Hôn em ( II )
!Warning
Tags: OOC, NSFW
Rating: R ( 18+ )
__________
Trời lại đổ mưa ảm đạm.
Từ lúc âm thầm ngồi khóc một hồi ở trường đến tận trên đường về tới giờ, bạn cứ lững thững bước theo chiều gió đẩy, không ít lần sơ suất lại dẫm vào vũng mưa. Không biết là do hôm nay mưa nặng hạt hơn mọi ngày hay do bạn mệt đến nỗi không buồn cầm vững tay cầm của ô nữa.
Nhìn xuống vũng mưa phản chiếu khuôn mặt mình. Trong mơ hồ, thoáng hoài niệm lại những mảnh kí ức, bạn nhớ mình đã luôn thích để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong biểu cảm của cậu, cách Bakugou cười, Bakugou khóc, khi Bakugou làm mặt lạnh, Bakugou nổi cáu, cả biểu cảm chán ghét, ngạo nghễ quen thuộc của Bakugou, đôi má Bakugou phồng lên tròn ủm khi cắn miếng bánh, khi Bakugou đang tập trung vào việc gì đó,... ánh mắt Bakugou khi ấy thế nào, nụ cười của cậu đẹp ra sao... Chỉ riêng hôm nay là không hề. Bạn đã không thể nhìn rõ và hiểu được rốt cuộc khi đó cậu đang nghĩ gì.
Không biết từ khi nào những cái nhìn trộm lén lút ấy lại thành một thói quen khó bỏ. Mỗi khi thấy tất cả những điều đó, thâm tâm bạn chỉ chực chờ muốn hét lên rằng cậu rất rất dễ thương, tất nhiên cũng có cả rất ngầu và vô cùng đẹp trai nữa. Nó khiến bạn cũng rất muốn nhào đến mà ôm ôm thơm thơm cho mấy phát, cơ mà không dám đâu. Bởi nếu làm thật chắc cậu sẽ nổi điên lên mà tránh xa bạn mất.
Cũng như cái gì càng nắm chặt thì càng sợ mất đi.
Bạn thì không muốn cậu rời xa mình chút nào.
Sau ngần ấy thời gian, bạn đã có cơ hội được học thêm cùng cậu, được khiêu vũ giữa biển sao ngày hội trường, được nắm tay, được cậu cõng về dưới mưa và cả cái hôn nhẹ ở chóp mũi mà ít nhất là bạn nghĩ cả hai đều từng làm nó với người còn lại.
Những vụn kí ức ngắn ngủi về mối tình đầu đẹp như vệt sao rơi.
Bạn nghĩ việc Bakugou muốn trốn tránh mình hay coi chuyện vô tình hôm nay chưa từng xảy ra cũng dễ hiểu thôi. Bởi nếu chuyện tiến quá xa thêm chút nữa lúc đó, nếu Bakugou không dừng lại thì không biết chừng cả hai sẽ còn khó xử thế nào. Bạn càng không dám nghĩ đến chuyện Bakugou sẽ thích mình, thực sự không dám.
Ôm lấy mộng tưởng hão huyền, chính mình tự gieo rắc cho mình hy vọng thì sau này chắc chắn sẽ chỉ có mình mình khổ tâm.
"Kìa cô bé sao lại lang thang một mình ở chỗ này thế? "
Có tiếng nói xuất hiện, bạn hơi quay đầu hướng mắt xuống thì thấy hai tên có vẻ không mấy bình thường đi theo phía sau lưng, cảm giác rợn tóc gáy tự dưng xuất hiện. Bạn không muốn trả lời, vẫn tỏ ra thật bình tĩnh, vờ không quan tâm mà vội vàng cầm chắc ô, rảo bước chân nhanh hơn.
"Con nhỏ này mày giả điếc hả?" - Tên thứ hai có vẻ bực mình hết kiên nhẫn lên tiếng
"Tránh xa tôi ra."
"Ấy! Đừng nóng nảy thế ch... " - vừa nói hắn chạy đến, đưa tay đến định chạm vào vai bạn giữ lại
"Đã bảo là tránh xa tao ra rồi mà! Mấy tên điên khùng này!!?"
Ngay khi tên này vừa kịp chạm vào vai, bạn quay lại đá một cú thật mạnh vào mạn sườn. Bị đá cú chí mạng hắn hét một câu rồi ôm ngực ngã xuống. Bạn bắt đầu có chút không an tâm, nhân lúc này bèn quay lại chạy đi thật nhanh.
*PHẬP*
Một mũi tiêm với cái dây dài ngoằng gắn liền với tay của tên đô con đằng xa bỗng bay đến cắm phập vào phía trên cổ chân bạn. Bất ngờ trước cái đau truyền đến ở cổ chân, bạn mất đà khuỵu xuống, chiếc ô trong suốt đang cầm cũng vì ngã mà tuột khỏi tay rơi ra gần đó.
"Ágh!"
"Mày chạy đi đâu!" - tên bị ngã ôm ngực vừa nãy cắn răng đưa một tay đến giữ chân bạn
Hoảng loạn nhìn xuống chỗ bị trúng tiêm, bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa chân còn lại đá vào vai tên này một cú thật mạnh.
"Đ*M*!!! Mày tiêm nhầm thuốc rồi thằng ngu! Sao nó vẫn tỉnh mà đá tao đau thế này!"
Khốn nạn, thứ ban nãy hắn nói chắc chắn là thuốc mê, thế còn thứ thuốc tiêm nhầm vào mình bây giờ là cái quái gì mới được? Bạn thầm trách mình đã quá sơ suất khi không nghĩ rằng chúng có khi là bọn buôn người mà thẳng tay gây mê mình ngay đây.
"Chúng mày vừa tiêm tao cái gì?!! Nói mau!"
Đúng lúc đó tên kia lên tiếng.
"Nhìn vết hằn ở chân nó đi! Đúng thuốc chưa!"
- Vết hằn?
Vội vã nhìn xuống chỗ trúng mũi tiêm đang bị tay của tên bị ngã giữ lấy che mất, bạn bực mình hét lớn
"Bỏ tao ra! Mau bỏ ra thằng khốn!" - Bạn hoảng thực sự, nhưng vẫn không ngừng đá vào vai hắn trước khi tên đô con kia chạy kịp đến chỗ này.
Trong bờ vực của sự tuyệt vọng, bạn vội vàng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi đồ rơi ra gần đó, khi đang bấm gọi 110*, trước khi tiếng píp píp được ấn gọi thì một âm thanh khác đã kịp xuất hiện.
(*): 110 là số điện thoại của cảnh sát của Nhật Bản, cần gọi khi xảy ra tình huống cần thiết phải có sự can thiệp của cảnh sát.
"Bỏ cánh tay dơ bẩn chết tiệt của chúng mày ra."
Không thể nhầm được. Giọng nói này, bóng hình này.
Là Bakugou. Cậu đã xuất hiện.
"Bakugou!"
Bakugou tiến đến nắm lấy vai của tên đô con. Chưa cần để hắn quay cả người lại, Bakugou đã đấm hắn một cú thật mạnh vào bên mặt, làm hắn ngã vật xuống. Cậu vứt cái ô ra một bên, xoay xoay khớp cổ một chút rồi thở một hơi dưới làn mưa.
"Mấy tên rác rưởi chúng mày chán sống rồi có đúng không?"
Tất cả những gì bạn thấy khi ấy, là Bakugou với ánh mắt đỏ sắc lạnh trợn lên chỉ với một cú đấm hai cái đá, ba giây chạy đến phía tên còn lại túm chân hắn kéo đến lại gần tên bị ngất ở kia, vài tiếng nổ lách tách và một cái đạp đã đủ khiến cho hắn rồi thét lớn, rồi cả hai tên cùng yên vị nằm vật ra mà ngất đi.
Ngay khi Bakugou kéo tên kia ra đánh túi bụi, bạn cũng lúi húi nhanh chóng tìm vết hằn ở cổ chân.
"Cái này.. không phải là...?"
Nhìn dòng chữ hằn lên trên cổ chân, bạn cố gắng chống tay đứng dậy, lo lắng lùi lại.
Bakugou nheo mắt nhìn về chuyển động của bạn cộng với nghe thấy tiếng tít tít của đầu dây cảnh sát đã nhấc máy thì bước đến giật điện thoại trên tay, cậu nói gì đó với bên cảnh sát rồi cúp máy. Không nói không rằng, một tay lấy chiếc ô đưa cho bạn cầm, một tay nhanh chóng túm lấy kéo cổ tay bạn đi khuất khỏi chỗ bừa bộn.
Mãi khi đã đi được một đoạn khá xa chỗ đó, cũng sắp đến gần nhà Bakugou, cậu mới an tâm dừng lại, buông nắm tay ra ngập ngừng hỏi
"Chân của mày.."
"Không sao. Chỉ là thuốc gây mê thôi nhưng chúng tiêm trượt thì phải nên mình vẫn tỉnh táo lắm." - Bạn ngượng ngùng trước câu hỏi của Bakugou, nhìn xuống hướng khác nói dối.
"Rõ ràng hồi này mày còn bị vấp ngã cơ mà? Để tao xem.." - Bakugou hoài nghi, quay người lại định tự mình kiểm chứng
"Không cần đâu!" - Bạn đưa tay cản lại trước khi cậu định tiến đến. "Từ lúc đó tới giờ mình vẫn đứng vững được cơ mà, không sao hết! Mình có thể về được nên Bakugou cũng mau về nhà đi!"
Bakugou dừng lại im lặng một lúc, cậu nhìn bạn chằm chằm rồi lên tiếng.
"Mày nói dối."
Dù Bakugou nói với một giọng điệu rất thản nhiên và bình tĩnh nhưng nó lại càng khiến bạn thấy lạnh sống lưng, cảm nhận được một sự tức giận điên người đang kìm nén phía sau câu nói đó.
"..."
"Mặt mày đỏ hết cả rồi."
"Chân mày thì đang run lên."
"Móng tay mày nãy giờ đang cứa chặt vào ngón tay để mày cố tỉnh táo kia kìa đúng không."
Bakugou bước gần thêm một bước, khiến bạn lúng túng lùi lại theo.
"Mau nói thật cho tao." - Bakugou vứt chiếc ô trên tay mình sang một bên, đưa hai tay đến nắm lấy hai vai bạn, không biết do vai bạn đang run lên vì nhạy cảm trước hơi ấm trên tay cậu hay sợ cậu vì cảm giác đôi tay mà Bakugou nắm chặt đang cố kìm lấy sự tức giận.
"Rốt cuộc chúng nó đã tiêm mày cái gì!???"
Bakugou đang ở đối diện trước mặt bạn. Có thể thấy từng giọt mưa đọng trên sống mũi và mái tóc của Bakugou chảy xuống nhỏ giọt. Bên trong dần trở nên rạo rực vì thuốc bắt đầu có tác dụng.
"Xin cậu... Đừng như vậy với mình nữa, Bakugou." - Bạn cố gắng yếu ớt đưa tay đẩy Bakugou ra.
"Mình không chịu nổi đâu..."
Những giọt nước mắt ứ đọng trong khóe mi bạn không thể kìm lại thêm phút giây nào khi gặp được Bakugou nữa, từng hạt thi nhau rơi xuống với tiếng nấc nghẹn ngào, hòa cùng làn mưa.
"Là aphrodisiac*."
(*): thuốc kích dục
"Xin cậu.. trước khi mình không còn kiểm soát được.. Đừng đến gần hơn nữa Bakugou.."
Bakugou sững sờ trước câu trả lời của bạn và bạn cũng có thể cảm nhận được hai tay nắm lấy vai mình của cậu hơi run lên. Bạn đau lòng, cắn môi gắng nuốt nước mắt để không bật khóc thêm nữa thì Bakugou cúi đầu, giọng nói như cố nghiến lại từng chữ
"Tại sao mày lại không hiểu.."
Những từ cuối cùng chưa kịp thốt ra để bạn nghe thì Bakugou lại đột ngột thô bạo bắt lấy cả khuôn mặt bạn, một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi bị cắn đau đến sắp bật máu. Cái hôn hòa trong vị mặn chan chát của nước mắt và nước mưa nhưng bạn thấy nó ngọt ngào đến khó tả.
Đôi tay đang giữ lấy chiếc ô của bạn cũng từ từ hạ xuống rồi buông ra, cánh tay đặt trên ngực Bakugou để đẩy cậu ra cũng dần chuyển thành níu lấy chiếc áo khoác đồng phục tự lúc nào.
"Hah! Bakugou!?... "
Bakugou dừng lại, bế xốc cả người bạn đặt lên vai, không quên cầm lấy ô che cho cả hai dù đã bị ướt nhẹp về nhà mình. Về tới cửa, Bakugou mất kiên nhẫn vứt chiếc ô xuống rồi mò mẫm trong bóng tối, cậu đưa cả hai đến phòng tắm rồi đặt bạn ngồi trên thành bồn trước gương. Một tay nắm lấy hai tay bạn kéo lên phía trên đầu, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ nâng lên, đôi môi lại tiến đến môi bạn hôn điên dại, càng hôn càng mê đắm. Chiếc lưỡi mới e ấp trước Bakugou khi nãy vì tác dụng của thuốc mà giờ đây lại muốn quấn lấy cậu không ngừng.
Không thể dối lòng, những cái hôn của cậu luôn khiến bạn phát điên.
Bakugou rời môi, chuyển những cái hôn rải rác lên khắp vùng mũi, mắt, trán và đến cả vành tai nhạy cảm đỏ rực. Hơi thở và mùi hương Bakugou như bao trùm lấy cả khuôn mặt lẫn lồng ngực khiến đầu óc bạn dần trở nên mụ mị, vài hạt óng ánh đọng lại nơi khóe mi càng làm khung cảnh bây giờ trở nên mờ ảo.
Cánh mũi cao ráo Bakugou lướt nhẹ trên gò má đến đôi môi lại dần hạ xuống vùng cổ, cậu nuốt khan một tiếng, như thói quen đã kìm nén từ lâu. Bakugou cắn nhẹ một cái rồi lại hôn thật mạnh lên đó khiến bạn không thể nào giấu được hơi thở nóng bỏng ứ đọng trước hành động đột ngột.
Cái tay đang níu cằm của Bakugou trượt xuống mò mẫm cởi từng nút áo của người đang cố gắng giữ lấy bình tĩnh trong từng hơi thở, kìm lại tiếng rên trước bàn tay cùng những ngón tay mát lạnh, chạm đến đâu lại phản ứng chỗ ấy, hệt như có luồng điện nhỏ chạy qua. Bakugou thì thầm trong vùng cổ nói với bạn.
"Tao không muốn mày bị cảm lạnh đâu nên.. mau cởi hết ra đi."
Bạn gật đầu trong tiềm thức yếu ớt còn sót lại. Bakugou cảm nhận được sự đồng ý của bạn thì vội vàng cởi đồ cho cả hai, nhìn thấy khuôn ngực vạm vỡ cùng những múi bụng săn chắc của Bakugou lộ ra sau chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tim bạn đang đập nhanh như vừa lỡ một nhịp. Ánh mắt dần xuất hiện một làn sương mập mờ, bạn khép hai đầu gối ma sát lại vì không thể chịu nổi cái trướng đau ở phía dưới đến nỗi gần như muốn mất đi ý thức và ngã xuống.
"Này.."
Bakugou khẽ trầm giọng gọi một câu rồi nắm lấy cổ tay bạn đưa đến chạm vào khuôn mặt cậu, Bakugou nhắm mắt chậm rãi cảm nhận sự mềm mại trong đôi bàn tay nhỏ bé, cậu thở từng hơi thật đều lên đó rồi đưa môi trượt nhẹ trên những đầu ngón tay và cắn nhẹ.
"Bakugou.. Katsuki..." - Bạn thở những hơi nặng nhọc, không dám nói nhiều vì biết mình sẽ nói lắp bắp, nói mớ hoặc có thể sẽ là những điều không hay, nhưng dù vậy lại không quên gọi cả tên cậu trong vô thức
"Ừ. Tao đây.." - Bakugou vẫn nhắm mắt đáp lại, nghe thật dịu dàng.
"Katsuki..." - Giọng bạn dần lạc đi và cả người đổ xuống.
Bakugou nhanh chóng phản xạ đỡ lấy tấm thân nhỏ nóng rực ngã vào người mình, đôi môi thầm hôn lên mái tóc ướt vẫn còn đọng lại chút hương thơm
"Tao.. có thể không?"
Bạn im lặng gục trên vai Bakugou, mím môi không thể làm gì hơn ngoài gật gật và thở dốc.
Bakugou từ tốn đặt bạn nằm xuống nền của thành bồn mát lạnh, một tay vớ lấy chiếc hộp đựng bao, dùng miệng xé rách. Xong việc, cậu hạ người xuống gần bạn, hai bàn tay to lớn của Bakugou nắm lấy cổ tay bạn giữ chặt, nói thật ngắn gọn hết sức cho bạn nghe
"Nếu có đau, gọi tên tao."
...
Những âm thanh xấu hổ cùng tiếng thở dốc vang khắp căn phòng. Từng cú nhấp, không nhanh không chậm của Bakugou như đưa bạn vào chốn cực lạc. Tấm lưng cùng bờ vai rộng của Bakugou ôm trọn lấy cả người phía dưới. Chất nhờn tiết ra khá nhiều từ vùng nhạy cảm của bạn do tác dụng của thuốc dù khiến việc quan hệ trơn tru hơn một chút nhưng cũng không tránh khỏi những cái đau nhức nhói của việc không quen trong lần đầu. Bắp chân bạn ép chặt lấy hai bên hông Bakugou, những ngón chân quắp lại mỗi khi cơn đau rất nhanh truyền đến rồi lại đi một cách bất ngờ. Bạn cắn môi nhắm chặt mắt, Bakugou luôn để ý những biểu cảm của bạn, sau mỗi cú nhấp cậu lại khẽ quan sát ánh mắt bạn, thấy nó nhíu lại là cậu sẽ đưa môi đến hôn lên nhè nhẹ, như an ủi.
Từ nắm cổ tay, Bakugou cũng dần chuyển thành đan lấy những ngón tay mềm mại.
Bạn cảm nhận được tất cả sự dịu dàng đó, cả trái tim đập loạn nhịp đến nỗi như muốn mềm xèo ra và muốn được gọi tên cậu. Không phải vì đau hay muốn dừng lại, chỉ là bạn đã luôn muốn nói điều này với cậu, từ lâu lắm rồi nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra. E rằng nếu không phải hôm nay hay lúc này thì khi mình thiếp đi, tỉnh dậy sẽ là quá muộn, cậu sẽ lại rời đi và mình sẽ không còn cơ hội nào hay dũng khí nào nữa mất.
"Kat.. Katsuki."
"Sao.. Mày đau lắm hả..?" - Bakugou lắng nghe bạn nói, chuyển động bỗng hơi dừng lại xem xét
"Mình thích Katsuki... Từ rất lâu rồi.."
"..."
"Tất cả chuyện ngày hôm nay, nếu Katsuki không muốn thì hãy cứ quên nó đi, nhé.."
"Mày.. đang nói cái quái gì thế?"
"Đừng cảm thấy có lỗi vì đã giúp mình, thật đấy.." - Đôi mắt bạn díp lại, cố gắng nói tiếp với Bakugou, mong cậu hiểu "Chúng ta hòa rồi.. Katsuki đừng để bụng nữa..."
"Cảm ơn cậu..."
Nói ra những lời cần nói trong sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, bạn nắm chặt tay Bakugou và ngất lịm đi.
Ước gì Katsuki có thể biết, rằng thâm tâm mình thực sự rất muốn nói với Katsuki
— Xin cậu, đừng đi
...
"..."
Bạn từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào trần nhà lạ lẫm với ánh đèn sáng nhàn nhạt. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mới nhận thức được đây là bệnh viện.
Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, bạn lại ngỡ ngàng hơn, vì thấy bóng lưng ấm áp đến thân thuộc.
"Bakugou?"
"Tỉnh rồi hả?" - Bakugou nghe thấy tiếng gọi, cậu đang ngồi bên góc giường thì sực tỉnh, vội vàng quay lại hỏi
"Còn đau lắm không?"
"Không! Không đau nhiều đâu! Giờ thì hết đau rồi..." - Bạn lắc đầu, mím môi trả lời
Bakugou nói sau khi cả hai đều đã ra, cậu thấy mình bị ngất nên đã sắp xếp mọi thứ đưa mình đến bệnh viện. Cậu nhắc lại lời bác sĩ rằng chất kích thích không có quá nhiều, đã được ra ngoài cơ thể trước khi đến đây nên không sao, cần truyền nước nghỉ ngơi để kiểm tra xem còn tác dụng phụ của thuốc không là sẽ ổn.
Vừa nói xong, bạn thoáng thấy đôi mắt Bakugou có chút đượm buồn. Bạn nghĩ có lẽ cậu thấy có lỗi vì đã giúp mình cũng như lấy đi lần đầu của một đứa con gái mà cậu không thích, nhưng mình có bao giờ giận cậu nổi đâu, vì Bakugou biết đấy...
Mình thích cậu, yêu cậu và thương cậu nhiều lắm.
"Tao xin lỗi.."
"Mình có thể hỏi vì sao không?" - Bạn nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ hỏi cậu.
Còn có gì đáng phải xin lỗi sao khi cậu đã tận tâm đưa mình đến đây, chờ mình tỉnh dậy và hỏi han mình như vậy chứ Bakugou ơi.
"Vì đã để mày phải nghĩ nhiều."
Đôi bàn tay ấm áp của Bakugou tiến đến chạm lên mái tóc, vén lấy những sợi tơ mềm mại lòa xòa ra sau vành tai bạn, ngón tay lướt trên đôi má còn ửng chút hồng hào.
"Tao đã không nhận ra, rằng từ lúc nào tao cũng đã thích mày mất rồi. Tại sao mày lại cũng không nhận ra chứ?"
Bakugou nhếch miệng như đang cười bạn và cười cả chính mình, rồi cậu đưa đôi tay ấm áp đó đến đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của bạn, nắm lấy nó.
Khoảnh khắc ấy, bạn nhìn sâu vào đôi mắt Bakugou lấp lánh đỏ rực, khoảnh khắc được chăm chú chìm sâu trong đôi mắt cậu đầy trìu mến phản chiếu bóng hình mình, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh thật đẹp như biển sao đêm hội ngày đó.
Vào khoảnh khắc mà bạn nghĩ có nằm mơ mình cũng không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, Bakugou đã thì thầm những lời đường mật ngọt ngào nhất, dành cho bạn.
"Giờ thì, chính thức cho phép tao được ở bên mày, có được không? Đồ ngốc chết tiệt."
end #1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co