2. Strikeout
Lee Dain dốc hết sức mình để lớn thật nhanh, cố gắng đuổi kịp một Enami Asa đã vào cấp ba rồi lên đại học, nhưng dường như chẳng bao giờ theo kịp bước chân của nàng.
-------
Xác suất để một tay đánh có thể đánh ra cú home run vào thời khắc quyết định của trận đấu và lật ngược tỉ số là bao nhiêu?
Nữ cầu thủ giao bóng xuất phát của Trường Trung học Chuncheon, người đã đứng trọn vẹn suốt chín hiệp đấu, tự tin ném ra cú two-seam cuối cùng. Khoảnh khắc bóng gọn gàng rơi vào găng tay của catcher, khoảnh khắc batter đánh trượt, tiếng reo hò long trời lở đất vang lên từ phía khán đài. Mọi người cùng lúc lao về phía gò ném bóng. Những đứa trẻ đến từ Trường Chuncheon đã dùng tư thế chiến thắng để trả lời cho câu hỏi đó.
Toàn bộ khán giả xung quanh đều đứng bật dậy. Ngay cả những người không hiểu luật bóng chày cũng có thể đoán ra từ bầu không khí phấn khích rằng đội có dòng chữ "Chuncheon High" thêu trên đồng phục đã giành chiến thắng.
Asa dõi theo đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa thấp kia, nhìn nó tháo chiếc mũ bóng chày ướt đẫm mồ hôi, hòa vào dòng người đang chạy về phía gò ném. Do trận mưa đêm hôm trước, mặt sân trở nên ẩm ướt. Sau khi lăn lộn và chạy nhảy cả ngày, mặt mũi và quần áo đều lắm bùn đất màu vàng nâu, không có chỗ nào là sạch sẽ. Nhưng Dain chẳng bận tâm, nó ôm lấy những người đồng đội cũng lấm lem như mình, xoay tròn trong niềm vui.
Khung cảnh đó khiến Asa nhớ đến lần đầu tiên gặp Dain, nhớ những ngày nhìn nó trên sân bóng chày, giống như một chú cún con vui vẻ lăn lộn trong bùn đất, nở nụ cười rực rỡ và vô tư. Ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trên khán đài, Asa dùng chiếc máy ảnh cổ mà nàng trân quý để ghi lại khoảnh khắc này.
Đứa nhóc ấy giờ đã cao lớn hơn, cũng xinh đẹp hơn. Đường nét gương mặt trở nên rõ ràng, phần má bánh bao mà Asa rất yêu thích cũng đang dần dần biến mất. Đứa trẻ gầy gò nhỏ bé trong ký ức đã lặng lẽ lớn lên khi không ai để ý, trở thành một học sinh trung học đáng ngưỡng mộ.
Không chỉ vậy, Dain của hiện tại cũng ngày càng đáng tin cậy hơn. Nó đã nói sẽ không dựa vào suất đặc cách thể thao để đậu vào trường mong muốn, mà sẽ dùng thành tích học tập để đậu vào cùng một trường trung học. Nó nói lên cấp ba nhất định phải bù đắp cho việc chưa từng giành được chức vô địch giải đấu và nó thực sự đã làm được tất cả. Dain nhà mình thật sự rất giỏi.
Lẽ ra nàng nên xuống sân để chúc mừng cô nhóc học sinh trung học xuất sắc ấy, nhưng khi đám đông tan đi, nàng không cùng gia đình các tuyển thủ hay bố mẹ Lee đến khu vực cầu thủ. Asa ở lại một mình trên khán đài, để dòng người tản ra khắp nơi như những hạt bồ công anh, vùi lấp lấy nàng.
Giải đấu mùa hè đã kết thúc, nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa Asa và Dain thì vẫn chưa.
Sau mùa hè là mùa của chia ly. Khoảng thời gian những học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chật vật vì những ước mơ khác nhau. Nửa năm trước, Asa đã không nói cho Dain biết rằng nàng sẽ rời Chuncheom, nơi nàng đã sống suốt chín năm để đến Busan học đại học. Kết quả thi đại học của nàng không mấy lý tưởng. Dù có thể dùng thân phận người nước ngoài để chọn một trường khá tốt ở Seoul, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định đi Busan, nơi xa hơn nhiều. Vì chưa từng nghĩ đến chuyện phải xa nhau, Asa cứ chần chừ mãi không biết mở lời với nó thế nào.
Khi đó nó đang chuẩn bị cho vòng tuyển chọn giải đấu cấp trung học. Nàng nghĩ sẽ đợi đến khi vòng tuyển chọn kết thúc rồi tìm thời điểm thích hợp để nói. Nếu Dain hỏi, nàng sẽ bảo là vẫn chưa quyết định. Ngay cả bố mẹ Enami cũng ngầm hiểu và giúp nàng giữ bí mật.
Cho đến khi Asa nhận được giấy báo trúng tuyển, nó vẫn luôn tin rằng nàng sẽ học đại học ở Seoul, nơi gần Chuncheon hơn.
Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng bạn trai lúc đó của Asa, một gã cầu thủ kiêu ngạo đội nam đã nhìn thấy đơn xin nhập học được lưu trong album điện thoại của nàng, rồi tự ý đi nói với nó, người lúc đó hoàn toàn không hay biết gì. Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ nó chạy đến chất vấn mình, tim Asa lại đau nhói, ánh mắt ánh lên vẻ bị tổn thương ấy.
"Chẳng phải chúng ta đã hứa rằng có chuyện quan trọng gì cũng sẽ không giấu nhau sao. Tại sao chị lại làm vậy? Sao lúc nào em cũng là người biết chuyện sau cùng vậy?"
"Em không phải chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc chị sẽ học đại học xa nhà. Em chỉ không thể chấp nhận việc biết chuyện này từ người khác."
"Chị nghĩ nói hay không nói cũng chẳng sao, vì em đâu phải là người quan trọng mà."
"Không phải vậy đâu, Dain à." Xin lỗi... Chị chỉ vì sợ phải chia xa nên không biết mở lời thế nào.
Chiếc mũ bóng chày trong tay bị nó bóp đến méo mó. Những tấm vé nó định tặng cũng nhăn nhúm không ra hình dạng. Nàng cúi đầu tránh ánh mắt đau lòng của nó. Là lỗi của chị vì đã do dự quá lâu. Bao nhiêu giải thích cũng nghẹn lại nơi đầu môi, không thể nói ra. Asa chỉ có thể đứng nhìn Dain quay lưng rời đi.
Sau đó, nó không trả lời tin nhắn nữa. Những hộp cơm Asa chuẩn bị nằm nguyên trên bàn từ sáng đến tối. Ngày hôm sau, Dain nhờ mẹ truyền lời rằng sau này sẽ ăn trưa ở căn tin.
Giống như đang cố tình tránh mặt nàng vậy. Nếu vậy thì để nàng chủ động làm hòa.
Nhưng ngay cả tín hiệu cầu hòa cũng bị phớt lờ. Đến cả Asa hiền lành hiếm khi nổi giận cũng phát cáu với nó.
"Chị đã xin lỗi rồi, cũng đã chủ động xuống nước làm hoà trước. Đến mức này mà em vẫn bướng bỉnh như vậy thì là do chị đã quá chiều chuộng em, nuông chiều đến mức em không biết điểm dừng."
Nàng lạnh lùng ném những lời đó về phía bóng lưng đứa trẻ đang rời đi.
"Lee Dain, em đừng có mà quá đáng. Nếu không muốn làm hòa thì thôi, chị cũng sẽ không quan tâm em nữa."
Nó trong chuyện này lại cố chấp đến lạ. Em lặng lẽ rời đi không nói lời nào. Asa từng nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nghĩ rằng đứa trẻ hay bám người ấy nhất định sẽ là người đến tìm mình trước.
Vài tháng sau, khi Asa chuẩn bị lên đường đến Busan, Dain vừa đúng lúc được trường cử đi nước ngoài trao đổi ngắn hạn. Không có lấy một tin nhắn tiễn biệt. Cho đến lúc rời đi, hai người cũng không gặp lại.
Asa nhìn lịch sử trò chuyện dừng lại ở ba tháng trước, đón sinh nhật mười chín tuổi ở một nơi xa lạ, không có Dain bên cạnh.
Cuộc sống đại học nặng nề hơn nàng tưởng. Nàng từng nghĩ mình học giỏi, nhưng chỉ khi lên đại học mới biết còn nhiều người xuất sắc hơn mình.
Để giành học bổng, để sau này có thể xin học cao học ở trường tốt hơn, Asa học ngày học đêm. Vì quá áp lực, nàng bắt đầu hút thuốc cùng bạn bè mới quen. Từ một hai lỗ xỏ tai ban đầu, cứ một thời gian lại muốn xỏ thêm, đến khi nhận ra thì đã có chín lỗ ở những vị trí khác nhau. Bài tập, thi cử, các mối quan hệ, thứ gì cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. So với thời trung học, cô phải nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần.
Trong các kỳ nghỉ nàng có về Chuncheon, nhưng chỉ ở lại một hai ngày rồi lại đi du lịch với bạn bè. Thời gian ở nhà của nàng luôn lệch với Dain. Nửa năm trôi qua, gần như không lấy một lần gặp mặt, cũng không liên lạc với nhau. Một ngày gần tiết đại thử, khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, Asa nghe mẹ nhắc đến cái tên Dain ấy.
Mẹ nghe nói Dain giờ là trụ cột của đội nữ, trường đã vào chung kết, sinh nhật của Dain cũng sắp tới...Con bé chẳng phải lúc trước rất hay dính lấy con sao? Sao dạo này mẹ không thấy hai đứa chơi với nhau nữa vậy.
Lúc này nàng mới nhận ra cuộc chiến tranh lạnh giữa nàng và nó đã kéo dài đến vậy rồi. Bố mẹ nàng giờ không còn bận rộn như lúc còn nhỏ nữa, thường xuyên ở nhà tại Chuncheon, cũng hay qua lại với gia đình Lee. Phóng to tấm ảnh mờ mà mẹ nàng đã gửi trong đoạn chat.
Sao bây giờ lại vừa đẹp trai vừa đẹp gái như vậy chứ? Nửa năm không gặp thôi mà con người ta có thể thay đổi nhiều thế sao?
Phần má bánh bao và đôi tai tròn nàng yêu thích đã biến mất dưới mái tóc đen. Nó cũng trông cao ráo hơn các bạn đồng trang lứa. Có lẽ bây giờ nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được nó rồi.
Trước đây cả hai không phải là chưa từng cãi nhau, nhưng đều rất nhanh đã làm lành. Chưa bao giờ nàng và đứa nhóc luôn phụ thuộc vào mình lại trở nên xa cách thế này. Không chỉ riêng chuyện đó, nàng luôn cảm thấy vết nứt giữa mình và nó đã xuất hiện từ rất lâu trước đó. Nghĩ lại những lời nói tổn thương nó khi tức giận, nàng đã vô tình đẩy Dain ra xa mình hơn.
Trận chung kết bóng chày cấp ba sắp được tổ chức tại Busan. Cho dù thế nào nàng cũng phải đi xem cho bằng được. Nếu có cơ hội nhất định nàng sẽ làm lành với nó, nàng nhớ nó lắm rồi, nhớ con nhóc luôn tiếp thêm cho nàng niềm vui vượt quá mức nàng có thể chứa mỗi khi kiệt sức.
Khác với thời trung học, ở đại học có những cô gái táo bạo bày tỏ tình cảm với Asa. Đàn ông xung quanh thì chẳng ra gì, nên với tâm thế "thử hẹn hò với người cùng giới xem sao", nàng bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng sau khi quen, nàng mới nhận ra mặt trẻ con của đối phương: ích kỷ, bướng bỉnh, không biết nghĩ cho người khác, hoàn toàn khác với sự chu đáo ban đầu. Nàng đây thất vọng vô cùng sâu sắc. Hay là khả năng nhìn người của nàng kém đi rồi?
Những tên bạn trai sau đó cũng phiền phức không kém hoặc là kẻ có tính kiểm soát quá mức, hoặc là tên đần chỉ lo xem bóng chày, bỏ mặc bạn gái sang một bên.
Tất cả khiến Asa mệt mỏi và trống rỗng.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng chỉ giỏi giả vờ trong giai đoạn mập mờ. Đến khi quen nhau, những mặt xấu xí đều lộ ra. Ngay cả các mối tình thời trung học cũng không ngoại lệ.
Đừng để bị lừa bởi những thứ tình yêu ngắn ngủi nữa. Vậy thì cứ giữ mối quan hệ mập mờ với tất cả mọi người. Không ai nói đến bước tiếp theo, cũng chẳng ai bị tổn thương. Dồn trọng tâm vào học tập và tập thể, trở thành kiểu phụ nữ không từ chối nhưng cũng không tiến xa với bất kỳ ai.
——————
Sau khi kết thúc giải đấu, tôi đang chuẩn bị đồ đạc để quay về Chuncheon thì nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.
Là từ người chị đã lâu không liên lạc.
"Dain à."
Giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, cách phát âm tiếng Hàn mềm mềm, dính dính ấy. Chị Asa ở đầu dây bên kia hỏi liền một hơi: Dain đang làm gì? Thi đấu xong chưa? Lâu rồi không gặp bảo bối của chị, em dạo này thế nào? Em có biết chị đến xem trận đấu không? Sao bóng chày phức tạp thế, quen Dain lâu vậy mà chị vẫn không hiểu... Tôi nghĩ cái chị này mà đi làm rapper cũng là ý hay đấy, xả một hơi hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến lần đầu cùng chị đi xem bóng chày chuyên nghiệp. Chị thực sự không hiểu luật ngồi trên khán mà giương đôi mắt thỏ con long lánh ánh nước cầu cứu tôi. Thực sự đáng yêu, đáng yêu quá mức. Cho dù lúc đó tôi đang căng thẳng cũng lập tức bỏ mặc trận đấu, quay lại chỗ ngồi bên cạnh chị.
"Chị nhìn kia kìa."
Đưa tay kéo nhẹ chị lại gần, kiên nhẫn giải thích rằng người cầm gậy và người ném bóng là đối thủ. Bóng chày là cuộc đấu trí, một bên nghĩ cách đánh trúng, bên kia nghĩ cách khiến đối phương không chạm được bóng.
Nếu đánh trúng, người đánh phải chạy lên lần lượt và hết một vòng các gôn (hoặc chốt, base) 1-2-3-home theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để ghi điểm. Bóng chày là môn thể thao cần cả trí óc lẫn thể lực, chỉ có sức mạnh thôi thì không đủ.
"Vậy sau này Dain cũng ném được mấy quả bóng cong đó à?"
"Um, sau này nhất định em sẽ làm được."
Hiểu được luật cơ bản là có thể xem hầu hết các trận đấu, nhưng mà nàng ta có vẻ là nửa hiểu nửa không. Thậm chí còn suýt ăn mưng cho đội đối thủ vì không biết tôi đang cổ vũ đội nào. Đúng là đồ ngốc mà.
"Á chị ơi! Đội đó không phải đội mình!"
Sau này chị thường xuyên đến sân bóng tìm tôi. Lên cấp hai, rồi cấp ba thì ngày nào cũng đợi đến khi tôi cùng đội tập xong rồi mới cùng nhau về nhà. Tôi cứ nghĩ nàng đã là fan bóng chày kỳ cựu, ai ngờ đến giờ vẫn mù mờ. Vậy rốt cuộc nàng ta làm gì trong khi xem tôi tập luyện và thi đấu vậy chứ?
"Sao cún không đến tìm chị?"
Người vừa bị gọi là đồ ngốc hai lần nói chuyện lắp bắp hơn thường ngày, giọng điệu kỳ lạ khiến người ta lo lắng. Nói được vài câu thì đã mang theo tiếng nấc nghẹn, âm thanh ồn ào phía sau dần át đi giọng nàng. Tạm gác chuyện nàng làm rapper lại đã, đi xem nàng đang ở đâu thì hơn.
"Chị đang ở đâu vậy?"
Sau khi tôi đưa địa chỉ cho bác tài xế, ông ta cứ hỏi đi hỏi lại rằng tôi "đã đủ tuổi chưa, chắc là học sinh cấp 3" đến khi tôi lộ vẻ khó chịu bảo đừng nhiều chuyện mới chịu lái xe đến khu phía tây đông đúc. Khi gặp lại nàng, Asa đã không còn là nữ sinh mặc đồng phục trong ký ức của tôi nữa. Áo trễ vai, váy ngắn chỉ vừa che đùi, hai bên tai đeo đầy khuyên bạc, đứng hút thuốc trước quán bar cùng đám người tóc tai sặc sỡ.
Má và sống mũi ửng đỏ vì gió, ánh mắt ướt át khi nhìn sang. Điếu thuốc còn chưa hút được mấy hơi đã bị dập vào gạt tàn. Tôi đoán chắc là vì tôi đến nên nàng mới vậy, tiện tay ném luôn bao thuốc 6500 won và bật lửa cho bạn bên cạnh, chắc là sợ làm hư trẻ vị thành niên. Sau đó cười tươi chạy về phía này.
"Dainie!"
Trên người nàng thoang thoảng mùi dâu nhè nhẹ, pha lẫn mùi thuốc lá trái cây.
"Woa, đúng kiểu con gái Hàn Quốc luôn, ai mà nghĩ chị là người Nhật chứ."
Tôi bắt đầu bực bội. Ha, thật là... hóa ra gọi mình đến để gặp một con sâu rượu, còn là sâu rượu nghiện thuốc. Biết vậy đã từ chối rồi, tôi không muốn gặp lại nàng sau bao ngày xa cách trong bộ dạng này đâu.
"Nghiện thuốc à?"
"Không có, chỉ lúc uống rượu mới muốn hút thôi, bình thường thì chị không."
"Chị bắt đầu hư hỏng rồi đấy giống mấy người Hàn Quốc đáng ghét kia."
"Sao em lại nói đồng bào mình như vậy, Dain cũng là người Hàn mà."
Tôi - Lee Dain đây là công dân Đại Hàn liêm chính, sẽ không dạy nàng uống rượu hay hút thuốc, đừng có đánh đồng tôi với mấy kẻ tệ nạn đó. Trả lại cho tôi người chị Nhật Bản trong sáng hiền lành ngày xưa đi.
"Em là Dain sao em gái của Asa à? Không giống lắm nhỉ, chị em họ à? Nhưng tên nghe như người Hàn."
Trong lúc hai người nói chuyện, người đàn ông đi phía sau Asa vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng. Asa còn thuận thế dựa hẳn vào sau, dồn trọng lượng cơ thể lên người đó. "Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, em gái tôi đấy, là người Hàn."
Quá chói mắt, thật sự quá chói mắt.
Khi thấy tên Asa hiện lên trên màn hình điện thoại, cảm xúc vui mừng, ngạc nhiên, phấn khích từng tràn ngập trong nó giờ đang lại dần nguội lạnh.
"Bạn trai mới của chị à? Đã có người ở bên rồi thì gọi tôi đến làm gì?" Tôi lúc đó chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Vì gặp nàng mà còn đổi vé xe, kết quả là đến xem nàng khoe mẽ tình cảm, y như thời cấp hai cấp ba, khả năng chọc tức người khác của nàng ngày càng lợi hại.
"Không phải vậy đâu."
Asa đứng thẳng lại, đẩy người đang ôm mình ra rồi bước lên phía trước. Bước chân có hơi loạng choạng, nhưng lời nói thì rõ ràng đủ để cả ba cùng nghe thấy: "Chỉ là bạn thôi, không phải người yêu."
Nghe nàng nói, sắc mặt người đàn ông trở nên gượng gạo. Nàng say thật nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.
"Ô? Tôi cứ tưởng anh với chị Asa đang quen nhau chứ."
Không quen nhưng có thể làm những chuyện thân mật như người yêu. Giống như cách nàng đối xử với tôi, người đã quen nàng được mười năm.
Asa, chị không nhận ra đó là đang mập mờ với người khác sao?
——————
Lần đầu biết nàng hẹn hò, tôi chỉ thấy tủi thân giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Nhưng về sau, dù là chính miệng nàng nói hay nghe từ người thứ ba, mỗi mối tình mới của Asa đều khiến tôi buồn bực gấp mười, đau lòng gấp trăm.
Với hào quang "gái Nhật" như nàng, việc nhận được vô số lời tỏ tình là chuyện quá bình thường. Asa dịu dàng, biết quan tâm người khác giống nhân vật chính chân thiện mỹ trong truyện tranh thuần tình, cũng rất được con gái yêu mến. Trước bạn bè nữ, nàng thường nói "tớ yêu cậu", nói đùa rằng nàng thích họ, muốn hẹn hò với họ, rồi dùng đôi mắt vừa xinh đẹp vừa đa tình và giọng Nhật mềm mại mà nói: "Được thôi, tụi mình hẹn hò đi." Nàng ta thuộc kiểu người không biết từ chối.
Nhưng nàng lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho dù là đối phương tỏ tình trước, nàng dường như luôn là người bỏ ra nhiều hơn. Bởi vậy, bất cứ ai hẹn hò với nàng chắc chắn phải là người mà nàng ấy thực sự thích. Với tính cách hiền lành đó, nàng hiếm khi chủ động chia tay, theo lý mà nói thì mối quan hệ đó sẽ kéo dài. Nhưng tình cảm tuổi trẻ rất khó bền lâu, có thể kết thúc bởi đủ loại lý do.
Thật ra sau khi chia tay, nàng ấy sẽ trốn trong phòng khóc thầm, rồi với mắt đỏ hoe ấy vẫn giả vờ mạnh mẽ bước ra ngoài. Nếu đã thích đến vậy, sao họ lại không biết trân trọng? Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.
Mỗi lần nghe nàng có người yêu mới, lần tôi cũng buồn bã, vô thức tránh mặt nàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng khóc, tôi lại đau lòng không đành lòng bỏ mặc nàng ấy. Trong mớ cảm xúc rối rắm ấy, tôi dần tìm được câu trả lời cho riêng mình.
Tôi thích nàng.
Tôi hẹn hò với nàng.
Tôi muốn trở thành người tình của nàng, bảo vệ nàng.
Dù bản thân đã nhận ra tình cảm này, nhưng tôi chưa từng nói ra. Bởi vì mỗi lần tôi lấy hết can đảm đối diện với lòng mình, Asa lại nắm tay người khác xuất hiện, nói với họ:
"Dain là đứa em quan trọng nhất của tôi. Là em gái tôi yêu quý nhất."
Và thân phận của tôi mãi mãi bị đóng khung trong câu giới thiệu đó.
Dain có thể ném những cú bóng thẳng gọn gàng trên sân bóng, nhưng quả bóng mang tên Asa trong lòng Dain vẫn luôn bị nắm chặt trong tay, chưa từng được ném ra.
-----
Lớp học bóng chày cấp tốc.
*"Strikeout" thường chỉ việc bị loại trong bóng chày khi Batter không đánh trúng bóng hợp lệ sau 3 lần ném, bao gồm đánh hụt (swing and a miss), đánh bóng lỗi (foul ball), đánh bóng lỗi được tính vào số lần strikes khi batter không bị 2 strikes trong lượt đánh đó, nếu Batter thực hiện theo cú bóng lăn "Bunt" thì khi bị foul-ball và đã có 2 strikes trước đó thì Batter sẽ lập tức bị out.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co