12
CHƯƠNG 12
Rung Động Không Thể Nói.
Chiều hôm đó, bầu trời kéo một lớp mây xám u ám như tâm trạng nặng nề của cả nhóm. Sân trường sau giờ tan học lác đác vài học sinh rảo bước, nhưng ở góc sau của khu B, nơi hàng cây bằng lăng tím đã nở rực cả một khoảng trời, không khí lại căng đến mức chỉ cần động nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Lan Sương đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ, tay nắm chặt quai balô đến trắng bệch. Gương mặt cô lạnh đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết tránh nhìn về phía người đang tiến lại gần mình.
Thiên Minh chạy tới, thở hổn hển:
“Sương! Khoan đã… nghe tớ giải thích đã!”
Lan Sương quay mặt đi, giọng khô khốc:
“Giải thích? Còn gì để giải thích nữa hả Minh? Tớ đã tận mắt thấy rồi.”
Thiên Minh siết chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh:
“Tớ không hề làm gì sai. Khánh Thy chỉ tới hỏi bài, rồi—”
“Rồi sao?” – Lan Sương bật cười nhạt, nhưng ánh mắt lại run lên – “Hỏi bài mà đứng sát nhau như vậy? Mà tớ với Minh Anh ghét nhỏ đó nhất trường, thế mà cậu lại để nó đứng sát bên cạnh mình như vậy sao?”
Thiên Minh nghẹn giọng.
Hình ảnh Khánh Thy chủ động đứng sát, với mục đích rõ ràng, khiến cậu cũng tức chính bản thân mình.
Nhưng lúc ấy, cậu chỉ lo né tránh, lại quên mất rằng người mình cần bảo vệ là ai.
Đúng lúc ấy, Minh Anh và Nam từ xa chạy đến.
Minh Anh thở gấp:
“Sương, nghe Minh nói đi! Tụi tớ đứng xa, tụi tớ thấy rõ là Khánh Thy cố tình đó!”
Lan Sương lắc đầu:
“Biết là cố tình. Nhưng người để nó đứng gần là ai?”
Câu hỏi ấy khiến không khí rơi vào khoảng lặng bí bách.
Thiên Minh cười buồn, giọng trầm xuống:
“Tớ sai… nhưng không phải sai vì thích nó hay thân thiết gì cả. Tớ sai vì không để ý cảm xúc của cậu. Tớ biết cậu ghét nó, vậy mà còn để nó lại gần.”
Lan Sương khựng người.
Giọng của Thiên Minh… không phải kiểu biện minh ồn ào thường thấy. Nó lặng, chậm và chân thành đến mức khiến cô run lên.
Thế nhưng, đúng lúc bầu không khí có chút chuyển biến, tiếng giày cao gót vang lên.
Khánh Thy xuất hiện.
Vẻ mặt đầy tự tin, tóc xoã nhẹ, miệng cong thành nụ cười nửa miệng đầy挑挑.
“Ủa? Lại họp mặt đông đủ vậy hả?” – cô ta liếc Lan Sương – “Sao? Thích anh Minh ngay từ lúc nào mà ghen dữ vậy?”
“Khánh Thy!” – Minh Anh gằn giọng – “Cậu im đi!”
Nhưng Lan Sương vẫn giữ im lặng.
Đôi mắt cô nhìn Thiên Minh—khoảng cách giữa cả hai như bị kéo giãn ra thêm.
Thiên Minh đứng chắn trước mặt Lan Sương, giọng trầm hẳn xuống:
“Khánh Thy, đủ rồi. Tớ không muốn nói thêm lần nào nữa. Đừng xen vào chuyện của bọn tớ.”
Khánh Thy nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Sao lại không? Em đâu có làm gì sai. Em chỉ đứng hỏi bài anh thôi mà. Cô ta hiểu lầm thì đó là chuyện của cô ta, mắc mớ gì anh khó chịu với em?”
Lan Sương cắn môi.
Từng chữ của Khánh Thy như cố tình nhấn vào lòng tự trọng của cô.
Nam, từ nãy đến giờ im lặng, tiến lên trước một bước, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
“Bạn Khánh Thy, bạn đang làm mọi chuyện tệ hơn đấy.”
Khánh Thy nhún vai, xoay người bỏ đi nhưng không quên ném lại một câu:
“Tùy. Nhưng để coi hai người chịu nổi hiểu lầm này tới khi nào.”
Cô ta đi rồi.
Chỉ còn lại bốn người đứng giữa khoảng sân trống.
Gió chiều thổi lạnh hơn.
Lan Sương cúi mặt, giọng khàn khàn:
“Tớ… cần thời gian.”
Thiên Minh nhìn cô, đôi mắt buồn đến mức khiến Minh Anh cũng nghẹn:
“Sương, tớ chờ. Lâu bao nhiêu cũng được. Chỉ… đừng biến tớ thành người xa lạ.”
Lan Sương không trả lời.
Cô quay đi, dáng vẻ mỏng manh lẫn bướng bỉnh.
Minh Anh định chạy theo nhưng Nam nhẹ giữ tay cô lại:
“Để Lan Sương tự suy nghĩ. Thiên Minh cũng cần thời gian.”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nhóm bạn bốn người—vốn rộn ràng tiếng cười—trở nên trơ trọi giữa một buổi chiều xám lạnh.
Một vết rạn…
và chưa ai biết nó sẽ liền lại hay nứt sâu thêm.
Trời chiều cuối hạ như muốn trút xuống ngọn lửa bỏng rát, cả con hẻm nhỏ trước cổng trường rung lên vì cái nắng hanh khô khó chịu. Học sinh túa ra ồn ào, tiếng nói cười vang vọng, thế nhưng giữa đám đông ấy, Lan Sương lại đứng một mình dưới bóng cây phượng, lưng tựa thân cây, tay bóp chặt quai cặp như muốn nghiền nát.
Tâm trạng cô mấy hôm nay hỗn loạn đến mức chỉ cần nhớ đến cảnh Thiên Minh đứng sát bên Khánh Thy—lại còn cười—là ngực cô lập tức nóng bừng lên vì tức giận xen lẫn cả đau đớn. Cô ghét cảm giác này. Ghét việc trái tim mình không chịu nghe lời lý trí.
Cậu ấy nói sẽ giải thích.
Cậu ấy nói không có gì.
Vậy tại sao mình lại khó chịu đến mức này?
Lan Sương cắn môi, chợt nhắm mắt, hít sâu. Đúng lúc ấy, một tiếng còi xe máy chát chúa từ đầu đường vang lên—vang quá mức bình thường.
Tiếng phanh két một cái.
Rồi tiếng thét:
“LAN SƯƠNG, CẨN THẬN!!!”
Mọi thứ xảy ra trong nửa giây.
Một chiếc xe điện của học sinh lớp khác mất lái lao thẳng vào lề đường, hướng về nơi cô đang đứng. Lan Sương còn chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo giật cô lại.
Thân hình cô đổ vào một vòng tay quen thuộc, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
“Em có sao không…?”
Giọng run, gấp, đầy hoảng loạn.
Thiên Minh.
Anh ôm chặt cô như sợ buông ra một giây thôi là mất.
Lan Sương sững sờ.
Cô chưa từng thấy Thiên Minh như thế—không lạnh lùng, không tự tin, không dửng dưng.
Mà là… sợ hãi thật sự.
Vài học sinh xung quanh chạy tới hỏi han, còn đứa nhóc suýt gây tai nạn thì luống cuống xin lỗi liên tục. Thiên Minh không trả lời bất kỳ ai, chỉ giữ hai vai Lan Sương, cúi xuống nhìn kỹ từng vết xước nhỏ trên tay cô.
“Em điên hả? Đứng kiểu gì vậy?
Nếu nãy anh không kéo em lại… nếu mà…”
Giọng anh nghẹn lại, câu cuối bỏ lửng.
Lan Sương bối rối.
Chưa bao giờ cô thấy cậu lớp trưởng hoàn hảo luôn điềm tĩnh lại rơi vào trạng thái như sắp mất bình tĩnh.
“Em… em không sao.” – Cô thì thầm.
“Không sao cái gì! Vừa nãy nguy hiểm như vậy…”
Thiên Minh nắm cổ tay cô, bàn tay run run.
“Anh sợ muốn chết.”
Tim Lan Sương khựng lại.
Thiên Minh—người khiến cô tức điên mấy hôm nay—lại là người lao đến ôm lấy cô đầu tiên, bất chấp tất cả.
Một giáo viên chạy đến giải quyết vụ việc. Trong lúc đó, Thiên Minh kéo Lan Sương sang một bên, bóng hai người bị đổ dài trên nền gạch nóng.
“Lan Sương.”
Giọng anh thấp và nghiêm túc hiếm thấy.
“Chúng ta… đừng trốn tránh nữa.”
Cô cúi đầu, môi mím chặt, tiếng tim mình đập nhanh đến mức đau cả lồng ngực.
“Em giận anh, đúng không?” – Thiên Minh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô.
“… Không.”
“Đừng nói dối.”
Lan Sương cắn môi đến mức trắng bệch.
Anh nhìn thấy mọi thứ—kể cả những thứ cô cố giấu.
Thiên Minh thở dài, rồi bỗng cúi đầu sát hơn, gần đến mức hơi thở của cô và anh hòa vào nhau.
“Lần này em suýt gặp chuyện…”
Anh ngập ngừng.
“Anh mới nhận ra… chỉ cần mất em một giây thôi, anh sẽ không chịu được.”
Trái tim Lan Sương thắt lại.
Mọi giận hờn, mọi bức xúc vì Khánh Thy, mọi cố chấp… tự dưng vỡ vụn.
“Em… em…”
Giọng cô run.
Thiên Minh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy tay cô.
“Lan Sương, em thích anh.
Anh biết.”
Cô ngẩng phắt lên.
Thiên Minh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn đầy chân thành đến mức khiến hô hấp cô bị kéo căng.
“Và anh cũng thích em.”
Một câu nói nhỏ, nhưng như đánh thẳng vào tất cả lớp phòng vệ của cô.
Lan Sương nghẹn lại, mắt cay xè.
Cô cố đẩy anh ra, nhưng Thiên Minh không buông.
Anh kéo cô vào lòng, ôm siết lấy, bất chấp khung cảnh đông người xung quanh.
“Làm ơn, lần sau nếu giận thì cứ chửi anh, đánh anh cũng được.
Nhưng đừng tránh mặt anh nữa.
Đừng khiến anh tưởng rằng… em không cần anh.”
Giọng anh ngắt quãng, thật đến mức không thể chối từ.
Lan Sương đứng im, trái tim đập dồn.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rồi—
Cảm xúc của cô đối với Thiên Minh chưa bao giờ biến mất.
Nó chỉ bị che lấp bởi tự ái, tổn thương… và nỗi sợ.
Cô khẽ đặt tay lên lưng anh, chậm rãi ôm lại.
“Em… vẫn cần anh.”
Thiên Minh lập tức siết chặt hơn—như thể đây là thứ duy nhất anh muốn nghe từ cô trong bao ngày qua.
Chiều hôm sau, nắng xế nghiêng qua dãy phòng học tạo thành những vệt vàng dài trên nền gạch. Trường sắp tan, học sinh đổ ra hành lang ồn ào. Nhưng giữa dòng người ấy, Lan Sương đứng một chỗ, tay siết chặt cuốn vở, trái tim đập thình thịch không yên.
Khánh Thy—người mà cô ghét cay ghét đắng—đang đứng cạnh Thiên Minh ở cầu thang cuối dãy. Không chỉ đứng gần… mà còn chạm tay vào tay áo cậu, như cố kéo lại điều gì đó. Thiên Minh thì có vẻ ngại ngùng, hơi lùi về phía sau, nhưng với mắt Lan Sương—tất cả chỉ như một đòn đánh vào tim.
Cơn giận, cơn tổn thương, cơn mệt mỏi từ nhiều ngày qua trộn lại thành một hỗn độn nóng rực.
Lan Sương quay phắt đi, không muốn nhìn thêm giây nào nữa.
Nhưng đúng lúc đó, giọng Thiên Minh vang lên sau lưng cô:
“Sương! Khoan đã!”
Cô siết quai cặp, bước nhanh hơn.
“Sương! Em đứng lại coi!”
Cô không nghe, hoặc đúng hơn là không muốn nghe.
Chỉ đến khi Thiên Minh vòng lên trước mặt, chặn cô lại, Lan Sương mới dừng bước—và đôi mắt long lanh đầy tổn thương của cô nhìn thẳng vào cậu.
“Tránh ra.”
Thiên Minh hít sâu.
“Sương, anh không hề—”
BỐP!
Tiếng tát vang lên rõ ràng khiến vài học sinh gần đó giật mình ngoái lại. Gió chiều như đứng khựng.
Má Thiên Minh đỏ bừng, nhưng cậu không né, không buông một lời trách móc. Lan Sương thở gấp, giọng run:
“Anh còn muốn nói gì nữa? Chừng đó vẫn chưa đủ để em hiểu sao? Em mệt mỏi lắm rồi Minh ơi…”
Ánh mắt cô nhòe nước.
“Em mệt vì anh, vì cái cách anh không nói rõ ràng! Vì để người ta đứng gần anh như vậy! Anh có biết em ghét cô ta cỡ nào không?!”
Thiên Minh nhìn cô, đôi mắt cậu lần đầu nghiêm túc đến vậy.
Và rồi—khi Lan Sương định quay đi một lần nữa—cậu bất ngờ kéo cô vào lòng.
Một cái ôm chặt đến mức cô không thể cựa quậy.
“Sương… anh xin lỗi.”
Giọng cậu nghẹn lại giữa vai cô.
“Em đánh anh cũng được… mắng anh cũng được… nhưng đừng bỏ rơi anh. Đừng làm vậy với anh nữa. Anh sợ lắm.”
Lan Sương cứng người. Tim đập loạn.
“Buông… buông em ra…”
“Không.” Thiên Minh càng ôm chặt hơn. “Anh không buông, cho đến khi em chịu nghe anh.”
Hơi thở cậu phả vào tai cô, ấm nóng đến khiến trái tim cô mềm nhũn.
Một lúc sau, Lan Sương nhỏ giọng:
“Em… Em không biết phải làm sao với anh nữa…”
“Để anh nói.” — Thiên Minh dịu giọng. — “Anh và Khánh Thy không có gì cả. Cô ta tìm anh nhờ xin tài liệu… anh đã từ chối ngay. Em thấy anh lùi lại mà.”
Nhưng Sương vẫn nức nhẹ:
“Anh cũng biết em ghét cô ta… Anh cũng biết mà…”
“Vì anh biết… nên anh càng không muốn em hiểu lầm.”
Thiên Minh tách cô ra một chút, đặt tay lên bên má bị nước mắt làm ướt.
“Anh chỉ muốn em tin anh một chút thôi.”
Lan Sương mím môi, mắt đỏ hoe. Giận thì còn đó… nhưng lòng lại mềm như nước.
Thiên Minh nghiêng đầu, chạm trán vào trán cô.
“Em đánh anh một cái không sao. Nhưng mà… nói chia tay hay bỏ rơi anh—em đừng nói kiểu đó nữa. Anh chịu không nổi.”
Trái tim Lan Sương khẽ chùng xuống.
Cô thở dài.
“…Anh làm em tức muốn chết.”
“Vậy tức trong lòng anh cũng cho ôm tiếp.” — Thiên Minh khẽ cười, tay vẫn giữ eo cô.
Lan Sương đẩy nhẹ ngực cậu.
“Em chưa tha đâu.”
“Anh không cần tha. Chỉ cần em ở lại.”
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lan Sương… tạm để cho mình dựa vào vai cậu.
Không phải vì hết giận.
Mà vì lần đầu tiên, cô nhận ra—
Tình cảm của mình dành cho Thiên Minh lớn đến mức không thể chạy trốn nữa.
Buổi chiều mùa hạ trôi qua với ánh nắng lấp lánh xuyên qua từng tán lá bằng lăng tím rực sân trường. Tiếng ve rền rĩ nhưng trong lòng mỗi người lại có một nhịp điệu riêng—đặc biệt là trong trái tim của Lan Sương và Thiên Minh.
Sau cú tát bất ngờ chiều hôm trước, cả nhóm cứ ngỡ bầu không khí sẽ nặng trĩu như mây mưa đầu mùa. Nhưng không. Điều khiến Minh Anh và Nam ngạc nhiên nhất là… Lan Sương sau khi tát xong thì cúi mặt né đi, còn Thiên Minh, thay vì nổi xung như mọi khi, lại chỉ đứng đó, ôm chặt lấy cô, khẽ run nhưng vẫn lì lợm nói bằng giọng tha thiết:
“Em đánh anh cũng được. Miễn đừng bỏ rơi anh.”
Câu nói ấy khiến mọi thứ đảo lộn. Một Lan Sương dữ dằn thường ngày bỗng… mềm hẳn. Cô không nói gì, chỉ im lặng để mặc Thiên Minh ôm, hai tai đỏ bừng như sắp bốc khói.
—
Sáng hôm sau.
Lan Sương tới lớp sớm hơn bình thường. Cô ngồi xuống chỗ, chống tay lên má, gương mặt như người đang cố giấu cảm xúc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Minh Anh vừa đặt cặp xuống đã nhìn thấy ngay:
“Ê. Mặt bà làm sao mà đỏ như trái cà chua vậy?”
“Không có!” – Lan Sương bật lại quá nhanh khiến Minh Anh bật cười.
“Tối qua suy nghĩ về Thiên Minh đúng không?”
“… Không.”
“… Mày thích Minh rồi đúng không?”
“KHÔNG!” – Lan Sương đáp, nhưng giọng lại bé xíu.
Minh Anh huých mạnh tay bạn.
“Ai đời tát người ta xong mà tối mất ngủ? Lộ quá trời lộ luôn.”
Lan Sương chỉ muốn độn thổ xuống đất.
—
Bên ngoài cửa lớp, Thiên Minh đứng đợi.
Trường Nam tựa lan can, tay đút túi quần, liếc nhìn đàn em khóa dưới đang sốt ruột đến buồn cười.
“Ông không vô lớp à?”
“Đợi Sương.” – Thiên Minh đáp gọn.
Nam nhướng mày: “Giận chưa nguôi mà dám đứng đây liều mạng à?”
Đôi tai Thiên Minh đỏ lên một chút.
“Tui phải xin lỗi rõ ràng hơn… với lại… tự nhiên cảm thấy không gặp là nhớ.”
Nam khoanh tay: “Rồi sao nữa?”
Thiên Minh liếc sang, hít một hơi, nói rất nhỏ nhưng Nam vẫn nghe:
“Tui… thương Sương rồi.”
Nam im vài giây, rồi bật cười nhẹ: “Vậy lo mà theo đuổi cho nghiêm túc.”
—
Tiếng giày bước vào lớp khiến Lan Sương giật thót.
Thiên Minh xuất hiện, đứng ngay cạnh bàn cô, đôi mắt đen sáng lên, tràn đầy quyết tâm.
“Lan Sương.” – Cậu gọi.
Cả lớp quay lại nhìn.
Lan Sương cúi gằm: “Chi vậy?”
“Cho anh xin lỗi lần nữa. Anh thật sự không cố ý làm em buồn hôm qua.”
“…”
“Nếu em còn giận thì… tát anh cái nữa cũng được.”
Cả lớp ồ lên.
Lan Sương ngẩng phắt lên:
“Anh bị điên hả? Ai lại đi xin người khác tát mình?”
Thiên Minh bật cười, nụ cười cực kỳ hiền, cực kỳ ấm, đến mức Minh Anh đứng sau chỉ muốn đá hai người vào tường vì nó tình cảm quá mức.
“Vậy… em có bỏ rơi anh không?” – Thiên Minh hỏi thẳng, không vòng vo.
Gương mặt Lan Sương lần này đỏ rực, đôi mắt long lanh như muốn trốn đi nơi khác.
Cô quay mặt ra cửa sổ, đáp nhỏ xíu:
“… Không có bỏ.”
Chỉ một câu ấy thôi mà khiến trái tim Thiên Minh như bị ai bóp một cú—đau nhẹ nhưng lại ấm đến mức muốn cười thật to.
Cậu kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh bàn Lan Sương, nghiêng đầu nhìn cô:
“Vậy chiều nay đi ăn kem với anh?”
“Không rảnh.” – Lan Sương bật miệng nói.
Nhưng rồi thêm một câu rất nhỏ:
“… Nhưng nếu anh chờ thì… chắc em rảnh.”
Thiên Minh cười đến mức đuôi mắt cong lên.
Cả lớp xôn xao:
“Trời đất ơi! Lớp trưởng cua bạn thành công rồi kìa!”
“Lan Sương đỏ mặt kìa trời ơi!!”
Minh Anh phía sau cổ vũ bằng ánh mắt:
Tới luôn đi chị gái! Thả nhẹ rồi cắn câu rồi kìa!
Nam, đang đứng trước lớp, quay đầu, nhìn cảnh tượng… đúng kiểu một ông anh hiểu chuyện. Anh không xen vào, chỉ khẽ gật đầu, hài lòng vì cuối cùng Thiên Minh cũng dám đối mặt với cảm xúc của chính mình.
—
Buổi chiều hôm đó, sân trường ngập nắng.
Thiên Minh đứng chờ dưới gốc cây phượng. Lan Sương bước ra, tóc buộc gọn, nắng chạm lên má cô khiến gương mặt càng đỏ hơn.
“Đi ăn kem nha?” – Cậu chìa tay ra.
Lan Sương liếc, ngập ngừng… rồi đặt tay mình lên tay cậu.
“… Đi.”
Thiên Minh nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Một chương mới giữa họ lặng lẽ bắt đầu—đó không chỉ là sự hòa giải, mà là sự mở lòng thật sự.
Và lần đầu tiên, Lan Sương nhận ra…
Cô đã thích Thiên Minh nhiều hơn cô dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co