Lời thì thầm
Tỉnh dậy sau một đêm mơ, bạn gượng người cố gắng ngồi dậy, đưa cánh tay mệt mỏi lên gãi gãi cái đầu nặng trĩu nhờ cơn say hôm qua để lại.
Đưa mắt nhìn quanh giường một vòng, rồi ánh nhìn bỗng dừng lại dò xét chiếc áo ba lỗ đen trông rất quen thuộc nằm xộc xệch trong nắm tay bên trái của mình, bạn nhận ra nó không khác gì mấy chiếc áo mà Bakugou hay mặc...
Không! Sau khi đưa chiếc áo lên mũi ngửi ngửi, mùi hương này đã khiến bạn phải chắc chắn đó chính là áo của Bakugou rồi.
Những hình ảnh mờ nhạt thoáng qua về giấc mơ đó dần sắp xếp lại trong đầu bạn rõ hơn, bạn bắt đầu nhớ ra và xấu hổ đỏ mặt ôm lấy chiếc áo trong tay che miệng.
Mái tóc lù xù lại bị bạn vò cho rối tung cả lên để hồi tưởng lại những gì xảy ra vào đêm qua sau khi uống rượu mơ với mọi người mình đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, bạn hoàn toàn không nhớ ngoài việc có thể cảm nhận mơ hồ rằng mình được một mùi hương rất an toàn và ấm áp bao bọc trong suốt quãng thời gian được dìu về phòng đến tận khi ngủ say.
"Giấc mơ gì mà chân thực thế này....?"
Tức tốc bạn mím môi nín thở, giơ chăn sang một bên và cố mở thật to hai mắt nhìn xuống dưới phía ga giường, khi thấy nó vẫn trắng tinh không một vết bẩn, bạn mới thở ra nhẹ nhõm
"Ổn rồi... Là mơ, là mơ mà thôi..."
"..."
"Còn về chiếc áo này thì..."
Quyết định không thể đoán mò được nữa, bạn lê lết tấm thân mình rời khỏi giường và cố gắng nhanh nhảu vuốt mái tóc xù cho gọn gàng lại nhất có thể rồi vớ đại chiếc áo khoác mặc tạm trên người để ra ngoài hỏi mọi người và Bakugou.
Khi định mở cửa phòng ra ngoài, bạn không hề nhận ra đã có một người khác đang đứng trước cửa phòng mình nãy giờ bần thần cứ định đưa tay ra gõ rồi lại thôi
*Cạch*
"Bakugou!?"
Bạn tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt trong thoáng chốc khẽ giãn hai hàng lông mày lên và mở to đôi mắt cũng bất ngờ không kém nhìn bạn, bàn tay trên không trung đang giơ ra nãy giờ của Bakugou cũng vội vàng đưa xuống
"Bakugou tìm mình có chuyện gì thế?"
Chưa kịp để Bakugou đáp, bạn lại tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu
"A phải rồi, mình có chuyện muốn hỏi Bakugou đây. Ngày hôm qua có phải là khi mình... lăn ra ngủ trong bữa tiệc.. Bakugou đã đưa mình về phòng không?
"Ờ." - Bakugou phản ứng hơi chậm so với câu hỏi của bạn, cậu ậm ừ cho hai tay vào túi quần, cố nhìn đi hướng khác khi trả lời câu hỏi của bạn
"Vậy cái áo này của Bakugou..."
Bakugou liếc đến cái áo, thấp thoáng vành tai của cả hai đều hơi ửng lên chút hồng, cậu đáp lại mập mờ
"Do lúc tao dìu mày, mày bám áo tao chặt quá, không gỡ được nên tao phải cởi để ra để lại đấy!"
"Ây da...Thật.. thật làm phiền Bakugou quá! Xin lỗi Bakugou!" - lần này đến lượt bạn đỏ mặt, một lần nữa gập người cúi đầu xin lỗi Bakugou ríu rít
"Để mình giặt cái áo này cho!"
"Tao đến để lấy áo!"
Hai âm thanh gần như vang lên cùng một lúc, bạn ngước mặt lên như năn nỉ Bakugou và Bakugou cũng quay lại nhìn thẳng vào bạn, và đi cùng vẫn là biểu cảm trừng mắt gằn giọng thân quen
"Tao đéo cần! Mày đưa đây."
"Không được! Cái áo này có mùi mồ hôi của mình rồi nên Bakugou cứ để mình giặt nó rồi mang trả cậu lại sau nha, đi mà mình xin Bakugou đấy!"
"ĐÃ BẢO LÀ ĐƯA ĐÂY CƠ MÀ!!?"
Bakugou mạnh tay túm lấy và kéo chiếc áo về phía minh, còn bạn vẫn cứng đầu nắm lấy trong lòng nhất quyết không buông nó ra. Cuối cùng cái áo khốn khổ cũng không tránh được trước sự giằng co của cả hai người mà rách toạc ra làm hai nửa
*XOẠC*
Hai tay cầm mẩu áo rách nắm lại run run, Bakugou nghiến răng ken két, hết nhìn nắm áo trên tay đang bị vò cho dần cháy khét rồi lại trừng đôi mắt đầy tia lửa nhìn bạn toát mồ hôi hột - người đang giữ trong tay mẩu áo còn lại...
Bạn biết mình hành động ngu ngốc liền vội vàng tiến đến quỳ xuống muốn xin lỗi Bakugou, cả người đang run cả lên đến nỗi còn bị nói vấp, bạn dùng hết thành ý của mình cúi người chắp tay cầu xin Bakugou tha thứ và hứa sẽ đi mua lại cho cậu
Bakugou từ đầu đến cuối vẫn là im lặng không nói gì, chỉ bỏ cho bạn một ánh nhìn lạnh nhạt rồi quay bước về phía phòng mình. Bạn cắn môi day dứt thầm nghĩ chắc rằng cậu đang giận mình lắm...
Đi đến cửa phòng Bakugou mới quay đầu về phía bạn hét một câu đủ để hai người nghe thấy
"Bao giờ đi nhớ gọi tao!"
"H-hả...?"
"MÀY ĐỊNH MUA MÀ KHÔNG THỬ ĐỒ ĐẤY À??? HAY MÀY MUỐN TỰ MÌNH THỬ ÁO HỘ TAO LUÔN?"
"Ơ.. thì Bakugou chỉ cần đưa mình cái áo kia làm mẫu.."
"MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ???!"
"DẠ DẠ KHÔNG KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!!" - Bạn cúi mặt tái mét nhìn mẩu áo rách phía dưới chân mình rồi xua tay vội vã đáp lại Bakugou một câu cố gắng muốn làm dịu cậu
"Vâng ạ!"
Bakugou không nói gì nữa, chỉ vào phòng và đóng sập cửa lại, nhìn nắm áo còn sót trong tay mà lầm bầm chửi thề
— BỐ TỔ SƯ! Thế là mất toi cái áo thơm..
...
"Thật tình! Mày không thể chọn chỗ nào ít người hơn được à?!"
"Nhưng tớ chỉ biết mỗi chỗ này thôi... Bakugou biết đấy lúc trước lớp mình cũng từng đến đây mua đồ rồi mà~
Để xem nào, tớ nhớ mình có đi qua chỗ đồ thể thao cho nam một lần rồi hay sao ấy..."
"NHANH CMM LÊ..."
"À há! Thấy rồi thấy rồi nè!"
Bakugou bất ngờ bị bạn kéo đi vội vã để nhanh chóng chạy lên được tận tầng hai của trung tâm
"Đừng có kéo tao như con nít thế!!!" - Bakugou gầm gừ một câu song cậu vẫn kiên nhẫn mặc cho bạn kéo, chốc chốc lại đưa mắt khẽ nhìn xuống bàn tay nhỏ bé cố nắm lấy cổ tay to lớn của mình. Để ý lúc này bạn mặc một chiếc đầm xanh lam nhạt dài qua gối cùng chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng đôi chân thon dài trắng nõn khi bạn lướt nhẹ trên mặt đường. Không hiểu sao khi nhìn thấy thế, Bakugou thoáng nghĩ lại đến hình ảnh hai bắp chân trắng nõn của bạn ngày hôm qua đã quặp chặt vòng eo của mình như thế nào, rồi cậu xấu hổ vội vã đưa tay ôm miệng cố giấu giếm hai tai lẫn gò má đang bắt đầu ửng đỏ
"Ớ kìa sao mặt Bakugou lại đỏ lên thế? Không lẽ ở nơi đông người như này khiến Bakugou bực bội phát ốm thật hả???"
Bạn quay lại khe khẽ muốn nhìn Bakugou ai ngờ lại thành bối rối cuống cuồng khi thấy biểu cảm không mấy tự nhiên cùng khuôn mặt đang dần đỏ lên lù lù trước mặt
"Bakugou cậu bị ốm sao?"
"Kh-Không.. Tao... ĐÉO SAO HẾT! Mau tìm rồi mua cho nhanh còn đi về đi!!! Phiền chết được!"
"Dạ vâng, mình hiểu gòi..."
Trong lúc chờ Bakugou chọn đồ, bạn qua ngồi một góc ở khu phòng chờ để đợi cậu. Cúi người chống tay ngẫm nghĩ, mình có nên rủ Bakugou đi ăn gì đó trong này không nhỉ? Rồi bạn thử nhìn sang phía Bakugou cách đó không xa, ánh mắt kèm cái nhíu mày đầy kĩ tính lướt qua từng chiếc áo, mãi mới chọn được một chiếc màu đen bước vào khu thử đồ.
Thật ra, bạn đã để ý điều này lâu lắm rồi.. Rằng ngực của Bakugou thực sự rất bự.
Duma!!!!!! Dù biết bản thân đã rất rất may mắn được đập mặt vào đó một lần rồi, cơ mà liệu có hơi biến thái không nếu thâm tâm bạn nói muốn đập mặt vào khuôn ngực cuốn hút đó của Bakugou thêm lần nữa không ta...
Bạn cứ mải mê nhìn về phía Bakugou đến đơ ra, tới lúc Bakugou thay xong đồ hằm hè bước đến chỗ bạn với hai nắm đấm cùng ngọn lửa nóng bừng bừng sau lưng bạn mới sực tỉnh, luống cuống chạy ra quầy thanh toán
"Bakugou có muốn lấy thêm gì nữa không..?"
"????? Mày muốn làm rách thêm cái gì của tao nữa đấy à?"
"Không không phải vậy!! Mình không có ý đó mà!"
Thật tình, hỏi một đằng lúc nào cậu cũng trả lời một nẻo. Bạn thở dài cười gượng xua tay rồi nhanh chóng quay ra rút ví thanh toán. Sau khi đưa hai tay nhận túi áo và cảm ơn chị phục vụ một câu, bạn đưa nó cho Bakugou
"Của cậu này."
Cả hai bước lên thang cuốn để xuống tầng đi về, Bakugou nhận lấy túi áo một lúc rồi lên tiếng
"Hồi nãy mày lại nhìn chằm chằm gì tao?"
"Hả?! Chẳng có gì cả đâu mà ehehe... Tại thấy Bakugou chọn đồ lâu quá nên mình tò mò muốn xem thử tình hình tí thôi í mà..."
"Nhìn đến đần cả người ra luôn à?" - Bakugou nhếch miệng giễu cợt đáp lại
— Chu choa má ơi nhếch mép hoy mà cũng đẹppppppppp trai thế nì ư huhuhuhu
"Hì~ Giờ vẫn còn sớm nè, Bakugou có muốn đi ăn gì không?"
Bakugou dõi theo dáng hình trước mắt chầm chậm chuyển động lại khi cả hai đang từ từ đi xuống, cậu tính mở miệng từ chối nhưng rồi lại tặc lưỡi một thôi vậy
"...Ăn đồ cay thì được."
"Được! Tất nhiên là được rồi!" - Bạn ngoảnh lại đối mặt với Bakugou trong tích tắc, trông hớn hở vô cùng khi cậu mở lời đồng ý "Để mình bao Bakugou nhé!!!!!!"
"Thế thì khỏi đi!"
Bạn gãi đầu cười cười nhìn vào mắt Bakugou rồi gật gù nghe theo cậu, dù sao chỉ cần được đi ăn cùng Bakugou thôi là cũng đủ vui lắm rồi
Bakugou gãi mũi nhè nhẹ khẽ thì thầm
"Này."
"Dạ" - Bạn vẫn theo thói quen, dùng tông giọng dịu dàng nhất của mình đáp lại
"Hôm nay trông mày..."
Chưa đầy một giây ngoảnh lại phía cậu để nghe rõ hơn, Bakugou cũng chưa kịp nói dứt lời, bỗng có tiếng la hét thất thanh vọng ra gần ngay đó
"CÓ TỘI PHẠM!!!!!!!"
"HẮN ĐANG BỎ CHẠY KÌA!!! ANH HÙNG ANH HÙNG CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?!!!!"
Khung cảnh xung quanh hai người nhanh chóng trở nên ồn ào và hoảng loạn, dòng người vốn đông đúc giờ đang chen lấn xô đẩy tán loạn chạy ra xa.
Bakugou theo phản xạ nhanh nhẹn xem xét tình hình ném túi đồ cho bạn, cau mày ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh có tiếng đổ vỡ
"Khốn nạn! Ngay trong trung tâm luôn à. Mau báo cảnh sát đi!"
"Bakugou cẩn thận đấy!"
"Tao là ai chứ? Là Bakugou Katsuki đấy." - Không một giây chần chừ, bóng hình mạnh mẽ nhảy ra khỏi đám đông và chạy ngược hướng về phía nguy hiểm
...
Tên tội phạm có vẻ chỉ là một tên trộm đầu gấu bình thường, hắn chạy thục mạng tính lao về hướng cửa chính ngay phía trước thoát ra ngoài thì Bakugou Katsuki đã nhanh hơn một bước, nhảy bổ ra chình ình chắn trước mặt hắn.
"Tên nhóc con không biết lượng sức mình này còn không mau tránh đường?"
"Có ngon thì nhào vô xem nào! Khinh nhau à??! ÔNG ĐÂY SẼ CHO MÀY BIẾT TAY VÌ DÁM LÀM PHIỀN CUỘC CHƠI CỦA ÔNG!!!!"
Bakugou không nhiều lời như thường lệ, cậu lao đến chỗ tên tội phạm trong tích tắc, hai bàn tay nhanh chóng tỏa nhiệt sáng lên, hành động dứt khoát tung đòn cùng câu slogan cực cháy không lẫn đi đâu được
"ĐI CHẾT ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Là mày tự đâm đầu vào chỗ chết đấy nhé, đừng trách tao không nương tay." - Tên tội phạm cười gian xảo, kích động đưa tay chỉ vào Bakugou và kích hoạt kosei
"Khai triển!!!"
Những vụ nổ như chùm tia đạn từ AP Shot: Auto-Cannon của Bakugou bỗng chuyển hướng thu hết lại vào một lỗ hổng được tạo ra trước mặt tên tội phạm. Trong tích tắc tất cả như biến mất ngay khi hắn vừa dứt câu.
"PHẢN THUẬT GIẢI PHÓNG!"
— KOSEI NÀY!!! MỘT DẠNG CỔNG DỊCH CHUYỂN?! Khốn kiếp! Là hướng n—
*BỘP*
"CÁI GÌ!!?"
Mạch suy nghĩ Bakugou bỗng đứt đoạn trước thân hình nhỏ bé từ đâu nhảy dúi về phía cậu. Hai tay ôm chặt eo cậu và theo đà đẩy cả hai tránh ra khỏi đòn tấn công vừa bắn ra phía sau lưng Bakugou của tên tội phạm rồi cùng ngã lăn ra sàn.
Bakugou trừng mắt ngỡ ngàng vì hành động đột ngột vừa rồi của người đang nằm trên cậu
"Mày?! Sao mày.."
"Bakugou có sao không?"
Bakugou thấy rõ bạn vừa nhăn mặt khi cố ngồi dậy lo lắng hỏi han vớ vẩn. Có lẽ đã bị trúng đòn vì nhảy đến để đẩy mình ra
"MAU TRÁNH RA!" - Bakugou nghiến răng gầm lên, nắm lấy cánh tay bạn đẩy vội ra một góc
"Katsuki!"
Bakugou thật sự đã hết kiên nhẫn, điên tiết dùng bộc phá bay đến tên tội phạm một lần nữa, nhưng lần này cậu đổi hướng bay vòng lên phía sau lưng không cho hắn kịp trở tay, nhắm vào phía sau đầu để nơi đó hứng một đòn đủ mạnh làm hắn phân tâm rồi quyết định tung chiêu kết thúc.
"TÊN KHỐN! LẦN NÀY ĐI CHẾT ĐÊ!!!!!!!!!!!!!"
Ngay lúc đó anh hùng chuyên nghiệp Kamui Woods và Mt Lady cũng đã tình cờ xuất hiện và đồng thời nhanh chóng khống chế tên tội phạm lại.
Thì ra hôm nay hội Mt Lady cũng đến trung tâm mua sắm, nghe mọi người thông báo khu vực tầng 1 hỗn loạn vì có tội phạm đã cùng KamuiWoods bay xuống ngay tức thì. Không ngờ đến nơi lại thấy một gương mặt quen thuộc là Bakugou đây đã đánh ngất hắn trước, quả không hổ là học sinh UA, vừa xử lí tình huống nhanh nhẹn lại còn hạn chế thiệt hại trung tâm ở mức tối thiểu.
Có vẻ sau khi lấy lời khai của nạn nhân là một chủ tiệm, tên này chỉ muốn ăn cắp tiền của cửa hàng trang sức đó nhưng có lẽ vì quá ngạo mạn với kĩ năng sử dụng kosei của mình, lại chọn địa điểm là ngay trong trung tâm nên đã thất bại thảm hại, còn xui hơn là đụng phải ngay học sinh thủ khoa UA...
Bakugou không nói gì nhiều, cũng không mấy bận tâm đến lời cảm ơn của mọi người, thấy hiện trường được giải quyết ổn thỏa rồi nhanh chóng rời đi. Khi ấy tia lửa trong mắt đã có phần dịu bớt, cậu cố giấu diếm dáng vẻ vội vã nãy giờ, trầm ngâm tiến về phía bạn vẫn chớp mắt trầm trồ an phận ngồi yên một chỗ trước tình huống xử lí nhanh như chớp vừa rồi của mình để xem xét
"Có đi đứng như người bình thường được không đấy?"
"Hồi nãy chắc do mình lấy đà nhảy về phía Bakugou mạnh quá nên giờ bị trật khớp một xíu hoy.. Chứ không đến nỗi bị què mà không đi được như người bình thường đâ—"
Bạn cố nhanh nhảu chống tay đứng dậy để cả hai cùng đi về bỗng bị bất ngờ trước hành động quay lưng đột ngột về phía mình của Bakugou, bạn luống cuống
"Ơ-Ơ kìa từ từ Bakugou đợi mình với!!!"
"Ưu tiên hàng đầu là cứu người. Anh hùng chuyên nghiệp cũng đã đến rồi."
Bakugou trầm giọng, thoáng quay đầu để ánh mắt đỏ rực nhìn về hướng đôi con ngươi vẫn còn đang đầy thắc mắc của bạn rồi cúi xuống
"Để tao cõng mày. Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co