Truyen3h.Co

Bản Án

Tan Vỡ

HngL87406

Sau ngày hôm đó, danh tiếng của Tú lan rộng khắp trường như ngọn lửa bén vào cỏ khô. Việc cô đánh bại "trùm trường" - một kẻ côn đồ đội lốt học sinh - khiến mọi người ngưỡng mộ và nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Từ một cô gái ít nói, ít ai chú ý, Tú nay trở thành người hùng trong mắt bạn bè. Nhiều bạn nữ bắt chuyện, vồn vã làm quen, còn các bạn nam thì thán phục - có người còn gọi cô bằng biệt danh "lão đại".

Cuộc sống của Tú và Trí cũng ngày càng ổn định hơn. Sau ba năm định cư tại vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang sắc tộc EAOs, họ đã mua được một căn nhà nhỏ ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Trí làm việc chăm chỉ, còn Tú ngày một trưởng thành - không chỉ về mặt thể chất mà cả bản lĩnh. Cô giờ đây là một thiếu nữ 14 tuổi, lanh lợi, tự lập và mạnh mẽ, luôn khiến Trí tự hào.

Hôm ấy, Trí được nghỉ làm. Nhìn Tú ngủ say, anh mỉm cười và khẽ kéo lại tấm chăn.

• "Trưa nay con bé về sẽ có món ngon," anh nghĩ rồi xách giỏ đi chợ. Anh định nấu món canh gà tẩm bổ - món Tú thích nhất.

Nhưng không ai ngờ, một cơn bão khốc liệt đã âm thầm kéo đến.



Khu chợ nơi Trí đến vốn là nơi đông đúc và ồn ào. Nhưng hôm đó, không khí lại ngột ngạt lạ thường. Mới giữa buổi mà các sạp hàng đã đóng vội, người dân thì thào về tin đồn bạo loạn. Và rồi nó nổ ra - nhanh và dữ dội như một đám cháy lan khắp khu dân cư.

Khói đen cuồn cuộn, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Những người nghèo bị áp bức từ lâu giờ nổi dậy, giận dữ đập phá, tấn công những kẻ họ cho là thuộc tầng lớp giàu có - dù giàu hay không, chỉ cần bị nghi ngờ cũng đủ để trở thành mục tiêu.

Trí hoảng sợ chạy trốn, cố gắng nép vào một góc hẹp phía sau sạp hàng trái cây. Nhưng khi tưởng mọi chuyện đã êm, anh khẽ nhô đầu ra nhìn thì lập tức bị phát hiện.

• "Ê! Tên kia là ai vậy?" một người hét lên.

Một tên trong nhóm bạo loạn tiến đến, nắm cổ áo Trí kéo ra. Hắn tra hỏi anh đến từ đâu, làm nghề gì, có phải người trong giới "giàu có" hay không.

Trí hoảng loạn giải thích rằng mình chỉ là công nhân bình thường, rằng anh không liên quan gì đến những kẻ áp bức dân lành. Nhưng trong nhóm đó có một kẻ từng biết Trí. Hắn ta từng làm cùng xưởng, ghen ghét vì Trí làm giỏi hơn, được quản lý ưu ái hơn, và quan trọng hơn - được trả lương cao hơn.

Và trong lúc đám đông đang phân vân, hắn ta đã nói dối.

• "Nó chính là người của giới giàu đấy! Tao từng thấy nó nói chuyện với mấy thằng quân tiếp tế. Nó là chỉ điểm!"

Lời vu khống đó như mồi lửa đổ thêm dầu. Không ai kiểm chứng, không ai cần nghe lý lẽ. Trong một xã hội hỗn loạn, lời nói thật cũng bị nghiền nát dưới lòng thù hận.

Trí bị đánh, bị đẩy xuống nền đất bụi bặm. Anh van xin, khẳng định mình vô tội - nhưng đôi mắt lạnh lùng và những khẩu súng run rẩy vì phẫn uất chẳng cần ai vô tội.

Một tiếng nổ vang lên.

Chỉ một.

Và Trí ngã xuống.

Máu thấm qua lớp áo cũ sờn, loang ra nền đất ẩm. Đám đông tan dần, để lại một thi thể nằm im lìm dưới ánh nắng gắt cuối ngày. Anh Trí - người anh hiền lành, người từng ôm Tú vào lòng và nói rằng: - "Từ giờ, anh sẽ là gia đình của em" - giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, nằm giữa chợ đời tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co