Ôm em
Rating: M ( 16+ )
-------------------------
"Bakugou đưa cậu ấy về phòng giúp tụi mình nhé! Để cậu ấy ngủ ở sofa thế này không khéo lát nữa lo rằng cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất!"
Tối nay tại kí túc xá của lớp 1-A có tổ chức một buổi liên hoan mừng sinh nhật cho Iida và nhân dịp đó Yaomomo đã đãi cả lớp rượu mơ Umeshu tự tay mình ủ. Vì rượu thực sự ngon không tưởng nên mọi người đã chót lỡ uống hơi nhiều một chút, tuy lượng cồn trong rượu Umeshu cũng không có quá nhiều nhưng nó vẫn đủ khiến bạn lăn quay ra ngủ khò khò vì mỗi bạn là có tửu lượng kém hơn cả.
Ai cũng biết Bakugou không bao giờ ham hố ba cái vụ này, nãy giờ cậu chỉ ngồi một chỗ nhăm nhăm đĩa bò khô cay xè và sẽ chuẩn bị về phòng ngủ vội khi biết tất cả sắp tụ lại hát hò Karaoke với nhau trong vài phút tới.
Giờ thì Mina cùng Yaomomo đang chắp tay năn nỉ xin Bakugou đồng ý đưa bạn về phòng để tất cả có thể tiếp tục bữa tiệc đêm nay. Kaminari vì quá hào hứng muốn được nghe Jirou hát cũng vội vã tiếp lời giúp hai người
"Đúng rồi đấy Bakugou cũng hay đi ngủ sớm mà ta! Tiện thể phòng của hai cậu còn ở cùng tầng 3 nữa, phiền cậu giúp tụi này đưa cậu ấy về phòng nhehehe! Năn nỉ áaaaaaaaa ba!!!!!!!"
Bakugou khó chịu nhìn ba cặp mắt long lanh đang dính vào mình nãy giờ, hết lườm nguýt rồi lại cộc cằn mà trả lời
"Biết rồi lũ khốn cơ hội! Phiền quá đấy!"
Không để Bakugou nói gì thêm, Kaminari đã nói Cảm ơn cậu một câu rõ to rồi kéo Yaomomo cùng Mina tiến về phía Jirou đang chuẩn bị test mic...
Bakugou hai tay đút túi quần, từ từ bước về phía ghế sofa bạn còn đang nằm ngủ rất ngon, nhíu mày chửi thề một tiếng rồi vội vàng dìu bạn dậy, cõng lên lưng
"Mẹ kiếp, ăn cay kém, tửu lượng cũng kém nốt. Biết tự lượng sức mình mà lo cho bản thân đi chứ cái con ngốc này."
Cứ thế, Bakugou kiên nhẫn cõng bạn về phòng, nhẹ nhàng từ tốn đặt bạn xuống giường rồi đắp chăn giữ ấm cho bạn.
Trước khi về, trong vô thức cậu đưa tay lên vén lọn tóc lòa xòa trên trán của bạn sang một bên và ánh mắt lại vô tình nhìn vào cánh môi hồng phía trước đang khẽ mở. Chẳng hiểu sao Bakugou bắt đầu đỏ mặt, vội vã lùi tay lại rồi quay lưng rời đi để định về phòng mình.
Đến tận khi chuẩn bị đóng cửa phòng lại, bỗng nhiên Bakugou nghe loáng thoáng thấy tiếc bạn như sụt sùi khóc
"Hức.."
Hoảng loạn cùng lo lắng khiến Bakugou theo phản xạ lại phải vội vàng quay vào phía bạn, cậu dìu bạn ngồi dậy. Một tay đỡ gáy, một tay xoa trán, xoa má xem xét biểu hiện của người trước mắt và giọng điệu khó hiểu xen lẫn lo lắng cố gắng gặng hỏi
"Sao sao sao mày đau ở đâu à??? Đau đầu à hay là đau bụng?? Có buồn ói không???"
Bạn không trả lời, vì men rượu trong người vừa làm bạn ngủ một giấc nên giờ tâm trí bạn còn trong cơn mơ hồ, vẫn còn nghĩ mình đang mơ, chỉ biết giấc mơ này thật dễ chịu quá... thế mà sao khi mùi hương ấm áp và hơi ấm quen thuộc trên má mình kia chỉ mới ở lại một lúc thôi đã vội vàng muốn rời đi rồi thật là làm người ta tủi thân muốn khóc mất... Thấy nhớ Bakugou quá trời ơi...
Đột nhiên bạn nhào vào lòng Bakugou ôm chặt lấy làm cậu bất ngờ mà mất đà ngã xuống giường. Hai tay bạn giờ đang ôm chặt eo Bakugou, khóc thút thít
"Bakugou... Đừng đi mà..."
Hai tay Bakugou vẫn giơ lên bất động, trong đầu còn đang chưa xử lí được tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Bạn thì đang ngồi đè lên bụng Bakugou, hai tay vừa ôm lấy eo cậu giờ lại chuyển lên ôm lấy hai bầu má của Bakugou, hạ môi xuống gần chóp mũi cậu mơ màng thủ thỉ
"Bakugou... Dễ thương.. quá... Muốn ôm, muốn thơm..."
Rồi không một giây chờ đợi, bạn cúi gần xuống khuôn mặt Bakugou còn đang ngỡ ngàng, thơm vào sóng mũi cao ráo của Bakugou, rồi thơm lên trán, lên má và thơm cả vào đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cậu, bạn cảm thấy cánh mi của Bakugou hơi run nhẹ sau cái thơm vừa rồi. Thầm nghĩ giấc mơ này tuyệt quá, nếu không Bakugou đã đá bạn đi và kêu bạn là đứa biến thái từ lâu rồi, không hôn quả là quá phí
"Lông mi của Bakugou.. dài và đẹp lắm... Không... cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương hết"
Vừa nói, ngón tay bạn chạm nhẹ lên bờ môi của Bakugou, sờ đến vết sứt trên rìa môi cậu, bạn lại nhẹ nhàng hơn rồi thơm lên nó như muốn an ủi.
Hơi thở trong giọng nói của bạn phả vào tai của Bakugou khiến cậu thở hắt ra một cách nặng nhọc, Bakugou từ từ mở mắt, trừng trừng theo dõi từng hành động của người đang ngồi đè trên thân mình.
"Kể cả trong giấc mơ đi nữa.. Bakugou cũng bị thương này..."
Bakugou nhíu mày trước cái thơm dịu dàng ân cần từ bạn rồi khẽ lẩm bẩm
"Thì ra vẫn nghĩ đây là mơ à?"
Bakugou định di chuyển hai bắp tay lấy đà ngồi lên thì bạn lại gượng người cố ngồi thẳng dậy trước, một tay chạm nhẹ vào bờ ngực cứng rắn của Bakugou, rồi lại đè cả người xuống thân trên cậu, cố ghé tai lắng nghe trống ngực Bakugou đang khó khăn phập phồng liên hồi
"Bakugou, Tim Bakugou... đập nhanh quá... Có phải cậu, đang khó thở... lắm.. không... Để mình nhấn ngực giúp Bakugou.. nhé..."
Khi đang cố gắng chống tay vào ngực Bakugou để ngồi thẳng dậy thì chiếc áo cardigan len mỏng trên người bạn theo đà từ từ tuột khỏi vai, vô tình để lộ ra cánh vai trắng ngần cùng chiếc áo ngủ hai dây trắng trắng xinh xinh bé xíu đang đập thẳng vào đôi mắt đỏ trợn trừng của Bakugou
"A..."
Vừa định đưa tay ra kéo phần áo lại thì bỗng chốc Bakugou bật dậy ép thân người nhỏ bé nằm xuống phía dưới, hai tay cậu nắm chặt lấy cổ tay bạn đè mạnh xuống ga giường, nghe loáng thoáng được tiếng gằn giọng mà Bakugou đang cố gắng bình tĩnh nhịp thở thốt ra từng chữ
"Nghịch đủ chưa?"
Tấm chăn nằm dưới lưng Bakugou ban nãy từ lúc nào lại nằm yên vị trên bờ vai to lớn của cậu, chăn không dày nhưng cũng đủ để che đi những tia sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào phía hai người.
Từ góc nhìn của Bakugou, ánh mắt mơ màng của bạn lại càng thêm mê đắm, ánh trăng trong đôi mắt và hình ảnh phản chiếu lấp lánh của Bakugou, mọi thứ như ngưng đọng lại.
Mất hết bình tĩnh, Bakugou vội vàng cúi xuống hôn môi bạn, cái hôn ngày càng mạnh bạo như muốn hút hết những hương vị ngọt ngào còn sót lại của rượu mơ trên bờ môi hồng xinh mọng nước, hơi thở hòa cùng hơi men nồng càng khiến Bakugou bị kích thích mà cứ thế mê mẩn cắn mút đôi môi bạn không ngừng, không cho bạn giây nào để thở. Vài sợi bạc óng ánh không thể kịp thích ứng mà vô tình chảy ra ngoài khóe miệng.
Hai cổ tay bị khóa chặt, cả chân bị đè cũng khó mà cựa quậy, bạn cố gắng cử động phần lưng muốn thoát ra. Sau một hồi hành hạ môi bạn sưng đỏ cả lên, Bakugou cũng biết ý mà chịu nhả ra cho bạn thở một chút. Đôi mắt bạn phủ một tầng hơi nước, khuôn ngực phập phồng liên hồi. Bakugou nhìn bạn thở dốc, hai tay vẫn khóa chặt cổ tay bạn không nhúc nhích
"Bakugou... Đau.. Tay đau..."
Bakugou vẫn không nói gì, nghe bạn kêu đau cậu bắt đầu từ từ thả lỏng nắm tay ra, đưa hai cổ tay bạn lên cao hơn nhưng vẫn không để nó tự do mà chuyển sang dùng một tay mình khóa lấy 2 cổ tay bạn.
Bakugou cúi xuống phía hõm cổ, hít nhẹ mùi hương của bạn một hơi rồi bắt đầu hôn rải rác lên vùng xương quai xanh, từ hôn lại chuyển sang cắn nhẹ, thấp thoáng đầu lưỡi khe khẽ sượt qua vết răng cắn rồi lại hôn. Một tay luồn ra phía sau lưng lần mò cả vào trong áo vuốt ve
Cơ thể vì nhạy cảm trước chuyển động nhẹ nhàng từ Bakugou mà cổ họng vô thức rên lên một âm điệu nhỏ xíu
"Hah!.."
Bakugou nghe thấy liền trườn lên phần tai run run của bạn, liếm một cái nhẹ. Ánh mắt trong góc khuất cong lên như có ý cười thì thầm vào vành tai đỏ ửng
"Tao không hề dễ thương đâu"
Rồi một lần nữa cậu quay lại nơi đôi môi bạn hôn túi bụi, vòng tay ôm dưới lưng lần mò trượt lên khuôn ngực, ấn xuống đầu ti nhạy cảm, mân mê liên hồi làm nó sưng cứng lên cả. Mọi âm thanh phản xạ ứ đọng trong cổ họng yếu ớt đều bị Bakugou nuốt lấy.
Đầu gối Bakugou đang đè sát vào vùng nhạy cảm nhất ở phía dưới của bạn, càng trườn người dịch lên để trốn tránh thì Bakugou lại càng áp sát gần hơn.
Bức bối dồn nén khó chịu vì không thể cử động, những giọt nước mắt bất giác thi nhau trào ra khóe mi, Bakugou thấy mũi mình ươn ướt mới thắc mắc mà chịu rời môi bạn để ngẩng lên theo dõi tình hình
"Ha-ah... Hức! Đau"
Bàn tay to lớn nãy giờ đang khóa chặt cổ tay bạn bất giác buông ra, cậu mở to mắt đưa một tay xuống xoa má và ngón cái gạt nhẹ nước mắt cho bạn hỏi nhỏ
"Đau? Đau ở đâu"
"Ở dưới... Nó đau.. h-hức! Khó chịu.. lắm"
Bakugou lo lắng nhìn người bị đè dưới thân mình quằn quại rồi lại đưa mắt nhìn xuống, hai chân bạn đang quặm chặt eo cậu yếu ớt cố tránh đi cái đầu gối đang dí sát vào nơi nhạy cảm ẩm ướt kia. Bakugou hôn nhẹ vào mi mắt long lanh nước, hơi thở trầm ấm hòa cùng giọng nói quen thuộc của cậu như vỗ về an ủi những lo lắng trong bạn. Một tay từ tốn xoa nhẹ phía đùi, cánh tay ân cần đỡ lấy nó đặt lên ngang hông Bakugou
"Nào thả lỏng đi, để tao giúp mày."
Nói rồi đôi mắt đồng thời chậm rãi theo dõi phản ứng của bạn, cố gắng nhẹ tay hết mức để bạn không hoảng loạn, Bakugou vẫn đủ tỉnh táo thầm nhủ với chính mình
- Đừng lo, tao sẽ không làm chuyện đó với mày vì giờ tao biết mày không được tỉnh táo và tao nhất định sẽ không làm mày đau khi mày vẫn chưa cho phép tao.
Bàn tay linh hoạt của Bakugou từ từ trượt vào đùi trong lướt nhẹ, dùng hai ngón kéo chiếc quần mỏng ra ngoài, ngón tay vờn quanh phía ngoài rồi dừng lại ở điểm giữa ấn nhẹ ma sát. Một ngón, rồi hai ngón từ tốn nhấp vào phía trong chuyển động.
Hai tay bạn không tự chủ cũng vội vàng theo lí trí mà vô thức đưa ra che miệng cố ngăn không cho tiếng rên của bản thân phát ra thành tiếng
Bakugou nghiến răng chửi thề khe khẽ mỗi khi chỗ đó của bạn thít chặt lại ngón tay cậu sau mỗi lần đưa đẩy vào sâu phía trong, Bakugou dần chuyển động những ngón tay ma sát nhanh hơn từng chút một, một chốc lại ấn nhẹ bên trong.
Hơi thở ngày càng loạn nhịp, gần như là thở dốc vì hết hơi nhưng bạn vẫn không chịu buông tay ra khỏi miệng. Bakugou biết bạn không thể điều hòa được nhịp thở nên đưa tay muốn gỡ hai tay của bạn xuống, một lần nữa cậu hướng môi lên chóp mũi bạn thơm nhẹ như trấn an. Hành động này của Bakugou khiến bạn thấy thật dịu dàng và an tâm, dần dần bạn buông tay ra rồi theo chiều di chuyển của bàn tay Bakugou kéo lên rồi nhanh chóng thành ôm cổ cậu.
Được đà, Bakugou đưa tay ôm chặt tấm lưng bạn, tiến môi lại gần hôn sâu hơn, cái lưỡi hư hỏng tham lam nút lấy bạn còn e ấp nửa tỉnh nửa mơ nãy giờ vẫn không trôi hết vị ngọt đê mê. Những tiếng rên ngắt quãng cứ thế yên vị ứ đọng trong nơi cổ họng và nút lưỡi của hai người. Đến khi Bakugou dứt khoát dùng những ngón tay đưa đẩy thật nhanh rồi quyết định ấn xuống thớ thịt bên trong. Bạn đã lên đến giới hạn, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay luống cuống vội vã ôm chặt Bakugou rồi vùi mặt vào cổ cậu để cố che đi tiếng rên lớn và ra. Dâm thủy trắng đục dính đầy ra bàn tay Bakugou và chảy xuống vùng đùi trong, hai chân cùng bờ vai bạn run rẩy, vòng tay vẫn siết chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Bakugou. Bạn đã gần như ngất lịm đi sau lần ra vừa rồi.
Người phía trên thở hắt một hơi dài trên vành tai bạn, giờ đã giải quyết xong cho bạn rồi, nhưng còn thằng nhỏ phía dưới cậu thì vẫn đang nhô cứng và nóng bức hết cả lên. Tất nhiên dù bức bối tới nỗi thiếu điều sắp nổ tung cả rồi nhưng Bakugou vẫn cắn răng nhịn được, bởi cậu biết nếu mình vượt quá giới hạn với bạn lúc này thì cậu sẽ chẳng khác nào một thằng khốn lợi dụng chết tiệt.
Khi đang cắn răng mải mê lau sạch phần dưới và mặc đồ lại cho bạn để mau chóng ra về giải quyết cái thứ đang cộm lên dưới đũng quần này, Bakugou lại nghe loáng thoáng thấy bạn bắt đầu gọi tên cậu trong vô thức và sắp khóc
"Sao mày lại khóc nữa?? Vẫn còn đau đấy à?" - một tay Bakugou đưa đến xoa xoa cái má mềm và vén lọn tóc rối của bạn ra một bên
"Hức!...Muốn ôm.."
Bakugou hơi đỏ mặt, rồi cậu vẫn kiên nhẫn dìu bạn ngồi dậy cho dựa vào bờ ngực săn chắc của mình, vớ lấy chiếc chăn ở rìa giường choàng quanh người bạn, một tay đưa tới giữ cái đầu nhỏ sát gần lại và âm thầm hôn lên mái tóc một cái rất nhanh.
Dù cứ luôn miệng thì thầm 'Mày thật là phiền chết đi được...' nhưng cứ thế Bakugou vẫn ở lại vỗ lưng ru ngủ cho bạn, mỗi khi bạn chuẩn bị ư ử như cún con cậu lại siết chặt vòng tay ôm chặt hơn, để bạn cảm nhận hơi ấm cậu vẫn còn đây cho tới lúc bạn đã an tâm mà ngủ thiếp đi, trong bờ ngực cùng vòng tay ấm áp và an toàn nhất từ cậu.
Một giấc mơ thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co