Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

16. mợ.

ifxoais

sương mỏng còn ráng dùng dằng giăng trên mặt sông chưa chịu tan dù chân trời đã hừng lên màu đỏ. trong cái dinh cơ bề thế của ông bà hội đồng, ngày mới bắt đầu bằng tiếng chim hót, bằng tiếng ho khan của ông trên gác, tiếng dép lẹp xẹp của đám gia nhân dưới chái bếp và tiếng chùm chìa khóa bằng đồng va vào nhau lanh canh treo ngang hông mợ cả.

​mỹ tiên dậy sớm nhất nhà, cái nết đó từ hồi mới về làm dâu tới nay chưa bữa nào trật. mợ bận bộ áo bà ba màu mận chín, tóc búi gọn gàng sau gáy. cái đẹp của mợ không phải là kiểu hoa nhường nguyệt thẹn, mong manh dễ vỡ như mấy cô tiểu thư thời đó mà đằm thắm, sắc sảo lạ kì.

người ta đồn mợ ác. nhưng ít ai biết, cái ác đó chỉ là lớp vỏ bọc mà mợ tự khoác lên người để trụ lại trong cái nhà đầy rẫy mưu mô này.

​bước xuống mấy bậc thềm, mợ tiên cau mày khi nghe tiếng cãi lộn vọng lên từ bếp.

​“sáng ngày ra mà như cái chợ vỡ vậy hả?”

giọng mợ lanh lảnh, cắt ngang tiếng cãi vã.

dưới bếp, đám thằng tí, con lài, thằng cò đang bu quanh rổ khoai lang luộc. thằng cò có cái mỏ nhọn hoắt, đang chu tréo ăn vạ vì thằng tí giành củ khoai to. thấy mợ cả xuống, cả đám im thin thít, thụt cổ lại như rùa.

​ngay lúc đó, mợ tư nhã cũng phe phẩy cái quạt giấy bước tới. mợ tư vốn gốc con nhà lái buôn dưới miệt thứ, tánh tình chi li, bủn xỉn. thấy rổ khoai, mợ tư bĩu môi

​“chèn ơi, tớ với tát! sáng ra húp chén cháo lỏng là được rồi, bày đặt luộc khoai đồ. chị coi, nhà mình nuôi một lũ ăn hại, mâm cao cỗ đầy riết rồi tụi nó quen.”

​mỹ tiên liếc xéo mợ tư một cái. mợ ghét cay ghét đắng cái thứ hà tiện bủn xỉn đó. nhà họ nghiêm giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất cò bay thẳng cánh, tiếc chi vài củ khoai với đám người ở. mợ hắng giọng, lườm đám gia nhân rồi quay sang mợ tư, buông lời đanh thép

​“thím tư nói bậy. tụi nó làm lụng tay lấm chân bùn từ mờ đất tới trưa trầy trưa trật, sức đâu mà húp cháo lỏng? bụng nó có no thì nó mới gánh nước, chẻ củi, hầu hạ thím được chớ. đừng có đâm thọc cái kiểu đó, người ngoài người ta ngó vô, người ta cười cho thối mũi bảo nhà ông hội đồng để gia nhân đói rách.”

​nói rồi, mỹ tiên quay sang con lài, lấy từ trong túi áo ra một gói giấy nhỏ ném cạch lên bàn gỗ

“mả cha mày tối qua ho như cuốc kêu nhức hết cả óc. dầu gió tao mua trên huyện đó, xức vô ngực cạo gió đi. còn thằng còbớt cái mỏ lại, lo ăn rồi ra dọn chuồng ngựa. đứa nào làm biếng tao đánh đòn ráng chịu.”

​đám người ở ríu rít dạ thưa. thằng tí lấm lét nhìn gói dầu gió, trong bụng thầm nghĩ mợ cả miệng thì bén như dao, chửi nghe rát lỗ tai mà còn biết xót người. mợ cả quay lưng bước đi, không đợi ai kịp cảm ơn. mợ là vậy, thương thì thương, nhưng luật lệ tôn ti trật tự thì không bao giờ cho phép mợ hạ mình xuống bằng vai phải lứa với đám tớ. trong đầu mợ từ nhỏ đã bị đóng đinh một cái đạo lý

gạo ra gạo, trấu ra trấu. chủ là chủ, tớ là tớ.

​đi ngang qua sân, sương đã tan bớt, nắng vàng chanh bắt đầu trải dài trên nền gạch. mợ tiên dừng chân bên gốc mù u. ánh mắt mợ va phải một cảnh tượng làm mợ sững lại.

​thằng hạo đang đổ mồ hôi gánh nước. mấy vết sẹo hằn đỏ trên tấm lưng trần cháy nắng. chuyện đó chẳng có gì lạ. nhưng cái lạ, cái kì cục đến gai mắt là bóng dáng cô út ngọc bận áo lụa trắng, tay cầm cái khăn tay thêu lén lút đưa cho thằng hạo lau mồ hôi. và trên gác, qua khe cửa sổ, mỹ tiên thấy rõ mồn một ánh mắt cậu hai đang dán chặt vào hai đứa nó.

​ruột gan mợ như bị ai quậy tùng phèo. mợ tựa lưng vào thân cây mù u, thở dài sườn sượt.

​mợ không ghét thằng hạo. thậm chí mợ còn ưng bụng cái nết của nó, làm lụng không biết than vãn. hồi năm ngoái, mợ cả đi coi sóc tá điền dưới xóm, xém chút trượt chân ngã xuống khúc sông nước chảy xiết, chính thằng đó nhảy xuống vớt mợ lên, tự rước cho mình một trận ốm thập tử nhất sinh. mợ nhớ ơn nó chớ. mợ còn lén dặn bà vú cách mấy bữa lại nấu chè đậu đen, mua cho nó mấy cái bánh, mấy bộ quần áo mới. nhưng mợ giấu biệt không cho ai hay.

​nhưng ơn nghĩa là ơn nghĩa, số phận là số phận. mợ thương tụi nó như thương mấy con chó, con mèo giữ nhà giữ cửa, nuôi nấng tử tế, ốm đau thì bốc thuốc. chứ làm sao mợ chấp nhận được cái chuyện cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà này lại đi gần gũi, dây dưa với một thằng khố rách áo ôm? mà kinh khủng hơn là mợ còn thấy cậu hai..

không biết mắt mợ có bị quáng gà không mà hôm bữa mợ trông thấy cậu liếc mắt đưa tình với nó..

bậy! trai với tai, tính tình cái nỗi gì!

mợ tự nhủ như thế.

​mợ nhớ lại cái ngày mợ bước lên kiệu hoa. mợ cũng từng có một mối tình quê với anh thầy giáo ở làng, anh nghèo xơ xác. nhưng rồi vì chữ hiếu, vì cái môn đăng hộ đối, mợ cắt đứt tơ lòng, bước vô nhà ông phủ làm vợ cậu cả châu huân. cậu cả có thương mợ đâu. cậu thương những chuyến đi buôn gỗ dài ngày, thương chốn phồn hoa đô thị, để lại mợ chèo chống cái dinh cơ này trong cảnh cô đơn vắng bóng. mợ đã phải tự giết chết cái phần “nguời” yếu đuối của mình.

​bởi vậy, nhìn thấy thằng hạo và con út đi quá giới hạn, mợ không thấy lãng mạn mà chỉ thấy ngu ngốc mà thôi.

​“điên hết rồi..sống trên đời phải biết thân biết phận. phận làm tớ mà trèo cao rồi để té đau, không ai cứu được mày đâu hạo ơi..”

mỹ tiên nhắm mắt lại, lồng ngực mợ phập phồng sau lớp áo. mợ sợ, mợ sợ một ngày ông bà hội đồng biết chuyện, cái danh nhà họ nghiêm đổ xuống sông xuống biển, rồi nó sẽ bị đánh cho nát thây, bị lôi ra nhận chìm trôi sông cho trôi cái nhục nhã..

mợ hà khắc, mợ rầy la, mợ làm rùm beng mọi thứ lên cũng chính là để tạo ra một cái hàng rào đầy gai, ngăn không cho tụi nó bước qua cái lằn ranh sinh tử đó.

​bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong cái không khí ngột ngạt thường ngày.

cậu cả ​bữa nay có nhà, nhưng mặt mũi lúc nào cũng cau có, cắm mặt ăn mà chẳng buồn gắp cho vợ một miếng. mợ hai thùy, mợ ba hậu và mợ tư nhã thì cứ rù rì to nhỏ chuyện tiền bạc, son phấn, thỉnh thoảng lại đưa mắt châm chọc nhau. cậu hai huyền ngồi im lìm, đưa đũa gắp cọng rau tập tàng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. cậu ba cậu tư thì xì xầm to nhỏ, cô út ngọc xới cơm, ngoan ngoãn như một con búp bê bằng sứ.

​mợ nhìn một lượt cái gia đình quyền quý của mình, rồi lại lén nhìn ra ngoài sân.

​trăng mùng mười đã lên cao, sáng vằng vặc soi rõ chái bếp. dưới đó, đám gia nhân đang trải chiếu ngồi quây quần. thằng hạo cởi trần ngồi chẻ nốt đống lạt, mồ hôi nhễ nhại. thằng cò, con thắm và đám tớ đang cười rần rần chọc ghẹo nhau. tụi nó ăn cơm nguội, cá mặn nhưng tiếng cười của tụi nó sao mà nghe vui quá đỗi.

​trong một thoáng, đôi mắt mợ cả chùng xuống, ánh lên một tia chua xót. mợ chợt nhận ra, tụi nó ở đợ, còng lưng chịu roi vọt, nhưng lòng tụi nó tự do hơn mợ ngàn vạn lần. mợ được gọi là bà chủ, được ăn sung mặc sướng, lụa là gấm vóc đầy mình, nhưng hồn mợ đã chết rục trong cái khuôn phép của bốn bức tường nhà. mợ bị cầm tù bởi định kiến, bởi sĩ diện, bởi những cái rào cản do chính con người đẻ ra để tự trói buộc nhau.

​“vợ thằng cả!”

tiếng ông hội đồng cắt ngang suy nghĩ của mợ.

“mai mướn thêm thợ về sửa lại cái chuồng ngựa. còn đám người ở, coi đứa nào lười biếng thì đuổi bớt đi, đừng có dung túng tốn cơm tốn gạo.”

​mợ giật mình, vội vàng thu lại cái ánh nhìn yếu đuối.

​“dạ bẩm thầy, con biết rồi. thầy yên tâm, nhà này có con, gạo trấu đâu ra đó, đứa nào lộn xộn con quất cho nát xương chớ ở đó mà dung túng.”

​lời mợ nói vang vọng trong gian nhà lớn. mợ tư nhã nghe xong nhếch mép cười đắc ý, mợ hai thùy gật gù phụ họa. chỉ có ngọc là thoáng rùng mình.

​ăn cơm xong, mợ cả lững thững bước về phòng. cậu huân nay lại kiếm cớ đi công chuyện để đi xem đào hát.

đêm khuya, nghe tiếng côn trùng ngoài bãi lướt qua hiên vắng, mợ mới thả lỏng đôi vai đang nhức mỏi. tự tay tháo chiếc trâm cài tóc mạ vàng cất vào tráp, mợ nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương đồng. một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên gò má.

mợ khóc cho thân mợ, khóc cho cái tình cảnh ngang trái của cô út, thằng hạo. mợ biết, mợ không thể thay đổi cái nết của mình được nữa.

mợ vẫn sẽ chửi, sẽ la, sẽ tiếp tục trong vai ác chia rẽ tình cảm của đám trẻ để bảo vệ cái nề nếp nhà này. bởi vì trong cái thâm tâm bị định kiến ăn mòn của mợ, thà để tụi nó hận mợ, thà để tụi nó dở dang đau khổ còn hơn là để tụi nó bước ra ánh sáng rồi bị người đời băm vằm thành trăm mảnh.

​“mả cha cái kiếp làm người..” mỹ tiên thầm rủa một câu chua chát rồi thổi tắt ngọn đèn dầu. trong bóng tối, cái dinh cơ xa hoa chìm vào giấc ngủ, mang theo những bí mật thầm kín và những nỗi đau không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co