Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

18. lầm.

ifxoais

ngày hôm sau, mọi thứ ở nhà dường như đã lặp lại cái vòng quay lạnh lẽo và tẻ nhạt của nó như chưa từng có cái hình ảnh tấm lưng đầy máu kia. tiếng chổi tre quét lá lẹt xẹt, tiếng chõng tre cọt kẹt, tiếng mấy đứa ở xầm xì to nhỏ dưới chái bếp.

nhưng trên lầu, trong căn phòng quay mặt về phía tây lại có điều khác lạ.

​nghiêm thành huyền đứng lặng thinh sau chấn song cửa sổ bằng gỗ lim, rèm lụa mỏng bị gió tạt bay phất phơ. đôi mắt cậu dán chặt xuống khoảng sân đầy nắng. cái mùi rơm và mùi máu tanh nồng trong kho đêm qua dường như vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi. cậu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, cảm nhận một sự phẫn uất đang cựa quậy, muốn xé rách cái vỏ bọc hiền đệ hiếu tử mà cậu khoác lên mình suốt hai mươi mấy năm qua.

​cậu không thể để hạo chết dần chết mòn dưới đòn roi của các mợ hay sự hà khắc của cái nề nếp nhà này được nữa.

​buổi sáng hôm ấy, huyền thay một bộ áo gấm có hoa văn tinh xảo, vuốt lại nếp áo cho thẳng thớm rồi sải bước dài về phía gian nhà chính, nơi mợ cả mỹ tiên đang nhấp ngụm trà sen đầu ngày.

​thấy cậu hai bước vào, mợ đặt nhẹ cái tách sứ viền vàng xuống khảm xà cừ. âm thanh khô khốc vang lên giữa gian phòng rộng. mợ ngước lên, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua gương mặt của cậu em chồng.

​“bữa nay rảnh rỗi hay sao mà cậu hai lại sang hầu trà tôi sớm vậy?”

giọng mợ cả đều đều, không mặn không nhạt.

​huyền kéo ghế ngồi xuống, điềm tĩnh đáp

“mợ, mấy tháng nay tôi bận đủ chuyện, sách vở bề bộn, kinh kệ cũng cần người sao chép lại. tôi sang đây cậy mợ cho tôi xin một người lên gác hầu.”

​mợ tiên hơi nheo mắt. bàn tay mợ giấu trong ống tay áo rộng khẽ siết lại, lờ mờ đoán ra được cái ý đồ được bọc trong lớp vỏ nho nhã kia.

​“người làm trong cái phủ này thiếu gì. cậu muốn đứa lanh lẹ thì có thằng tí, muốn đứa cẩn thận thì gọi con lài. hoặc không..tôi mua cho cậu dăm ba đứa tiểu đồng mới, biết chữ nghĩa đàng hoàng.”

​“không cần phiền phức vậy.”

huyền ngắt lời, giọng cậu bắt đầu mềm mỏng

“tôi cần sự tĩnh lặng, không cần mấy kẻ bẻm mép hay lanh chanh. mợ cho tôi thằng hạo lên hầu trên gác.”

cậu chỉ có hai lần mở miệng xin xỏ người trong nhà, lần đầu là xin ông bà hội đồng để đưa thằng hạo về, lần hai là xin mợ cả để đưa nó lên gác phụ cậu, không cho nó làm mấy việc nặng kia nữa.

vốn không định nhờ gì tới nhưng mợ là người quản việc nhà cửa, mấy đứa hầu cũng một tay mợ trông coi. giờ mà cậu tự nhiên bắt thằng hạo lên gác có khác nào lạy ông tôi ở bụi này, tự khai là cậu có cái “tình” đặc biệt với nó.

​cái tên vừa thốt ra, không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh lẽo tới phát ớn mặc dù nắng tháng ba còn nóng rát mặt bên ngoài hiên.

mợ tiên bưng tách trà lên nhưng không uống mà chỉ xoay xoay quanh lòng bàn tay. mợ nhìn cậu hai, một cái nhìn như muốn lột trần thứ tâm tư đang được che giấu dưới lớp áo gấm đắt tiền kia. nhưng tiếc thay, mợ không nhìn ra.

mợ chỉ nghĩ đơn giản cậu thấy thằng hạo bị bọn nhà dưới hành dữ quá. mà chính cậu đòi đem nó về nhà, không lẽ để nó chịu thiệt.

hoặc cậu đang âm thầm vun vén cho con ngọc với thằng đó.

​“thằng hạo rành rành là đứa dốt đặc cán mai, chữ bẻ đôi không biết. cậu mang nó lên gác sách thì nó hầu hạ được nỗi gì? hay là..”

mợ kéo dài giọng, một sự cảnh cáo ngầm buốt lạnh thấu xương

“cậu hai có lòng xót thương kẻ ở quá mức rồi?”

​huyền không lảng tránh đôi mắt của mợ cả, từ nãy tới giờ chỉ giữ nguyên một nét mặt.

​“tôi là người đọc sách thánh hiền, tự biết cái gì là phải trái. thằng hạo không biết chữ thì tôi sẽ dạy cho nó biết mài mực, rọc giấy. chỉ cần nó biết giữ im lặng, vậy là đủ hợp ý tôi rồi. mợ quản gia đình bộn bề, bớt được một kẻ ăn hại lại thêm được một người hầu cho gác sách, vẹn cả đôi đường. mong mợ tác thành.”

​sự kiên định trong lời nói của huyền dội ngược lại mọi sự chất vấn. mợ tiên thở dài một hơi, nắp tách trà va vào miệng ly kêu lách cách.

​“thôi được.”

mợ đáp, giọng mang theo sự bất lực.

“cậu lớn rồi, tôi quản không nổi cái tâm của cậu. mang nó lên đó đi. nhưng nhớ lấy, đừng để mấy thứ nhơ nhuốc làm dơ bẩn gia phong. sóng gió tôi cản được một lần chứ không cản được cả đời đâu, cậu hai.”

​“tôi hiểu rồi. cám ơn mợ.”

cậu hai đứng dậy, cúi đầu chào rồi xoay gót, khóe môi khẽ nhếch lên.

làm dơ gia phong họ nghiêm?

cậu thầm nghĩ.

nếu so với sự thối nát, dối trá đang lẩn khuất sau những bức hoành phi câu đối dát vàng kia, thì cái tình cảm mộc mạc trong kho rơm đêm qua của cậu và hạo còn trong sạch hơn gấp vạn lần.

​chưa đầy nửa canh giờ sau, một lệnh điều chuyển được ban xuống từ nhà lớn. cả đám gia nhân trố mắt nhìn thằng hạo, kẻ chiều qua còn bị trói quặt tay đánh thừa sống thiếu chết, mới sáng còn lê lết rửa máng lợn giờ lại được lệnh đi tắm rửa sạch sẽ, mặc áo vải lành lặn để lên thư phòng của cậu hai.

​hạo bước lên từng bậc cầu thang gỗ lim mài bóng lộn mà hai chân run lẩy bẩy. thư phòng thơm phức mùi trầm hương, mùi giấy và sáp nến. những bức rèm the lụa đung đưa che đi ánh nắng gắt gỏng bên ngoài, tạo nên một cõi tĩnh lặng như chốn bồng lai.

​huyền đang ngồi trên sập, tay cầm quyển thơ đường nhưng mắt cậu không đặt trên trang giấy. khi nghe tiếng bước chân rụt rè, cậu ngước lên, nhìn thấy Hạo đứng khép nép ở ngưỡng cửa, mặt mũi xanh xao, vai rụt lại vì đau.

cậu chỉ muốn lao tới, ôm chầm lấy cái thân xác tiều tụy ấy mà vỗ về nhưng cậu kiềm lại vì nghĩ nó sẽ lại hoảng loạn đẩy cậu ra.

​“vào đây.”

huyền cất giọng, cố giữ vẻ bình thản thường ngày.

​hạo lết tới, quỳ sụp xuống bên mép sập, đầu cúi gằm không dám nhìn lên

“cậu..cậu có làm rùm beng trong nhà không đó..sao tui được lên đây..”

​"từ nay chỗ của em là ở đây.”

cậu hai đặt quyển sách xuống, chỉ tay vào cái nghiên mực bằng đá mực đoan khê quý giá đặt trên chiếc bàn kỷ nhỏ bên cạnh sập.

“không cần chẻ củi, không cần hốt phân ngựa. công việc của em là mài mực cho tui, chỉ thế thôi.”

​hạo ngớ người. đôi mắt đen long lanh của nó ngước lên nhìn cậu rồi chớp chớp.

“ủa..cậu..mợ cả mà thấy con ngồi chơi không làm việc nặng là mợ đánh chết..”

​nghe tới đó, ánh mắt huyền tối sầm lại, một luồng sát khí thoáng qua trên gương mặt thư sinh. cậu chậm rãi đứng dậy, bước xuống phản rồi đi tới trước mặt hạo. mùi hương trên người cậu phả vào mũi nó.

​cậu cúi xuống, bắt lấy đôi bàn tay đầy rẫy vết chai sần, những vết xước rướm máu do phải xách nước lúc sáng của hạo. nó giật nảy mình, định rụt tay lại nhưng huyền đã siết chặt lấy. những ngón tay thon dài, mềm mại của cậu bao trọn lấy sự thô ráp, lam lũ của nó.

​“tui nói lại một lần nữa cho em nhớ..”

giọng cậu trầm hẳn xuống, chỉ đủ cho hai người nghe

“cái mạng của em từ tối qua đã là của tui. từ giờ trong cái nhà này không một ai kể cả mợ cả hay cậu cả được quyền đụng vào một sợi tóc của em nữa.”

“tất nhiên là trừ tui ra.”

​hạo rùng mình. ánh mắt cậu hai lúc này nhìn nó xa lạ quá, giống như một cái rào chắn vô hình mà cậu dựng lên để nhốt chặt nó vào lãnh địa của riêng cậu. hạo nuốt nước miếng, sống mũi cay xè. nó biết cậu đang bảo vệ nó.

“xoa cho đều tay, nhớ đừng để lại cặn.”

cậu đưa nó một thỏi mực đen nhánh, thoang thoảng mùi xạ hương

“..không tui thơm đấy.”

​hạo đỏ mặt ngoan ngoãn làm theo. nó quỳ gối bên bàn kỷ, tay phải cầm thỏi mực xoay tròn trên mặt nghiên đá pha chút nước cất. cử động cánh tay kéo theo sự căng cứng của cơ lưng, vết thương chưa khép miệng tứa máu, thấm một vệt đỏ sậm ra lớp băng mỏng rồi tới lớp áo vải sau lưng. nó nghiến răng, mím chặt môi không để lọt ra một tiếng rên, tiếp tục mài.

cạch..cạch..

tiếng thỏi mực ma sát với mặt đá vang lên đều đều, chầm chậm trong không gian yên tĩnh.

​huyền ngồi lại trên sập, lấy một tờ giấy ra, cầm bút lông lên. xuyên qua làn khói trầm hương lãng đãng, cậu cứ dán chặt mắt vào vệt máu đang rỉ ra trên lưng áo thằng hạo. cậu thấy từng giọt mồ hôi lạnh toát túa ra trên trán nó, thấy hàm răng cắn chặt môi đến rướm máu.

​cậu quăng luôn cây bút lông xuống bàn, tạo thành một vệt mực đen loang lổ trên tờ giấy trắng rồi bước nhanh lại chỗ nó, vươn tay giật phắt thỏi mực quăng sang một bên. tiếng động mạnh làm hạo giật bắn mình, co rúm người lại theo bản năng tưởng sắp bị ăn đòn.

​“tui bảo em mài mực chứ không bảo em tự hành xác trước mặt tui!”

huyền gắt lên, âm lượng không lớn nhưng đầy phẫn nộ.

​“cậu..tui làm gì phật ý cậu hả..”

hạo luống cuống, giọng run rẩy chực khóc.

​không nói không rằng, cậu quỳ một chân xuống nền gỗ, bất chấp bộ áo đắt tiền bị nhăn nhúm. cậu vòng tay ra sau, luồn những ngón tay ấm nóng vào trong vạt áo thô ráp của hạo, áp thẳng lòng bàn tay mình vào lưng nó. cái chạm đột ngột làm nó cứng đờ, tim đập thình thịch muốn văng ra khỏi lồng ngực.

nhiệt độ từ bàn tay cậu truyền sang, xoa dịu đi cái buốt giá của cơn đau. huyền nhích lại gần, gần đến mức hạo có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu phả vào vành tai mình.

“lì quá. đau mà không kêu.”

cậu thì thầm.

“em tưởng em nhẫn nhịn thì thế gian này sẽ tha cho em sao? em lầm rồi.”

“đừng cúi đầu quá..họ sẽ càng chà đạp em thôi.”

​khoảng cách giữa cậu hai và thằng ở đợ hèn mọn giờ đây bị thu hẹp đến mức chẳng còn cái gọi là chủ tớ nữa. huyền nhìn sâu vào đôi mắt hốt hoảng, ướt sũng của nó, từng chữ thốt ra mang theo một lời nguyền rủa cho chính vận mệnh của mình

​“từ hôm nay bất cứ ai làm em chảy máu, tôi sẽ bắt họ trả lại bằng máu.”

​hạo trào nước mắt. nó bật khóc không thành tiếng. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự ti tiện hèn mọn mà nó giấu giếm bấy lâu nay vỡ vụn trước cậu hai. nó vùi mặt vào hõm vai cậu, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng cũng tìm được nhà.

lộc cộc..

tiếng động đột ngột nện xuống sàn gỗ hành lang, xé toạc cái không khí đang nồng đượm hơi ấm trong thư phòng.

​hạo giật nảy mình, nước mắt nước mũi chạy ngược vô trong. nó hốt hoảng đẩy mạnh huyền ra, đôi mắt mở to thảng thốt, môi lắp bắp không thành tiếng

“có người! chết rồi cậu hai ơi..”

huyền cũng sững sờ nhưng cậu lấy lại bình tĩnh trong chớp mắt. cậu vơ lấy quyển sách trên sập, ném bộp xuống bàn như rồi ra hiệu cho hạo lùi vào trong góc phòng.

cậu bước nhanh ra phía cửa, bàn tay nắm chặt lấy thanh chốt gỗ mà tim đập thình thịch. cậu kéo mạnh cánh cửa gỗ, bản lề rít lên một tiếng dài trong không gian vắng lặng.

​không một bóng người.

​cái nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại những mảng tối sẫm màu đổ dài dọc theo dãy cột nhà. hành lang không có bóng dáng một ai, chỉ có làn gió chướng thổi tạt qua, mang theo mùi hoa sứ nồng nàn và tiếng lá khô xào xạc dưới sân gạch.

cậu bước hẳn ra ngoài, mắt đảo quanh một lượt rồi đi về phía cầu thang gỗ, nơi tiếng lộc cộc dường như vừa phát ra từ đó. cậu cúi xuống, thấy trên sàn gỗ lim bóng lộn có một vết mờ của hơi ẩm, tựa như một dấu chân vừa mới lướt qua. cậu thở hắt ra một hơi, lòng dấy lên một nỗi bất an không tên.

cậu quay vào phòng, khép cửa lại rồi cài chốt thật chặt.
​hạo lúc này đang ngồi bó gối dưới đất, người run lên từng chập vì sợ hãi. thấy huyền vào, nó ngước lên, cất giọng khàn đặc

“có ai thấy không cậu?”

cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi đặt tay lên vai nó. bàn tay cũng đang run nhưng cậu cố giữ giọng mình thật vững

​“không có ai hết. chắc là gió thổi cái cửa sổ mục dưới lầu thôi. em đừng tự nhát mình.”

​nói thì nói vậy nhưng hai người đều hiểu cái sự im lặng sau tiếng động kia đáng sợ đến nhường nào. nó giống như một đôi mắt đang bí mật lẩn khuất đâu đó trong bóng tối của căn nhà, chỉ chờ thời cơ để dìm cả hai xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co