Truyen3h.Co

Bàn cờ thời gian

Konstantinos

nhKate

18 : 00

Kon nhìn tin nhắn đang lập loè trên tin nhắn, cậu trở nên bối rối khi đọc được nó.

Hôm nay con đưa Lunny về ăn nhé - mặt cười

Lâu lắm rồi mẹ không thấy con bé qua.

Tin nhắn này hiện từ lúc 5:30 nhưng tới bây giờ mới hiện lên.

Cậu chưa kịp phản ứng.

Thì bên kia tin nhắn bỗng méo mó đi.

Sau đó một tin nhắn mới hiện lên.

Hôm nay về ăn cơm với mẹ nhé.

Lâu rồi con không về nhà rồi.

Kon sững người tại chỗ. Không thể tin vào mắt mình vội gọi điện cho mẹ.

Đầu dây bên kia giọng bà vang lên. Có hỏi bao nhiêu lần bà cũng không biết Evelyn là ai.

Cậu toát mồ hôi hột.

Tay run run suýt thì rơi điện thoại.

Kon nhớ lại chuyện ở lớp học sử hôm qua.

Thì ra nó không phải là mơ. Mà là thực sự hôm qua Evelyn không tồn tại.

Đã là tiết học cuối cùng nhưng cô vẫn chưa quay lại.

Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng nhạc.

Không ngừng đảo chân vòng quanh.

Khi Kon mở lại đoạn chat với mẹ—

Ảnh đại diện của mẹ thay đổi.

Trong ảnh cũ có Evelyn đứng cạnh trong một lần tụ họp.

Giờ chỉ còn Kon.

Phần trống bị chỉnh lại. Không để lại bất cứ dấu vết.

***

Silas nhìn nàng lâu hơn mọi lần.

Rất lâu.

Hắn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể mở lời.

Silas chỉnh lại tay áo.

" Mau đứng lên...theo ta. "

Evelyn lấy lại hơi thở, nàng không chần chừ mà đi theo.

Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một bước chân.

Nhưng Silas bước nhanh hơn.

Ánh chiều hắt vào chiếu lên đôi mắt nàng.

Silas bỗng dừng lại khiến nàng đâm vào người hắn.

Phía bên Kon

Cậu đứng giữa dãy hành lang dài mà lạnh hết sống lưng.

Không hiểu sao mọi người đã quên Evelyn là ai.

Nhưng cậu thì lại nhớ rất rõ.

Kon nhớ là Evelyn hay vào thư viện, đó là nơi người chuyên sử như cô bạn hay ghé tới.

Có thế cô ngủ quên trong đó.

Kon khẽ thở ra.

Cậu do dự đứng trước cửa thư viện. Lúc này tiếng tin nhắn bỗng vang lên.

Kon... đừng quên tớ.

Những nét chữ méo mó biến dạng hiện lên.

Màn hình hiển thị lúc này là 19:04

Rồi nó mờ dần đi, Kon phải chụp màn hình trước khi nó biến mất.

Lynny cậu bật thốt không do dự nữa.

Nhưng—

Thư viện đã đóng.

Đèn hành lang bỗng chớp tắt liên hồi.

Kon đứng yên tại chỗ tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

Khi vừa chạm vào núm vặn cửa. Một tiếng cạch vang lên, không thấy thủ thư, cũng không thấy bảo vệ.

Nơi này im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Cậu vừa vào sàn gỗ kêu lên những tiếng chói tai.

Quầy trực trống không.

Kon nhìn qua dẫy bàn thấy máy tính của Evelyn.

Nhưng cô lại không hề có mặt ở đó.

Điện thoại cô khẽ sáng bừng lên. Kon phát hiện màn hình máy tính cũng đang sáng theo.

Cậu mở to mắt bước tới.

Một file kỳ lạ đang còn dang dở.

Chỉ là cảm giác không được đúng lắm.

Pin 63 %

Một dòng chữ hiện lên trên máy tính :

"Nếu điểm cố định bị chạm vào, thời gian sẽ tự sửa."

Kon khẽ giật khẽ mí mắt cậu đã mất ngủ hai ngày, thật lạ với một người dễ ngủ như cậu.

Cậu ngồi xuống thấy một cái tên vừa quen vừa lạ.

Nhưng không hiểu sao ký tự không được sắp xếp đúng chỗ.

Bóng dáng Silas khuất dần sau bóng tối.

Hắn mở cửa lộ ra một căn phòng bí mật, Evelyn vừa bước vào thì bóng dáng của Silas biến mất.

Rầm—

Evelyn giật mình quay người lại nhưng đã muộn. Tiếng Silas ở ngoài vọng vào.

" Ta sẽ không có mặt ở đây một thời gian...giúp ta điều tra ngươi sẽ không bị bạc đãi. "

Nàng siết chặt hai bàn tay.

Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Evelyn nhìn thấy một sấp giấy được đóng gộp lại với nhau, nàng lật từng trang.

Một trang ở đó đã bị xé rách.

Silas nói đây là nơi lưu trữ giấy tờ.

Nếu là giấy tờ chắc chắn ở đây có ghi lại những sự kiện có trong lịch sử.

Gió thổi qua khung cửa sổ.

Edward đứng bên ngoài liếc nhìn vào bên trong.

Như một con thú đang chờ mồi của mình sập bẫy.

Phía bên kia.

Kon lướt xuống thấy một cái tên loáng thoáng lặp lại trong ghi chú.

Silas.

Không một lời giải thích, chỉ là một cái tên, Kon đóng file lại.

Ánh mắt chuyển về hướng camera của căn phòng.

Khung giờ 19:42 là lúc cậu đứng ở ngoài tức là Evelyn từng ở trong này rồi đột nhiên biến mất.

Có gì đó sai—

Nếu 19:42 cô ở đây mà khi kết thúc tiết học thứ ba cậu đi theo cô lúc đó là 18:00.

" Không thể nào..."

Cậu vùi mặt vào máy tính lần nữa, lục lại lịch sử tìm kiếm trong máy.

Lịch sử gần đây :

• "Ban công phía Tây dinh thự Ardent"

• "Năm mất công tước Silas"

• "Khoảng thời gian bị xóa trong biên niên sử"

Kon khựng lại.

Cậu nhớ ra một cái tên quen thuộc cậu từng thấy ở đâu đó.

Kon vội mở trình duyệt.

Tìm cái tên mình vừa nhớ ra.

Và rồi một bức tranh cổ hiện lên màn hình. Kon nhớ mình có đi qua tủ kính đựng cup bóng đá, cậu loáng thoáng thấy ở đó hiện lên vệt đỏ.

Là từ bộ quần áo mặc trên người của hồn ma kia.

Dòng năm mất ở dưới lờ mờ tan đi rồi dần được thay thế bằng ba dấu hỏi chấm.

Kon nheo mắt.

Phóng to màn hình cảm ứng.

Evelyn khẽ nhíu mày thì thầm :

" Có người đang động vào hệ thống..."

Kon mở bản đồ dinh thự cổ...bàn tay cậu rung lên.

Silas đang đứng ở ban công phía Tây.

Gió thổi.

Anh đặt tay lên lan can đá.

Cùng lúc đó:

Màn hình Kon zoom đúng vị trí đó.

Chuột máy tính rung nhẹ.

Điện thoại của  Evelyn khẽ rung lên.

Kon giật mình quay sang nhìn. Màn hình tối đen.

Trên màn hình phản chiếu mờ mờ hình bóng ai đó phía sau Kon.

Cậu quay lại. Không có ai.

Kon nuốt khan chuyển sang tra cứu tài liệu cũ hơn ở trên file.

Thư viện trở nên yên lặng lạ thường.

Cậu chỉ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài.

Phía dưới màn hình Kon phóng to một dòng chữ nhỏ hiện ra lập tức thu hút sự chú ý của cậu :

" Qua đời trong biến cố tại ban công phía Tây. "

Không ghi rõ nguyên nhân.

Chỉ là một khoảng trắng.

Kon bật dậy, ghế đổ ra sau.

Alexander von Silas của thế kỷ XVII, nhưng anh ta chết ở chiến trường rồi cơ mà.

Ngay lúc đó tiếng Ting~ vang lên đôi mắt cậu khẽ nháy mấy cái.

KHOẢNG_

THỜI_

XOÁ_

THAY_

Dòng chữ vỡ ra thành nhiễu.

Đèn thư viện chớp tắt. Kon đứng bật dậy.

"Không phải sửa dữ liệu..."

Giọng cậu khàn đi.

"...mà là đang viết lại."

Tới...cây...trường..,

Kon đông cứng không phải Evelyn biến mất.

Mà là cô mắc kẹt ở chiều không gian khác.

Cậu mở lại tấm bản đồ nhìn về dinh thự phía Tây. Dưới đó có một căn phòng.

Phòng lưu trữ sao ?

Toàn bộ hệ thống trường học tắt ngúm.

Trong bóng tối, chỉ còn màn hình laptop của Kon phát sáng — và dấu chấm đỏ nhỏ xíu nhấp nháy ngay vị trí ban công phía Tây.

Điện thoại khẽ rung lên lần nữa một câu đơn giản.

Chạy...

Đèn trên đầu cậu khẽ chớp tắt ở bên kia Edward ở một căn phòng khác bỗng giật mình bật dậy.

Kon lao ra khỏi phòng.

Chộp lấy laptop bây giờ không kịp chạy về ký túc xá nữa. Cửa thoát hiểm tự động bật ra trước mặt cậu.

Kon lao như bay ra ngoài.

Evelyn cùng lúc này cũng chạy ra bên ngoài.

Không khí bên ngoài lạnh buốt nàng bước chân vội vàng chạy thẳng về phía trước.

Một hầu nữ hớt hải chạy tới phòng lưu trữ.

Nàng ta kinh ngạc phát hiện người ở trong phòng đã biến mất.

" Chà... con chuột nhỏ của chúng ta đây rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co