Mất Mát Đầu Đời
Tú bỗng thấy tim mình hụt hẫng suốt buổi học hôm đó. Trời xám xịt, gió lạnh len lỏi qua khung cửa lớp, khiến cô bé cứ rùng mình chẳng yên. Một nỗi lo vô hình đè nặng trong ngực - như thể linh cảm đang gào thét báo hiệu điều chẳng lành.
Tan học, Tú vội vàng lao về nhà. Con ngõ dẫn vào khu dân cư hôm nay bỗng đông người bất thường. Khói bốc lên mịt mù từ phía chợ, từng cụm người thì thào, ánh mắt hoảng sợ. Có tiếng bàn tán về một cuộc bạo loạn. Về đạn nổ. Về máu. Và... về một người đàn ông bị bắn.
Tú chết lặng.
Không kịp suy nghĩ, cô buông rơi chiếc cặp sách, đôi chân lao về phía chợ như bản năng. Đạp lên bùn, máu khô, giày rách toạc, tóc rối tung - cô chỉ có một điều duy nhất trong đầu:
• "Anh Trí... Anh Trí đang ở đó..."
Đến nơi, đập vào mắt Tú là đám đông chen chúc bên cạnh một quầy hàng đổ nát. Và giữa nền đất đầy tro bụi, một vũng máu loang lổ nhuộm đỏ cả tấm áo sơ mi quen thuộc.
Tú hét lên:
o "Anh Trí!!!"
Tiếng hét vang lên đầy tuyệt vọng, xé toạc không gian.
Cô bé quỳ sụp xuống, run rẩy ôm lấy thân hình đã lạnh ngắt. Mái tóc Trí lấm lem bụi đất, đôi mắt đã nhắm nghiền - yên tĩnh như đang ngủ, nhưng không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tất cả xung quanh như mờ đi. Người ta đứng nhìn, có người thương xót, có người né tránh. Nhưng với Tú, thế giới lúc này chỉ còn một mình cô - và cái xác lạnh tanh của người đàn ông duy nhất cô gọi là gia đình.
Một giọt nước mắt rơi. Rồi một giọt nữa.
Và rồi... là cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co