Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

17. phận.

ifxoais

trời vừa tờ mờ sáng thì cái không gian tĩnh lặng của nhà họ nghiêm đã bị xé toạc bởi một tiếng thét lanh lảnh như xé lụa.

​tiếng thét đó là của mợ tư nhã.

mợ bận bộ đồ ngủ bằng lụa màu lá chuối, tóc tai bù xù, đứng chống nạnh chỉ tay run lẩy bẩy ra phía khoảng sân nhỏ trước hiên. dưới đó, mấy chậu lan kiếm quý giá mà mợ nâng như nâng trứng mấy tháng nay đã nằm chỏng chơ, vỡ vụn thành từng mảnh mảnh. ở giữa bãi chiến trường, con ngựa quý của cậu cả đang thong thả nhai nốt nhành lan cuối cùng, móng guốc của nó đạp tanh bành khóm trúc kiểng.

“trời cao đất dày ơi! mả cha đứa nào khônh khóa chuồng ngựa để súc sinh nó xổng ra chà đạp hoa kiểng của tao? quân ăn hại! quân đui mù!”

mợ la um tỏi, làm cả nhà từ trên lầu xuống dưới bếp đều giật mình tỉnh giấc.

​mợ tiên đang gỡ tóc trong buồng, nghe tiếng inh ỏi thì cau mày quăng cái lược xuống bàn. mợ xỏ vội đôi guốc mộc rồi đi ra ngoài. mợ dòm bãi chiến trường, dòm con ngựa đang phì phò thở, rồi  tới dòm đám gia nhân đang chạy lên từ phía dưới bếp, mặt đứa nào cũng tái mét.

“đứng tụm lại đó hết cho tao! đứa nào tối qua trực chuồng ngựa? đứa nào bỏ khóa cửa để ngựa nó ra quậy nát bét vầy?”

mợ quát, giọng bén ngót như mấy nhát dao rạch vào không khí.

​đám người ở cúi gằm mặt. con lài đứng núp phía sau, cả người nó như cầy sấy. đúng lý ra tối qua tới phiên con lài dọn chuồng và khóa chốt. nhưng hôm qua nó bị cảm, ho như ho lao nên làm qua loa rồi trốn về ổ rơm ngủ luôn, quên béng việc sập chốt cửa chuồng lại. giờ nghe mợ cả hỏi, mặt nó tái mét không còn miếng máu, nước mắt phải nhịn lắm mới không tuôn như suối.

​thằng cò liếc mắt thấy con lài khóc thì trong bụng nảy ra một kế. nó vẫn còn ghim thằng hạo cái vụ đánh nhau hôm trước, giờ cờ tới tay làm sao nó không phất. nó tiến lên nửa bước, chắp tay dạ thưa

​“dạ bẩm mợ..tối qua con thấy..con thấy anh hạo lảng vảng chỗ chuồng ngựa tới khuya lận. con lài nó bệnh, nên chắc anh hạo thương tình ra canh phụ, mà ảnh làm việc cẩu thả, quên gài chốt cửa đó mợ..”

​con lài nghe thì giật thót mình, nhưng cái bản tính hèn nhát của một đứa con gái ở đợ làm nó cắn chặt môi không dám lên tiếng.

anh hạo da trâu da bò, chịu đòn quen rồi..chớ mình mà chịu trận này của mợ cả với mợ tư..chắc chết..

​mỹ tiên nghe thằng cò léo nhéo, đưa ánh mắt chĩa thẳng vào hạo. nó nãy giờ đứng im ru, phải nói là mợ thấy rất chướng mắt. nó mặc cái áo bà ba sờn chỉ, gân xanh nổi rõ trên đôi cánh tay sạm màu nắng gió.

​hạo biết tỏng là thằng cò vu oan giá họa, nó biết tối qua con lài quên khóa cửa. nhưng ngó cái bộ dạng khóc lóc thảm thương của con lài, rồi lại nghĩ cái thân mình là thứ không cha, còn nghèo hèn khổ cực, có thanh minh thì mấy mợ cũng đâu thèm tin. nó hít một hơi thiệt sâu, ngẩng đầu lên

​“dạ bẩm mợ, tối qua tui coi chuồng. mắt nhắm mắt mở sao đó nên quên cài then.”

mợ tiên khựng lại một nhịp. mợ tinh đời lắm, nhìn cái liếc mắt của thằng cò, mợ dư sức biết thằng hạo đang đứng mũi chịu sào thay cho người ta nhưng không biết đứa nào. mợ tức anh ách trong lồng ngực.

cái thằng ngu! mày tưởng mày làm anh hùng rơm là giỏi hả con? cái thứ cùi như mày mà bày đặt giơ lưng ra chịu đòn dùm thiên hạ.

​nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mợ tư đang la lối om sòm đòi sống đòi chết bồi thường chậu lan, mợ cả không thể làm khác được. luật lệ trong cái nhà này phải nghiêm, kẻ nhận tội phải bị trừng trị, đó là nguyên tắc để giữ vững cái uy.

​“giỏi! tội rành rành ra đó mà mày còn đứng câng câng cái mặt lên được hả?”

mợ gằn giọng, lấy cái quạt gõ mạnh xuống bàn

“cái nhà này dung túng cho mày ăn no rửng mỡ rồi mày phá hoại tài sản của bề trên. lôi nó ra giữa sân! đánh hai mươi roi mây cho tao! đánh cho nát cái thói làm biếng, cẩu thả đó đi!”

​hai thằng gia nhân to khỏe bước tới, đè vai hạo lôi ra giữa sân gạch. nắng hạ bắt đầu ùa tới, gắt như đổ lửa. hạo bị lột trần cái áo ngoài, để lộ ra tấm lưng trần. nó cắn chặt răng, nằm sấp xuống đất.

​vút..chát!

​ngọn roi mây quất xuống nghe một tiếng chát rợn người. một lằn máu rịn ra trên da nó. hạo gồng mình, bắp tay nổi hằn những sợi gân xanh chằng chịt. nó không kêu một tiếng.

​vút..chát!

​roi thứ hai, rồi thứ ba.

cô út ngọc đứng nấp sau khe cửa, nước mắt lã chã rơi, hai tay bưng chặt miệng để không phát ra tiếng nấc. mợ tư hả hê phe phẩy quạt. còn mỹ tiên, mợ ngồi trên sập tay nắm chặt chén trà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. trà nguội ngắt, đắng nghét trôi xuống họng. mợ đánh nó mà lòng mợ đau như bị ai đem ra bóp nát. mợ ghét cái tính lầm lì của nó, ghét cái tình nghịch thiên của nó với cô ngọc. nhưng mợ lại nể cái cốt cách quân tử hiếm hoi trong cái thời buổi này. hai mươi roi quất xuống, thằng nhỏ không mở miệng rên một tiếng. chỉ có những giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra trên trán, rớt xuống nền gạch vỡ vụn.

​đêm đó.

​ánh trăng rọi qua khe cửa của cái kho chứa rơm tồi tàn sau hè. hạo nằm sấp trên đống rơm khô, cả tấm lưng là những vệt bầm tím, rướm máu. người nó nóng ran, cơn sốt bắt đầu kéo đến hành hạ. nó cố cựa quậy để lấy gáo nước mưa uống nhưng mỗi lần nhúc nhích là thịt da như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.

“rát quá..chết mất..”

​hạo lầm bầm, môi khô khốc nứt nẻ.

bỗng,

có tiếng lạch cạch ở cửa kho. khóa móc được gỡ ra. một bóng người cao lớn, bận áo lụa mỏng bước vào, mang theo mùi hương trầm nhè nhẹ hòa với mùi thuốc.

cậu hai huyền.

​cậu bước tới, mặt lạnh như sương đêm nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu những tia máu. hôm nay cậu mắc đi coi sổ sách, chiều muộn mới về tới nhà thì nghe đám gia nhân xì xào vụ thằng hạo bị mợ cả đập tơi tả. cậu không nói không rằng bỏ luôn bữa cơm chiều, nhốt mình trong phòng đến khi cả nhà say giấc mới lén xách hộp thuốc xuống đây.

​thấy huyền, hạo lật đật tính chống tay lồm cồm bò dậy, nhưng đau quá nên ngã rạp xuống

​“cậu..”

hạo cố nặn ra một nụ cười ngốc nghếch, giấu đi cái nhăn mặt vì đau đớn.

​cậu hai để cái đèn dầu xuống nền đất, trừng mắt dòm cái thân hình bầm dập trước mặt. cậu giận, giận run cả người. mới bữa trước cái mặt đã tả tơi, tới bữa nay cái thân cũng tơi tả.

“nằm im đó!”

cậu rít lên, cái giọng trầm ấm thường ngày vì tức mà lạc cả tông.

“em giỏi quá ha? em do tui đưa về, cho ăn cho mặc rồi nuôi cho lớn. vậy mà em cứ thích gây sự rước họa vào thân. tui đã dặn cứ làm lụng bình thường, im lặng mà đợi! dây vào mấy mợ chi cho mệt!?”

“tui không gây..con lài nó quên..”

mới mở miệng ra biện minh, hạo lại bị cậu chửi xối xả vào mặt, cậu còn không thèm coi thử nó có nói láo hay không

“em thích làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm hả? thích thì ngày mai tui xin thầy má cưới nó về cho em luôn. khỏi phải lén lút gánh tội dùm!”

​nghe cái giọng đậm mùi dấm chua của cậu hai, hạo biết tỏng là cậu đang xót ruột dữ lắm, lại còn đang ghen tuông hổng đâu vô đâu. tự nhiên cơn đau trên lưng nó vơi đi phân nửa, nó phì cười, cái điệu cười rất ngứa đòn

​“..cậu nói oan cho tui rồi..tại con lài nó ốm nhom ốm nhách, mợ cả mà quất hai mươi roi chắc tối đem nó ra đồng chôn luôn..”

“..tui da trâu da bò, chịu vài roi có nhằm nhò gì đâu. cậu coi, tui khỏe vầy thì mấy roi gãi ngứa thôi..”

“gãi ngứa hả?”

huyền nghiến răng.

​cậu cầm chai rượu thuốc, cố ý đổ một ít lên lưng nó. cái rát buốt thấm vào da thịt như bị xé rách làm hạo giật nảy mình, kêu lên một tiếng oái, cắn chặt môi đến ứa máu.

​“đau không? gãi ngứa mà run dữ vậy hả cái thằng cứng đầu kia?”

​cậu vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lấy bông gòn, chấm từng tí rượu xoa lên những lằn roi sưng tấy. bàn tay của người trí thức vốn dĩ chỉ quen cầm bút lông, lật trang giấy mỏng giờ đây đang tỉ mẩn, cẩn trọng lướt trên làn da thô ráp, lồi lõm của một thằng người ở. từng động tác dịu dàng, nâng niu như sợ chỉ cần động mạnh một cái là tấm lưng kia sẽ vỡ nát ra.

kho rơm bỗng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả ngoài hè và tiếng nhịp thở dồn dập của thằng hạo.

​nó gục mặt lên hai cánh tay, cảm nhận từng hơi ấm từ tay cậu hai truyền sang. từ nhỏ mồ côi cha, đi làm mướn bị người ta chửi, người ta đánh là chuyện thường tình như bữa cơm bữa cháo. có bao giờ nó được ai xót xa, có bao giờ nó được một con người danh giá, quyền quý như cậu hai hạ mình đi xuống chốn tồi tàn này mà thoa thuốc cho nó đâu.

​“cậu..”

giọng hạo nghèn nghẹn, khàn đặc.

“im, nằm nghỉ.”

huyền ngắt lời, giọng cậu đã bớt gay gắt hơn ban nãy.

​…

“..cậu đừng thương tui nữa.”

hạo cắn môi, nói ra cái câu mà nó giấu trong lòng bấy lâu nay

“..tui hèn mọn, một chữ bẻ đôi không biết..cậu thương tui, người ta biết được người ta chửi cậu..mẹ tui dưới nhà cũng không yên..cậu cứ mặc kệ tui sống chết đi..”

từng lời thốt ra, tim hạo như bị ai cầm dao khứa từng nhát. lòng nó lạnh lẽo như vừa tự tay đào một cái huyệt để chôn vùi chút hy vọng sau cùng của đời mình.

nó khóc, không phải vì mười roi mây quất nát thịt da lúc chiều. nó khóc vì cái thân phận mình sao mà hèn mọn quá. nó thấy mình như con sâu con kiến lỡ đem lòng thương một vầng trăng sáng trên cao. để rồi giờ đây vầng trăng ấy vì nó mà phải bị vấy bẩn, phải chui rúc vào cái nơi rách nát này.

​mỗi tiếng nấc của hạo làm tấm lưng bầm nát của nó run lên bần bật. nước mắt nóng hổi chảy dài mặn chát. cái đau trên lưng không thấm tháp gì với nỗi tủi nhục trong lòng. nó khóc cho cái kiếp mồ côi cha, khóc cho sự bất lực của một thằng đàn ông mà chẳng bảo vệ nổi người mình thương khỏi những lời đàm tiếu của thế gian.​

an kiến hạo thấy mình ác quá, ác với chính mình và ác với cả tấm lòng của nghiêm thành huyền, nhưng nó không còn cách nào khác. nó thà làm kẻ phụ bạc, làm thằng ở đợ vô ơn còn hơn.

nó chấp nhận bóng tối, chấp nhận cái khổ đau. chỉ mong cậu hai được đứng ngoài nắng ấm, được rạng rỡ như cái vầng trăng vắt vẻo ngoài kia. nó muốn cắt đứt tình cảm trái ngang này để bảo vệ chút bình yên sau cùng cho người nó thương.

​bàn tay đang thoa thuốc của huyền khựng lại. trong không gian ngột ngạt, bên cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, cậu cất chai thuốc, lấy một mảnh vải sạch cẩn thận băng bó cho hạo. cậu cúi xuống, áp trán mình vào bả vai đầy vết bầm của nó. nước mắt của cậu nghẹn ngào hòa lẫn với mồ hôi và máu.

cậu vừa xót vừa giận điên người.

nó thà bảo vệ danh dự cho cậu mà cam tâm chịu chết.

tại sao em cứ phải đẩy tôi ra? em coi thường tình cảm của tôi đến mức nghĩ rằng vài lời đàm tiếu của người đời có thể làm tôi sợ hãi sao? em tưởng tôi là loại công tử bột chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý à?

nếu cái nhà này không chứa được họ, cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả. tương lai, quyền lực, gia đình. tất thảy đều nhẹ hơn hẳn so với hơi thở dồn dập của người cậu thương lúc này.

thế gian bảo nghịch ý trời,
thà tôi nghịch cả cuộc đời vì em.

họ có thể đánh nát lưng em, vùi dập tôi đến chết.

nhưng họ không thể cấm tôi thương em.

hai người cứ như thế được hai canh giờ.

cậu hai đã thôi khóc, thấy hạo chưa ngủ, cậu đỡ nó ngồi dậy, bóp chặt cằm ép nó nhìn thằng vào mắt mình

“chữ nghĩa thánh hiền tui học mười mấy năm không dạy tui bỏ mặc người tui thương.”

nước mắt thằng hạo lại trào ra. ​huyền vỗ nhẹ lên má nó một cái rồi lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống

“có mạng thì giữ lấy mà thương tui. em mà còn dám vì người khác thì chính tui sẽ bẻ gãy chân em đó.”

​hạo khẽ gật đầu.

nó đòi cắt đứt với cậu, nhưng đâu ai biết trong vài giây ngắn ngủi, ​nó sợ đến cỡ nào khi nghĩ đến viễn cảnh cậu hai sẽ gật đầu, đứng dậy và bước đi. nó tưởng tượng ra cái bóng lưng lạnh lùng của cậu khuất dần sau cánh cửa và từ mai, ánh mắt cậu sẽ lướt qua nó như lướt qua một ngọn cỏ ven đường.

nó không muốn.

nó chỉ muốn cái kho rơm này cháy rụi đi, muốn cả thế giới ngoài kia biến mất để chỉ còn nó với cậu ở đây, trong cái bóng tối hạnh phúc này mãi mãi. nó sẵn sàng chịu thêm cả trăm, cả ngàn roi nữa. miễn là đôi bàn tay kia vẫn còn chạm vào nó, miễn là đôi mắt kia vẫn còn vì nó mà đỏ hoe.

__

mặc cho bão táp rập rình
chẳng màng phú quý, chẳng cầu hư vinh.
xoay vần cả kiếp nhân sinh
chỉ mong đổi lấy bóng hình kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co