giờ xuống, đỡ gáy người con gái phía dưới cậu kéo lên gần hơn. Vòng tay khoác hờ trên cổ cậu của bạn cũng dần thành bấu chặt lấy nó, vò lấy vạt áo nhăn nhúm không kiểm soát, quên luôn mất việc muốn hỏi cậu ban đầu.

Phải rồi, chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà bạn đã luôn thắc mắc và ao ước từ lâu. Khi mà mùi vị của đôi môi, mùi hương tràn ngập lẫn cả cái sự quyến rũ này, khi cậu nhìn bạn bằng ánh mắt sắc lẹm đỏ rực, mà trong đó chỉ có bóng hình của bạn, cái ôm eo, cách đáp lại hôn của bạn mạnh bạo như vậy, bạn thích, bạn yêu cậu chết đi được và ngay lúc này bạn không hề muốn buông cậu ra một chút nào. Bạn thầm mường tượng, dù đây mới chỉ là lần đầu cả hai hôn thôi nhưng sao lại có thể cảm thấy nó ngọt ngào thân quen một cách lạ thường.

Bất chấp việc kể cả bây giờ Bakugou không hề thích mình, kể cả bây giờ chuyện này chỉ là vô ý đi nữa thì mình có thể ích kỉ một lần mà xin khoảnh khắc này hãy dừng lại không.

Mặc cho mớ suy nghĩ rối rắm, bạn vẫn đáp lại từng cái hôn âu yếm từ Bakugou, càng hôn càng muốn tiến đến ôm chặt lấy cậu, bạn luồn những ngón tay mềm mại chạm vào mái tóc vàng nhàn nhạt của Bakugou, kéo cậu tiến sâu vào đôi môi khao khát những âu yếm nơi mình.

Cánh tay phía dưới cậu nãy giờ cũng không ngoại lệ mà siết chặt lấy, kéo sát cả người bạn thêm gần hơn. Bắp tay cứng rắn mạnh mẽ gần như ôm trọn cả vòng eo bạn, kìm chặt nó như con mồi không thể chạy thoát.

Cái hôn kéo dài một lúc lâu, khi tất cả mọi người đều đã thay xong đồ và trở ra đi về được một vài phút, cả bạn và Bakugou lúc này cũng không thể thở nổi, bạn mới luyến tiếc rời môi, cố gắng ngẩng đầu lên một chút cố gắng hít thở. Bakugou nhìn bạn khổ sở, đôi má đỏ ửng, đôi môi ngọt ướt trên đó sót lại một chút hơi ẩm của cậu, cả khuôn ngực phập phồng lấy hơi hít lấy hít để thì không nói không rằng, chỉ chuyển động nhẹ hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên phía dưới hõm cổ, cắn một cái.
Giật bắn người đầu bạn cụng vào mũi Bakugou.

"Á!"

Bakugou nghe thấy tiếng kêu thì hơi khựng lại. Như vừa sực tỉnh, cậu rời môi khỏi vùng cổ vương vấn đầy mùi hương của bạn, từ từ lùi đầu ra xa. Bakugou gượng gạo quay đi hướng khác khẽ chửi thề, thở dài một hơi

"Mày mau về đi." - Bakugou bất ngờ thả tay ra khỏi người bạn, bàn tay ân cần đỡ trên tóc khi nãy cũng vội vàng gỡ xuống mà đẩy cánh tủ lạnh ngắt bước ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

Trước khi ra khỏi cửa phòng, Bakugou dừng lại một chút, tiếp một câu

".. Xin lỗi"

Bước ra khỏi tủ đồ, ánh mắt bạn thẫn thờ nhìn thẳng xuống mũi giày, nó nhíu lại khi cố nhìn về phía Bakugou, bạn cắn môi cất giọng kìm nén bất lực

"Vì cái gì chứ?"

Cậu không quay đầu, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần và hơi hướng mắt nhìn xuống dưới rồi ngậm ngừng

"Đừng cố đến gần tao nữa."

Dứt lời, Bakugou rời khỏi phòng, không có vẻ như muốn giải thích gì với bạn hay đứng lại thêm phút giây nào. Bỏ lại mình bạn vẫn đứng đơ thẫn thờ, dựa trên cánh tủ trong căn phòng im ắng.

Những tiếng bước chân vội vã cứ cố trốn tránh và đi xa khỏi đây thật nhanh, hệt như cách những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trong mắt bạn bây giờ.

"Bakugou..."


Đừng đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co