Truyen3h.Co

Bàn cờ thời gian

Khiêu vũ cùng ta

nhKate

Evelyn đi theo dẫy hành lang tầng hai, cô thấy cửa phòng nhạc được mở ra.

Hơi do dự một chút rồi cũng bước tới.

Kon đi đằng sau.

Quan sát từng bước di chuyển của Evelyn.

Khi cô biến mất nơi ngưỡng cửa Kon mới vội chạy lại.

Thấy xung quanh không có ai liền mở cửa bước vào căn phòng, bóng đèn bị cháy không thể bật lên.

Kon lướt qua những phím đàn.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên mỗi lần cậu chạm vào.

Rồi—

Cạch.

Một mảng tưởng bí mật lộ ra. Kon há hốc mồm nhìn căn phòng trước mắt.

Cậu nghe thấy tiếng nhạc.

Tiếng những giọng nói lạ lẫm.

Nền đất đã phủ kín rêu phong, cậu bước vào thì cánh cửa bỗng đóng lại.

Bên trong không phải phòng khác.

Mà là một căn phòng cũ bị niêm phong, phủ rêu, bụi, đàn cổ mục nát.

Nhưng khi cậu chạm vào phím đàn —

Âm thanh vang lên không phải tiếng đàn hiện tại.

Mà là tiếng đàn của quá khứ.

Cảnh chuyển.

Không phải Kon bước vào quá khứ.

Mà là Evelyn bước vào.

Tiếng nhạc nối cảnh sang:

Silas đang chơi đàn.

Evelyn bước vào phòng nhạc

***

Đại sảnh mở rộng.

Đèn chùm lung linh chiếu xuống làm nổi bật chiếc váy tinh khôi của Evelyn, vừa bước vào căn phòng bộ đồ học sinh của cô đã thay đổi.

Tiếng nhạc trầm bổng theo từng nhịp nhảy.

Silas đang nhảy với một công nương nào đó.

Ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc lạnh.

Cho đến khi—

Hắn liếc mắt nhìn thấy một cô gái kỳ lạ ở mép sảnh.

Nàng ta liếc nhìn hắn đôi mắt mở to.

Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ cong lên. Để lộ lúm má ở hai bên.

Ánh mắt Silas dịu lại.

Cúi chào công nương rồi bước lại gần phía nàng ta.

Đại sảnh trở nên im bặt.

Công nương kia bỗng níu lấy tay hắn.

" Ngài..."

Silas chỉ nhẹ nhàng gỡ tay công nương ra.

Nhưng ánh mắt đủ lạnh để cô ta tự rút lui.

Cận thần bên cạnh thảng thốt :

" Điện hạ..."

Silas không đáp hắn quay gót bước về phía nàng ta, chìa tay ra.

Evelyn ngơ ngác nhìn người trước mặt, nàng hớ người ra không để nàng suy nghĩ quá lâu hắn kéo nàng lên giữa trung tâm.

Nàng ta ngã dúi dụi vào lòng Silas.

Đôi chân không tự chủ giẫm vào chân của hắn.

Nàng dường quên mất mình không biết nhảy.

Cả đại sảnh nín thở nhìn theo bước chân của nàng.

Silas nhăn mặt cố chỉnh lại tư thế cho nàng. Nhưng càng chỉnh nàng lại càng dẫm sâu hơn.

" Ngươi rốt cuộc có biết nhảy không vậy...? "

Evelyn đỏ mặt thẹn thùng, Silas kéo nàng gần như chóng hết mặt.

Ở trên ban công Edward siết chặt lấy ống nhòm đôi mắt đỏ ngầu vì tức.

"Ngươi lại chọn sai rồi, Silas."

Khi xoay vòng lần nữa váy nàng chạm vào giày hắn.

Silas nhấc gót chân nàng lên giày mình.

Khẽ thì thào :

" Chậm một chút...theo chuyển động của ta. "

Nàng ta bám chắc lấy vai Silas. Cảm nhận bàn tay hắn siết chặt lấy eo mình.

Evelyn hơi rụt người lại.

Thân người ngả về đằng sau.

Hắn đỡ lấy nàng  khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại.

Silas nghe được tiếng tim Evelyn đang đập liên hồi.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn.

Evelyn vô thức xoay một vòng

Gót giày chạm nhẹ xuống nền.

Âm thanh đó làm Silas khựng lại.

Một mảnh ký ức bật lên:

Váy trắng xoay trên nền đá cẩm thạch.

Một tiếng cười rất nhỏ.

Lúc này anh chưa nhớ mặt.

Chỉ nhớ cảm giác.

Ngực thắt lại.

Evelyn nhảy thuần thục theo bước chân của Silas, vẻ rụt rè biến mất đôi mắt khẽ đổi.

Cô nghiêng đầu, lúm má hiện rõ.

"Điện hạ chọn nhầm người rồi sao?"

Gương mặt cô bắt đầu được khớp lại trong ký ức hắn, vẻ tự tin đó sự tinh quái đó.

Ánh mắt nâu.

Má lúm.

Chiếc răng khểnh trong khuôn miệng xinh đẹp.

Silas dần thả lòng gương mặt, chút đề phòng dần tan biến hắn khẽ nói :

" ...Là nàng ta. "

Evelyn xoay thêm vài vòng nữa rồi sáp lại gần Silas, khuôn miệng khẽ mở.

" Anh đang suy nghĩ gì xấu xa hả. "

Silas khẽ nghiêng đầu.

"Ta đang nghĩ... mình đã từng phạm sai lầm."

Cô nhướng mày.

"Vì đã mời tôi nhảy sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì đã không giữ ngươi lại."

Hắn mỉm cười, khi điệu nhạc vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang dội.

Sau đêm hội nàng đã bị chú ý.

Ai cũng tò mò về thân phận thực sự của nàng ta.

Để tránh khỏi sự nghĩ ngờ, hắn đã âm thầm giao cô cho gia sư riêng của hắn.

Mỗi ngày không chỉ học lễ nghi.

Evelyn còn phải học về lịch sử Gloucester đó là phần nàng thích nhất.

Chiều hôm đó

Nàng ngồi thẳng lưng giữa căn phòng, hai tay chống lên đùi ánh mắt nhìn theo chiếc roi.

Gia sư đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh.

" Không được xưng hô như vậy ! "

Evelyn kêu lên khe khẽ. Cây roi quật xuống.

Bà gia sư nhìn nàng rất lâu.

"Lại."

Evelyn nuốt khan. Lưng thẳng. Hai tay lại đặt lên đùi, ngón tay khép sát.

"Nô tỳ... xin nghe lệnh."

"Ánh mắt."

Nàng hạ mắt xuống đúng độ, không quá thấp, không chạm sàn.

"Giữ nguyên."

Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.

"Quỳ."

Evelyn chuyển tư thế. Đầu gối chạm sàn. Thẳng lưng.

"Không được để tiếng vải xột xoạt."

Nàng thử lại.

Lần này im lặng.

Bà gia sư gật nhẹ.

"Ngươi không phải tiểu thư. Ngươi là nô tỳ. Nô tỳ không có 'tôi'. Không có 'ta'. Không có ý riêng. Chỉ có lệnh."

Evelyn cảm giác tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

Không có ý riêng.

Câu đó đập vào đầu nàng như một tiếng gõ khô khốc.

Một mùi gì đó thoảng qua — mùi cồn nhạt, rất nhạt.

Nàng siết chặt tay lại.

"Trả lời."

"Nô tỳ... hiểu."

"Lớn hơn."

"Nô tỳ hiểu."

Giọng nàng lần này không run.

Bà gia sư bước vòng quanh.

"Đi."

Evelyn đứng dậy. Ba bước. Dừng. Quỳ xuống.

Không nhìn lên.

Không thở gấp.

Không run.

Chỉ có đôi tay khẽ trắng bệch vì siết quá chặt.

Bà gia sư dừng lại sau lưng nàng.

"Được. Ngày đầu coi như tạm."

Evelyn không ngẩng đầu.

"Nô tỳ tạ ơn."

Bà ta gật đầu rồi đột nhiên quật roi xuống nền đất.

" Nô tỳ...làm sao. "

"...Nô tỳ. "

" Lớn hơn nữa. "

" Nô tỳ...đội ơn..."

Evelyn ngập ngừng.

"...Tôi—A. "

Cả căn phòng đông cứng, bà gia sư đơ người gõ mạnh roi xuống.

Evelyn chậm rãi hạ mắt xuống.

Cả người run lên từng nhịp, nàng nhớ về một thứ gì đó đã chôn sâu từ lâu.

Vẻ ngang tàng tắt hẳn.

Evelyn bắt đầu thở dốc, cơn hen quay lại.

Trong đầu nàng loé lên một vùng ký ức đã đóng bụi kín mít theo thời gian. Vỏ bọc ngang tàng tinh quái vốn để che đi nó, lúc này đang vỡ dần.

Tiếng mấy chai rượu lăn trên bàn.

Mùi cồn nồng nặc.

Tiếng mẹ hét lên hoảng hốt khi thấy con gái ôm bụng nằm lăn ra đất.

Cánh cửa đóng mạnh.

Tiếng roi gió rít trong không khí.

Evelyn khụy xuống một gối. Không phải vì muốn trốn.

Mà vì phổi không kịp thở.

Hai tay nàng siết chặt vạt áo. Móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nhịp thở dốc.

Nhưng nàng không khóc.

Không kêu.

Chỉ cúi đầu. Giống như đã từng.

Ngoài cửa.

Có tiếng bước chân dừng lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cánh cửa bật mở ra.

" Đủ rồi. "

Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến bà gia sư sợ hãi lùi lại, bà ta cúi đầu lí nhí nói.

" Ngài công tước..."

Silas bước vào trong.

Ánh mắt liếc nhìn đôi mắt ướt đẫm của Evelyn.

Nàng đang quỳ một gối.

Vai run lên thở những tiếng khó nhọc.

Silas tiến thêm một bước. Đôi mắt lướt qua gia sư.

" Lễ nghi không phải ngày một ngày hai là học được nhất là khi bao gồm việc làm người khác mất khả năng thở..."

Giọng Silas bình thản.

Không nổi giận.

Không cao giọng.

Nhưng sắc lạnh tới mức khiến người khác không thể phản bác được hắn.

Gia sư sợ hãi cúi gập người xuống.

" Nhiệm vụ của nô tỳ là—"

" Im. "

Bà ta im bặt lại.

Silas ngồi xuống nhìn Evelyn. Nàng vẫn chưa dám ngẩng lên.

Hắn nhận ra trong đôi mắt đó có chút sợ hãi.

Nhưng đã được che đi khá nhanh.

" Còn không mau cút ra ngoài. "

Một giọng nói cao vút vang lên. Gia sư sợ hãi cúp đuôi chạy thật nhanh ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Sự im lặng kéo dài được một lúc, tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Evelyn.

Hắn không chạm vào cô ngay.

Chỉ ngồi trước mặt khẽ nói :

" Ngẩng đầu lên. "

Evelyn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy nó đầy rẫy những tổn thương và phản bội.

Silas nhắc cằm nàng lên nói.

" Ngươi không cần phải gồng mình quá...nếu thấy cô đơn quá thì ta sẽ luôn ở cạnh ngươi."

Evelyn không đáp ngay.

Nàng ngập ngừng nói.

"Ở lại hay rời đi cũng vậy thôi."

" Tôi đã sống quen trong môi trường đó rồi..."

Silas nhíu chặt đôi mày.

" Vì sao ngươi lại luôn đối mặt một mình. "

Evelyn cười nhạt.

" Chẳng phải ngài cũng giống ta hay sao. Mắc kẹt lại một chỗ không thể đi đâu. "

Gió lùa qua hành lang thổi bay mái tóc Evelyn.

Nàng nhìn về hướng gió thổi, giọng nói dịu dàng không còn sắc lạnh.

" Dù sao...mẹ cũng đã—"

Câu nói được một nửa thì bỗng khựng lại ở đầu môi.

Không khí như khựng lại.

Silas khẽ nghiêng đầu.

" Ngươi muốn đấu khâue với ta tới bao giờ ? "

Silas nhận ra nàng có gì đó khác lạ. Xưng hô không còn kỳ lạ lễ nghi đầy đủ. Nhưng sao điều đó lại khiến hắn khó chịu, vì hắn nhận ra đó không phải nàng sao ?

Nàng nháy mắt một cái.

Rồi môi khẽ cong lên vòng nhỏ, Hai tay  Evelyn cầm lấy hai bên gấu váy.

" Nô tỳ lỡ lời...mong công tước lượng thứ cho. "

Nàng cúi đầu chuẩn lễ nghi.

Giọng nàng lanh lảnh vang khắp hành lang. Không run. Không lệch dù chỉ một chữ.

Silas ngơ ngác nhìn nàng.

Bàn tay để ở đằng sau hắn đã siết đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co