Truyen3h.Co

Balk

3. sacrifice fly

abaomywvs

So với một tương lai có bóng chày, Lee Dain muốn một tương lai có Enami Asa hơn.

---

Tay của nó bây giờ lạnh cóng, lúc luồn tay vào trong áo nàng, nàng lỡ kêu lên một tiếng. Trước đây, Asa từng nghe nói rằng vận động viên tuy thường xuyên rèn luyện cơ thể, nhưng lại dễ bị cảm lạnh hoặc sốt nhẹ hơn người bình thường. Sau khi vận động với cường độ cao, sự thay đổi nồng độ tế bào trong cơ thể sẽ dẫn đến con người ta vào giai đoạn suy giảm hệ miễn dịch, virus sẽ nhân cơ hội đó xâm nhập. Dain từ xưa đến giờ chưa từng bị bệnh quá nặng, nhưng cứ cách một thời gian lại bị cảm nhẹ. Trong thời gian bị bệnh, giọng của nó sẽ trầm xuống rõ rệt, tay chân cũng lạnh cóng, y hệt với bây giờ

"Em bé nhà mình bị cảm rồi sao?"

Một câu hỏi quan tâm như thế cũng không có. Bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó. Lúc gặp nhau trước cửa quán bar không để ý, lúc lên xe không để ý, lúc được nó dìu vào thang máy cũng không để ý, cơ hội để nàng quan tâm Dain đã trôi qua lâu rồi. Hơn nữa Asa cũng không ngờ rằng, đứa nhóc trông có vẻ ấm áp bên ngoài kia, vừa về đến căn hộ đã ôm eo nàng, mạnh bạo quăng thẳng lên giường, giày còn chưa kịp cởi đã luồn bàn tay lạnh như băng ấy vào trong áo nàng.

"Chị nặng thật đấy."

Dain nhăn mũi than phiền, trông giống nói lẫy cho có hơn là thật lòng. Một đứa chỉ nặng có bốn mươi cân, gầy như tờ giấy, thì nặng được bao nhiêu chứ.

Dọc đường nó luôn mồm lầm bầm không nghỉ, từ chuyện nàng mặc quá phong phanh cho đến chuyện thuốc lá có hại cho sức khỏe như thế nào. Sau khi bình tĩnh lại nghĩ kỹ thì Asa cũng hiểu vì sao nó lại như vậy. Ngay từ đầu nàng không hề có ý định để nó thấy mình làm mấy chuyện đó với người yêu cũ trước mặt nó ở quán bar. Dain gõ: "Em không đến đón chị đâu", full caplock vào khung chat của cả hai và...

Nửa tiếng sau, đứng trước cửa quán bar thở hổn hển.

Từ sau khi lên năm tư chuẩn bị thi đại học Asa không ra ngoài uống rượu nhiều nữa. Nhưng trong một buổi tụ họp khó từ chối, nàng gặp lại bạn trai hồi cấp ba - Jungwoo. Đến họ của anh ta nàng cũng suýt quên, nhưng Dain thì hình như vẫn nhớ. Khi thấy Jungwoo đứng cạnh nàng, vẻ mặt cạn lời đến cực điểm của nó đáng yêu không chịu được.

Giống như phản ứng đã đoán trước, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc. Cũng giống như con người luôn thích chọc mấy con chó nhỏ đang bảo vệ thức ăn, biết rõ dáng vẻ hung dữ đó chẳng có lực sát thương gì, chỉ đơn giản thấy dáng vẻ run rẩy, nhe răng của nó rất buồn cười. Enami Asa hoàn toàn biến thành kiểu phụ nữ xấu xa, biết lợi dụng mọi điều kiện để trêu chọc người khác. Dù sau đó nàng cũng thấy mình trêu hơi quá, nên đã bù đắp cho nó.

Quần áo bị cởi ra từng món một, những thứ giúp giữ nhiệt dần biến mất, nhưng nhiệt độ cơ thể lại càng lúc càng tăng. Nếu lúc này không nói gì, không làm gì, bầu không khí có phải quá nặng nề rồi không?
Vì thế Asa dang hai tay, dùng đôi mắt ướt sũng mùi rượu nhìn Dain, nói rằng nàng muốn hôn.

Nhưng đứa trẻ đó hoàn toàn không chiều theo. Nó vẫn tiếp tục lầm bầm không ngớt: ồn chết đi được, phiền chết đi được, đừng có động đậy. Lee Dain chỉ vào những lúc thế này mới vô lễ, chẳng buồn dùng kính ngữ, động tác trên tay cũng chẳng dịu dàng. Vì không tháo được dây buộc phức tạp của đôi bốt cao cổ nên nó đang rơi vào "trận chiến", không rảnh để để ý đến người phụ nữ đang làm nũng sai thời điểm kia.

Gót chân bị Dain nắm lấy lạnh buốt, xem ra nó định trút hết oán khí lên đôi giày của Asa. So với việc không được nó hôn, Asa còn sợ hơn chuyện đôi giày yêu thích siêu đắt tiền mới mua sẽ bị làm hỏng. Nàng vội vàng bỏ chuyện quyến rũ sang một bên, chống người ngồi dậy định tự cởi.

"Dain à, đó là đôi giày chị thích nhất đó... không phải cởi kiểu vậy đâu, phải tháo từ phía trước, phía trước kìa... váy cũng vậy..."

Tay Asa khựng lại giữa chừng, phát hiện dây buộc đã bị chính mình luống cuống thắt thành nút chết.

"Đã nói là chị chỉ làm vướng tay vướng chân thôi mà, ồn ào thật sự."

Lee Dain, em dám hung dữ với chị! Rõ ràng là vừa vào nhà em đã quăng chị lên giường mà! Nếu phản bác như vậy, rồi giả vờ rơi vài giọt nước mắt, thái độ của nó chắc chắn sẽ mềm xuống ngay. Quả nhiên, nó lúng túng sờ sống mũi, khẽ ho vài tiếng.

"Rồi rồi, em biết rồi. Cho chị hôn là được chứ gì. Nhưng chị đừng cử động nữa được không? Trên người toàn mùi rượu với thuốc lá, còn gót giày đừng cọ vào ga giường, hôm nay em vừa thay đó... Chị... chị mau cởi đồ đi tắm rồi lên giường ngủ đi."

"Lee Dain, em chê chị à!"

Bị rượu làm cho đầu óc tê liệt, người phụ nữ bắt đầu nói nhảm, hành động trẻ con giành dây giày với Dain. Trong lúc hỗn loạn, đế giày của Asa giẫm lên vai nó. Có lẽ làm nó đau thật, Dain nhíu chặt mày, hít vào một hơi khe khẽ.

"Chị bây giờ trí não chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi thôi hả?! Thế giới tinh thần cũng là kiểu con thỏ nhỏ xíu, lòng dạ hẹp hòi thôi đấy!"

Bị ví như thỏ, Asa vẫn không chịu yên, giãy giụa đá loạn, kết quả là bắp chân bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Hành vi làm nũng vượt quá giới hạn chịu đựng của Dain. Huấn luyện viên Lee Dain hiếm hoi lắm mới dùng đến thái độ nghiêm túc thường chỉ dành cho mấy đứa nghịch ngợm ở sân tập, giọng nói cũng theo đó lớn hơn.

"Thật là... chị đừng có say mà làm loạn nữa, yên lặng một chút đi."

Chiêu này hiệu quả đến đáng sợ. Con thỏ lập tức bị dọa không dám động đậy, chột dạ buông tay chân đang vung vẩy. Dain cuối cùng cũng lột được đôi bốt khó nhằn khỏi chân Asa, rồi bế "bé Asa" ngoan ngoãn, nghe lời vào phòng tắm.

Nhưng mà Asa sao có thể ngồi yên được. Trong lúc ngồi trên bồn cầu chờ bồn tắm xả nước thì ngoan ngoãn được một lát, nhưng nhìn thấy Dain ngồi xổm trước mặt thử nhiệt độ nước, nàng lại nảy ra ý đồ khác. Nàng dùng mũi chân móc lấy vạt áo của nó, ngón chân luồn vào trong áo, cọ vào chỗ eo mềm mềm.

"Dain."

Asa đột ngột dừng lại, mềm giọng gọi tên nó. Dain không đáp. Tưởng là giọng mình quá nhỏ bị tiếng nước át mất, Asa từ phía sau ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn.

"Dain."

Chỉ mặc đồ mỏng sát người, nhiệt độ và hơi thở của Asa giống như nước trong bồn tắm, từng chút từng chút nhấn chìm mạch đập dưới da Dain. Nhịp tim đập rõ ràng truyền vào tai. Tối nay, nàng đặc biệt thích gọi tên nó. Không có đoạn sau, không có chủ đề, chỉ đơn giản là gọi Dain.

Bởi vì Enami Asa đã hoàn toàn say rượu. Có đủ lý do để trẻ con, tùy hứng, không kiêng dè gì mà làm nũng với người nhỏ tuổi hơn.

----

Trong thời gian thực tập tại trung tâm huấn luyện trẻ, Dain đã thi được bằng lái xe con. Không lâu trước đó, nó còn dùng tiền thưởng tích góp từ các giải đấu để đổi cho bố một chiếc xe mới, vậy nên chiếc Sonata cũ của bố đương nhiên được "chuyển nhượng" lại cho cô con gái hiếu thảo là Dain.

Bố đặc biệt lái chiếc xe cũ xuống Busan, nhưng Dain vì không dám tự mình ra đường nên thà để xe ở nhà phủ bụi còn hơn. Rõ ràng đã có xe riêng, vậy mà mỗi lần ra ngoài chơi chung, nó vẫn toàn phải bắt taxi tới đón nàng. Asa dứt khoát lấy lý do Dain cần luyện lái xe, còn sai khiến nó quá đáng hơn cả trước kia.

Khoảng thời gian đó, lịch sử trò chuyện giữa hai người gần như toàn là định vị do Asa gửi. Ngoài việc đưa đón nàng đi học, cuối tuần còn bị kéo đi khắp nơi, số ít lần thậm chí phải tới mấy buổi tụ tập, mang "chị say rượu" về nhà.

Để đáp lại tấm lòng của vị tài xế nhiệt tình, Asa rất tự giác đảm nhiệm vai trò "người dẫn đường". May mắn là giọng nói của cô Enami ngọt ngào dễ nghe hơn hẳn cái giọng robot lạnh lẽo của phần mềm dẫn đường. Lại còn có tính tương tác. Khi tâm trạng tốt, cô Enami Asa còn kiêm luôn phát thanh viên radio, tiếp thêm cho tài xế Dain đang căng thẳng đến mức sắp chết những lời cổ vũ đầy ấm áp và yêu thương.

Có người ngồi bên cạnh, Dain cũng thả lỏng hơn đôi chút, nên ghế phụ gần như trở thành chỗ ngồi riêng của cô Enami. Tinh dầu xe là do Asa giới thiệu, Bluetooth ưu tiên kết nối với tài khoản mang tên "enamidesu", trong cốp sau xếp chồng mấy chiếc áo khoác mỏng nàng cởi ra rồi quên không mang về.

Mỗi lần dọn dẹp xe, Dain thường xuyên phát hiện trong hộc trung tâm hay hai bên cửa mấy món đồ nhỏ như son môi, bút kẻ mắt mà Asa bỏ quên.

Dain mở album điện thoại, chụp lại toàn bộ "đồ thất lạc" mấy ngày nay rồi gửi cho cô Asa hậu đậu kia. Chủ nhân của đống đồ lại chẳng hề sốt ruột, nói cứ để ở chỗ Dain cũng được, lúc cần còn có thể làm đồ trang điểm dự phòng.

Làm ơn đi mà, đừng có tự tiện coi xe của người khác như phòng trang điểm di động chứ.

Mà sau này, mấy món đó đúng là có lúc phát huy tác dụng thật. Cứ như thể nàng có khả năng dự đoán trước tương lai vậy. Nhờ có Asa mà kỹ năng lái xe của Dain đã tiến bộ vượt bậc. Từ một tay lái mới không dám phân tâm nói chuyện, hai tay nắm chặt vô lăng, đến giờ đã có thể một mình đảm đương, thuần thục, điềm tĩnh mà đẹp mắt đưa chiếc Sonata "cụ" với camera lùi hỏng một nửa, đỗ gọn gàng vào bãi đỗ xe dưới chung cư nơi Asa ở.

Việc gì cũng vậy, chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ quen.

Cũng giống như Dain đã quen với cảm giác ranh giới mập mờ khiến người ta đau đầu của Asa, quen với việc nàng thỉnh thoảng chủ động có những tiếp xúc thân mật, nói ra những lời mập mỡ, cố ý khơi gợi bầu không khí ám muội. Ít nhất thì bây giờ, Dain sẽ không còn cảm thấy bối rối như ba năm trước nữa.

Hồi đó, nó thậm chí còn không kịp nghĩ xem liệu mình có để lại cho bạn bè của Asa ấn tượng xấu kiểu "em gái của Asa đúng là vô lễ thật" hay không, chỉ đơn thuần bị cảm xúc tức giận chi phối. Dưới ánh nhìn khó hiểu của những người đàn ông đàn bà xa lạ, nó kéo Asa đi, đẩy lưng nàng nhét vào taxi.

"Đau quá..."

Đầu Asa lỡ đập vào nóc xe khi di chuyển, nàng ôm đầu đòi nó an ủi, nhưng lại chỉ thấy đứa trẻ cúi đầu im lặng, ngón tay vô thức lướt trên màn hình, gương mặt lạnh nhạt đến lạ.

"Em còn giận à?"

Asa lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân. Chắc nàng đã uống không ít, giọng nói bị rượu làm mềm đi, chậm chạp mơ hồ, đến cả phát âm tiếng Hàn học bao năm cũng như trả hết lại cho trường ngôn ngữ.

"Hôm nay rốt cuộc chị gọi em tới làm gì vậy? Chị không phải chơi với bạn bè rất vui sao?" Lại còn ôm ấp người khác ngay trước mặt em, quá đáng thật.

"À, thì ra là vì chuyện này."

"Nếu chị ở cùng bạn bè, vậy tại sao còn tìm em?"

"Bởi vì chị muốn gặp em."

Quá đáng thật sự. Nó nghĩ thầm trong bụng.

"Em không muốn gặp chị sao?"

Đầu Asa nhẹ nhàng tựa lên vai người nhỏ tuổi hơn, giống như mèo con tìm kiếm sự vuốt ve từ chủ, cọ tới cọ lui. Mái tóc tơ mềm mềm trên đỉnh đầu cũng bị tĩnh điện dựng lên, vài sợi dính vào cổ Dain.

"Hôm nay chị có đến xem em thi đấu, nhưng em không thấy chị."

Bàn tay mềm mại đặt lên nắm tay đang siết chặt của Dain, đầu ngón tay ấm áp chậm rãi vẽ vòng trên mu bàn tay nó. Có thể cảm nhận rõ cơ thể đang căng cứng của đứa trẻ dần thả lỏng. Người lớn tuổi hơn được đà lấn tới, luồn những ngón tay thon dài vào kẽ tay Dain, đan chặt lấy nó.

Nơi lòng bàn tay chạm nhau như bùng lên một ngọn lửa. Hơi thở Asa cũng quấy rối bên cổ, giống như nhận được tín hiệu cổ vũ nào đó, những suy nghĩ bị Dain kìm nén suốt thời gian dài vào lúc này đều đồng loạt trồi lên.

"Chị, em..."

"Đừng giận chị nữa được không? Chúng ta làm hòa nhé, được không?" Dain giống như gia đình vậy. Chị không muốn mất em.

Lời thì thầm nhẹ nhàng của nàng cắt ngang lời tỏ tình không đúng lúc của Dain. Asa dựa vào nó, nhịp thở dần chậm lại. Vừa hay con đường trong hầm bằng phẳng, xe không còn xóc nảy vì sỏi đá gồ ghề. Vừa hay ánh đèn vàng ấm của đèn cảnh báo hắt qua cửa kính, chiếu sáng không gian chật hẹp trong xe.

Khi Dain cúi đầu, nó nhìn rõ nốt ruồi nhàn nhạt bên sống mũi Asa, cùng hàng mi không biết từ lúc nào đã ướt.

Trong lòng Asa, Dain là kiểu đứa trẻ có tâm sự gì cũng viết hết lên mặt, không giấu được chuyện. Từ nhỏ đến lớn đều là vậy. Asa biết rõ Dain như thế này là đang giận dỗi, biết phải làm sao để nó nguôi giận, cũng biết Dain sẽ không thật sự nhẫn tâm mà phớt lờ nàng. Nàng rõ ràng biết hết tất thảy.

Khoảnh khắc đó, Dain đã đưa ra quyết định trong lòng mình.

--

Trước đây, khi nói về tương lai với bố mẹ, huấn luyện viên hay bạn bè, Dain chưa từng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau buổi tập cuối cùng của năm lớp mười hai, em lại bất ngờ kiên định điền tên một trường ở Busan vào phiếu nguyện vọng phát cho toàn trường.

Ban đầu mọi người chỉ cho rằng nó bị niềm vui chiến thắng thi đấu làm cho đầu óc nóng lên, mới muốn tới thành phố biển cách nhà mấy trăm cây số học đại học. Đến khi Dain xác nhận nộp hồ sơ nhập học, người lớn mới nhận ra đứa trẻ này là nghiêm túc.

Đội từng giành chức vô địch toàn quốc luôn được săn đón hơn, các đồng đội có tư chất tốt bên cạnh Dain gần như đều chọn những trường tốt hơn. Huấn luyện viên chính muốn khuyên nó suy nghĩ lại, đội bóng chuyên nghiệp mà Dain ngưỡng mộ cũng không đặt sân nhà ở Busan, nhưng Dain chỉ lắc đầu nói mình đã nghĩ kỹ rồi. Nó không phải kiểu người đem tương lai của bản thân ra đùa cợt. Một khi đã quyết định, cho dù một trăm người cản trở cũng sẽ không thay đổi. Nó chưa từng định dựa vào thiên phú thể thao để "đi đường tắt" trong học tập. Dùng điểm văn hóa để thi vào trường top ở Seoul thì có hơi khó, nhưng trường ở Busan thì dư sức.

"Nơi có đội Giants chẳng phải rất tuyệt sao? Busan cũng là giấc mơ của mọi học sinh trung học nhiệt huyết. Đến lúc đó, chúng ta gặp lại ở sân Sajik nhé."

Dain dùng lý do này để dập tắt ý định tiếp tục khuyên can của huấn luyện viên. Chỉ có bố mẹ luôn ủng hộ nó. Cho dù là Dain khi còn thấp chưa tới mặt bàn nói muốn chơi bóng chày, hay Dain bây giờ sắp cao bằng bố nói muốn đi Busan, chỉ cần là quyết định do chính nó đưa ra, họ đều sẽ ủng hộ.

Được gia nhập đội bóng chuyên nghiệp hơn, thi đấu ở cấp độ cao hơn là giấc mơ từ nhỏ của Dain. Nhưng trước giấc mơ đó, còn có người mà nó đã để tâm từ năm bảy tuổi. Nó sẽ không vì con đường phía trước mờ mịt mà chọn từ bỏ. Bất kể với thân phận nào, Lee Dain đã sẵn sàng tiếp tục đuổi theo Enami Asa.

Lần nữa đứng trước hoàn cảnh quen thuộc, Dain không muốn tiếp tục cho nàng cơ hội né tránh.

Nó vươn tay tắt van nước bồn tắm, phòng tắm lập tức trở nên yên tĩnh. Dain nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang vòng quanh cổ mình, xoay người đối diện với Asa.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Dain bắt được trong đôi mắt xinh đẹp của nàng một tia hoảng loạn.

"Chị vẫn luôn biết mà, đúng không?"

"..."

"Biết chuyện em thích chị."

----

Chuyên mục bóng chày không khó hiểu.


*Sacrifice fly trong bóng chày là tình huống tay đập (Batter) đánh bóng bổng ra sân ngoài (outfield) và bị Outfielder bắt gọn (out), giúp đồng đội đang ở chốt 3 (third base, 3B) chạy về gôn nhà ghi điểm thành công. Đây là chiến thuật chấp nhận 1 out để đổi lấy 1 điểm (RBI - Run Batted In), và tay đập không bị tính lỗi đánh bóng hỏng (no at-bat), không giảm tỉ lệ đánh trúng bóng (Batting Average - AVG) của Batter đó.

Điều kiện để Sacrifice Fly hợp lệ là đội tấn công không có quá 1 batter bị out trước đó thì mới tính điểm, Sacrifice Fly trong khi đội tấn công đã có 2 batter bị out thì dù runner ở 3B, 2B đã chạy về home plate rồi thì sẽ thành Fly out và không được tính điểm đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co