19. lạ.
nhớ đọc cmt nhé.
__
tưởng thế là xong nhưng thằng hạo còn chưa kịp thở, tiếng lộc cộc lại vang lên ngoài cửa.
huyền nghiến răng, đẩy nó vào sau cái kệ sách bám đầy bụi bặm
“núp im đó, có chết cũng không được ló cái đầu ra!”
đoạn cậu vuốt lại nếp áo rồi lấy hơi, kéo phăng cánh cửa gỗ.
trước mắt cậu vẫn là cái hành lang trống trơn. chỉ có mùi thuốc tẩu thơm nồng vị vani, thứ mùi mà mợ ba mợ tư vẫn thương chê là “khói tây hôi hám” đang lởn vởn trong không khí. từ sau cây cột lim to bằng vòng tay người ôm, một bóng cao lớn chậm rãi bước ra.
“...”
đó là james. anh họ của huyền, gã việt kiều mới về nước với cái mũ phớt đội lệch và đôi giày da bóng đến mức có thể soi gương để cạo râu. anh một tay đút túi quần tây, tay kia cầm tẩu thuốc, môi cong lên một nụ cười nửa miệng mà theo huyền nhận xét là rất đáng ăn đòn.
james là con trai của người bác cả đã sang pháp định cư từ thuở tóc còn để chỏm. anh về nước cách đây một tháng để lo liệu chuyện hương hỏa và thăm cúng tổ tiên. james mang một diện mạo khác hẳn với vẻ nho nhã, chỉn chu của cậu hai. anh mặc bộ comple bằng vải lanh trắng đã sờn nhẹ, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng gỗ.
“bonne matinée, người em họ!”
…
anh chào, tiếng việt lơ lớ mang theo chút trêu chọc
“cửa đóng then cài, em đang nghiên cứu kinh thi hay soạn văn tế cho cái sự tự do của mình vậy?”
cậu hai thở hắt ra, gân xanh nổi đầy trên trán
“nhà mình không giống bên tây, lén nhìn vô phòng người khác là hèn hạ lắm.”
james cười khanh khách, bước chân đi thẳng vào trong phòng trước khi huyền kịp ngăn lại. anh thong thả đi dạo một vòng quanh, đôi mắt sắc sảo lướt qua cái nghiên mực còn ướt và..gấu áo vải thô màu xám đang lòi ra sau kệ sách.
“hèn hạ? oh không em họ ạ. anh chỉ là một spectateur! người xem kịch vô tình thôi!”
james dừng lại ngay trước kệ sách, khói thuốc phả ra một vòng tròn hoàn hảo.
“có điều, nàng thơ của em giấu hơi vụng. cái gấu áo kia nó đang tố cáo em là một đạo diễn tồi đó, huyền ạ.”
“...”
thằng hạo sau kệ sách nghe tới đó thì hồn siêu phách lạc, nó nghĩ bụng.
chết cha rồi, chắc ông điên này sẽ mách mợ cả, rồi mình sẽ bị bỏ vào lồng heo thả trôi sông!
nó run đến mức cái kệ sách rung rinh, mấy cuốn sách cổ rơi bộp bộp lên đầu.
huyền thấy không giấu được nữa nên đành bước tới, che trước cái kệ sách, mắt nhìn james quyết tử
“anh thấy rồi thì cứ nói đại đi. anh muốn xuống thưa với má em để lập công hay muốn tống tiền em? nói một lời cho xong, đừng có kiểu mèo vờn chuột như vậy!”
james bỗng nhiên kéo cái ghế ngồi xuống, gác chéo chân một cách cực kỳ thư thái. anh nhìn huyền, ánh mắt từ trêu chọc bỗng chuyển sang thấu hiểu sâu xa.
“bình tĩnh nào, mon ami! ở paris, người ta có thể tố cáo nhau vì một miếng bánh mì nhưng không ai đi tố cáo một tình yêu đẹp cả!”
james rít một hơi thuốc dài, gương mặt điển trai hiện lên dưới cái nắng mùa hạ
“mon dieu! em họ ơi, em đúng là cái đồ dở hơi. anh đòi thưa má em hồi nào? anh chỉ thấy buồn cười vì em quá nghiệp dư! ở paris, người ta yêu nhau là dắt nhau ra đại lộ ngắm đèn, còn em thì nhốt người ta sau cái kệ giữa buổi trưa 40 độ. em định cho thằng nhỏ chết nóng để chứng minh tình yêu chân chính sao!”
“...”
cậu hai nghẹn họng, há mỏ ra nhưng không nói được gì.
nói đã rồi, james đứng dậy bước tới kệ sách, cầm lấy một cuốn sách cũ rồi gõ nhẹ vào cái đầu đang ló ra của hạo
“này nhỏ, chui ra đi. ông tiên tới cứu em đây, đừng có làm mồi cho muỗi nữa.”
nó rón rén bò ra, quỳ sụp xuống, đầu đập sàn cộp cộp
“con lạy ông lớn! ông lớn thương con, ông lớn đừng nói gì với ông bà hội đồng, con có chết cũng đội ơn ông!”
james nắm cổ áo hạo, nhấc nó đứng dậy như nhấc một con mèo con
“đứng thẳng cái lưng lên! ở paris, người ta chỉ quỳ trước chúa hoặc trước người phụ nữ họ yêu! em là người của cậu hai thì phải style lên một chút chứ. nhìn em nhếch nhác thế này hèn chi mấy mụ cứ đè đầu cưỡi cổ. anh nghe con ngọc kể hết rồi!”
james buông cổ áo hạo ra, khiến thằng nhỏ suýt nữa thì ngã ngửa vào lòng cậu hai. anh thong thả rút từ trong túi áo comple ra một chiếc khăn mùi xoa thêu hoa văn lạ mắt đưa cho hạo rồi hếch cằm
“lau!”
thằng hạo sợ xanh mặt, từ nãy tới giờ nó không hiểu cái ông này đang nói gì, nghe ra tiếng mà cũng không biết phải tiếng việt hay không nữa. nó lóng ngóng cầm chiếc khăn thơm nức mùi xà bông tây, mắt hết nhìn james lại nhìn cậu hai, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. còn cậu huyền sau phút giây quyết tử ban nãy giờ lại đang hoang mang tột độ.
“anh nói vậy là ý gì? ở đây là đất nam, là nhà họ nghiêm. anh đừng mang cái lãng mạn của paris ra để trêu đùa tụi em!”
james không đáp ngay. anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, thò tay gạt mạnh chốt cửa cho gió lùa vào. cái nắng trưa nóng nực bị luồng gió mạnh thổi tạt, xua đi cái mùi thuốc lá đang bủa vây khắp gian phòng. anh đứng quay lưng lại, cái bóng cao lớn đổ dài trên nền gỗ lim.
”huyền.” anh gọi, giọng đã thôi vẻ cợt nhả ban nãy
“em có biết tại sao anh lại về đây không? cha anh, người bác cả mà em hằng kính trọng! ông ấy chết trong một căn hộ sang trọng ở marseille với dấu son của một người đàn ông việt khác trên môi. ông ấy dành cả đời để làm giàu cho dòng họ, để giữ cái vẻ hào nhoáng của người nhà họ nghiêm ở nơi xứ người nhưng đến lúc nhắm mắt, ông ấy lại nói với anh rằng
james, nếu có thể, hãy sống một ngày thật sự là chính mình, đừng sống như một bức tượng trong viện bảo tàng
anh về đây không phải để cúng kiếng cái mớ hủ tục mục nát này. anh về để xem thử cái dòng họ này còn ai có máu đỏ không hay chỉ toàn là những thây ma biết đi. và chúc mừng em, huyền ạ. em làm anh thấy rất thú vị!”
“...”
james nhìn hai người, tay móc trong túi quần ra một xấp tiền đông dương đặt lên bàn rồi hất hàm bảo huyền
“cầm lấy. đó không phải tiền anh bố thí cho đầy tớ của em. đó là lộ phí. anh quyết định rồi, anh sẽ không về pháp nữa. marseille đẹp thật nhưng ở đó không có những vở kịch hay như thế này để xem. anh sẽ ở lại đây, thuê một căn biệt thự trên sài gòn, mở một văn phòng kiến trúc. và em! cậu hai nhà họ nghiêm ơi! em có muốn làm cộng sự của anh không?”
huyền sững sờ
“anh nói sao? anh ở lại đây? còn thầy, còn má em thì sao?”
james cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp gian nhà, át cả tiếng ve sầu
“má em hả? anh sẽ bảo với bà ấy rằng anh cần một người rành kinh sử, rành văn hóa việt để giúp anh thiết kế những ngôi nhà kiểu mới. bà ấy chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp vì bà đang mong em có một công việc ra trò thay vì suốt ngày ôm mấy cuốn sách cổ đấy!”
“..còn thằng nhỏ này..”
james chỉ tay vào hạo.
“..nó sẽ đi theo hầu hạ em. anh sẽ biến nó thành một garcon bảnh bao nhất sài gòn, để cho cái đám gia nhân nhà này nhìn vào mà tức hộc máu chơi!”
hạo nghe tới đó thì mắt sáng rực lên, nó lắp bắp
“ông lớn nói thiệt hả ông lớn? tui được đi sài gòn với cậu hai thiệt hả?”
“em gọi ai là ông lớn?”
james gõ nhẹ cái tẩu thuốc vào đầu hạo lần nữa.
“gọi là anh james! mà nhớ nè, lên sài gòn là phải học tiếng pháp, học mặc comple. anh không chấp nhận đứa em dâu..à không, đứa người làm nào mà lại cứ quỳ lạy cộp cộp như tế thần đâu nhé!”
chữ “em dâu” james cố tình nhấn mạnh khiến mặt cậu hai đỏ rần như gấc chín. cậu vừa giận vừa xấu hổ nhưng trong lòng bỗng dưng cảm thấy một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc bỏ.
“james..”
huyền hít một hơi thật sâu, lần này cậu chủ động bước tới bắt tay người anh họ.
“nếu anh đã dám chơi một ván cờ lớn như vậy, em ngại gì không theo. nhưng anh phải hứa, nếu má em có biết..”
james nhún vai, ánh mắt lóe lên sự tinh quái
“oh lala, anh sẽ bảo với bà ấy rằng anh đang dạy cho em cách thanh lọc tâm hồn kiểu tây.”
james thong thả châm lửa cho tẩu thuốc, làn khói vani lại bắt đầu lởn vởn nhưng lần này nó không còn mang lại cảm giác ngột ngạt nữa. hạo đã mạnh dạn đứng thẳng cái lưng lên, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa của anh.
dưới sân, tiếng con lài chợt vang lên
“mợ cả ơi, con thấy anh chêm trên lầu nãy giờ chưa xuống..”
james liếc nhìn qua cửa sổ, nụ cười nửa miệng càng thêm phần ngạo nghễ. anh quay sang huyền và hạo, ra hiệu im lặng rồi thong thả bước ra hành lang.
“oh, mợ cả đó hả? tôi đang thảo luận với huyền về việc thiết kế lại cái từ đường cho nhà mình theo phong cách tân cổ điển đây! mợ lên đây xem thử không?”
tiếng bước chân mợ cả khựng lại dưới cầu thang. james nháy mắt với hai người bên trong rồi hiên ngang bước xuống, đôi giày da lại nện lộc cộc xuống sàn gỗ.
đêm đó, lần đầu tiên trong đời hạo không còn mơ thấy lồng heo thả trôi sông. nó mơ thấy mình mặc bộ đồ trắng tinh, đứng cạnh cậu hai huyền trên một con đường rực rỡ đèn màu ở sài gòn. và phía sau họ là bóng dáng james với chiếc mũ phớt đội lệch, miệng huýt sáo một bản nhạc tình của pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co